Chương 21
Xong xuôi thì cậu thay quần áo rồi cầm thẻ anh cho và điện thoại đi xuống lầu.Cậu lại gần chỗ gọi món rồi nhìn vào hình rồi chọn bừa 2 món.
- "Quý khách ra bàn đợi đồ ăn sẽ được mang lên ngay ạ.."Chị nhân viên nói.
- "Vâng ạ.. em cảm ơn..."
- "Cảm ơn quý khách.."
Cậu đi ra bàn ngồi, trong lúc cậu ngồi đợi đồ ăn thì cô ta đến gần cậu.
- "Cậu bị bỏ rơi rồi sao?"Cô ta với thái độ khinh khỉnh nói.
- "..."Cậu nắm chặt tay lại.
- "Đêm qua mày biết không,Duy Long đã qua phòng tao đấy"
- "...Chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu ạ.. tôi chỉ là....người theo hầu.."Cậu sững sờ rồi nói.
- "Biết thân biết phận vậy là tốt rồi.. thôi giờ tao phải đến chỗ của chồng tương lai rồi"
Cô ta nói rồi kiêu ngạo bỏ đi.
- "Đồ ăn của quý khách gọi đây ạ.."
- "...Em cảm ơn ạ.."
- "Dạ.."Chị nhân viên nói rồi rời đi.
Cậu ngồi ăn,anh được một chút thì cậu không muốn ăn thêm nữa nên đã đi ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài cậu đã thấy một cảnh vật vô cùng lạ lẫm nhưng lại rất đẹp. Cậu đi dạo một vòng thì có thấy một siêu thị liền tò mò mà đi vào.
Cậu đi đến chỗ bán đồ ăn rồi đi dạo một vòng,cậu vừa đi vừa lấy một số đồ ăn nhanh như mì gói,bánh mì,... Cậu cầm ra thanh toán thì thấy ở đây có bán cả bánh kem.
- "Cậu ơi.. cái bánh nhỏ này giá bao nhiêu ạ?"
- "Cậu là người Việt sao..bánh này 300 nghìn nhé"
- "À vậy thôi ạ.. tính tiền giúp tớ mấy cái này"
- "Cậu muốn lấy nó không.. tớ tặng cậu,lâu lắm rồi mới gặp đồng hương"Anh nhân viên vui vẻ nói.
- "Thôi ạ..tớ không cần đâu cảm ơn nhé"
Cậu thanh toán xong thì đang định xách đồ rời đi thì bị cậu nhân viên gọi lại.
- "Cậu ơi.."
- "..."Cậu quay lại nhìn.
- "Cho cậu cái này này.. nó không đáng bao nhiêu đâu"Cậu đưa 1 chai nước cam và một vài cái kẹo cho cậu.
- "..Tớ cảm ơn.."
Rồi cậu đi về lại khách sạn,đi lên phòng cậu.Cậu để đồ ở bàn rồi nằm ra giường. Cậu nghĩ lại chuyện tối qua rồi những lời mà Thu Quyên nói lúc sáng thì lại bắt đầu buồn bã.
- "Trước giờ chắc là toàn mình ảo tưởng thôi.."
Một lúc sau cậu lại ngồi dậy uống thêm 2 viên thuốc ức chế nữa rồi ngủ thiếp đi.
......................
Rồi cứ thế từng ngày cứ trôi qua,anh không hề về lại phòng 1 lần nào nữa.Cậu cũng không ra khỏi phòng mà chỉ ở trong phòng ăn đồ ăn liền. Đến ngày thứ 4 anh mới quay lại phòng.
- "Dọn dẹp đi, chiều nay về nước"
- "Vâng ạ.."
Cậu dọn dẹp xong xuôi, đến buổi chiều hai người lên máy bay nhưng lần này cậu chỉ ngồi một mình ở một chỗ còn anh thì ngồi ở bên chỗ khác mà không ngồi cạnh cậu nữa.
Cậu cũng chỉ biết ngồi im mà buồn bã, tủi thân.Ngồi một lúc lâu thì cậu cũng mỏi nhưng không muốn làm phiền anh nên cậu bèn nằm xuống bàn,xong còn ngủ quên mất.
- "Sao lại ngủ như vậy"Anh xoa đầu cậu.
- "...A... cậu chủ"Cậu mơ màng tỉnh giấc rồi ngồi thẳng lại.
- "Sao không ngả ghế xuống?"
- "..Tôi..tôi ngủ kiểu này thoải mái hơn.."Cậu lúng túng nói.
- "Ấn vào đây là sẽ điều chỉnh được ghế"
- ".. Tôi cảm ơn"
- "Đi vào phòng riêng ngủ cũng được, đi thôi"Anh cầm lấy cổ tay cậu.
- "Không.. không cần đâu ạ.."Cậu rút tay lại.
- "Thôi được,vậy tùy cậu"
- "..."
Anh nói rồi lại rời đi,cậu thì lại ngồi im lặng.Cậu nằm trên ghế một lúc sau thì lại ngủ thiếp đi mất. Cho đến lúc máy bay thông báo sắp hạ cánh thì cậu mới giật mình tỉnh dậy để thu dọn đồ đạc.
- "Quý khách ra bàn đợi đồ ăn sẽ được mang lên ngay ạ.."Chị nhân viên nói.
- "Vâng ạ.. em cảm ơn..."
- "Cảm ơn quý khách.."
Cậu đi ra bàn ngồi, trong lúc cậu ngồi đợi đồ ăn thì cô ta đến gần cậu.
- "Cậu bị bỏ rơi rồi sao?"Cô ta với thái độ khinh khỉnh nói.
- "..."Cậu nắm chặt tay lại.
- "Đêm qua mày biết không,Duy Long đã qua phòng tao đấy"
- "...Chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu ạ.. tôi chỉ là....người theo hầu.."Cậu sững sờ rồi nói.
- "Biết thân biết phận vậy là tốt rồi.. thôi giờ tao phải đến chỗ của chồng tương lai rồi"
Cô ta nói rồi kiêu ngạo bỏ đi.
- "Đồ ăn của quý khách gọi đây ạ.."
- "...Em cảm ơn ạ.."
- "Dạ.."Chị nhân viên nói rồi rời đi.
Cậu ngồi ăn,anh được một chút thì cậu không muốn ăn thêm nữa nên đã đi ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài cậu đã thấy một cảnh vật vô cùng lạ lẫm nhưng lại rất đẹp. Cậu đi dạo một vòng thì có thấy một siêu thị liền tò mò mà đi vào.
Cậu đi đến chỗ bán đồ ăn rồi đi dạo một vòng,cậu vừa đi vừa lấy một số đồ ăn nhanh như mì gói,bánh mì,... Cậu cầm ra thanh toán thì thấy ở đây có bán cả bánh kem.
- "Cậu ơi.. cái bánh nhỏ này giá bao nhiêu ạ?"
- "Cậu là người Việt sao..bánh này 300 nghìn nhé"
- "À vậy thôi ạ.. tính tiền giúp tớ mấy cái này"
- "Cậu muốn lấy nó không.. tớ tặng cậu,lâu lắm rồi mới gặp đồng hương"Anh nhân viên vui vẻ nói.
- "Thôi ạ..tớ không cần đâu cảm ơn nhé"
Cậu thanh toán xong thì đang định xách đồ rời đi thì bị cậu nhân viên gọi lại.
- "Cậu ơi.."
- "..."Cậu quay lại nhìn.
- "Cho cậu cái này này.. nó không đáng bao nhiêu đâu"Cậu đưa 1 chai nước cam và một vài cái kẹo cho cậu.
- "..Tớ cảm ơn.."
Rồi cậu đi về lại khách sạn,đi lên phòng cậu.Cậu để đồ ở bàn rồi nằm ra giường. Cậu nghĩ lại chuyện tối qua rồi những lời mà Thu Quyên nói lúc sáng thì lại bắt đầu buồn bã.
- "Trước giờ chắc là toàn mình ảo tưởng thôi.."
Một lúc sau cậu lại ngồi dậy uống thêm 2 viên thuốc ức chế nữa rồi ngủ thiếp đi.
......................
Rồi cứ thế từng ngày cứ trôi qua,anh không hề về lại phòng 1 lần nào nữa.Cậu cũng không ra khỏi phòng mà chỉ ở trong phòng ăn đồ ăn liền. Đến ngày thứ 4 anh mới quay lại phòng.
- "Dọn dẹp đi, chiều nay về nước"
- "Vâng ạ.."
Cậu dọn dẹp xong xuôi, đến buổi chiều hai người lên máy bay nhưng lần này cậu chỉ ngồi một mình ở một chỗ còn anh thì ngồi ở bên chỗ khác mà không ngồi cạnh cậu nữa.
Cậu cũng chỉ biết ngồi im mà buồn bã, tủi thân.Ngồi một lúc lâu thì cậu cũng mỏi nhưng không muốn làm phiền anh nên cậu bèn nằm xuống bàn,xong còn ngủ quên mất.
- "Sao lại ngủ như vậy"Anh xoa đầu cậu.
- "...A... cậu chủ"Cậu mơ màng tỉnh giấc rồi ngồi thẳng lại.
- "Sao không ngả ghế xuống?"
- "..Tôi..tôi ngủ kiểu này thoải mái hơn.."Cậu lúng túng nói.
- "Ấn vào đây là sẽ điều chỉnh được ghế"
- ".. Tôi cảm ơn"
- "Đi vào phòng riêng ngủ cũng được, đi thôi"Anh cầm lấy cổ tay cậu.
- "Không.. không cần đâu ạ.."Cậu rút tay lại.
- "Thôi được,vậy tùy cậu"
- "..."
Anh nói rồi lại rời đi,cậu thì lại ngồi im lặng.Cậu nằm trên ghế một lúc sau thì lại ngủ thiếp đi mất. Cho đến lúc máy bay thông báo sắp hạ cánh thì cậu mới giật mình tỉnh dậy để thu dọn đồ đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất