Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi
Chương 36: Một ngày bằng một năm.
Trần Điềm Nhiên vô tư nói ra, từ trước đến nay chưa giấu anh được chuyện gì: "Em không rõ nhưng nghe anh trai nói là nó chứa bí mật có thể làm khuynh đảo cả nước."
"Bí mật?" - Hoắc Thừa Ân thoáng kinh ngạc.
"Đúng vậy, em không rõ nó là gì nữa."
"Em chưa từng đến đó sao?"
Cô ta cười cười ranh ma.
"Thú thật xem nào." - Hoắc Thừa Ân nhìn bộ dạng này liền đoán được đôi phần.
"Có vài lần nhưng đều bị bắt ra ngoài."
"Em cũng nghịch lắm." - Anh véo má cô ta yêu chiều.
Trần Điềm Nhiên phụng phịu làm nũng: "Ai biểu ông ấy cứ cấm làm gì, càng cấm em càng muốn biết bên trong có chứa thứ gì."
Anh cười cười, hỏi tiếp: "Ông ấy có đánh đòn em không?"
"Lớn rồi ai lại đánh đòn, phạt chút xíu rồi thôi à."
"Phát hiện bí mật động trời mà chỉ phạt nhẹ thôi sao, ba em thương em quá còn gì." - Anh lấy tách trà uống một ngụm, khẽ nhếch môi.
"Phát hiện gì đâu, mới tìm thấy mật đạo bên cạnh gốc cây, chưa chui xuống khám phá đã bị lôi cổ ra, em chưa tính sổ với mấy tên lính đó là may mắn lắm rồi." - Trần Điềm Nhiên chu mỏ kể lể, tay siết chặt như muốn ăn tươi nuốt sống mấy người kia.
Gần phát hiện kết quả liền bị che đi, đáng giận không chứ.
"Vậy sao? Tính ra em cũng rất giỏi, lẻn vào mà không một ai hay biết."
Cô ta đắc ý, vênh mặt dương dương tự đắc: "Đương nhiên, em là thánh đào hang đó, tiếc là ba em đã lấp nó lại rồi, nếu không em lại tiếp tục chui vào xem nó là thứ quý giá gì."
Hoắc Thừa Ân chỉ vào điểm xanh trên bản đồ: "Em cố tình chú thích gốc cây chứa mật đạo, đúng không?"
Trần Điềm Nhiên cười tươi như mặt trời giữa trưa: "Anh đúng là thiên tài, gì cũng nghĩ ra."
Anh mỉm cười, dẹp bản đồ sang một bên: "Anh còn việc phải làm, em ra ngoài dạo chơi cho khuây khoả."
Cô ta luyến tiếc: "Em không ở lại được sao, hứa không làm ồn."
"Ánh mắt rực lửa của em làm anh không tập trung được... Nó quá cháy bỏng, biết không?" - Anh nhìn sâu vào đôi mắt Trần Điềm Nhiên, thái độ nhu hòa hiềm thấy.
Mặt cô ta đỏ ửng, tay vò vò lớp váy ren cúi đầu: "Anh nói vậy làm người ta mắc cỡ, vậy được, em ra ngoài trước, gặp lại sau."
Trần Điềm Nhiên bẻn Iẻn ra cửa, nhẹ nhàng khép lại, trước khi đóng hẳn còn nhìn lại anh một lần.
Hoắc Thừa Ân vẫn giữ nét cười trên môi, chờ cô ta đi liền trầm mặc.
"Diệp Ấn."
"Có nô." - Diệp Ấn từ trên xà nhà đáp xuống.
Cô ấy như ninja lăn lộn bay nhảy khắp nơi hiếm ai bắt gặp, cũng may thường xuyên xuất hiện trước mặt Hoắc Thừa Ân chứ nếu chỉ có ngày rằm và 29 30 hàng tháng mới lộ mặt người ta lại nghĩ là cô hồn.
*Trong địa lao.
Thấm thoát đã hơn nửa tháng Lý Viên Viên bị nhốt, đến một làn gió mang hương thơm của người ấy cũng không thấy.
Cô ôm bụng rầu rĩ.
Cứ mỗi lần 2 người phát sinh quan hệ liền có chuyện, mỗi lần bị nhốt cô đều vắt hết óc suy nghĩ lí do là gì, rất tiếc nghĩ không thông.
Sắp tới sinh nhật hắn rồi, không ra ngoài thì sao thực hiện kế hoạch đây....
"Viên Viên, dạo này sao em hay buồn bã vậy?" - Hoa Mỹ Lệ ghé sát cửa dò hỏi.
Lý Viên Viên cười trừ: "Cũng không có gì, em đang suy nghĩ tình hình bên ngoài thế nào, bị nhốt mãi không biết có xảy ra chiến sự gì mới không?"
"Hắn không giết cũng không thả, mọi người cũng chẳng muốn kháng cự hay buồn bã làm gì cho mệt thân."
Cô mỉm cười, xích lại cạnh song sắt: "Mọi người có muốn chơi đố vui không?"
"Cũng được."
"Đố mọi người, con gì đánh không đi, dời không đổi, càng đau nó càng cố chấp lao vào, khi nằm nó nằm mà khi đứng nó vẫn nằm."
Ai nấy cau mặt cau mày.
"Có gợi ý không?"
"Gợi ý sao, ơm... Nó nằm trên cơ thể chúng ta."
"Chị nghĩ ra không?" - Các cô gái hỏi ý nhau.
Lý Viên Viên cười tươi chờ đợi.
Hoa Mỹ Lệ trả lời: "Là con tim."
Cô bất ngờ: "Sao chị biết?"
"Đánh không đi, dời không đổi, càng đau càng lao vào, không phải nói một con tim chân thật mà ngốc nghếch sao? Ai cũng nói tim nằm ở đó chứ đầu ai nói nó đứng ở ngực trái." - Chị ấy vừa giải thích vừa u sầu.
Không sai, hiểu theo nghĩa khác, một khi con tim đã quyết định dù có thế nào vẫn giữ nguyên chính kiến.
Người có thể làm nó đau duy nhất là người nó yêu nên cứ cố chấp đâm đầu vào.
Ngỡ rằng chỉ mình cô ôm chấp niệm tương tư sâu đậm với một người, ai ngờ có người còn cố chấp hơn cô.
"Chị Lệ quả là thông minh nha, mọi người muốn đoán nữa không?"
"Đoán."
Lý Viên Viên hắng giọng: "Đố mọi người, An gì nhiều gái nhiều trai, nhiều tôm nhiều cá, tình thương càng nhiều."
"Bình An hả?"
"Sai."
"An Nhiên hả?"
"Sai rồi, mấy chị đoán tên ai vậy?" - Cô cười sặc sụa.
"Thua." - Hoa Mỹ Lệ cười tươi lắc đầu.
"Đáp án là An Giang, 67 quê em chào mọi người." - Lý Viên Viên đứng dậy phất phất tay như hoa hậu làm ai nấy phì cười.
Góc khuất vách tường cũng có một người không kìm được bật cười thành tiếng.
"Bí mật?" - Hoắc Thừa Ân thoáng kinh ngạc.
"Đúng vậy, em không rõ nó là gì nữa."
"Em chưa từng đến đó sao?"
Cô ta cười cười ranh ma.
"Thú thật xem nào." - Hoắc Thừa Ân nhìn bộ dạng này liền đoán được đôi phần.
"Có vài lần nhưng đều bị bắt ra ngoài."
"Em cũng nghịch lắm." - Anh véo má cô ta yêu chiều.
Trần Điềm Nhiên phụng phịu làm nũng: "Ai biểu ông ấy cứ cấm làm gì, càng cấm em càng muốn biết bên trong có chứa thứ gì."
Anh cười cười, hỏi tiếp: "Ông ấy có đánh đòn em không?"
"Lớn rồi ai lại đánh đòn, phạt chút xíu rồi thôi à."
"Phát hiện bí mật động trời mà chỉ phạt nhẹ thôi sao, ba em thương em quá còn gì." - Anh lấy tách trà uống một ngụm, khẽ nhếch môi.
"Phát hiện gì đâu, mới tìm thấy mật đạo bên cạnh gốc cây, chưa chui xuống khám phá đã bị lôi cổ ra, em chưa tính sổ với mấy tên lính đó là may mắn lắm rồi." - Trần Điềm Nhiên chu mỏ kể lể, tay siết chặt như muốn ăn tươi nuốt sống mấy người kia.
Gần phát hiện kết quả liền bị che đi, đáng giận không chứ.
"Vậy sao? Tính ra em cũng rất giỏi, lẻn vào mà không một ai hay biết."
Cô ta đắc ý, vênh mặt dương dương tự đắc: "Đương nhiên, em là thánh đào hang đó, tiếc là ba em đã lấp nó lại rồi, nếu không em lại tiếp tục chui vào xem nó là thứ quý giá gì."
Hoắc Thừa Ân chỉ vào điểm xanh trên bản đồ: "Em cố tình chú thích gốc cây chứa mật đạo, đúng không?"
Trần Điềm Nhiên cười tươi như mặt trời giữa trưa: "Anh đúng là thiên tài, gì cũng nghĩ ra."
Anh mỉm cười, dẹp bản đồ sang một bên: "Anh còn việc phải làm, em ra ngoài dạo chơi cho khuây khoả."
Cô ta luyến tiếc: "Em không ở lại được sao, hứa không làm ồn."
"Ánh mắt rực lửa của em làm anh không tập trung được... Nó quá cháy bỏng, biết không?" - Anh nhìn sâu vào đôi mắt Trần Điềm Nhiên, thái độ nhu hòa hiềm thấy.
Mặt cô ta đỏ ửng, tay vò vò lớp váy ren cúi đầu: "Anh nói vậy làm người ta mắc cỡ, vậy được, em ra ngoài trước, gặp lại sau."
Trần Điềm Nhiên bẻn Iẻn ra cửa, nhẹ nhàng khép lại, trước khi đóng hẳn còn nhìn lại anh một lần.
Hoắc Thừa Ân vẫn giữ nét cười trên môi, chờ cô ta đi liền trầm mặc.
"Diệp Ấn."
"Có nô." - Diệp Ấn từ trên xà nhà đáp xuống.
Cô ấy như ninja lăn lộn bay nhảy khắp nơi hiếm ai bắt gặp, cũng may thường xuyên xuất hiện trước mặt Hoắc Thừa Ân chứ nếu chỉ có ngày rằm và 29 30 hàng tháng mới lộ mặt người ta lại nghĩ là cô hồn.
*Trong địa lao.
Thấm thoát đã hơn nửa tháng Lý Viên Viên bị nhốt, đến một làn gió mang hương thơm của người ấy cũng không thấy.
Cô ôm bụng rầu rĩ.
Cứ mỗi lần 2 người phát sinh quan hệ liền có chuyện, mỗi lần bị nhốt cô đều vắt hết óc suy nghĩ lí do là gì, rất tiếc nghĩ không thông.
Sắp tới sinh nhật hắn rồi, không ra ngoài thì sao thực hiện kế hoạch đây....
"Viên Viên, dạo này sao em hay buồn bã vậy?" - Hoa Mỹ Lệ ghé sát cửa dò hỏi.
Lý Viên Viên cười trừ: "Cũng không có gì, em đang suy nghĩ tình hình bên ngoài thế nào, bị nhốt mãi không biết có xảy ra chiến sự gì mới không?"
"Hắn không giết cũng không thả, mọi người cũng chẳng muốn kháng cự hay buồn bã làm gì cho mệt thân."
Cô mỉm cười, xích lại cạnh song sắt: "Mọi người có muốn chơi đố vui không?"
"Cũng được."
"Đố mọi người, con gì đánh không đi, dời không đổi, càng đau nó càng cố chấp lao vào, khi nằm nó nằm mà khi đứng nó vẫn nằm."
Ai nấy cau mặt cau mày.
"Có gợi ý không?"
"Gợi ý sao, ơm... Nó nằm trên cơ thể chúng ta."
"Chị nghĩ ra không?" - Các cô gái hỏi ý nhau.
Lý Viên Viên cười tươi chờ đợi.
Hoa Mỹ Lệ trả lời: "Là con tim."
Cô bất ngờ: "Sao chị biết?"
"Đánh không đi, dời không đổi, càng đau càng lao vào, không phải nói một con tim chân thật mà ngốc nghếch sao? Ai cũng nói tim nằm ở đó chứ đầu ai nói nó đứng ở ngực trái." - Chị ấy vừa giải thích vừa u sầu.
Không sai, hiểu theo nghĩa khác, một khi con tim đã quyết định dù có thế nào vẫn giữ nguyên chính kiến.
Người có thể làm nó đau duy nhất là người nó yêu nên cứ cố chấp đâm đầu vào.
Ngỡ rằng chỉ mình cô ôm chấp niệm tương tư sâu đậm với một người, ai ngờ có người còn cố chấp hơn cô.
"Chị Lệ quả là thông minh nha, mọi người muốn đoán nữa không?"
"Đoán."
Lý Viên Viên hắng giọng: "Đố mọi người, An gì nhiều gái nhiều trai, nhiều tôm nhiều cá, tình thương càng nhiều."
"Bình An hả?"
"Sai."
"An Nhiên hả?"
"Sai rồi, mấy chị đoán tên ai vậy?" - Cô cười sặc sụa.
"Thua." - Hoa Mỹ Lệ cười tươi lắc đầu.
"Đáp án là An Giang, 67 quê em chào mọi người." - Lý Viên Viên đứng dậy phất phất tay như hoa hậu làm ai nấy phì cười.
Góc khuất vách tường cũng có một người không kìm được bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất