Chương 1: Lúc nhỏ
Vào một lần đi dạo ở ngoài vườn tôi đã nhìn thấy anh đang đọc sách.Từ hôm đó lúc nào tôi cũng dành thời gian ra vườn để nhìn lén anh.
Hôm nay cũng vậy nhưng tôi đang nhìn thì anh bỗng dưng nhìn thấy tôi.Tôi đang định quay người bỏ chạy thì bị vấp chân vào hòn đá mà bị té.
- "Có sao không?"
- "Không... em không sao đâu cậu chủ.."
- "Em nhìn lén anh đúng không?"
- "A... không có đâu.. cậu chủ đừng nói với bà chủ..em sẽ không làm vậy nữa đâu.."Cậu cuống lên.
- "Không có mách đâu,từ mai đến đây chơi với tôi"Anh ta xoa đầu cậu.
- ".. Không.. không được đâu, em có nhiều việc phải làm lắm..em phải phụ giúp mọi người.."
- "Vậy là không thích chơi với tôi sao?"
- "Không.. không có phải.."
- "Vậy thì đến chơi với tôi.. nhé?"
- ".. Vâng.. vâng ạ.. em nhớ rồi.."
- "Nói cho anh biết, sao em hay nhìn lén anh quá vậy?"
- "Không đâu em không nhìn lén cậu chủ.. đây là lần đầu.. ý em là.."
- "Không nói thì anh sẽ nói với mẹ đó"
- ".. không.. cậu chủ đừng nói với bà chủ.. em sẽ bị đánh mất.."
- "Vậy nói lí do đi"
- ".. Cậu chủ rất đẹp.."
- "Haha.."
Đến ngày hôm sau,như đã hẹn thì cậu đến.
- "Lại đây"Anh ta nhìn cậu nói.
Cậu vui vẻ chạy lại gần rồi đứng trước mặt anh.
- "Ngồi xuống đi"
- "Vâng ạ.."
- "Cho bé bánh này..."Anh đẩy qua cho cậu.
- "Cho em thật sao..nhìn nó đẹp quá.."
- "Đây là bánh chocolate,em không thích thì anh sẽ cho cái khác"
- "A.. thích lắm thích lắm.."Cậu vui vẻ nói.
- "Ăn đi"
- "Cậu chủ không ăn sao ạ.."
- "Ăn đi anh không thích đồ ngọt"
- "Dạ..cảm ơn cậu chủ.."Cậu bắt đầu ăn.
- "Bé bao nhiêu tuổi rồi?"
- "Em 11 tuổi rồi đó.."
- "Anh 15 tuổi rồi haha"
- "Mai sau chắc cậu chủ sẽ là một người nổi tiếng luôn..bây giờ cậu chủ đẹp vậy chắc mai sau cậu chủ còn đẹp hơn đẹp nhiều nhiều luôn"
- "Haha đẹp lắm sao?"
- "Vâng ạ.. đẹp lắm"
- "Em giống thỏ thật đấy.."
- "Em không phải thỏ đâu.. em mạnh mẽ lắm đấy"
- "Mạnh mẽ đến mức nào?"Anh quay qua nhìn cậu.
- "Mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ được cậu chủ luôn đó hihi"
- "Haha.. muốn đọc sách không?"
- "Em không biết chữ đâu..cậu chủ đọc đi"
- "Không biết chữ sao?"
- "Vâng ạ.."
- "Anh đọc cho bé nghe nhé?"
- "Vậy sẽ rất mệt đó..cậu chủ cứ đọc như bình thường đi.."
Hai người đang nói chuyện thì có người gọi tên cậu làm cậu giật mình.
- "A.. thôi chết em phải đi rồi.. tạm biệt cậu chủ"
- "Mai lại đến nhé, anh sẽ ở đây"
- "Vâng ạ.."
Nói rồi cậu chạy đi mất.
Thời gian sau đó mọi việc vẫn như vậy, ngày nào cậu cũng đến chơi với anh.Cứ như vậy thời gian cứ trôi đi.
Cho đến một ngày anh và cậu cùng đi ra ngoài chơi.
- "Chỗ này đẹp thật đó.."Cậu nói.
- "Cậu chủ có muốn chụp hình không ạ?"Chị quản gia nói.
- "Được"
- "Vậy cậu chủ đứng im nhé"
- "..."
- "Nào... nhìn qua đây.. 2..."
- "Đợi đã"Anh ngắt lời chị quản gia.
- "Sao vậy ạ?"
- "Thỏ con lại đây.."Anh nhìn cậu.
- "Em sao.."
- "Ừm.. lại đây"
Cậu bước đến rồi chụp hình chung với anh. Chụp hình xong thì mọi người bắt đầu đi chơi.
Nhưng trong lúc chơi cậu lại nhìn thấy một con mèo nên đã chạy đuổi theo nó. Cậu chạy đến ra giữa đường lúc nào không biết. Chưa kịp chạy vào thì lại có một chiếc ô tô đang lao đến. Anh nhìn thấy vậy thì không suy nghĩ nhiều mà chạy thật nhanh đến rồi đẩy cậu ra và anh đã bị chiếc ô tô kia đâm phải.
Cậu nhìn anh đang nằm trên vũng máu thì sợ hãi đến tột cùng. Lúc này chị quản gia mới chạy đến rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Mọi người nhanh chóng đến bệnh viện.
Hôm nay cũng vậy nhưng tôi đang nhìn thì anh bỗng dưng nhìn thấy tôi.Tôi đang định quay người bỏ chạy thì bị vấp chân vào hòn đá mà bị té.
- "Có sao không?"
- "Không... em không sao đâu cậu chủ.."
- "Em nhìn lén anh đúng không?"
- "A... không có đâu.. cậu chủ đừng nói với bà chủ..em sẽ không làm vậy nữa đâu.."Cậu cuống lên.
- "Không có mách đâu,từ mai đến đây chơi với tôi"Anh ta xoa đầu cậu.
- ".. Không.. không được đâu, em có nhiều việc phải làm lắm..em phải phụ giúp mọi người.."
- "Vậy là không thích chơi với tôi sao?"
- "Không.. không có phải.."
- "Vậy thì đến chơi với tôi.. nhé?"
- ".. Vâng.. vâng ạ.. em nhớ rồi.."
- "Nói cho anh biết, sao em hay nhìn lén anh quá vậy?"
- "Không đâu em không nhìn lén cậu chủ.. đây là lần đầu.. ý em là.."
- "Không nói thì anh sẽ nói với mẹ đó"
- ".. không.. cậu chủ đừng nói với bà chủ.. em sẽ bị đánh mất.."
- "Vậy nói lí do đi"
- ".. Cậu chủ rất đẹp.."
- "Haha.."
Đến ngày hôm sau,như đã hẹn thì cậu đến.
- "Lại đây"Anh ta nhìn cậu nói.
Cậu vui vẻ chạy lại gần rồi đứng trước mặt anh.
- "Ngồi xuống đi"
- "Vâng ạ.."
- "Cho bé bánh này..."Anh đẩy qua cho cậu.
- "Cho em thật sao..nhìn nó đẹp quá.."
- "Đây là bánh chocolate,em không thích thì anh sẽ cho cái khác"
- "A.. thích lắm thích lắm.."Cậu vui vẻ nói.
- "Ăn đi"
- "Cậu chủ không ăn sao ạ.."
- "Ăn đi anh không thích đồ ngọt"
- "Dạ..cảm ơn cậu chủ.."Cậu bắt đầu ăn.
- "Bé bao nhiêu tuổi rồi?"
- "Em 11 tuổi rồi đó.."
- "Anh 15 tuổi rồi haha"
- "Mai sau chắc cậu chủ sẽ là một người nổi tiếng luôn..bây giờ cậu chủ đẹp vậy chắc mai sau cậu chủ còn đẹp hơn đẹp nhiều nhiều luôn"
- "Haha đẹp lắm sao?"
- "Vâng ạ.. đẹp lắm"
- "Em giống thỏ thật đấy.."
- "Em không phải thỏ đâu.. em mạnh mẽ lắm đấy"
- "Mạnh mẽ đến mức nào?"Anh quay qua nhìn cậu.
- "Mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ được cậu chủ luôn đó hihi"
- "Haha.. muốn đọc sách không?"
- "Em không biết chữ đâu..cậu chủ đọc đi"
- "Không biết chữ sao?"
- "Vâng ạ.."
- "Anh đọc cho bé nghe nhé?"
- "Vậy sẽ rất mệt đó..cậu chủ cứ đọc như bình thường đi.."
Hai người đang nói chuyện thì có người gọi tên cậu làm cậu giật mình.
- "A.. thôi chết em phải đi rồi.. tạm biệt cậu chủ"
- "Mai lại đến nhé, anh sẽ ở đây"
- "Vâng ạ.."
Nói rồi cậu chạy đi mất.
Thời gian sau đó mọi việc vẫn như vậy, ngày nào cậu cũng đến chơi với anh.Cứ như vậy thời gian cứ trôi đi.
Cho đến một ngày anh và cậu cùng đi ra ngoài chơi.
- "Chỗ này đẹp thật đó.."Cậu nói.
- "Cậu chủ có muốn chụp hình không ạ?"Chị quản gia nói.
- "Được"
- "Vậy cậu chủ đứng im nhé"
- "..."
- "Nào... nhìn qua đây.. 2..."
- "Đợi đã"Anh ngắt lời chị quản gia.
- "Sao vậy ạ?"
- "Thỏ con lại đây.."Anh nhìn cậu.
- "Em sao.."
- "Ừm.. lại đây"
Cậu bước đến rồi chụp hình chung với anh. Chụp hình xong thì mọi người bắt đầu đi chơi.
Nhưng trong lúc chơi cậu lại nhìn thấy một con mèo nên đã chạy đuổi theo nó. Cậu chạy đến ra giữa đường lúc nào không biết. Chưa kịp chạy vào thì lại có một chiếc ô tô đang lao đến. Anh nhìn thấy vậy thì không suy nghĩ nhiều mà chạy thật nhanh đến rồi đẩy cậu ra và anh đã bị chiếc ô tô kia đâm phải.
Cậu nhìn anh đang nằm trên vũng máu thì sợ hãi đến tột cùng. Lúc này chị quản gia mới chạy đến rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Mọi người nhanh chóng đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất