Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi
Chương 52: Xuất hiện theo cách riêng
Một tháng tiếp theo, hai tháng, ba tháng, bốn tháng sau đó
Mỗi lần Hoắc Thừa Ân đều tới tìm Lý Viên Viên theo một kiểu không ai lường trước cũng chẳng ai nghĩ ra.
Như vài tháng trước, Lý Viên Viên đang chạy bộ thể dục ban đêm, bị đội trưởng phạt chạy quen nên dù không phạt cô vẫn chạy, vừa ngang qua vườn cây liền có cánh tay kéo cô vào trong.
Lý Viên Viên đầu óc chao đảo, điên cuồng giãy giụa, miệng bị bịt chặt chỉ có thể hét ú ớ.
Tưởng đâu mình bị đạo tặc hay bọn người của Trần Điềm Nhiên gài vào hòng giết người diệt khấu, ai ngờ ngước mặt lên lại thấy tên hắc ám Hoắc Thừa Ân cười tươi nói "Là ta đây."
Lý Viên Viên trừng mắt, phải thật kiềm chế, kiềm chế, nếu không sẽ đắc tội hắn, cô nhắm mắt định thần chửi thầm trong bụng.
Ta mồ tổ nhà ngươi chứ ta, đầu óc ngươi có vấn đề hay kiếp trước ta đào mồ cuốc mã cả gia tộc ngươi mà tới kiếp này ngươi cứ theo ta mãi vậy chứ.
"Ngài có thể xuất hiện theo một kiểu bình thường được không, cứ cái đà này ta sẽ chết vì bị ngài hù đó." Lý Viên Viên cố gắng nhỏ giọng, mày phải bình tĩnh Viên Viên à, nếu không sẽ sống mái với hắn mất.
Hoắc Thừa Ân cười tươi như hoa "Ta thích tạo bất ngờ cho em."
Cô vờ cười tươi "'Cảm ơn nhưng ta không cần.", nói xong đẩy anh ra đi một mạch về phòng.
Hoặc như hai tháng trước, cô đang lăn lết dưới đất tập bắn súng thì đâu trong lùm có lại có cây súng chĩa ra ngắm thẳng vào đầu mình.
Tim Lý Viên Viên co rúm lại, tròng mắt sắp nổ ra.
Toi rồi, lần này chết thật sao trời.
"Vị bằng hữu này, chúng ta không gặp không quen biết, gặp rồi thì kết giao, đừng mới lần đầu gặp mặt đã chĩa súng vào nhau như thế chứ, là ai sai khiến ngươi đến thì ta không rõ nhưng có gì từ từ nói, đừng giết trước luận tội sau được không?
Ngược lại với điều cô cầu xin, người cầm súng lại lên đạn.
Lý Viên Viên giật nảy mình mếu máo "Nhà ta còn mẹ già đơn thân, trên có anh trai đi kháng chiến chưa biết sống chết dưới có em thơ tuổi còn non trẻ, hiện tại ta không thể chết, vị bằng hữu này đừng làm vậy mà."
"'Vào đây." Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Lý Viên Viên nheo nheo mắt chậm chạp bò vào, dù rất sợ nhưng cô vẫn cảm thấy giọng nói này rất quen, nghe ở đâu rồi thì phải.
Vừa vào trong cô ngẩng đầu lên liền thấy Hoắc Thừa Ân đang ngồi đó, tư thế ngạo nghễ cầm súng xoay qua xoay lại.
"Vị bằng hữu kia, ta vậy mà lại không biết em còn có anh trai đi kháng chiến và em thơ tuổi còn non trẻ nhỉ?"
Càng khôn xoay chuyển cũng không thể xoay bằng tâm tư Lý Viên Viên lúc này, cô hận không thể băm vằm Hoắc Thừa Ân ngay lập tức, là ngay lập tức.
Cô nghiến răng ken két, tiếp tục nhắm mắt định thần, hít thật sâu thở thật mạnh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất hỏi.
"Ngươi rảnh lắm sao?"
"Không rảnh lắm." Hoắc Thừa Ân lắc đầu.
Lý Viên Viên hét lớn "Không rảnh thì cút về xó xỉnh của ngươi mà làm chuyện đại sự đi, ta đâu có nợ nần gì ngươi mà cứ như ma đòi mạng vậy hả? Lần nào gặp ngươi cũng không yên ổn, ba mẹ sinh ra ta bình thường nhưng hiện tại vì ngươi mà ta mang thêm một chứng bệnh hiểm nghèo đó biết không hả?"
Tên chết bầm.
Hoắc Thừa Ân chồm sát người cô "Bệnh gì?"
"Bệnh tim." Nói xong cô nhỏm tới cụng mạnh vào đầu anh rồi đứng dậy bỏ đi.
Lại tiếp như tháng trước, Lý Viên Viên rút kinh nghiệm từ nhiều lần bị đột kích, lần này cô quyết định tránh xa những bụi cỏ vườn cây, tốt nhất là không đến đó.
Đời không ai nói trước điều gì, hôm nay đến phiên cô đi quét dọn hành lang và các phòng làm việc cấp trên.
Trong lúc đang quét, cửa phòng đột ngột đóng sầm khi trời đang đứng gió.
Lý Viên Viên giật mình "Sao tự nhiên cửa đóng, đâu có gió đâu ta."
Cô có nghe đồn xung quanh đây toàn xác người chết, chết oan có, chết do chiến tranh có, và trước đó nữa thì khu vực này là nghĩa địa.
Cảm giác có dòng điện chạy dọc sống lưng mình, Lý Viên Viên ớn lạnh tay quét chân lau nhanh như chớp liền bay ra khỏi căn phòng.
Tiếp đến căn phòng kế bên, vẫn thế, tim Lý Viên Viên đập nhanh, máu dồn hết lên não, gân trán nổi lên có thể nhìn thấy mạch máu đang căng phồng.
Lần này cô đang quét đến tủ để hồ sơ rất lớn, cửa tủ dần dần hé mở, tiếng cót két phát ra chậm chạp chậm chạp lông tơ Lý Viên Viên dựng đứng hết lên, lần này gặp ma thiệt rồi mẹ ơi.
Bàn tay trắng thon dài thò ra kéo cô vào trong.
Mỗi lần Hoắc Thừa Ân đều tới tìm Lý Viên Viên theo một kiểu không ai lường trước cũng chẳng ai nghĩ ra.
Như vài tháng trước, Lý Viên Viên đang chạy bộ thể dục ban đêm, bị đội trưởng phạt chạy quen nên dù không phạt cô vẫn chạy, vừa ngang qua vườn cây liền có cánh tay kéo cô vào trong.
Lý Viên Viên đầu óc chao đảo, điên cuồng giãy giụa, miệng bị bịt chặt chỉ có thể hét ú ớ.
Tưởng đâu mình bị đạo tặc hay bọn người của Trần Điềm Nhiên gài vào hòng giết người diệt khấu, ai ngờ ngước mặt lên lại thấy tên hắc ám Hoắc Thừa Ân cười tươi nói "Là ta đây."
Lý Viên Viên trừng mắt, phải thật kiềm chế, kiềm chế, nếu không sẽ đắc tội hắn, cô nhắm mắt định thần chửi thầm trong bụng.
Ta mồ tổ nhà ngươi chứ ta, đầu óc ngươi có vấn đề hay kiếp trước ta đào mồ cuốc mã cả gia tộc ngươi mà tới kiếp này ngươi cứ theo ta mãi vậy chứ.
"Ngài có thể xuất hiện theo một kiểu bình thường được không, cứ cái đà này ta sẽ chết vì bị ngài hù đó." Lý Viên Viên cố gắng nhỏ giọng, mày phải bình tĩnh Viên Viên à, nếu không sẽ sống mái với hắn mất.
Hoắc Thừa Ân cười tươi như hoa "Ta thích tạo bất ngờ cho em."
Cô vờ cười tươi "'Cảm ơn nhưng ta không cần.", nói xong đẩy anh ra đi một mạch về phòng.
Hoặc như hai tháng trước, cô đang lăn lết dưới đất tập bắn súng thì đâu trong lùm có lại có cây súng chĩa ra ngắm thẳng vào đầu mình.
Tim Lý Viên Viên co rúm lại, tròng mắt sắp nổ ra.
Toi rồi, lần này chết thật sao trời.
"Vị bằng hữu này, chúng ta không gặp không quen biết, gặp rồi thì kết giao, đừng mới lần đầu gặp mặt đã chĩa súng vào nhau như thế chứ, là ai sai khiến ngươi đến thì ta không rõ nhưng có gì từ từ nói, đừng giết trước luận tội sau được không?
Ngược lại với điều cô cầu xin, người cầm súng lại lên đạn.
Lý Viên Viên giật nảy mình mếu máo "Nhà ta còn mẹ già đơn thân, trên có anh trai đi kháng chiến chưa biết sống chết dưới có em thơ tuổi còn non trẻ, hiện tại ta không thể chết, vị bằng hữu này đừng làm vậy mà."
"'Vào đây." Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Lý Viên Viên nheo nheo mắt chậm chạp bò vào, dù rất sợ nhưng cô vẫn cảm thấy giọng nói này rất quen, nghe ở đâu rồi thì phải.
Vừa vào trong cô ngẩng đầu lên liền thấy Hoắc Thừa Ân đang ngồi đó, tư thế ngạo nghễ cầm súng xoay qua xoay lại.
"Vị bằng hữu kia, ta vậy mà lại không biết em còn có anh trai đi kháng chiến và em thơ tuổi còn non trẻ nhỉ?"
Càng khôn xoay chuyển cũng không thể xoay bằng tâm tư Lý Viên Viên lúc này, cô hận không thể băm vằm Hoắc Thừa Ân ngay lập tức, là ngay lập tức.
Cô nghiến răng ken két, tiếp tục nhắm mắt định thần, hít thật sâu thở thật mạnh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất hỏi.
"Ngươi rảnh lắm sao?"
"Không rảnh lắm." Hoắc Thừa Ân lắc đầu.
Lý Viên Viên hét lớn "Không rảnh thì cút về xó xỉnh của ngươi mà làm chuyện đại sự đi, ta đâu có nợ nần gì ngươi mà cứ như ma đòi mạng vậy hả? Lần nào gặp ngươi cũng không yên ổn, ba mẹ sinh ra ta bình thường nhưng hiện tại vì ngươi mà ta mang thêm một chứng bệnh hiểm nghèo đó biết không hả?"
Tên chết bầm.
Hoắc Thừa Ân chồm sát người cô "Bệnh gì?"
"Bệnh tim." Nói xong cô nhỏm tới cụng mạnh vào đầu anh rồi đứng dậy bỏ đi.
Lại tiếp như tháng trước, Lý Viên Viên rút kinh nghiệm từ nhiều lần bị đột kích, lần này cô quyết định tránh xa những bụi cỏ vườn cây, tốt nhất là không đến đó.
Đời không ai nói trước điều gì, hôm nay đến phiên cô đi quét dọn hành lang và các phòng làm việc cấp trên.
Trong lúc đang quét, cửa phòng đột ngột đóng sầm khi trời đang đứng gió.
Lý Viên Viên giật mình "Sao tự nhiên cửa đóng, đâu có gió đâu ta."
Cô có nghe đồn xung quanh đây toàn xác người chết, chết oan có, chết do chiến tranh có, và trước đó nữa thì khu vực này là nghĩa địa.
Cảm giác có dòng điện chạy dọc sống lưng mình, Lý Viên Viên ớn lạnh tay quét chân lau nhanh như chớp liền bay ra khỏi căn phòng.
Tiếp đến căn phòng kế bên, vẫn thế, tim Lý Viên Viên đập nhanh, máu dồn hết lên não, gân trán nổi lên có thể nhìn thấy mạch máu đang căng phồng.
Lần này cô đang quét đến tủ để hồ sơ rất lớn, cửa tủ dần dần hé mở, tiếng cót két phát ra chậm chạp chậm chạp lông tơ Lý Viên Viên dựng đứng hết lên, lần này gặp ma thiệt rồi mẹ ơi.
Bàn tay trắng thon dài thò ra kéo cô vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất