Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi
Chương 43: Được sủng mà kinh
Họ thả tay cô trước sảnh dinh thự, trước mặt chỉ mỗi Hoắc Thừa Ân.
"Các ngươi lui ra."
"Dạ"
Anh thong dong bước xuống kéo cô đứng dậy.
"Sợ cứng người rồi à?"
Lý Viên Viên lấy lại tinh thần "Sợ gì chứ? Sáng sớm ngài tỉnh dậy không thấy ta liền cho người tới mời trịnh trọng thế làm ta được sủng mà kinh ấy chứ."
Mời kiểu này thà để ta tự đi còn mặt mũi hơn.
"Miệng mồm giảo hoạt, ta cho em một cơ hội, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nếu thành khẩn khai báo ta sẽ làm chủ cho em." Hoắc Thừa Ân giọng điệu nhẹ nhàng, không hung hăng không bá đạo càng không phải ra lệnh.
Lý Viên Viên nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, không phải hôm trước bất phân trắng đen bảo vệ Trần Điềm Nhiên, mới hôm qua còn ân ân ái ái với cô ta hôm nay lại giở giọng ngọt ngào này với ta.
Lẽ nào muốn lấy lòng mỹ nhân mà lôi ta ra làm bia đỡ đạn hay.... hắn biết gì rồi?
Cô trợn trừng mắt nhìn anh rồi lại lắc đầu cúi xuống.
Hoặc giả chừng hắn thấy không còn cơ hội với
Trần Điềm Nhiên nên muốn quay sang ta... không đúng, mình có gì để hắn lợi dụng mà bảo vệ.
Vậy thì sao chứ?
"Không biết nên bắt đầu từ đâu à?" Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhìn cô thẩn thờ không gật thì lắc, đoán chín trên mười không phản gian cũng phường trộm cướp.
Bộ dạng này để người ngoài nhìn thấy đoán chừng xử tử không cần luận tội.
"Ta... ta thật sự không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, tối qua sau khi uống vài ly rượu thì đầu ta đau nhức khó chịu nên ta muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó ta lên lầu men theo hành lang đi đến căn phòng cuối cùng, ta nghĩ chắc không ai ở đó nên mới lén vào nằm, thật sự ta không cố ý vào đó chỉ vì đường về nhà kho quá xa với guốc cao cùng bộ lễ phục đó quá rườm rà khó đi, nếu ngài luận tội này thì ta chịu chứ kết tội ta hãm hại bọn họ thì có chết ta cũng không nhận."
Lý Viên Viên ủỷ khuất nhìn anh, muốn đổ tội cho ta, còn lâu.
"Ngươi nói láo, là ngươi gài bẫy ta, vốn dĩ ta đã ở trong phòng anh Thừa Ân, sao cuối cùng lại ở đó, chắc chắn ngươi đã giở trò, anh Thừa Ân là nó hãm hại em, chắc chắn nó đã giở trò trong rượu hay là nó mua chuộc người nào đó đánh thuốc mê rồi bế em sang đó, anh đừng tin lời nó." Trần Điềm Nhiên ngoài cửa xông vào giậm chân tức tối, nét mặt căng thẳng, hơi thở gấp gáp.
Chỉ sợ nói không kịp thì không ai chịu tin cô ta.
Dung Ân cùng hai người hầu chạy phía sau đuổi tới "Tiểu thư người chạy chậm thôi."
Quản gia nhanh chân bước vào sau kính cần
"Là nô tắc trách, tiểu thư Điềm Nhiên mời ra ngoài."
Tổng đốc đã dặn không cho ai vào trong lúc ngài ấy đang nói chuyện với Lý Viên Viên.
"Ta không đi đâu hết, hôm nay ta phải làm rõ chuyện này ở đây." Trần Điềm Nhiên quát lại ông.
Hoắc Thừa Ân phẩy tay cho quản gia "Không cần, có mặt cũng tốt."
Anh tiếp tục cuộc hội thoại như họ không hề tồn tại ở đây.
"Lý Viên Viên, hôm qua mọi người sau khi nghe tiếng hét đều đổ dồn tới, tại sao chỉ có mình em đến muộn?"
Cô cười tươi ngượng ngùng "À là ta say nên ngủ quên, ồn ào mãi ta mới choàng tỉnh nên đến sau."
Ngập ngừng lát cô khẽ hỏi "Không phải ngủ cũng bị kết tội đó chứ?
Trần Điềm Nhiên kích động hét lớn "Ngươi nói láo, ngươi tranh thủ thời gian phi tang chứng cứ nên tới muộn, chắc chắn là ngươi làm."
"Chứng cứ gì? Ta lột đồ các người thẩy lên giường à hay ta chờ lúc các ngươi tắm rửa lẻn vào lấy đem đi? May mắn là ta không vào nhầm phòng nếu không... haizzzz, mà nói đi cũng nên nói lại nếu là ta chắc họ cũng chẳng mảy may quan tâm như tiểu thư Điềm Nhiên với anh trai mình đâu."
Lý Viên Viên thở dài.
"Tổng đốc ngài phải xử lí con nô bộc này thật nặng, tiểu thư nhà chúng tôi khóc từ đêm qua tới giờ, chẳng buồn ngủ nghê chẳng thiết ăn uống, ngài xem cô ấy tiều tuy. đáng thương chưa kìa." Dung Ân khóc lóc sướt mướt, chỉ tay vào mặt Lý Viên Viên "Còn ả ta mặt mày tươi rói chắc chắn đêm qua rất hả dạ nên ngủ rất ngon, không có chút thương xót cho tiểu thư nhà ta, người phụ nữ lòng dạ lang sói như thế ngài không nên giữ lại, huống hồ ả tả chỉ là một tù binh hiện tại không cha không mẹ không người thân không được dạy dỗ đàng hoàng, có sống hay chết cũng đâu quan trọng gì, nếu còn giữ lại e chỉ làm ngài gặp thêm nhiều rắc rối."
Lý Viên Viên bước tới phía trước bà ta, mặt lạnh tanh "Bà không phải nô bộc? Bà không phải phụ nữ? Sao bà biết ta không cha không mẹ, lấy tư cách gì bà nói ta không được dạy dỗ, mạng của bà là mạng vậy mạng người khác không phải là mạng hả? Bà được dạy dỗ tốt quá nên chủ nhân mình chưa nói gì bà đã chen ngang, nên nhớ bà với ta không ai hơn ai đâu."
Dung Ân mở miệng liền bị Lý Viên Viên cắt ngang "Chuyện đêm qua là chuyện xảy ra giữa anh em nhà họ không liên quan đến ta, ngài muốn hỏi ta cũng đã trả lời, nếu ngài một mực muốn gán tội lên người ta thì ta không có gì để nói, chỉ trách thân phận ta nhỏ bé không đấu lại các người."
"Các ngươi lui ra."
"Dạ"
Anh thong dong bước xuống kéo cô đứng dậy.
"Sợ cứng người rồi à?"
Lý Viên Viên lấy lại tinh thần "Sợ gì chứ? Sáng sớm ngài tỉnh dậy không thấy ta liền cho người tới mời trịnh trọng thế làm ta được sủng mà kinh ấy chứ."
Mời kiểu này thà để ta tự đi còn mặt mũi hơn.
"Miệng mồm giảo hoạt, ta cho em một cơ hội, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nếu thành khẩn khai báo ta sẽ làm chủ cho em." Hoắc Thừa Ân giọng điệu nhẹ nhàng, không hung hăng không bá đạo càng không phải ra lệnh.
Lý Viên Viên nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, không phải hôm trước bất phân trắng đen bảo vệ Trần Điềm Nhiên, mới hôm qua còn ân ân ái ái với cô ta hôm nay lại giở giọng ngọt ngào này với ta.
Lẽ nào muốn lấy lòng mỹ nhân mà lôi ta ra làm bia đỡ đạn hay.... hắn biết gì rồi?
Cô trợn trừng mắt nhìn anh rồi lại lắc đầu cúi xuống.
Hoặc giả chừng hắn thấy không còn cơ hội với
Trần Điềm Nhiên nên muốn quay sang ta... không đúng, mình có gì để hắn lợi dụng mà bảo vệ.
Vậy thì sao chứ?
"Không biết nên bắt đầu từ đâu à?" Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhìn cô thẩn thờ không gật thì lắc, đoán chín trên mười không phản gian cũng phường trộm cướp.
Bộ dạng này để người ngoài nhìn thấy đoán chừng xử tử không cần luận tội.
"Ta... ta thật sự không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, tối qua sau khi uống vài ly rượu thì đầu ta đau nhức khó chịu nên ta muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó ta lên lầu men theo hành lang đi đến căn phòng cuối cùng, ta nghĩ chắc không ai ở đó nên mới lén vào nằm, thật sự ta không cố ý vào đó chỉ vì đường về nhà kho quá xa với guốc cao cùng bộ lễ phục đó quá rườm rà khó đi, nếu ngài luận tội này thì ta chịu chứ kết tội ta hãm hại bọn họ thì có chết ta cũng không nhận."
Lý Viên Viên ủỷ khuất nhìn anh, muốn đổ tội cho ta, còn lâu.
"Ngươi nói láo, là ngươi gài bẫy ta, vốn dĩ ta đã ở trong phòng anh Thừa Ân, sao cuối cùng lại ở đó, chắc chắn ngươi đã giở trò, anh Thừa Ân là nó hãm hại em, chắc chắn nó đã giở trò trong rượu hay là nó mua chuộc người nào đó đánh thuốc mê rồi bế em sang đó, anh đừng tin lời nó." Trần Điềm Nhiên ngoài cửa xông vào giậm chân tức tối, nét mặt căng thẳng, hơi thở gấp gáp.
Chỉ sợ nói không kịp thì không ai chịu tin cô ta.
Dung Ân cùng hai người hầu chạy phía sau đuổi tới "Tiểu thư người chạy chậm thôi."
Quản gia nhanh chân bước vào sau kính cần
"Là nô tắc trách, tiểu thư Điềm Nhiên mời ra ngoài."
Tổng đốc đã dặn không cho ai vào trong lúc ngài ấy đang nói chuyện với Lý Viên Viên.
"Ta không đi đâu hết, hôm nay ta phải làm rõ chuyện này ở đây." Trần Điềm Nhiên quát lại ông.
Hoắc Thừa Ân phẩy tay cho quản gia "Không cần, có mặt cũng tốt."
Anh tiếp tục cuộc hội thoại như họ không hề tồn tại ở đây.
"Lý Viên Viên, hôm qua mọi người sau khi nghe tiếng hét đều đổ dồn tới, tại sao chỉ có mình em đến muộn?"
Cô cười tươi ngượng ngùng "À là ta say nên ngủ quên, ồn ào mãi ta mới choàng tỉnh nên đến sau."
Ngập ngừng lát cô khẽ hỏi "Không phải ngủ cũng bị kết tội đó chứ?
Trần Điềm Nhiên kích động hét lớn "Ngươi nói láo, ngươi tranh thủ thời gian phi tang chứng cứ nên tới muộn, chắc chắn là ngươi làm."
"Chứng cứ gì? Ta lột đồ các người thẩy lên giường à hay ta chờ lúc các ngươi tắm rửa lẻn vào lấy đem đi? May mắn là ta không vào nhầm phòng nếu không... haizzzz, mà nói đi cũng nên nói lại nếu là ta chắc họ cũng chẳng mảy may quan tâm như tiểu thư Điềm Nhiên với anh trai mình đâu."
Lý Viên Viên thở dài.
"Tổng đốc ngài phải xử lí con nô bộc này thật nặng, tiểu thư nhà chúng tôi khóc từ đêm qua tới giờ, chẳng buồn ngủ nghê chẳng thiết ăn uống, ngài xem cô ấy tiều tuy. đáng thương chưa kìa." Dung Ân khóc lóc sướt mướt, chỉ tay vào mặt Lý Viên Viên "Còn ả ta mặt mày tươi rói chắc chắn đêm qua rất hả dạ nên ngủ rất ngon, không có chút thương xót cho tiểu thư nhà ta, người phụ nữ lòng dạ lang sói như thế ngài không nên giữ lại, huống hồ ả tả chỉ là một tù binh hiện tại không cha không mẹ không người thân không được dạy dỗ đàng hoàng, có sống hay chết cũng đâu quan trọng gì, nếu còn giữ lại e chỉ làm ngài gặp thêm nhiều rắc rối."
Lý Viên Viên bước tới phía trước bà ta, mặt lạnh tanh "Bà không phải nô bộc? Bà không phải phụ nữ? Sao bà biết ta không cha không mẹ, lấy tư cách gì bà nói ta không được dạy dỗ, mạng của bà là mạng vậy mạng người khác không phải là mạng hả? Bà được dạy dỗ tốt quá nên chủ nhân mình chưa nói gì bà đã chen ngang, nên nhớ bà với ta không ai hơn ai đâu."
Dung Ân mở miệng liền bị Lý Viên Viên cắt ngang "Chuyện đêm qua là chuyện xảy ra giữa anh em nhà họ không liên quan đến ta, ngài muốn hỏi ta cũng đã trả lời, nếu ngài một mực muốn gán tội lên người ta thì ta không có gì để nói, chỉ trách thân phận ta nhỏ bé không đấu lại các người."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất