Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 18: Tình nhân.

Trước Sau
Hôm sau và cả những ngày sau đó Lý Viên Viên quả nhiên không tới hầu hạ Hoắc Thừa Ân mà ra vườn chăm hoa nuôi cá.

"Diệp Ẩn."

"Có nô." - Diệp Ẩn từ tán cây cao nhảy vọt qua cửa thư phòng.

"Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

"Chủ nhân cứ hỏi."

"Ta có nên công khai cho mọi người biết?" - Hoắc Thừa Ân nhìn chăm chăm xuống vườn hoa nơi có bóng dáng đoá hồng vừa nở rộ trong tim anh.

Diệp Ẩn nương ánh mắt nhìn theo, im lặng một lúc mới đáp: "Theo nô thì không."

"Tại sao?"

"Người thừa biết bản thân đang trong tình trạng tứ phía đều là địch nguy hiểm trùng trùng, nếu để cô ấy bên cạnh chỉ phiền phức thêm cho bản thân."

"Ta không sợ."

"Nô biết người không sợ nhưng tính mạng cô ấy cũng không được đảm bảo tuyệt đối giống như phu nhân ngày trước, dù người bảo vệ chu đáo thế nào cũng có kẻ mưu mô hãm hại."

Nghe nhắc đến mẹ, lòng Hoắc Thừa Ân trùng xuống tận đáy vực sâu, quả thật anh có bao bọc bảo hộ kĩ lưỡng đến đâu cũng có kẻ chực chờ sơ sót.

"Ta không muốn cô ấy cứ như thế."

"Không làm phu nhân nhưng đâu ai nói không thể làm tình nhân, với nhan sắc khuynh nước khuynh thành đó thì chủ nhân động lòng là lẽ thường tình, bọn chúng muốn ra tay cũng phải suy xét, vì một ả lẳng lơ mà động thủ có khi lại hỏng đại cuộc, vả lại bọn hào môn thế phiệt ai không trái phải vài cô, người cứ tìm thêm vài người làm bình phong vừa giữ cô ấy bên cạnh vừa bảo đảm an toàn."

Hoắc Thừa Ân xoay người nhìn Diệp Ẩn: "Ngươi cũng là nữ nhân hãy nói cho ta cảm giác khi bị người khác xem là tình nhân không danh không phận sẽ thế nào? Chuyện ngươi nói ta từng nghĩ vô số lần nhưng cô ấy sẽ thấy bị xúc phạm, dù sao cũng là ta có lỗi."

"Chủ nhân, sau này cô ấy sẽ hiểu cho người."

Hoắc Thừa Ân nhìn xa xăm, cười chua chát: "Ta cũng mong có sau này."



Lý Viên Viên đang tâm sự những loài chim biển với đàn cá thì quản gia lù lù xuất hiện.

"Lý Viên Viên."

"Hú hồn... Ông đừng động chút là gọi cả họ tên, nghe ghê lắm đó quản gia." - Cô vuốt vuốt ngực mình thở lấy hơi.

"Lắm mồm quá, tổng đốc gọi cô." - Quản gia nói xong liền bỏ đi.

Lý Viên Viên nhớ lại, từ hôm lôi cô quăng lên phòng đến giờ, quản gia mất tích Hoắc Thừa Ân cũng không thấy mặt, bọn họ chơi trò trốn tìm sao?

Hay trốn trong phòng làm người bị hại mất hết trong sạch đáng thương.

Người nên khóc lóc ủ ê là cô.

"Quản gia là ông bày mưu cho Hoắc Thừa Ân đúng không?"

Quản gia ngừng bước xoay người: "Được tổng đốc để mắt là phúc phần của cô."

"Ông nghĩ ta cần chắc."

"Tổng đốc đã để mắt, cần hay không cô cũng chẳng có quyền quyết định."

"Bá đạo." - Cô chề môi hai má phúng phính.

"Có bá đạo hơn vẫn là chủ nhân."

"Là chủ nhân thì muốn làm gì làm sao?"

"Đã là chủ nhân thì lời ngài ban như ý trời, cấm cãi." - Quản gia nào chịu thua, chủ nhân là tất cả có ra sao vẫn phải bảo vệ.

"Ông rất rảnh hả?" - Lý Viên Viên cười gian manh.

"Không." - Quản gia lắc đầu đầy đề phòng.

"Vậy sao đứng đây tranh cãi với ta?"



Ông ta hít thật sâu quát: "Con nhóc ngươi dám chọc ta."

"Không hề, ta đi trước đây." - Cô nhanh chân chạy vào trong bỏ ông ta đứng đó la lói om sòm.

Đứng nhìn ra cửa sổ Hoắc Thừa Ân vô thức cười, đôi môi mỏng thường mím chặt dạo này hay cười hơn.

Tiếng gõ cửa lộc cộc.

"Vào đi."

Lý Viên Viên rón rén bước vào nhẹ nhàng đóng cửa đứng nép mình ở góc.

Hoắc Thừa Ân tay cầm bút ghi ghi chép chép không nói gì.

Nửa buổi trôi qua, Lý Viên Viên vẫn đứng im không nói không rằng.

"Đứng đó làm gì?" - Hoắc Thừa Ân đặt mạnh bút xuống bàn giương mắt nhìn cô.

"Thì ngươi, anh kêu ta, em tới... Không nói gì thì đứng đây chứ biết làm gì." - Cô nép mình vò vò góc áo.

"Đi thay đồ, lát nữa ra ngoài." - Hoắc Thừa Ân nói xong lại cầm bút ghi ghi chép chép.

"Ò..." - Lý Viên Viên gãi đầu, ra ngoài làm gì?

"Tìm quản gia lấy y phục mới, đừng mặc mấy bộ thấy ghê đó nữa."

Cô rón rén đi ra, vừa đóng cửa lại trở về cô gái mạnh mẽ ngày thường, đôi mắt ánh vài tia đắc ý hùng hồn bước đi, nào còn bộ dạng sợ sệt rón rén ban nãy.

Hoắc Thừa Ân cũng chờ cô đóng cửa mới buông viết ngã ra sau thư giãn.

Tờ giấy toàn nét vẽ nguệch ngoạc nào phải văn bản hay chỉ thị cần ký tên.

"Đạt được mục đích rồi đúng không?" - Anh nhìn trần nhà tự hỏi rồi tự cười, hít sâu một hơi thong thả đứng dậy chuẩn bị ra khỏi dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau