Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 27: Em đang chờ anh.

Trước Sau
Buổi tối, Lý Viên Viên bị cưỡng chế ra cổng chờ dù đã có lính gác canh cổng.

"Trời ơi, mệt mỏi cả ngày còn không cho ngủ, tên chết tiệc."

Cô dựa trụ đá lớn giận dỗi.

Hồi sau chấp nhận việc không chờ không được, cô quay sang 2 anh gác cổng đẹp trai.

"Anh gì ơi."

Không ai nhúc nhích.

"Nè, nè anh gì ơi, tôi ở đây nè." - Lý Viên Viên mò đến trước mặt quơ quơ tay.

Gác cổng khó xử, nhỏ giọng: "Tôi đang làm nhiệm vụ, cô đừng quẩy rầy."

"Tôi đâu có quấy rầy, ở đây buồn chán quá nên tìm người nói chuyện, hai anh đứng như tượng ở đây suốt mà không thấy mỏi sao?"

Lính gác lắc đầu.

"Chắc quen rồi, vậy không nói chuyện với ai mà không chán sao? Tôi một ngày không nói chuyện chắc trầm cảm chết mất."

Lính gác im lặng.

Cô đi sang người đối diện.

"Tôi nói anh nghe, dù sao chúng ta cũng chung cảnh ngộ kể ra như hoạn nạn có nhau, nói vài câu tâm sự đi mà, các anh đừng kì thị bằng hữu vậy mà."

Lính gác có hơi động lòng nhưng vẫn nhất quyết không trả lời.

"Các anh nhìn xem, thân gái yếu mềm như tôi mà bị bắt ra hứng sương hứng gió chờ cổng trong khi các anh đang làm nhiệm vụ ở đây, có phải hiếp người quá đáng không?"

Lý Viên Viên ngồi xuống cột đá bắt đầu kể lể.

"Các anh là nam nhân nên đâu hiểu được nổi khổ tâm của bọn tôi trong thời kì trọng nam khinh nữ, sức khoẻ yếu hơn, địa vị cũng thấp hơn, không được quyền lựa chọn, hôn nhân cũng bị sắp đặt nếu không thì bị người ta bắt làm tình nhân không thể chống cự."

"Các anh không nói chuyện là vì nghĩ tôi là tình nhân của tổng đốc, thân phận khác biệt nên tránh xa hay vì khinh thường tôi ham trèo cao không tiếc bán thân mình? Sai, sai hết, là bị ép, các anh có thấy ai thân phận tôn quý phải sống trong nhà kho không?"

"Các anh có thấy ai muốn trèo cao mà chấp nhận bị ghẻ lạnh không? Người ta phải tìm cách lấy lòng chứ đúng không... Nói tóm lại chúng ta chẳng khác nhau là mấy, đều vì miếng ăn mà lam Iũ."

"Haizzz. Nói thật số khổ, từ nhỏ đã phải bôn ba mưu sinh đây đó, lớn lên tìm được việc đưa thư lại bị bắt vào đây, bị hành hạ đánh đập rồi còn bị đày làm bao nhiêu việc, mỗi sáng phải thức sớm hơn gà tối phải ngủ trể hơn chó, ngày đông cũng như ngày hè, lạnh cũng co ro một mình, chỗ ở cũng không được tử tế, người ta được ở trong dinh thự còn tôi phải ở nhà kho tồi tàn rách nát, mang tiếng được tổng đốc để mắt chứ chẳng có miếng nào để ăn...

Haizzz..."

"Chưa hết, dạo này tổng đốc lại giở thói trăng hoa không ngừng tuyển chọn mỹ nhân đưa vào, tương lai cuộc sống của tôi chắc chắn khổ sở hơn bây giờ, sau này có lẽ phải nhờ các anh chiếu cố cho vài miếng ăn."

Lý Viên Viên nói khô họng, tiện tay lấy bình nước uống một hơi: "Vẫn không chịu nói chuyện sao? Haizzzz... Xem như số tôi chẳng may, ai ai cũng ghét."

Cô xoay qua liền thấy Hoắc Thừa Ân đứng sau lưng mình.

"Cha mẹ ơi." - Cô giật mình ngã luôn xuống đất.



"Vậy à?" - Hoắc Thừa Ân nhếch môi.

Đối diện cô, nụ cười của anh chưa bao giờ âm u đến thế.

"Anh về từ lúc nào, em đâu nghe tiếng xe." - Lý Viên Viên đứng dậy cười giã lã, mông đau thật đấy nhưng không cười thì tương lai còn đau hơn.

"Không đi xe mới nghe em trút tâm sự, kể ra số em thật khổ."

Lý Viên Viên không ngừng xua tay lắc đầu: "Đâu có, em muốn bắt chuyện với mấy anh ấy nên thêu dệt ấy mà, anh đừng quan tâm."

"Được, vậy anh kêu em làm gì?"

"Canh cổng chờ anh về."

Anh chỉ cổng đang mở: "Anh về rồi, cổng mở rồi, em đang làm gì?"

"Em đang chờ anh."

"Cho canh cổng chuộc lỗi còn không biết hối cãi, giở thói ỏng ẹo bắt chuyện lính canh, tội thêm một bậc." - Hoắc Thừa Ân kéo tay cô lôi đi mạnh bạo.

Lý Viên Viên ngửi được hương rượu thoang thoảng cộng thêm thái độ nóng lạnh thất thường của tên điên này, chín phần mười là say rồi.

"Nè, đau, kéo đi đâu?"

Anh nhìn cô, mắt đỏ rực: "Trị tội."

"Trị tội gì? Ai làm gì nên tội?" - Lý Viên Viên cố vùng vẫy la hét.

"Là anh bắt em ở nhà kho sao? Là anh bắt em làm hết việc này tới việc khác sao? Là anh... Trăng hoa... Ha.. Ha-haha." - Hoắc Thừa Ân gằng giọng rồi tự cười.

Ừ thì tại cô không muốn ở cùng anh, tại cô bướng bỉnh muốn làm việc, nói thêm nói bớt chút thì có sao đâu chứ.

Mọi người đang ngủ bật đầu chạy ra xem.

"Dung Ân, bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Trần Điềm Nhiên bị tiếng huyên náo bên ngoài kinh động.

"Nô đi xem ngay."

Dung Ân ra ngoài chưa hết hơi người đã chạy vào: "Tổng đốc đang trị tội Lý Viên Viên ạ."

"Biết lí do không?"

"Không, chỉ biết tổng đốc lôi cô ta xềnh xệch dưới đất đem vào phòng rồi, e rằng rất thảm."

Trần Điềm Nhiên vừa vui vừa bực, nhà cửa suốt ngày không yên, ăn không yên ngủ cũng bị quấy rầy.

"Được rồi, ta muốn xem ngày mai cô ta ra sao."



Lý Viên Viên bị lôi vào phòng, sau tiếng chốt cửa là tiếng hét thất thanh của cô.

"Ahhhhh..."

Không phải bị đánh bởi dây nịch hay roi da, cũng chẳng bị anh châm chích thứ gì, chỉ là Hoắc Thừa Ân xé toạc quần áo trên người cô quăng lên giường.

Đầu óc cô xoay mòng mòng, bật dậy lấy lại phương hướng liền bị thân hình nóng rực đè xuống.

"Đây là thưởng cũng như phạt, dù muốn hay không em cũng phải nhận."

Sau câu nói không cảm tình ấy là tiếng hét thứ hai của cô bởi thân dưới bất ngờ bị xâm chiếm.

Hoắc Thừa Ân gấp gáp chiếm hữu nên vô tình làm cả hai đau đớn vì quá khô.

Anh lấy lại bình tĩnh, úp mặt vào rãnh vai cô thật lâu, thì thào: "Cố chịu đựng."

Câu nói mang hàm ý sâu xa, phải thật lâu, thật lâu về sau cô mới hiểu rõ.

Lý Viên Viên không kháng cự mặc anh chiếm lấy cơ thể mình, từng tấc thịt từng thước da trên người cô đang khao khát một hương vị... Không gì khác chính là anh.

Dù thiên địa luân hồi, dòng đời xoay chuyển.

Dù vạn kiếp bất phục hay thù hận ngàn đời.

Cô vẫn muốn tham lam tư lợi cho riêng mình, ít nhất sau này vẫn có thứ để nhớ về.

Hơn hết là bản thân đã toại nguyện cho thanh xuân của mình.

Họ dành quá nhiều thời gian cho người khác mà quên mất bản thân cũng mưu cầu hạnh phúc, dù ngắn ngủi vẫn là từng hạnh phúc.

Sáng hôm sau cô thức dậy sớm hơn anh, lê lết tấm thân tàn tạ ra ngoài.

Trần Điềm Nhiên đứng ngay cửa từ bao giờ, mới gặp cô liền la lên: "Trời... Lý Viên Viên hả? Sao ra nông nổi này?"

Lý Viên Viên lười trả lời, sức đi còn thiếu lấy đâu thừa hơi đôi co với cô ta.

"Nghe nói tối qua cô dụ dỗ lính canh nên bị anh Thừa Ân giáo huấn, tôi nghe qua nào có tin, sáng nay tận mắt thấy mới giật mình, anh ấy nhốt cô từ tối đến giờ sao?"

Cô chậm rãi bước đi.

"Xem kìa, đánh đến độ đi không nổi luôn, có phải vừa đau vừa đói vừa lạnh nữa không? Mau cầu xin tôi sẽ cho người chữa thương chăm sóc cô thật tốt." - Trần Điềm Nhiên hả hê đứng đó.

Anh hai nói gì mà tuyệt sắc giai nhân làm say đắm Hoắc Thừa Ân, bị ghẻ lạnh đánh đập suốt đó thôi.

Phải báo tin vui về nhà mới được.

"Tâm trạng tiểu thư hôm nay tốt, không so đo với cô, Dung Ân, đi thôi." - Trần Điềm Nhiên nghênh ngang xuống lầu, cười rất tươi.

Không biết rằng bản thân mới là trò cười trong mắt người khác.

"Thần kinh." - Cô thốt ra được hai chữ rồi tiếp tục sự nghiệp di hành về kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau