Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 14: Ngủ chung.

Trước Sau
"Thưa tổng đốc, cô ấy vì lao lực quá độ dẫn đến suy nhược nặng cộng thêm ăn uống không điều độ không đủ dinh dưỡng nên cơ thể bị kiệt sức."

Nghe bác sĩ nói hết lời, Hoắc Thừa Ân liếc quản gia: "Chế độ ăn uống làm việc của người hầu thế nào?"

Quản gia cúi rạp người: "Mọi người đều được ăn ba bữa một ngày, trong khẩu phần luôn được chia cho một ít thịt, mỗi ngày từ 6 giờ sáng sẽ bắt đầu làm việc, đến tối khi nào xong việc thì được nghỉ ạ."

"Truyền thuốc cho cô ấy." - Hoắc Thừa Ân ngồi xuống ghế ra lệnh cho bác sĩ.

Bác sĩ đặt đồ nghề qua một bên, lấy từng hộp từng chai thuốc đem ra chuẩn bị tiêm.

Nhìn từ trên xuống dưới, bình thường ông sẽ chích vào mông nhưng khi mới kéo người bệnh nhân nằm nghiêng chưa kịp kéo quần thì lại thấy sống lưng mình lạnh tanh từng đợt, tay ông run run, mồ hôi chậm chạp chảy ra ướt từng dòng từng dòng.

Quyết định không chích mông mà truyền dịch thẳng vào mạch máu tay.

"Xong rồi thưa tổng đốc, chờ khi hết thuốc thì có thể rút ra."

Hoắc Thừa Ân gật đầu: "Tất cả lui xuống đi."

Quản gia kéo tay bác sĩ ra ngoài, cửa phòng đóng lại liền thở hơi dài thườn thượt.

"Ta tưởng sắp có hoạ rồi, may mắn ông bà phù hộ." - Bác sĩ đứng dựa vách tường thở hổn hển, chưa bao giờ chữa bệnh mà ép tim như bây giờ.

"Ta cũng vậy, suốt ngày gà bay chó sủa."

Bác sĩ nhìn quản gia, bật cười: "Nè quản gia, ông ăn mặc kiểu gì vậy?"

Quản gia đang mặc áo thun ba lổ sát nách, quần sọt nửa đùi bông bông đốm đốm, chân đang mang tất dài đến đầu gối còn rất màu mè, dép mang chiếc đực chiếc cái.

"Còn không phải đang ngủ bị đạp cửa sao? Ngươi biết bây giờ là mấy giờ chưa?" - Quản gia hậm hực nhìn bộ hình của mình, tiếc nuối giấc ngủ ngon cùng giấc mộng đang đẹp.

Nhìn bác sĩ cũng đỡ hơn mình là bao đâu: "Ngươi có khác gì ta."

Bác sĩ mặc quần đùi chấm bi áo thun ngắn, mang vớ chấm bi ngang mắt cá, chân chẳng mang kịp dép.

Bác sĩ cười cười: "Cô gái đó là ai? Sao tổng đốc đích thân gọi người khám bệnh?"

Quản gia liếc cửa phòng rồi thở dài: "Tù nhân lúc trước bắt được, sau tổng đốc cho đến làm người hầu, phá biết bao nhiêu của cải quý giá,... Ngươi cũng đừng quan tâm chuyện của chủ nhân quá nhiều, hôm nay ta không biết gì cả, ngươi cũng không, hiểu chưa?"



Bác sĩ gật đầu: "Ta làm việc ở đây không dưới ba năm, những chuyện này đương nhiên hiểu rõ."

Trong phòng, Hoắc Thừa Ân vắt chéo chân nhìn cô, nhìn thật kĩ thật lâu.

"Đã đi rồi tại sao còn quay lại?"

Lấy trong túi ra điếu xì gà châm lửa hút, từng hơi thuốc kích thích từng sợi thần kinh giúp chúng thư giãn, đầu óc rơi vào trạng thái nửa hưng phấn, giữa làn khói mông lung anh lại tự hỏi.

"Em muốn ta nên làm gì với em đây?"

Thuốc thì độc nhưng công dụng của nó khiến người ta dù biết sẽ chết vẫn muốn dùng.

Tương tự, dù biết em hận ta có thể giết ta bất kì lúc nào nhưng cảm giác bên em khiến ta dù chết vẫn muốn đắm chìm.

Chờ dịch truyền hết, Hoắc Thừa Ân tháo kim như lời bác sĩ dặn, kéo hết rèm đóng bít cửa sổ.

Một đêm dài êm ái diễn ra.

Sáng hôm sau Lý Viên Viên mơ màng thức giấc, cả người như vừa bị bầm dầm dầm ra, mỗi thớ thịt mỗi khúc xương đều ê ẩm.

Điều kì lạ là cô chẳng thể cựa quậy nổi, trên người có gì đó đè nặng, trên đầu nằm cũng chẳng phải gối.

Nghiêng đầu 45 độ nhìn qua liền giật mình bụm chặt miệng, xém chút hét bung màng nhĩ người đối diện mất.

Hoắc Thừa Ân, hắn nằm ngủ cạnh cô, không những thế còn ôm gọn cả người vào lòng.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tối đêm qua cô nhớ mình chạy vào rừng rồi chạy mãi chạy mãi...

Đúng rồi, gặp hắn dọc đường rồi... Trước mắt tối om.

Tỉnh dậy liền cùng hắn nằm chung một giường... Lẽ nào... Hắn...

Hoắc Thừa Ân chưa tỉnh, nhân cơ hội chuồng đi hay ở lại đối chấp đây?

Nhìn qua thêm một lần nữa, tâm hồn thiếu nữ của Lý Viên Viên chợt rung động, mắt nhìn đăm đăm người đàn ông đối diện không rời.



Gương mặt đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành hại nước hại dân qua bao năm càng thêm lịch lãm quyến rũ.

Đôi mắt đào hoa tuy đã nhắm nghiền nhưng cô vẫn cảm nhận được sức hút mãnh liệt của nó, nếu vô tình uống phải ánh mắt ấy, có khi say đến cả đời.

Hỏi sao các cô gái vừa gặp đã yêu vừa nhìn đã thích, chính cô, người hận y hơn ai hết khi nhìn còn phải xao xuyến.

Đôi môi mỏng đào hoa này chắc đã dụ dỗ bao nhiêu cô gái thơ ngây vào vòng sa ngã rồi.

Gương mặt nghiêm nghị hung dữ nhưng sao khi ngủ lại hiền hoà ôn nhu đến thế, dường như y ngủ rất ngon rất bình thản... Người làm ác luôn ngủ ngon vậy sao?

Người từng che chở cô ngày nào đang ôm chặt cô vào lòng như muốn khẳng định chủ quyền.

Lý Viên Viên dù từng dối lòng rất nhiều nhưng hiện tại cô không thể tiếp tục, không muốn vùng vẫy, không muốn buông ra càng không muốn khoảnh khắc này trôi qua.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, Lý Viên Viên giật mình hét to.

"Áhhhhhhhhh..."

Chim chóc bay tứ tán, kẻ hầu người hạ dưới nhà giật mình.

Hoắc Thừa Ân càng thảm hơn, sắp điếc một bên tai.

Tay anh bụm miệng cô lại, trợn mắt: "Hét cái gì mà hét, cô là người nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống mà giờ lại vờ như người bị hại."

Lý Viên Viên lắc lắc đầu: "Au ó au á..."

"Nói gì vậy?"

Cô gở tay anh ra: "Ta nói ta không có, sao ta lại ở trong phòng ngươi? Còn ngủ chung giường, có phải đêm qua ngươi đã làm gì ta không hả?"

"Em nói xem bảo bối, ta có thể làm gì em nào?"

Hoắc Thừa Ân đột ngột cất giọng ngọt ngào ma mị, môi giương nụ cười bí ẩn kề sát mặt cô thở hơi ấm phì phò.

Lý Viên Viên rùng mình né qua: "Ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau