Chương 9: Có thai?
Cậu cầm tờ giấy trên tay rồi lại bỏ xuống. Cậu ngồi trầm tư suy nghĩ về những việc anh đã làm với cậu rồi lại suy nghĩ về lúc nhỏ.
Cậu nghĩ một hồi thì cuối cùng vẫn quyết định được.Cậu cầm tờ giấy đứng trước cửa phòng anh.Cậu đang định gõ cửa thì bên trong lại có tiếng rê.n vọng ra khiến cậu liền rụt tay lại rồi quay trở về phòng.
Cậu ngồi ở bàn rồi nhìn ra ngoài, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống. Cậu cầm bút lên rồi kí vào tờ giấy.
......................
7 năm qua thật ra lúc nào cậu cũng nhớ đến anh nhưng mỗi lần anh về thăm nhà cậu đều tìm cách né tránh. Cậu không dám đối diện với anh vì cậu không đủ can đảm. Đến bây giờ,ngày hôm nay cậu vẫn luôn thích anh. Nhưng hiện thực thì lúc nào cũng tàn nhẫn với cậu.
...----------------...
Mọi thứ vẫn ổn kể từ ngày hôm đó.Hôm nay, khi đang ăn cơm, bác quản gia đang bê đồ ăn lên thêm cho cậu, cậu vừa ngửi đã cảm thấy buồn nôn rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Đến lúc cậu ra ngoài, nhìn bác quản gia.
- "Cái đó là gì vậy ạ.."
- "Là gà rán cháu thích nhất mà, cháu sao vậy?"
- "Bác lấy nó đi được không ạ.. mùi của nó khó chịu quá..."
- "Cháu ổn chứ, có cần bác gọi cậu chủ không?"
- "Đừng gọi ạ.."
- "Hay để bác gọi bác sĩ nhé?"
- "Cháu ổn mà..cháu về phòng trước bác dọn dẹp giúp cháu nhé"
- "Được rồi về phòng nghỉ đi"
Cậu về phòng nằm nghỉ. Đến tối anh về,bác quản gia nhìn thấy anh thì liền nói.
- "Cậu chủ.. hình như Bảo Bảo mang thai rồi"
- "Gì?"
- "Dù gì thì cậu ấy cũng là omega"
- "Gọi bác sĩ đi"
- "Vâng ạ"
Anh đi thẳng vào phòng cậu, tiếng mở cửa làm cậu tỉnh giấc.
- "Hôm nay tôi không được ổn nên là.."Cậu sợ hãi nhìn anh.
- "Tôi không làm gì cả"Anh cắt lời cậu
- "Vậy cậu chủ có việc gì sao ạ"
- "Cậu bị sao?"
- ".. Bác quản gia nói gì sao ạ.. tôi chỉ là tự nhiên bị buồn nôn thôi ạ"
Một lúc sau bác sĩ đến khám cho cậu xong thì quay qua nói với anh.
- "Mang thai được gần 1 tháng rồi"
- "Mang thai..?"Cậu nhìn bác sĩ mà sững sờ.
- "Ra ngoài nói chuyện với tôi"Anh nhìn bác sĩ.
Hai người đi ra ngoài, ngồi xuống bàn uống nước.
- "Mang thai thật sao?"
- "Tôi giỡn với cậu làm gì chứ haha, không ngờ ngày này cũng đến nhỉ, tôi cứ tưởng cậu sẽ chẳng yêu ai đấy chứ"
- "Không yêu, không có tình cảm chỉ là lúc đấy quên mất cậu ta là omega thôi"
- "À ừ người nổi tiếng không động vào omega bao giờ nhỉ"
- "Phá được không?"
- "Được chứ, nhưng phải chấp nhận là sau này cậu ấy sẽ không thể có con"
- "Tại sao?"
- "Tôi đã nói rồi, cơ thể cậu ấy yếu, phá thai thật ra cũng tốt hơn là giữ lại đứa bé. Nếu để cậu ấy sinh thì khả năng cậu ta và đứa bé sống sót chỉ chiếm 10%. Nhưng nếu để sinh không thành công chọn 1 trong 2 thì khả năng sống của cậu ta chỉ có 2%"
- "Vậy chẳng phải khả năng có thai của cậu ta rất thấp sao?"
- "Làm tình với alpha trội trong thời gian dài còn đúng vào kì phát tình thì ai chạy cho thoát?"
- "Mệt thật đấy"
- "Mà hình như cậu ta gầy hơn thì phải,thấy có mỗi bụng là to lên thôi"
- "Tôi không để ý"
- "Cậu tồi thật đấy"
- "Thôi để cậu ta phá thai đi cho đỡ phiền"
- "Sau này cậu không thích cậu ta nữa thì gửi tôi nhé haha,khuôn mặt 10 điểm luôn"
- "Cậu đi về đi"
- "Không cảm ơn người ta 1 câu"
- "Về đi về đi"
- "Thôi được rồi tôi về đây"Nói rồi rời đi.
Anh quay trở lại trong phòng thấy cậu đang sờ vào bụng.
- "Ngày mai tôi sẽ cho cậu đến bệnh viện"
- "Đi khám cho em bé ạ..?"
- "Phá"
- "..Ý cậu chủ là sao ạ.."Cậu sợ hãi.
- "Phá thai"Anh nhìn cậu.
- "..."
Anh đang định rời đi thì cậu lại nói.
- "Có thể không phá được không ạ?"
- "Không"Anh quay người lại rồi không cần suy nghĩ gì mà trả lời.
Cậu nghĩ một hồi thì cuối cùng vẫn quyết định được.Cậu cầm tờ giấy đứng trước cửa phòng anh.Cậu đang định gõ cửa thì bên trong lại có tiếng rê.n vọng ra khiến cậu liền rụt tay lại rồi quay trở về phòng.
Cậu ngồi ở bàn rồi nhìn ra ngoài, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống. Cậu cầm bút lên rồi kí vào tờ giấy.
......................
7 năm qua thật ra lúc nào cậu cũng nhớ đến anh nhưng mỗi lần anh về thăm nhà cậu đều tìm cách né tránh. Cậu không dám đối diện với anh vì cậu không đủ can đảm. Đến bây giờ,ngày hôm nay cậu vẫn luôn thích anh. Nhưng hiện thực thì lúc nào cũng tàn nhẫn với cậu.
...----------------...
Mọi thứ vẫn ổn kể từ ngày hôm đó.Hôm nay, khi đang ăn cơm, bác quản gia đang bê đồ ăn lên thêm cho cậu, cậu vừa ngửi đã cảm thấy buồn nôn rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Đến lúc cậu ra ngoài, nhìn bác quản gia.
- "Cái đó là gì vậy ạ.."
- "Là gà rán cháu thích nhất mà, cháu sao vậy?"
- "Bác lấy nó đi được không ạ.. mùi của nó khó chịu quá..."
- "Cháu ổn chứ, có cần bác gọi cậu chủ không?"
- "Đừng gọi ạ.."
- "Hay để bác gọi bác sĩ nhé?"
- "Cháu ổn mà..cháu về phòng trước bác dọn dẹp giúp cháu nhé"
- "Được rồi về phòng nghỉ đi"
Cậu về phòng nằm nghỉ. Đến tối anh về,bác quản gia nhìn thấy anh thì liền nói.
- "Cậu chủ.. hình như Bảo Bảo mang thai rồi"
- "Gì?"
- "Dù gì thì cậu ấy cũng là omega"
- "Gọi bác sĩ đi"
- "Vâng ạ"
Anh đi thẳng vào phòng cậu, tiếng mở cửa làm cậu tỉnh giấc.
- "Hôm nay tôi không được ổn nên là.."Cậu sợ hãi nhìn anh.
- "Tôi không làm gì cả"Anh cắt lời cậu
- "Vậy cậu chủ có việc gì sao ạ"
- "Cậu bị sao?"
- ".. Bác quản gia nói gì sao ạ.. tôi chỉ là tự nhiên bị buồn nôn thôi ạ"
Một lúc sau bác sĩ đến khám cho cậu xong thì quay qua nói với anh.
- "Mang thai được gần 1 tháng rồi"
- "Mang thai..?"Cậu nhìn bác sĩ mà sững sờ.
- "Ra ngoài nói chuyện với tôi"Anh nhìn bác sĩ.
Hai người đi ra ngoài, ngồi xuống bàn uống nước.
- "Mang thai thật sao?"
- "Tôi giỡn với cậu làm gì chứ haha, không ngờ ngày này cũng đến nhỉ, tôi cứ tưởng cậu sẽ chẳng yêu ai đấy chứ"
- "Không yêu, không có tình cảm chỉ là lúc đấy quên mất cậu ta là omega thôi"
- "À ừ người nổi tiếng không động vào omega bao giờ nhỉ"
- "Phá được không?"
- "Được chứ, nhưng phải chấp nhận là sau này cậu ấy sẽ không thể có con"
- "Tại sao?"
- "Tôi đã nói rồi, cơ thể cậu ấy yếu, phá thai thật ra cũng tốt hơn là giữ lại đứa bé. Nếu để cậu ấy sinh thì khả năng cậu ta và đứa bé sống sót chỉ chiếm 10%. Nhưng nếu để sinh không thành công chọn 1 trong 2 thì khả năng sống của cậu ta chỉ có 2%"
- "Vậy chẳng phải khả năng có thai của cậu ta rất thấp sao?"
- "Làm tình với alpha trội trong thời gian dài còn đúng vào kì phát tình thì ai chạy cho thoát?"
- "Mệt thật đấy"
- "Mà hình như cậu ta gầy hơn thì phải,thấy có mỗi bụng là to lên thôi"
- "Tôi không để ý"
- "Cậu tồi thật đấy"
- "Thôi để cậu ta phá thai đi cho đỡ phiền"
- "Sau này cậu không thích cậu ta nữa thì gửi tôi nhé haha,khuôn mặt 10 điểm luôn"
- "Cậu đi về đi"
- "Không cảm ơn người ta 1 câu"
- "Về đi về đi"
- "Thôi được rồi tôi về đây"Nói rồi rời đi.
Anh quay trở lại trong phòng thấy cậu đang sờ vào bụng.
- "Ngày mai tôi sẽ cho cậu đến bệnh viện"
- "Đi khám cho em bé ạ..?"
- "Phá"
- "..Ý cậu chủ là sao ạ.."Cậu sợ hãi.
- "Phá thai"Anh nhìn cậu.
- "..."
Anh đang định rời đi thì cậu lại nói.
- "Có thể không phá được không ạ?"
- "Không"Anh quay người lại rồi không cần suy nghĩ gì mà trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất