Chương 38
Cậu cố gắng đi vào trong phòng rồi lấy quần áo đi tắm rửa rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau,bà chủ quay lại tiệm hoa. Chưa thấy cậu mở cửa nên bà lấy chìa khóa rồi vào trong.
- "Con chưa dậy sao?"Bà gọi lớn.
Không thấy đáp lại nên bà đi đến trước cửa phòng cậu.
- "Bác vào nhé?"
- "..Bác vào đi"Giọng cậu yếu ớt đáp.
Bà nhanh chóng mở cửa nhìn cậu bà liền lo lắng.
- "Con sao vậy..ai làm con ra nông nỗi này"
- "..Con không sao đâu.."
Bà sờ lên trán cậu thì thấy nóng hổi,bà lại càng lo lắng hơn. Không nói gì mà chạy đi đâu đó.
Một lúc sau bà chủ quay lại cầm bát cháo trên tay. Bà lại gần đỡ cậu ngồi dậy rồi cho cậu ăn cháo. Ăn xong bà lấy thuốc cho cậu uống.
- "Con nghỉ ngơi đi,cần gì gọi bác ngay nhé bác ở ngoài kia thôi"
- "Vâng ạ..con cảm ơn bác"
Bà chủ ra ngoài làm việc,cậu ở trong nghỉ ngơi. Bà chủ đang cắt tỉa hoa thì có một chiếc xe ô tô nhìn rất sang trọng đậu ở ngoài. Có một đám người đang đi vào trong tiệm hoa.
Họ đi vào trong tiệm rồi nhìn bà chủ.
- "Bà chủ"
- "Cậu muốn mua hoa gì?"
- "Gia Bảo đang làm việc ở đây đúng không? Em ấy đâu?"Anh nhìn bà chủ,nói.
- "Tôi không biết ai hết"Bà cau mày lại khó chịu.
- "Bé con chắc em không muốn thấy ân nhân gặp phiền phức vì mình đâu nhỉ?"Anh cố tình nói lớn.
- "..Anh muốn làm gì nữa.." Cậu nhìn anh nói.
- "Em đi làm mà không lấy tiền sao?"
- "Sao con lại ra đây,đi vào trong kia nghỉ ngơi đi"Bà chủ nhanh chóng lại đỡ cậu.
- "Vậy đưa tiền đây rồi về đi"
Anh nhìn cậu,cười nhạt rồi lấy ra một cái thẻ để lên bàn.
- "Chắc chắn em không bị lỗ đâu"
- "..."
- "Mời anh đi cho"Cậu nói.
- "Chán ghét anh đến vậy sao?"
- "...."
Anh cũng không nói gì mà quay người rời đi. Anh chưa đi được bao xa thì cậu đã không cầm cự được mà ngất đi.
- "BẢO BẢO..CON SAO VẬY..GIÚP VỚI"Bà chủ la lớn.
Bà để cậu ở đó rồi nhanh chóng chạy theo anh.
- "GIÚP..GIÚP VỚI THẰNG BÉ NGẤT RỒI"
Anh chạy vào trong tiệm hoa rồi bế cậu lên xe, đi đến bệnh viện. Bà chủ thì được đi xe sau.
Vào viện,cậu được truyền nước.
- "Em ấy sao vậy?"
- "Từ lúc sáng đã sốt cao rồi"
- "..."
- "Còn cậu là ai?"
- "..Nói sao cho dễ hiểu nhỉ?"
- "..."Bà ấy nhìn anh.
- "Tôi là bố của con em ấy"
- "Có con rồi sao?" Bà bất ngờ.
- "Là con trai"
- "Ôi trời..."
- "Tí nữa nó sẽ đến đây"
- "..."
Một lúc lâu sau em bé được bác quản gia đưa đến. Em vừa đến đã chạy lại chỗ ba.
- "Ba đâu rồi papa.."
- "Con phải chào người lớn chứ?"
- "Con chào bà ạ..tại con muốn gặp ba nên con không để ý..con xin lỗi bà.."
- "Không sao đâu con.."
- "Ba con ở trong kia kìa"
- "Sao ba không ra đây chơi với con...ba không yêu con nữa rồi sao?"
- "Ba con đang mệt nên ngủ thôi"
- "Con muốn ngủ cùng ba..."
Anh mở cửa cho em bé vào rồi lại gần giường bệnh của cậu.
- "Con muốn ba.."
- "Vậy con phải nằm im nhé"
- "Vâng ạ.."
Anh đặt bé nằm xuống bên cạnh cậu.Bé cũng ngoan ngoãn nằm im ôm cậu ngủ.
Vài tiếng sau cậu mới tỉnh dậy,vừa dậy đã nhìn thấy con khiến cậu vô cùng vui vẻ.
- "Tỉnh rồi sao?"
- "..Sao anh lại ở đây?"
- "Anh đưa em đến đây nên anh ở đây có gì lạ sao?"
- "...Cảm ơn"
- "Nhìn anh đi,sao em không nhìn anh như trước đây?"
- "...Tôi hơi mệt..anh có thể ra ngoài được không.."
- "...Được"
- "Cảm ơn"
Anh quay người đi ra ngoài.
Bé cũng tỉnh giấc,nhìn cậu đã tỉnh nên em vui vẻ mà nói.
- "Ba.."
- "Con ngủ ngon không?"
- "Dạ có ạ.."
Em bé tinh nghịch mà trèo lên người cậu.
- "Nặng quá đó..con sắp thành con heo mất rồi"
- "Con đáng yêu vậy mà ba lỡ chê con"
- "Hahaha...ai dạy con nói cái đó vậy"
- "Con đáng yêu thật mà.."Em nói.
Sáng hôm sau,bà chủ quay lại tiệm hoa. Chưa thấy cậu mở cửa nên bà lấy chìa khóa rồi vào trong.
- "Con chưa dậy sao?"Bà gọi lớn.
Không thấy đáp lại nên bà đi đến trước cửa phòng cậu.
- "Bác vào nhé?"
- "..Bác vào đi"Giọng cậu yếu ớt đáp.
Bà nhanh chóng mở cửa nhìn cậu bà liền lo lắng.
- "Con sao vậy..ai làm con ra nông nỗi này"
- "..Con không sao đâu.."
Bà sờ lên trán cậu thì thấy nóng hổi,bà lại càng lo lắng hơn. Không nói gì mà chạy đi đâu đó.
Một lúc sau bà chủ quay lại cầm bát cháo trên tay. Bà lại gần đỡ cậu ngồi dậy rồi cho cậu ăn cháo. Ăn xong bà lấy thuốc cho cậu uống.
- "Con nghỉ ngơi đi,cần gì gọi bác ngay nhé bác ở ngoài kia thôi"
- "Vâng ạ..con cảm ơn bác"
Bà chủ ra ngoài làm việc,cậu ở trong nghỉ ngơi. Bà chủ đang cắt tỉa hoa thì có một chiếc xe ô tô nhìn rất sang trọng đậu ở ngoài. Có một đám người đang đi vào trong tiệm hoa.
Họ đi vào trong tiệm rồi nhìn bà chủ.
- "Bà chủ"
- "Cậu muốn mua hoa gì?"
- "Gia Bảo đang làm việc ở đây đúng không? Em ấy đâu?"Anh nhìn bà chủ,nói.
- "Tôi không biết ai hết"Bà cau mày lại khó chịu.
- "Bé con chắc em không muốn thấy ân nhân gặp phiền phức vì mình đâu nhỉ?"Anh cố tình nói lớn.
- "..Anh muốn làm gì nữa.." Cậu nhìn anh nói.
- "Em đi làm mà không lấy tiền sao?"
- "Sao con lại ra đây,đi vào trong kia nghỉ ngơi đi"Bà chủ nhanh chóng lại đỡ cậu.
- "Vậy đưa tiền đây rồi về đi"
Anh nhìn cậu,cười nhạt rồi lấy ra một cái thẻ để lên bàn.
- "Chắc chắn em không bị lỗ đâu"
- "..."
- "Mời anh đi cho"Cậu nói.
- "Chán ghét anh đến vậy sao?"
- "...."
Anh cũng không nói gì mà quay người rời đi. Anh chưa đi được bao xa thì cậu đã không cầm cự được mà ngất đi.
- "BẢO BẢO..CON SAO VẬY..GIÚP VỚI"Bà chủ la lớn.
Bà để cậu ở đó rồi nhanh chóng chạy theo anh.
- "GIÚP..GIÚP VỚI THẰNG BÉ NGẤT RỒI"
Anh chạy vào trong tiệm hoa rồi bế cậu lên xe, đi đến bệnh viện. Bà chủ thì được đi xe sau.
Vào viện,cậu được truyền nước.
- "Em ấy sao vậy?"
- "Từ lúc sáng đã sốt cao rồi"
- "..."
- "Còn cậu là ai?"
- "..Nói sao cho dễ hiểu nhỉ?"
- "..."Bà ấy nhìn anh.
- "Tôi là bố của con em ấy"
- "Có con rồi sao?" Bà bất ngờ.
- "Là con trai"
- "Ôi trời..."
- "Tí nữa nó sẽ đến đây"
- "..."
Một lúc lâu sau em bé được bác quản gia đưa đến. Em vừa đến đã chạy lại chỗ ba.
- "Ba đâu rồi papa.."
- "Con phải chào người lớn chứ?"
- "Con chào bà ạ..tại con muốn gặp ba nên con không để ý..con xin lỗi bà.."
- "Không sao đâu con.."
- "Ba con ở trong kia kìa"
- "Sao ba không ra đây chơi với con...ba không yêu con nữa rồi sao?"
- "Ba con đang mệt nên ngủ thôi"
- "Con muốn ngủ cùng ba..."
Anh mở cửa cho em bé vào rồi lại gần giường bệnh của cậu.
- "Con muốn ba.."
- "Vậy con phải nằm im nhé"
- "Vâng ạ.."
Anh đặt bé nằm xuống bên cạnh cậu.Bé cũng ngoan ngoãn nằm im ôm cậu ngủ.
Vài tiếng sau cậu mới tỉnh dậy,vừa dậy đã nhìn thấy con khiến cậu vô cùng vui vẻ.
- "Tỉnh rồi sao?"
- "..Sao anh lại ở đây?"
- "Anh đưa em đến đây nên anh ở đây có gì lạ sao?"
- "...Cảm ơn"
- "Nhìn anh đi,sao em không nhìn anh như trước đây?"
- "...Tôi hơi mệt..anh có thể ra ngoài được không.."
- "...Được"
- "Cảm ơn"
Anh quay người đi ra ngoài.
Bé cũng tỉnh giấc,nhìn cậu đã tỉnh nên em vui vẻ mà nói.
- "Ba.."
- "Con ngủ ngon không?"
- "Dạ có ạ.."
Em bé tinh nghịch mà trèo lên người cậu.
- "Nặng quá đó..con sắp thành con heo mất rồi"
- "Con đáng yêu vậy mà ba lỡ chê con"
- "Hahaha...ai dạy con nói cái đó vậy"
- "Con đáng yêu thật mà.."Em nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất