Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 74
17:43
Người kia hẹn cậu tới một khu phố hoang ở rìa ngoại ô. Ngày hôm đó cậu tới nơi kia theo hẹn trước, trong khu phố hoang không một bóng người xuất hiện bóng dáng quen thuộc mà cậu từng thấy trước đây. Mỗi bước tiến lại gần, cậu lại càng thêm bất ngờ. Người kia không phải là người giúp việc trong nhà của Tử Hiên sao!!? Cô ta bỗng nhiên lên tiếng:
- Cậu... cậu đến rồi sao?
Kim Liên lắp bắp:
- Tại... tại... sao lại là cô...
Cô ta lặng lẽ cúi đầu đáp lại:
- Chính là tôi.
Cậu sững sờ:
- Nhưng tại sao cô lại...
Cô ta đáp:
- Vụ án của Giang Tử Hiên hung thủ là tôi.
Cô ta đáp lại một cách thản nhiên như điều đấy chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Kim Liên tức giận chưa kịp nói xong câu thì bị chèn lời bởi cô ta:
- Cô....
- Đừng có đánh đồng tôi với bọn người đó.
Cô ta nhìn tập hồ sơ trên tay cậu rồi giành lấy hỏi:
- Cái này sao cậu có được!
Kim Liên kể lại với cô, xong xuôi cậu nói:
- Tôi muốn cô đầu thú, cô cũng từng rất tốt với cậu ấy không phải sao.
Cô ấy nghe xong khẽ cười khổ đáp:
- Tôi vốn gọi cậu tới đây để muốn cậu giúp tôi đầu thú, bọn người kia sẽ không để tôi làm dễ dàng thế đâu. Cái cảm giác bị ép buộc giết đi một sinh mạng khiến tôi chưa từng có một ngày có thể yên lành nhắm mắt, bọn chúng nào có để tôi chết dễ dàng thế, muốn dùng tôi làm vật gánh tội thay. Chúng nói nếu tôi giết cậu ta thì sẽ thả em gái tôi ra khỏi cái khu thí nghiệm kia, nhưng sau khi hoàn thành bọn chúng thả em gái tôi ra thì tôi gặp lại là một cái xác lạnh. Giang Tử Hiên, tôi nợ cậu chủ quá nhiều, giá như thời gian có thể quay lại...
Kim Liên lại hỏi cô:
- Cô bảo bọn chúng nhưng bọn chúng là ai. Cô bảo cô bị bọn chúng giam giữ nhưng sao cô lại ở đây được.
Cô ta nghe vậy đáp:
- Tôi nói tôi bị giam bao giờ? Tôi muốn cậu giúp tôi lấy lại công bằng cho Tử Hiên bằng việc thắng kiện với bọn người Giang gia kia, bọn chúng thông đồng với nhau che giấu vụ án này xuống. Tôi thà vào tù còn đỡ hơn giương mắt nhìn bọn chúng nhởn nhơ với nhau ăn sung mặc sướng.
Kim Liên nhíu mày không nói gì khẽ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Cô ta nhìn cậu khẽ cười nhạt:
- Sao tôi lại trông chờ vào một đứa trẻ nhỉ. Cậu nào đâu hiểu được tôi đang nói gì.
Kim Liên nghe cô ta nói vậy liếc mắt lườm cô ta rồi quay đi. Cô ta không biết vì sao tự nhiên rùng mình, sống lưng cô toát hết mồ hôi lạnh, cô đang sợ một thằng nhóc sao. Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Kim Liên cũng lên tiếng, cậu dõng dạc nói:
- Lần này để tôi giúp cô.
Cậu ngưng lại rồi cười lạnh nói tiếp:
- Không đúng, là tôi tự giúp bản thân.
Cô ta nhìn Kim Liên mà khẽ run người thầm nghĩ. Sao cậu ta thay đổi nhiều như vậy chỉ trong hai năm. Nhưng cô ta không biết rằng Kim Liên nào chỉ có hai năm, cậu ta từng sống dưới thân phận Cố Hàn từ bé tới lớn sống ở một nơi mà không dám tin tưởng ai ở xung quanh, đi đâu cũng chỉ có chém giết. Kim Liên hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, mọi truyện tưởng như một giấc mơ trong chốc lát nhưng lại dài bằng cả một quãng đời của một người.
Cô ta ấp úng:
- Cậu... cậu... định giúp bằng cách nào chứ!
Kim Liên cười nhạt:
- Tôi tự có cách của mình.
Cô ta không nói gì chỉ đứng lại nhìn bóng cậu xa dần.
Trở về căn phòng mà cậu đã thuê, cậu tức giận dùng tay không xé toàn bộ những đầu mối mình đã thu thập được ra khỏi chiếc bảng treo trên tường:
- Mất công bằng đấy thời gian mà lại không có tác dụng gì, lãng phí sức lực vào thứ vô dụng. Chết tiệt!!!
Đấm mạnh vào tường, cậu khẽ run người, cơ thể cậu trượt theo vách tường mà ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt cậu run rẩy từng chữ:
- Tử Hiên,... xin... lỗi.
Cậu cầm tập hồ sơ kia mà run rẩy:
- Cha, người biết mọi chuyện, tại sao lại giấu chứ, cha nào phải người làm việc như vậy!
Sau khi cậu hoàn thành năm đầu tiên của đại học thì cô ta cũng bắt đầu công khai đầu thú một lần nữa tại tòa án. Lần này nhờ chuẩn bị trước, họ đã khiến tin tức loan đi nhanh chóng qua mạng. Thông tin về vụ án cũng bị đưa lên mạng và một lượng lớn người cũng nhúng tay vào vụ này, trong đó có cả chính phủ và bọn người Giang gia. Bọn chúng tưởng rằng đã bình an vô sự, vui vẻ hưởng lợi nhưng lại bị cú công kích bất ngờ này xuất hiện đánh vào điểm yếu, nhưng chuyện này với chúng chỉ là truyện nhỏ mà thôi, hai ba văn bản đưa xuống bọn chúng dễ dàng gỡ bỏ thông tin kia và truy vết người đăng tin. Nhưng điều đó lại đúng với dự đoán của Kim Liên, cậu ta như ngư ông đắc lợi từ từ chờ đợi con mồi cắn câu. Không cần tới một ngày, bọn người bên chính phủ cũng tìm tới bắt cậu. Nhưng vụ án quả nhiên bắt buộc phải bị lật lại xem xét, bên chính phủ cho dù có nhúng tay, bọn người Giang gia cho dù có mua chuộc cũng không thể nào múa rìu trước mắt hơn triệu cư dân mạng được.
Ngày tòa án xét xử bắt đầu, toàn bộ quá trình được tiến hành dưới ánh mắt của hơn triệu người, trong đó cũng có cả những độc giả của bộ truyện của cậu ta, cả những người đã từng tìm hiểu cái chết của Tử Thanh cũng như fan của bộ truyện mới số lượng cũng không hề ít. Người giúp việc của nhà Tử Thanh đứng ra đầu thú trở thành một làn sóng lớn gột rửa sự thật ra khỏi lớp cát bám xung quanh lâu năm. Tin tức này sau đó cũng nhanh chóng tới tai của cha mẹ Kim Liên. Người cha vừa nhìn thấy cậu trong TV đang lên hình trực tiếp, ông vào phòng làm việc của mình lấy thứ gì đó rồi vác thân già vẫn còn khỏe khoắn của một cảnh sát kỳ cựu của mình lên xe lập tức phóng đi.
Tại tòa án hiện tại, Giang gia ở phía chắc chắn rằng Giang Tử Hiên vì đọc bộ truyện của Kim Liên viết mà tự sát. Còn người giúp việc lại tự
thú rằng mình đầu độc do sự ép buộc của Giang gia.
Phiên tòa bắt đầu, bên Giang gia được quyền nói trước. Bọn họ kể về việc Tử Hiên nhà bọn họ vô cùng nhạy cảm, nói về sự đáng sợ của ngôn từ, gắn hết mọi tội danh lên đầu tác giả của bộ tiểu thuyết kia. Cái lí do đấy nhưng một đòn trời giáng đánh vào tâm lí của cậu, Kim Liên nhíu mày cố gắng nghe hết cái lí do hoa mỹ mà bọn chúng nói, cắn răng nhẫn nhịn nghe những lời giả tạo của chúng. Khi được phép nói, cậu dõng dạc mà hằn từng câu từng chữ:
- Tử Hiên là bạn thân của tôi, cậu ta từ nhỏ đá tách ra ở riêng, hoàn toàn không sống cùng bọn sói đội lốt người này!
Bà mẹ kế của Tử Hiên khẽ nhíu mày liếc lạnh chủ tọa. Kim Liên nào không nhận ra chứ, chủ tọa bị mua chuộc rồi.
Cậu quay sang phía bên chúng nói tiếp:
- Mấy người tưởng nói vậy là được sao? Làm gì dễ dàng như vậy?
Cậu mang tập hồ sơ tới cho người phán xử rồi đi về chỗ của mình. Nhưng ngay cả người ph0(((((án xử cũng bị mua chuộc rồi, cậu đứng ngây ra cố gắng giữ bộ mặt bình tĩnh bên ngoài mặt. Người phán xử nói với cậu:
- Tập hồ sơ này chưa từng có ai xác minh nó là đúng, hơn nữa tập hồ sơ này cậu lấy từ đâu ra.
Đuối lí, cậu khẽ đơ người ra, vừa định lên tiếng thì.... Rầm! Cánh cửa phòng mở tung ra, người đi vào không ai khác chính là cha cậu. Ông lấy trong túi mình ra một chiếc máy ghi âm, ông cho phát toàn bộ đoạn ghi âm ra rồi nói:
- Mong chủ tọa phán xử công bằng.
Kim Liên nghe nội dung đoạn ghi âm mà không kìm được khóe mắt hơi đỏ lên, cậu biết cha cậu sẽ luôn là người tuyệt vời nhất, là người cha luôn bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ sự thật, là người mà cậu luôn mơ ước được trở thành. Quả nhiên cha cậu bị bọn chúng đe dọa mới phải gác lại vụ án này. Phần thắng sau đó không phải đoán chính là bên đầu thú. Sau lần này Giang gia hoàn toàn bị đẩy từ một tòa tháp cao rơi xuống đáy vực, hàng loạt hợp đồng bị từ chối, hàng loạt công ti lớn nhỏ lần lượt phá sản, cái sự tàn nhẫn đến giết cả con ruột của mình thì ai muốn hợp tác, hợp tác thì có khác gì dâng thịt lên nanh sói. Cái giá không thể không trả, có nhân sẽ có quả, ác giả ác báo vốn chính là thứ đạo lí không đổi của thế giới này rồi. Sau đó cái chết của David cũng được đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng Tử Hiên cũng không thể chứng kiến khoảnh khắc ấy. Phiên tòa kết thúc, Kim Liên bất giác một mình đi thanh máy lên tầng thượng của tòa nhà, ngồi lên hành lang phía trên cao chót vót Kim Liên nhìn xuống phía dưới, nhìn từng người mà khẽ thở dài nhắm chặt đôi mắt mình quay lên trên ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Trong đầu cậu bất chợt nảy ra một ý nghĩa táo bạo:
- Nhảy xuống chắc cũng xuyên không được ấy nhỉ!
Người kia hẹn cậu tới một khu phố hoang ở rìa ngoại ô. Ngày hôm đó cậu tới nơi kia theo hẹn trước, trong khu phố hoang không một bóng người xuất hiện bóng dáng quen thuộc mà cậu từng thấy trước đây. Mỗi bước tiến lại gần, cậu lại càng thêm bất ngờ. Người kia không phải là người giúp việc trong nhà của Tử Hiên sao!!? Cô ta bỗng nhiên lên tiếng:
- Cậu... cậu đến rồi sao?
Kim Liên lắp bắp:
- Tại... tại... sao lại là cô...
Cô ta lặng lẽ cúi đầu đáp lại:
- Chính là tôi.
Cậu sững sờ:
- Nhưng tại sao cô lại...
Cô ta đáp:
- Vụ án của Giang Tử Hiên hung thủ là tôi.
Cô ta đáp lại một cách thản nhiên như điều đấy chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Kim Liên tức giận chưa kịp nói xong câu thì bị chèn lời bởi cô ta:
- Cô....
- Đừng có đánh đồng tôi với bọn người đó.
Cô ta nhìn tập hồ sơ trên tay cậu rồi giành lấy hỏi:
- Cái này sao cậu có được!
Kim Liên kể lại với cô, xong xuôi cậu nói:
- Tôi muốn cô đầu thú, cô cũng từng rất tốt với cậu ấy không phải sao.
Cô ấy nghe xong khẽ cười khổ đáp:
- Tôi vốn gọi cậu tới đây để muốn cậu giúp tôi đầu thú, bọn người kia sẽ không để tôi làm dễ dàng thế đâu. Cái cảm giác bị ép buộc giết đi một sinh mạng khiến tôi chưa từng có một ngày có thể yên lành nhắm mắt, bọn chúng nào có để tôi chết dễ dàng thế, muốn dùng tôi làm vật gánh tội thay. Chúng nói nếu tôi giết cậu ta thì sẽ thả em gái tôi ra khỏi cái khu thí nghiệm kia, nhưng sau khi hoàn thành bọn chúng thả em gái tôi ra thì tôi gặp lại là một cái xác lạnh. Giang Tử Hiên, tôi nợ cậu chủ quá nhiều, giá như thời gian có thể quay lại...
Kim Liên lại hỏi cô:
- Cô bảo bọn chúng nhưng bọn chúng là ai. Cô bảo cô bị bọn chúng giam giữ nhưng sao cô lại ở đây được.
Cô ta nghe vậy đáp:
- Tôi nói tôi bị giam bao giờ? Tôi muốn cậu giúp tôi lấy lại công bằng cho Tử Hiên bằng việc thắng kiện với bọn người Giang gia kia, bọn chúng thông đồng với nhau che giấu vụ án này xuống. Tôi thà vào tù còn đỡ hơn giương mắt nhìn bọn chúng nhởn nhơ với nhau ăn sung mặc sướng.
Kim Liên nhíu mày không nói gì khẽ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Cô ta nhìn cậu khẽ cười nhạt:
- Sao tôi lại trông chờ vào một đứa trẻ nhỉ. Cậu nào đâu hiểu được tôi đang nói gì.
Kim Liên nghe cô ta nói vậy liếc mắt lườm cô ta rồi quay đi. Cô ta không biết vì sao tự nhiên rùng mình, sống lưng cô toát hết mồ hôi lạnh, cô đang sợ một thằng nhóc sao. Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Kim Liên cũng lên tiếng, cậu dõng dạc nói:
- Lần này để tôi giúp cô.
Cậu ngưng lại rồi cười lạnh nói tiếp:
- Không đúng, là tôi tự giúp bản thân.
Cô ta nhìn Kim Liên mà khẽ run người thầm nghĩ. Sao cậu ta thay đổi nhiều như vậy chỉ trong hai năm. Nhưng cô ta không biết rằng Kim Liên nào chỉ có hai năm, cậu ta từng sống dưới thân phận Cố Hàn từ bé tới lớn sống ở một nơi mà không dám tin tưởng ai ở xung quanh, đi đâu cũng chỉ có chém giết. Kim Liên hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, mọi truyện tưởng như một giấc mơ trong chốc lát nhưng lại dài bằng cả một quãng đời của một người.
Cô ta ấp úng:
- Cậu... cậu... định giúp bằng cách nào chứ!
Kim Liên cười nhạt:
- Tôi tự có cách của mình.
Cô ta không nói gì chỉ đứng lại nhìn bóng cậu xa dần.
Trở về căn phòng mà cậu đã thuê, cậu tức giận dùng tay không xé toàn bộ những đầu mối mình đã thu thập được ra khỏi chiếc bảng treo trên tường:
- Mất công bằng đấy thời gian mà lại không có tác dụng gì, lãng phí sức lực vào thứ vô dụng. Chết tiệt!!!
Đấm mạnh vào tường, cậu khẽ run người, cơ thể cậu trượt theo vách tường mà ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt cậu run rẩy từng chữ:
- Tử Hiên,... xin... lỗi.
Cậu cầm tập hồ sơ kia mà run rẩy:
- Cha, người biết mọi chuyện, tại sao lại giấu chứ, cha nào phải người làm việc như vậy!
Sau khi cậu hoàn thành năm đầu tiên của đại học thì cô ta cũng bắt đầu công khai đầu thú một lần nữa tại tòa án. Lần này nhờ chuẩn bị trước, họ đã khiến tin tức loan đi nhanh chóng qua mạng. Thông tin về vụ án cũng bị đưa lên mạng và một lượng lớn người cũng nhúng tay vào vụ này, trong đó có cả chính phủ và bọn người Giang gia. Bọn chúng tưởng rằng đã bình an vô sự, vui vẻ hưởng lợi nhưng lại bị cú công kích bất ngờ này xuất hiện đánh vào điểm yếu, nhưng chuyện này với chúng chỉ là truyện nhỏ mà thôi, hai ba văn bản đưa xuống bọn chúng dễ dàng gỡ bỏ thông tin kia và truy vết người đăng tin. Nhưng điều đó lại đúng với dự đoán của Kim Liên, cậu ta như ngư ông đắc lợi từ từ chờ đợi con mồi cắn câu. Không cần tới một ngày, bọn người bên chính phủ cũng tìm tới bắt cậu. Nhưng vụ án quả nhiên bắt buộc phải bị lật lại xem xét, bên chính phủ cho dù có nhúng tay, bọn người Giang gia cho dù có mua chuộc cũng không thể nào múa rìu trước mắt hơn triệu cư dân mạng được.
Ngày tòa án xét xử bắt đầu, toàn bộ quá trình được tiến hành dưới ánh mắt của hơn triệu người, trong đó cũng có cả những độc giả của bộ truyện của cậu ta, cả những người đã từng tìm hiểu cái chết của Tử Thanh cũng như fan của bộ truyện mới số lượng cũng không hề ít. Người giúp việc của nhà Tử Thanh đứng ra đầu thú trở thành một làn sóng lớn gột rửa sự thật ra khỏi lớp cát bám xung quanh lâu năm. Tin tức này sau đó cũng nhanh chóng tới tai của cha mẹ Kim Liên. Người cha vừa nhìn thấy cậu trong TV đang lên hình trực tiếp, ông vào phòng làm việc của mình lấy thứ gì đó rồi vác thân già vẫn còn khỏe khoắn của một cảnh sát kỳ cựu của mình lên xe lập tức phóng đi.
Tại tòa án hiện tại, Giang gia ở phía chắc chắn rằng Giang Tử Hiên vì đọc bộ truyện của Kim Liên viết mà tự sát. Còn người giúp việc lại tự
thú rằng mình đầu độc do sự ép buộc của Giang gia.
Phiên tòa bắt đầu, bên Giang gia được quyền nói trước. Bọn họ kể về việc Tử Hiên nhà bọn họ vô cùng nhạy cảm, nói về sự đáng sợ của ngôn từ, gắn hết mọi tội danh lên đầu tác giả của bộ tiểu thuyết kia. Cái lí do đấy nhưng một đòn trời giáng đánh vào tâm lí của cậu, Kim Liên nhíu mày cố gắng nghe hết cái lí do hoa mỹ mà bọn chúng nói, cắn răng nhẫn nhịn nghe những lời giả tạo của chúng. Khi được phép nói, cậu dõng dạc mà hằn từng câu từng chữ:
- Tử Hiên là bạn thân của tôi, cậu ta từ nhỏ đá tách ra ở riêng, hoàn toàn không sống cùng bọn sói đội lốt người này!
Bà mẹ kế của Tử Hiên khẽ nhíu mày liếc lạnh chủ tọa. Kim Liên nào không nhận ra chứ, chủ tọa bị mua chuộc rồi.
Cậu quay sang phía bên chúng nói tiếp:
- Mấy người tưởng nói vậy là được sao? Làm gì dễ dàng như vậy?
Cậu mang tập hồ sơ tới cho người phán xử rồi đi về chỗ của mình. Nhưng ngay cả người ph0(((((án xử cũng bị mua chuộc rồi, cậu đứng ngây ra cố gắng giữ bộ mặt bình tĩnh bên ngoài mặt. Người phán xử nói với cậu:
- Tập hồ sơ này chưa từng có ai xác minh nó là đúng, hơn nữa tập hồ sơ này cậu lấy từ đâu ra.
Đuối lí, cậu khẽ đơ người ra, vừa định lên tiếng thì.... Rầm! Cánh cửa phòng mở tung ra, người đi vào không ai khác chính là cha cậu. Ông lấy trong túi mình ra một chiếc máy ghi âm, ông cho phát toàn bộ đoạn ghi âm ra rồi nói:
- Mong chủ tọa phán xử công bằng.
Kim Liên nghe nội dung đoạn ghi âm mà không kìm được khóe mắt hơi đỏ lên, cậu biết cha cậu sẽ luôn là người tuyệt vời nhất, là người cha luôn bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ sự thật, là người mà cậu luôn mơ ước được trở thành. Quả nhiên cha cậu bị bọn chúng đe dọa mới phải gác lại vụ án này. Phần thắng sau đó không phải đoán chính là bên đầu thú. Sau lần này Giang gia hoàn toàn bị đẩy từ một tòa tháp cao rơi xuống đáy vực, hàng loạt hợp đồng bị từ chối, hàng loạt công ti lớn nhỏ lần lượt phá sản, cái sự tàn nhẫn đến giết cả con ruột của mình thì ai muốn hợp tác, hợp tác thì có khác gì dâng thịt lên nanh sói. Cái giá không thể không trả, có nhân sẽ có quả, ác giả ác báo vốn chính là thứ đạo lí không đổi của thế giới này rồi. Sau đó cái chết của David cũng được đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng Tử Hiên cũng không thể chứng kiến khoảnh khắc ấy. Phiên tòa kết thúc, Kim Liên bất giác một mình đi thanh máy lên tầng thượng của tòa nhà, ngồi lên hành lang phía trên cao chót vót Kim Liên nhìn xuống phía dưới, nhìn từng người mà khẽ thở dài nhắm chặt đôi mắt mình quay lên trên ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Trong đầu cậu bất chợt nảy ra một ý nghĩa táo bạo:
- Nhảy xuống chắc cũng xuyên không được ấy nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất