Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 54: [Ngoại truyện] Châu Tử Thanh_ Quá khứ truyện (2)
Nằm trong chiếc lồng sắt không khác gì một con thú nhưng cậu quyết không để bản thân mình trở thành một con thú. Bọn người kia cho cậu đồ ăn dù đói đến mờ mắt, dù đồ ăn ngon bao nhiêu cậu cũng không thèm động vào dù chỉ một cái liếc mắt cũng không nhìn qua.
Lão chủ buôn thực sự rất ghét cậu. Lúc cậu mới được bắt về ông ta luôn nghĩ rằng cậu là món hàng đáng tiền. Nhưng hiện tại từ một đứa nhóc trắng trẻo, đầy đặn thành một đứa nhóc gầy lọm khọm, ốm yếu, bẩn thỉu. Bao nhiêu thức ăn ngon ông ta bỏ tiền để nuôi béo cậu đều bị bỏ đi một cách lãng phí.
Cho tới một ngày, Chiêu phi_ một phi tần được trong triều đã sinh hoàng tử, được Hoàng thượng vô cùng sủng ái. Nhìn thấy một đứa bé tầm tuổi con trai mình trong đống hàng buôn bán, đồ ăn xếp bên ngoài như cậu bé kia không hề động vào, và hơn hết là đôi mắt vô hồn. Bà nghĩ rằng: " Thằng nhóc này không tầm thường, có ý chí." Bà đã mua lại cậu. Được thoát ra khỏi cái lồng kia nhưng cậu không nở dù chỉ một nụ cười. Bà đưa cậu lên ngồi cùng xe của mình về cung. Trên xe bà dò hỏi cậu:
- Ngươi tên là gì? Vì sao bị bắt vào đây?
Cậu không trả lời.
Bà ấy lại hỏi:
- Ngươi không nói được?
Lúc này cậu mới đáp:
- Thần là Châu Tử Thanh, bị người nhà hại vào đây.
Bà ấy nghe cậu nói vô cùng kinh ngạc. Thiếu gia chủ Châu gia vậy mà lại bị bắt vào đây. Bà suy nghĩ một hồi rồi nắm đôi tay nhỏ của cậu nghiêm túc nói:
- May mà ngươi còn sống, Hoàng thượng thực sự vô cùng lo lắng cho an nguy của ngươi. Nhưng, từ giờ ngươi phải bỏ cái họ này đi, có vô số người muốn giết ngươi. Tên ngươi bây giờ chỉ có Tử Thanh mà thôi.
Cậu cũng gật đầu nghe theo.
Chiêu phi lại nói tiếp:
- Bây giờ ta giúp ngươi trả thù đổi lại ngươi bảo vệ con trai ta. Thấy thế nào?
Tử Thanh nghe vậy đành nói:
- Thần sẽ bảo vệ Đại hoàng tử khi và chỉ khi cậu ta xứng đáng.
Nghe cậu nói, bà không hết ngạc nhiên. Không hổ là người con trai được đích thân Châu thái phó nuôi dạy từ bé. Bà đầy khâm phục nói:
- Ngươi sẽ làm thị vệ trong Đông Cung. Trở lên mạnh hơn hay thành một tên vô dụng bị đào thải là do ngươi.
Bà cũng thả tay cậu ra nói tiếp:
- Trong tình trạng này vẫn tu luyện được, ta phục ngươi đấy!
Nói xong bà đưa cậu một tờ giấy báo danh còn trắng, thả cậu tại nơi để làm kiểm tra rồi bỏ đi.
Nắm chặt lấy mảnh giấy, cậu đi tới bắt đầu kì xét tuyển. Cậu nhanh chóng và dễ dàng được tuyển vào. Quả như lời của Chiêu phi, cậu được điều động tới Đông Cung.
Dực Hiên khi đấy là đội trưởng của tổ đội cậu. Anh ta vô cùng tốt tính, cậu được anh ta chiếu cố rất nhiều khi mới vào. Nhưng anh ta vẫn chỉ là một thị vệ nhị cấp mà thôi.
( Thị vệ chia thành nhiều cấp bậc từ thấp tới cao:
Lớp Hạ Thị vệ: Có 3 bậc nhất, nhị, tam [Nhất là bậc cao nhất]
Lớp Trung Thị Vệ: Tương tự Lớp Hạ [ Nhất Đẳng, Nhị Đẳng, Tam Đẳng]
Lớp thị vệ đặc nhiệm:
Cấm vệ ( Cao nhất)
Ám vệ ( Tinh Anh làm nhiệm vụ đặc biệt)
Thị vệ cận thân ( cấp bậc tùy vào chủ tử)
Hình vệ ( Trưởng nhánh các đội theo địa hình chiến đấu)
Y vệ ( Vừa có thể chiến đấu và trị thương)
Kiểm vệ ( Đội thị vệ nắm vai trò điều tra)
Hầu hết là Hình vệ và Cấm vệ chiếm số đông)
Như được báo trước, Chiêu phi lập tức triệu cậu tới cung của mình. Đi tới và gặp vị chủ tử tương lai của mình, cậu bị Khuynh Doanh giáng một đòn vào ngay khi hai người chạm mắt. Tiếp xúc càng lâu, cậu càng có nhiều hảo cảm. Dần dần, cậu đã bị y cảm phục. Chiêu phi nhanh chóng có ngôi hậu, Khuynh Doanh trở thành Thái tử đương triều. Ngay khi đó, Tử Thanh lập tức thực hiện lời thỏa thuận với Chiêu Hậu, cậu đã trở thành thị vệ thân cận của Khuynh Doanh.
Khi Hoàng thượng và Hoàng Hậu mất, cậu từng bước, từng bước chứng kiến bộ mặt thật của y. Nhưng cậu đã lún quá sâu tới mức mu muội. Cậu trở thành một cỗ máy chém giết bất kì ai cản đường chủ tử mình, ngoại trừ duy nhất một người- Cố An Nhiên. Đối với cậu, An Nhiên là một tên quái dị, hắn ta là kẻ luôn làm ngược với lí tưởng của chủ tử. Cậu muốn giết hắn nhưng không thành.
" Ác giả ác báo" là đạo lí ngàn năm không đổi, cậu bị chính An Nhiên giết, Khuynh Doanh tự bạo ngay trước mặt cậu. Trớ trêu sao cậu lại không chết, Khuynh Doanh cũng vậy. Nắm lấy cơ hội sống cuối, cậu thoi thóp đưa Khuynh Doanh ra khỏi cuộc hỗn chiến kia. May mắn thoát chết hai người họ gặp Cố Hàn được y cứu. Nhưng không ngờ tới rằng An Nhiên đó lại là em trai ruột của Cố Hàn, cậu tưởng mình chết chắc. May mắn lại tới với họ lần nữa. Khuynh Doanh muốn trả thù mà giết Cố Hàn, An Nhiên vừa có lại gia đình trong niềm hạnh phúc ngay sau đó lại rơi vào tuyệt vọng. Tử Thanh biết rằng không thể cứu vãn, cậu giữ chân An Nhiên cho y chạy thoát và rồi cậu chết.
- Còn tiếp-
Lão chủ buôn thực sự rất ghét cậu. Lúc cậu mới được bắt về ông ta luôn nghĩ rằng cậu là món hàng đáng tiền. Nhưng hiện tại từ một đứa nhóc trắng trẻo, đầy đặn thành một đứa nhóc gầy lọm khọm, ốm yếu, bẩn thỉu. Bao nhiêu thức ăn ngon ông ta bỏ tiền để nuôi béo cậu đều bị bỏ đi một cách lãng phí.
Cho tới một ngày, Chiêu phi_ một phi tần được trong triều đã sinh hoàng tử, được Hoàng thượng vô cùng sủng ái. Nhìn thấy một đứa bé tầm tuổi con trai mình trong đống hàng buôn bán, đồ ăn xếp bên ngoài như cậu bé kia không hề động vào, và hơn hết là đôi mắt vô hồn. Bà nghĩ rằng: " Thằng nhóc này không tầm thường, có ý chí." Bà đã mua lại cậu. Được thoát ra khỏi cái lồng kia nhưng cậu không nở dù chỉ một nụ cười. Bà đưa cậu lên ngồi cùng xe của mình về cung. Trên xe bà dò hỏi cậu:
- Ngươi tên là gì? Vì sao bị bắt vào đây?
Cậu không trả lời.
Bà ấy lại hỏi:
- Ngươi không nói được?
Lúc này cậu mới đáp:
- Thần là Châu Tử Thanh, bị người nhà hại vào đây.
Bà ấy nghe cậu nói vô cùng kinh ngạc. Thiếu gia chủ Châu gia vậy mà lại bị bắt vào đây. Bà suy nghĩ một hồi rồi nắm đôi tay nhỏ của cậu nghiêm túc nói:
- May mà ngươi còn sống, Hoàng thượng thực sự vô cùng lo lắng cho an nguy của ngươi. Nhưng, từ giờ ngươi phải bỏ cái họ này đi, có vô số người muốn giết ngươi. Tên ngươi bây giờ chỉ có Tử Thanh mà thôi.
Cậu cũng gật đầu nghe theo.
Chiêu phi lại nói tiếp:
- Bây giờ ta giúp ngươi trả thù đổi lại ngươi bảo vệ con trai ta. Thấy thế nào?
Tử Thanh nghe vậy đành nói:
- Thần sẽ bảo vệ Đại hoàng tử khi và chỉ khi cậu ta xứng đáng.
Nghe cậu nói, bà không hết ngạc nhiên. Không hổ là người con trai được đích thân Châu thái phó nuôi dạy từ bé. Bà đầy khâm phục nói:
- Ngươi sẽ làm thị vệ trong Đông Cung. Trở lên mạnh hơn hay thành một tên vô dụng bị đào thải là do ngươi.
Bà cũng thả tay cậu ra nói tiếp:
- Trong tình trạng này vẫn tu luyện được, ta phục ngươi đấy!
Nói xong bà đưa cậu một tờ giấy báo danh còn trắng, thả cậu tại nơi để làm kiểm tra rồi bỏ đi.
Nắm chặt lấy mảnh giấy, cậu đi tới bắt đầu kì xét tuyển. Cậu nhanh chóng và dễ dàng được tuyển vào. Quả như lời của Chiêu phi, cậu được điều động tới Đông Cung.
Dực Hiên khi đấy là đội trưởng của tổ đội cậu. Anh ta vô cùng tốt tính, cậu được anh ta chiếu cố rất nhiều khi mới vào. Nhưng anh ta vẫn chỉ là một thị vệ nhị cấp mà thôi.
( Thị vệ chia thành nhiều cấp bậc từ thấp tới cao:
Lớp Hạ Thị vệ: Có 3 bậc nhất, nhị, tam [Nhất là bậc cao nhất]
Lớp Trung Thị Vệ: Tương tự Lớp Hạ [ Nhất Đẳng, Nhị Đẳng, Tam Đẳng]
Lớp thị vệ đặc nhiệm:
Cấm vệ ( Cao nhất)
Ám vệ ( Tinh Anh làm nhiệm vụ đặc biệt)
Thị vệ cận thân ( cấp bậc tùy vào chủ tử)
Hình vệ ( Trưởng nhánh các đội theo địa hình chiến đấu)
Y vệ ( Vừa có thể chiến đấu và trị thương)
Kiểm vệ ( Đội thị vệ nắm vai trò điều tra)
Hầu hết là Hình vệ và Cấm vệ chiếm số đông)
Như được báo trước, Chiêu phi lập tức triệu cậu tới cung của mình. Đi tới và gặp vị chủ tử tương lai của mình, cậu bị Khuynh Doanh giáng một đòn vào ngay khi hai người chạm mắt. Tiếp xúc càng lâu, cậu càng có nhiều hảo cảm. Dần dần, cậu đã bị y cảm phục. Chiêu phi nhanh chóng có ngôi hậu, Khuynh Doanh trở thành Thái tử đương triều. Ngay khi đó, Tử Thanh lập tức thực hiện lời thỏa thuận với Chiêu Hậu, cậu đã trở thành thị vệ thân cận của Khuynh Doanh.
Khi Hoàng thượng và Hoàng Hậu mất, cậu từng bước, từng bước chứng kiến bộ mặt thật của y. Nhưng cậu đã lún quá sâu tới mức mu muội. Cậu trở thành một cỗ máy chém giết bất kì ai cản đường chủ tử mình, ngoại trừ duy nhất một người- Cố An Nhiên. Đối với cậu, An Nhiên là một tên quái dị, hắn ta là kẻ luôn làm ngược với lí tưởng của chủ tử. Cậu muốn giết hắn nhưng không thành.
" Ác giả ác báo" là đạo lí ngàn năm không đổi, cậu bị chính An Nhiên giết, Khuynh Doanh tự bạo ngay trước mặt cậu. Trớ trêu sao cậu lại không chết, Khuynh Doanh cũng vậy. Nắm lấy cơ hội sống cuối, cậu thoi thóp đưa Khuynh Doanh ra khỏi cuộc hỗn chiến kia. May mắn thoát chết hai người họ gặp Cố Hàn được y cứu. Nhưng không ngờ tới rằng An Nhiên đó lại là em trai ruột của Cố Hàn, cậu tưởng mình chết chắc. May mắn lại tới với họ lần nữa. Khuynh Doanh muốn trả thù mà giết Cố Hàn, An Nhiên vừa có lại gia đình trong niềm hạnh phúc ngay sau đó lại rơi vào tuyệt vọng. Tử Thanh biết rằng không thể cứu vãn, cậu giữ chân An Nhiên cho y chạy thoát và rồi cậu chết.
- Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất