Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi
Chương 51: Núi lửa bùng phát
Hoắc Thừa Ân khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh của mình, chỉnh đốn mái tóc, sửa soạn lại quần áo.
"Ta không sao, chỉ vừa mới đọc cuốn tiểu thuyết nói về đoạn tình cảm giữa hai người, cái kết đau lòng khiến người ta thổn thức, ta đọc xong lại rơi vào trầm tư nên muốn giải khuây chút, lời thoại ban nãy đều ở trong cuốn tiểu thuyết đó, ta chỉ muốn nói lại thử một lần xem cảm xúc sẽ như thế nào."
Anh hờ hững nhìn sang cô "Thấy ta thoại trông thế nào, diễn rất đạt đúng không? Ban nãy ta thấy em sắp khóc theo rồi."
Lý Viên Viên nghe xong muốn thổ huyết tại chỗ.
"Ngươi... Ngươi đang trêu đùa ta hả?"
Hoắc Thừa Ân lắc đầu "Ta đâu có, nếu không tin ngày mai ta đưa nó cho em, đọc xong chắc em không kiềm được khóc mấy ngày mấy đêm đó."
Lý Viên Viên như ngọn núi lửa sôi bựng bựng sắp phun trào, cái tên Hoắc Thừa Ân chết bầm khốn kiếp, lôi ta ra đây từ chập tối ôm tới nửa đêm, mũi chích không dám than, côn trùng cắn không dám động, bị ôm đến tay chân tê dại cơ thể sắp bị nắn thành cục thịt, ta tâm tâm niệm niệm nghe hắn nói hết.
Cuối cùng thì sao? Bị xỏ mũi dắt đi mà vẫn chưa hay.
Aaaaaa... Muốn hét cho cả khu quân sự này nghe hết nỗi lòng của ta quá mà.
Tức quá, tức quá.
Hoắc Thừa Ân thấy cô nhắm chặt mắt, tay nắm chặt nổi hết gân xanh, cả người run run.
Anh lay vai "Lý Viên Viên, đứng đây lâu quá lạnh rồi à? Có sao không?"
Lý Viên Viên rất cố gắng, rất cố gắng dằn xuống, gật đầu nhỏ giọng.
"Có, rất có sao."
"Chỗ nào không khỏẻ?" Anh lo lắng tiến sát lại, nhìn tới nhìn lui.
Chỉ chờ có bấy nhiêu, Lý Viên Viên thụi đầu gối lên giữa hạ bộ anh, quát lớn "Là đầu óc ta có vấn đề nên mới đứng đây nghe ngươi lãi nhãi nãy giờ, sau này muốn phát bệnh thì tìm người khác giùm, ta không rãnh đâu mà suốt ngày làm trò khùng điên cùng ngươi."
"Aaaaaa" Cô tiếp tục hét lớn vào tai anh "Biết bao nhiêu cô gái vây quanh sao ngươi không đi trêu ghẹo họ, cứ bám riết theo ta làm gì? Ta sắp phát điên rồi đó, coi chừng ta cắn ngươi... grừ"
Được giải toả nỗi lòng, cô mệt muốn đứt hơi thở hồng hộc.
Hoắc Thừa Ân lãnh đủ thê thảm, tay ôm hạ bộ tay bịt tai khó khăn trả lời "Không phải trước đó em muốn tiếp cận ta sao? Sao giờ lại nói ta bám riết lấy em?"
"Ta..." Lý Viên Viên vừa thở vừa chỉ mặt mình"Ta... tiếp cận thì không ảnh hưởng gì tới ngươi hết, còn ngươi nhìn xem hậu quả của việc bị ngươi bám riết nè, ta sắp bị làm phiền đến chết rồi."
"Nhưng ta vui."
Nhìn anh vui vẻ không tài nào chịu được, cô giận dỗi hậm hực lúc lâu.
Dần dần ý cười xuất hiện trên môi, cuối cùng cô tìm được cơ hội trả thù rồi "À ta quên mất, sao không ở bên vợ sắp cưới mà chạy loạn ở đây? Bị ả ta bỏ rơi à?"
"Không cần chọc giận ta, mấy chuyện này không làm ta khó chịu đâu." Hoắc Thừa Ân trở về trạng thái cũ, xoay người bỏ đi.
"Ngươi..." Cô giậm chân tại chỗ nói với theo "Sau này bớt xuất thần nhập quỷ dùm."
Lý Viên Viên hậm hực trở về phòng, không lần nào trả đũa được, cục tức này ôm đến khi xuống mồ mới thôi quá.
Đoạn đường ban nãy cô chạy thục mạng để trốn hiện tại cũng phải đi hục hơi để về, những hàng cây xanh đã rũ lá nghỉ ngơi, chim về tố, hoa cũng khép màn.
Không gian yên tĩnh thoáng mát giúp tâm trạng cô bình ổn không kém, hít một hơi thật sâu thở ra, tiếp tục sẽ thấy cơ thể nhẹ nhõm rất nhiều.
"Không tức nữa, nhan sắc này vì hắn mà tụt dốc không phanh thì tiếc lắm." Lý Viên Viên vừa nói vừa chậm rãi đi về phòng mình.
Cô có biết đâu sau lưng vẫn có hai bóng hình dõi theo.
"Chủ nhân, ngài nên về nghỉ ngơi, dạo này ngài đã lao tâm lao lực rất nhiều." Diệp Ẩn đứng cành cây bên cạnh cúi thấp người.
Hoắc Thừa Ân đứng sừng sững nhìn Lý Viên Viên chầm chậm lê lết tấm thân về phòng, anh yên lặng không trả lời Diệp Ấn.
Hai người đang đứng trên cành cây cao chót vớt lúc hiện lúc ẩn trong những tán lá to, trong đêm tối xuất hiện hai thân ảnh treo lơ lững, có lỡ gặp chắc xĩu mất thôi.
Bên dưới, Lý Viên Viên mở cửa bước vào, một lúc lâu sau đèn tắt ngóm.
"Về." Hoắc Thừa Ân bỏ lại một câu rồi xoay người nhảy xuống bờ tường cao, thân thủ của anh quả không tệ.
Tâm trạng hôm nay thư thái hơn nhiều.
"Chủ nhân, ngài hà tất phải nói dối Viên tiểu thư."
Hoắc Thừa Ân cười cười "'Chọc em ấy rất vui."
"Nhưng cô ấy mãi mãi không hiểu những gì ngài nói là thật lòng."
"Ngươi nghe lén?"
Diệp Ẩn quỳ xuống "Nô không dám."
"Dù sao cũng nghe hết rồi, đứng dậy đi, đừng hở chút là quỳ, nhanh chóng về nghỉ ngơi."
Diệp Ấn cúi đầu "Dạ.'"
Hoắc Thừa Ân nhìn trời thanh gió mát, hít một hơi thật sâu, ngày mai phải tiếp tục sống, nếu cô có thể vui vẻ như thế mãi thì có hiểu lầm cũng tốt.
"Ta không sao, chỉ vừa mới đọc cuốn tiểu thuyết nói về đoạn tình cảm giữa hai người, cái kết đau lòng khiến người ta thổn thức, ta đọc xong lại rơi vào trầm tư nên muốn giải khuây chút, lời thoại ban nãy đều ở trong cuốn tiểu thuyết đó, ta chỉ muốn nói lại thử một lần xem cảm xúc sẽ như thế nào."
Anh hờ hững nhìn sang cô "Thấy ta thoại trông thế nào, diễn rất đạt đúng không? Ban nãy ta thấy em sắp khóc theo rồi."
Lý Viên Viên nghe xong muốn thổ huyết tại chỗ.
"Ngươi... Ngươi đang trêu đùa ta hả?"
Hoắc Thừa Ân lắc đầu "Ta đâu có, nếu không tin ngày mai ta đưa nó cho em, đọc xong chắc em không kiềm được khóc mấy ngày mấy đêm đó."
Lý Viên Viên như ngọn núi lửa sôi bựng bựng sắp phun trào, cái tên Hoắc Thừa Ân chết bầm khốn kiếp, lôi ta ra đây từ chập tối ôm tới nửa đêm, mũi chích không dám than, côn trùng cắn không dám động, bị ôm đến tay chân tê dại cơ thể sắp bị nắn thành cục thịt, ta tâm tâm niệm niệm nghe hắn nói hết.
Cuối cùng thì sao? Bị xỏ mũi dắt đi mà vẫn chưa hay.
Aaaaaa... Muốn hét cho cả khu quân sự này nghe hết nỗi lòng của ta quá mà.
Tức quá, tức quá.
Hoắc Thừa Ân thấy cô nhắm chặt mắt, tay nắm chặt nổi hết gân xanh, cả người run run.
Anh lay vai "Lý Viên Viên, đứng đây lâu quá lạnh rồi à? Có sao không?"
Lý Viên Viên rất cố gắng, rất cố gắng dằn xuống, gật đầu nhỏ giọng.
"Có, rất có sao."
"Chỗ nào không khỏẻ?" Anh lo lắng tiến sát lại, nhìn tới nhìn lui.
Chỉ chờ có bấy nhiêu, Lý Viên Viên thụi đầu gối lên giữa hạ bộ anh, quát lớn "Là đầu óc ta có vấn đề nên mới đứng đây nghe ngươi lãi nhãi nãy giờ, sau này muốn phát bệnh thì tìm người khác giùm, ta không rãnh đâu mà suốt ngày làm trò khùng điên cùng ngươi."
"Aaaaaa" Cô tiếp tục hét lớn vào tai anh "Biết bao nhiêu cô gái vây quanh sao ngươi không đi trêu ghẹo họ, cứ bám riết theo ta làm gì? Ta sắp phát điên rồi đó, coi chừng ta cắn ngươi... grừ"
Được giải toả nỗi lòng, cô mệt muốn đứt hơi thở hồng hộc.
Hoắc Thừa Ân lãnh đủ thê thảm, tay ôm hạ bộ tay bịt tai khó khăn trả lời "Không phải trước đó em muốn tiếp cận ta sao? Sao giờ lại nói ta bám riết lấy em?"
"Ta..." Lý Viên Viên vừa thở vừa chỉ mặt mình"Ta... tiếp cận thì không ảnh hưởng gì tới ngươi hết, còn ngươi nhìn xem hậu quả của việc bị ngươi bám riết nè, ta sắp bị làm phiền đến chết rồi."
"Nhưng ta vui."
Nhìn anh vui vẻ không tài nào chịu được, cô giận dỗi hậm hực lúc lâu.
Dần dần ý cười xuất hiện trên môi, cuối cùng cô tìm được cơ hội trả thù rồi "À ta quên mất, sao không ở bên vợ sắp cưới mà chạy loạn ở đây? Bị ả ta bỏ rơi à?"
"Không cần chọc giận ta, mấy chuyện này không làm ta khó chịu đâu." Hoắc Thừa Ân trở về trạng thái cũ, xoay người bỏ đi.
"Ngươi..." Cô giậm chân tại chỗ nói với theo "Sau này bớt xuất thần nhập quỷ dùm."
Lý Viên Viên hậm hực trở về phòng, không lần nào trả đũa được, cục tức này ôm đến khi xuống mồ mới thôi quá.
Đoạn đường ban nãy cô chạy thục mạng để trốn hiện tại cũng phải đi hục hơi để về, những hàng cây xanh đã rũ lá nghỉ ngơi, chim về tố, hoa cũng khép màn.
Không gian yên tĩnh thoáng mát giúp tâm trạng cô bình ổn không kém, hít một hơi thật sâu thở ra, tiếp tục sẽ thấy cơ thể nhẹ nhõm rất nhiều.
"Không tức nữa, nhan sắc này vì hắn mà tụt dốc không phanh thì tiếc lắm." Lý Viên Viên vừa nói vừa chậm rãi đi về phòng mình.
Cô có biết đâu sau lưng vẫn có hai bóng hình dõi theo.
"Chủ nhân, ngài nên về nghỉ ngơi, dạo này ngài đã lao tâm lao lực rất nhiều." Diệp Ẩn đứng cành cây bên cạnh cúi thấp người.
Hoắc Thừa Ân đứng sừng sững nhìn Lý Viên Viên chầm chậm lê lết tấm thân về phòng, anh yên lặng không trả lời Diệp Ấn.
Hai người đang đứng trên cành cây cao chót vớt lúc hiện lúc ẩn trong những tán lá to, trong đêm tối xuất hiện hai thân ảnh treo lơ lững, có lỡ gặp chắc xĩu mất thôi.
Bên dưới, Lý Viên Viên mở cửa bước vào, một lúc lâu sau đèn tắt ngóm.
"Về." Hoắc Thừa Ân bỏ lại một câu rồi xoay người nhảy xuống bờ tường cao, thân thủ của anh quả không tệ.
Tâm trạng hôm nay thư thái hơn nhiều.
"Chủ nhân, ngài hà tất phải nói dối Viên tiểu thư."
Hoắc Thừa Ân cười cười "'Chọc em ấy rất vui."
"Nhưng cô ấy mãi mãi không hiểu những gì ngài nói là thật lòng."
"Ngươi nghe lén?"
Diệp Ẩn quỳ xuống "Nô không dám."
"Dù sao cũng nghe hết rồi, đứng dậy đi, đừng hở chút là quỳ, nhanh chóng về nghỉ ngơi."
Diệp Ấn cúi đầu "Dạ.'"
Hoắc Thừa Ân nhìn trời thanh gió mát, hít một hơi thật sâu, ngày mai phải tiếp tục sống, nếu cô có thể vui vẻ như thế mãi thì có hiểu lầm cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất