Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi
Chương 56: Bình yên trước bão giông (có chút)
Hôm nay là ngày tổ chức tiệc mừng của tổng đốc.
Cả quân doanh đều được ăn một bữa thịnh soạn, cơm no rượu say.
Riêng Lý Viên Viên chẳng hề có ý định gia nhập, cô trốn ở khoảng đất trống chăm chỉ luyện tập từ sáng đến chiều từ chiều đến tối chỉ uống nước cầm hơi.
Ấy vậy mà nhuệ khí cứ sôi sùng sục chẳng thấy đói.
"Em như vậy là muốn xông pha trận mạc sao?"
Hoắc Thừa Ân chậm rãi đi từ sau đến.
Tay Lý Viên Viên thoáng ngừng lại rồi tiếp tục tháo lắp súng lên nòng chuẩn bị bắn.
"Em không đến tham dự tiệc chiêu đãi của ta sao?"
Anh bước đến sau lưng nắm chặt tay chỉnh tư thế ngắm bắn -"Phải như vậy mới đúng, nếu em cứ để lệch sẽ gãy xương đó."
Thân hình nóng rực áp sát, hơi thở ấm nóng phà vào tai khiến cô rùng mình - "Giờ này đáng lẽ ngươi nên say sưa với mọi người, ra đây làm gì?"
Mặc dù rất muốn nhìn thấy anh nhưng cô luôn tìm cho mình lí do để bao biện chuyện này.
Người ta thường nói thế nào nhỉ? Nghĩ một đằng lại nói một nẻo.
"Ta hơi mệt nên muốn đi dạo quanh nào ngờ gặp em, thật trùng hợp." Hoắc Thừa Ân thả tay xuống eo cô siết chặt.
Cơ thể mềm mại khiến anh ngày nhớ đêm nhung ngày quên ăn đêm quên ngủ, mùi cơ thể này khiến anh lưu luyến dù có bao hoa thơm trái ngọt chỉ nguyện một lòng.
Cô chính là mối tình si, là liều thuốc giúp anh vượt qua mọi thử thách.
Lý Viên Viên bật cười nhưng lại mím chặt môi.
Kẻ ngốc cũng biết anh nói điêu, chỗ này rất kín đáo bình thường hiếm có ai lui tới bởi nó cách rất xa quân đội, anh cũng khá chịu khó "đi dạo".
Hương rượu theo gió thoảng khiến cô cũng muốn say.
"Nếu mệt thì ngươi về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải làm việc."
Hoắc Thừa Ân lắc đầu nhụi vào hỏm vai cô như đứa trẻ - "Không về.
Tâm tình Lý Viên Viên thoáng mềm dịu - "Tại sao? Không phải ở đó có người ngươi thương đang chờ đợi ư?"
"Ớ đó không có mà là ở đây."
Cô mặc kệ anh càn quấy, thả cây súng lên bàn thở dài một hơi chậm rãi nói - "Ngươi biết không, ta từng nghe một câu thế này, lúc đó ta chỉ nghĩ nó thật thừa thải nhưng đến giờ lại thấy nó đang nói chính mình."
Lý Viên Viên xoay mặt nhìn anh, chầm chậm nói từng chữ "Một trong những điều khó khăn nhất mà bạn phải đối diện đó chính là ngừng yêu một ai đó bởi vì họ không còn yêu bạn nữa."
Hắn yêu cô không thì chẳng biết nhưng cô đã bị hắn lừa mất trái tim rồi, không ai đi đòi kẻ lừa đảo trả lại cho mình cả.
Một phần vì biết có đòi cũng không trả, một phần biết có trả cũng sẽ không nguyên vẹn, quan trọng hơn hết là vì bản thân cô nguyện ý cho kẻ lừa đảo đó lấy đi.
"Em ăn chút gì đi." Hoắc Thừa Ân lấy trong túi áo ra một chiếc bánh ngọt hình tròn. (Quê mình gọi là bánh bông lan, có nhiều hình thù khác nhau tuỳ khuông làm ra á mà ^^)
Lý Viên Viên nhìn xuống chợt mỉm cười - "Loại bánh này lúc xưa ở quê hay ăn, rất lâu rồi chưa được thử lại."
"Ăn thử xem mùi vị thế nào."
Cô cầm chiếc bánh cắn thử - "Vị không quá ngọt, bông xốp rất ngon."
"Chính tay anh làm, biết em thích ăn nên anh đã học làm, phải nói rất kì công."
Cô chợt cười rồi ăn hết chiếc bánh, phủi hai tay thật sạch - "Tổng đốc à, hôm nay ngài lại đọc cuốn sách gì nữa?
Ta phối hợp nãy giờ có vừa ý ngài không?"
Hoắc Thừa Ân khựng lại "Em nghĩ ta đùa sao?"
"Không thì sao? Nghĩ rằng ngài quá thích ta nên trước ngày về nhà vợ liền lén lút tìm ta viết lên câu chuyện tiễn biệt đầy thương tâm sao?" - Lý Viên Viên đẩy anh ra, nhếch miệng cười khinh.
Hoắc Thừa Ân ghì chặt vai ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, sâu trong đôi mắt ấy anh lại nhìn ra chút gì đó bi thương.
Hít hơi thật sâu anh nhẹ giọng - "Ta biết em dự định làm gì, sẽ làm gì và có thể làm gì nhưng ta cầu xin em đừng hành động cũng đừng làm điều gì hại đền bản thân mình, một tháng sau ta sẽ cho em câu trả lời thích đáng.
Được không?"
Lý Viên Viên điềm tĩnh nhìn anh cười như không cười - "Chờ ngươi lấy vợ rồi đoạt giang sơn từ tay tên tổng thống già hung ác đó sao? Sau đó thì sao? Ngươi lại nối ngôi và tiếp tục tranh giành quyền lực, hết đánh chiếm nơi này lại sang bằng nơi khác thành bình địa."
Anh lắc đầu - "Vì an toàn của em nên ta không thể nói nhưng Viên Viên."
"Câm miệng." Cô hét lên ngăn lời anh - "Hai từ Viên Viên này, ngươi không có quyền gọi."
Hoắc Thừa Ân nuốt hết vào trong, gật đầu "Được, ta không gọi nhưng xin em hãy tin ta, chỉ một lần này thôi."
Ta có thể mất tất cả, mất luôn mạng sống nhưng không thể để mất em, dù mọi chuyện ra sao em vẫn phải sống thật tốt.
"Ta không tin, cả đời này cũng không tin ngươi." Lý Viên Viên hét vào mặt anh rồi chạy đi mất.
Hoắc Thừa Ân chết trân đứng nhìn bóng hình cô dần khuất xa, đầu anh ong ong như búa bổ.
"Chủ nhân." Diệp Ẩn trên cao nhảy xuống đỡ Hoắc Thừa Ân.
"Diệp Ấn, ngươi phải người bảo vệ.." Hoắc Thừa Ân nói đến đây liền ngất lịm.
Diệp Ẩn đau lòng thở dài - "6 tháng ăn không ngon ngủ không yên, thần tiên tái thế còn chịu không nổi, người là đang nghĩ gì vậy chủ nhân, còn bao nhiêu anh em đang chờ người chỉ huy."
Lý Viên Viên đang chạy mặc kệ sống chết thì đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đánh ngất cô.
Trong cơn mê man cô nhận thức được dường như có ai đó tiêm vào cơ thể mình thứ gì.
Sau đó cả người cô nóng râm ran, lờ mờ mở mắt lại thấy có một bóng hình nam nhân nằm cạnh bên.
Cơ thể hiện tại không còn là của cô nữa, nó tự ý cởi hết quần áo rồi lại ôm người đối diện hôn lấy hôn để.
Tâm trí Lý Viên Viên đang gào thét muốn dừng lại nhưng không có cách nào dừng được, người đàn ông này là ai, tối quá không nhìn rõ mặt được.
Chuyện gì đến cũng đến, người nam nhân kia dường như không thể chịu đựng được nên đáp trả từng nụ hôn của cô.
"Um... Thả... Ta ra..."
"Nóng... Cơ thể ta... Khó chịu..."
Cơ thể Lý Viên Viên ưỡn ẹo bám sát người đàn ông, làm vậy cô lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Ướt rồi, ta sẽ giúp em." Giọng nói trầm thấp nghe rất quen tai lại rất đáng tin cậy, sau câu nói đó trái tim treo lơ lửng của cô cũng dần mất đề phòng.
"Ngoan, ta sẽ nhẹ nhàng." Lại thêm một câu nói, cơ thể cô mềm nhũn mặc người ấy nhào nặn.
Đặt ngồi lên trên sẽ ngồi lên trên mặc sức nhún lên xuống đưa đẩy, đặt quỳ sẽ quỳ, đặt nằm sấp sẽ nằm sấp.
Mỗi tư thế đều khiến cơ thể cô dễ chịu rất nhiều, cứ muốn được thêm và được thêm.
"A~... Ngươi là ai? Ah~~~"
Cô nằm dưới vừa lấy lại hơi thở gấp gáp, vừa khó nhọc hỏi.
"Sao giọng nghe... ah~~... giống Hoắc Thừa Ân vậy?"
Phải, chính vì rất giống giọng anh nên cô mới thả lỏng, dù sao cũng đã từng với nhau, đỡ hơn phải thất thân trong tay kẻ ghê tởm nào khác.
Mùi hương thoang thoảng cũng rất giống, trên người còn có mùi rượu nhàn nhạt.
"Phải thì sao? Không thì sao?"
Lý Viên Viên hiện tại lúc mê lúc tỉnh, chẳng nói được gì nữa, mặc kệ vậy.
Một màn mây mưa diễn ra kịch liệt, sau giây phút hưng phấn tột độ Lý Viên Viên mệt rã rời nằm oặt trên giường, người nam nhân kia lại ôm cô vào lòng thì thào.
"Lần này là em chủ động, không được bỏ trốn phủi trách nhiệm đâu."
Giọng nói trầm ấm bên tai như ru ngủ, cô thiếp đi trong giấc mộng đẹp.
Bên ngoài cửa.
"Diệp Ẩn làm vậy có chắc an toàn không? Sẽ không bị chủ nhân tính sổ chứ?" Lý Anh Kiệt thấp thỏm đứng ngoài cửa trông chừng, xông vào không được bỏ đi không xong.
"Nếu tính sổ mình ta chịu hết là được."
Lý Anh Kiệt lắc đầu "Sao ta có thể để cô nhận tội chứ, chỉ là, tại sao lại làm như vậy? Cô gái đó với tổng đốc là sao?"
Diệp Ấn lắc đầu "'Chuyện kể ra thì dài, kể ngươi cũng không hiểu, tóm lại là chúng ta đang làm chuyện tốt."
Lý Anh Kiệt chết trân nhìn Diệp Ấn, trước giờ chưa từng thấy cô ấy lao tâm lao lực vì những chuyện thế này.
"Diệp Ẩn."
"Chuyện gì?"
"Khi nào cô định kết hôn sinh con."
Diệp Ấn nhìn anh ấy như ngươi ngoài hành tinh "Ngươi bị ấm đầu hả? Sao tự dưng hỏi mấy chuyện linh tinh đó."
"Vì ta định sau khi đại nghiệp hoàn thành sẽ mời ba mẹ đến gặp tổng đốc."
Diệp Ẩn khó hiểu cau mày - "Ba mẹ ngươi đến tìm tổng đốc làm gì?"
"Hỏi cưới cô." Lý Anh Kiệt cười tươi như hoa mùa xuân.
Suốt ngày ghẹo đòn, không bị đánh ngủ không ngon.
Cả quân doanh đều được ăn một bữa thịnh soạn, cơm no rượu say.
Riêng Lý Viên Viên chẳng hề có ý định gia nhập, cô trốn ở khoảng đất trống chăm chỉ luyện tập từ sáng đến chiều từ chiều đến tối chỉ uống nước cầm hơi.
Ấy vậy mà nhuệ khí cứ sôi sùng sục chẳng thấy đói.
"Em như vậy là muốn xông pha trận mạc sao?"
Hoắc Thừa Ân chậm rãi đi từ sau đến.
Tay Lý Viên Viên thoáng ngừng lại rồi tiếp tục tháo lắp súng lên nòng chuẩn bị bắn.
"Em không đến tham dự tiệc chiêu đãi của ta sao?"
Anh bước đến sau lưng nắm chặt tay chỉnh tư thế ngắm bắn -"Phải như vậy mới đúng, nếu em cứ để lệch sẽ gãy xương đó."
Thân hình nóng rực áp sát, hơi thở ấm nóng phà vào tai khiến cô rùng mình - "Giờ này đáng lẽ ngươi nên say sưa với mọi người, ra đây làm gì?"
Mặc dù rất muốn nhìn thấy anh nhưng cô luôn tìm cho mình lí do để bao biện chuyện này.
Người ta thường nói thế nào nhỉ? Nghĩ một đằng lại nói một nẻo.
"Ta hơi mệt nên muốn đi dạo quanh nào ngờ gặp em, thật trùng hợp." Hoắc Thừa Ân thả tay xuống eo cô siết chặt.
Cơ thể mềm mại khiến anh ngày nhớ đêm nhung ngày quên ăn đêm quên ngủ, mùi cơ thể này khiến anh lưu luyến dù có bao hoa thơm trái ngọt chỉ nguyện một lòng.
Cô chính là mối tình si, là liều thuốc giúp anh vượt qua mọi thử thách.
Lý Viên Viên bật cười nhưng lại mím chặt môi.
Kẻ ngốc cũng biết anh nói điêu, chỗ này rất kín đáo bình thường hiếm có ai lui tới bởi nó cách rất xa quân đội, anh cũng khá chịu khó "đi dạo".
Hương rượu theo gió thoảng khiến cô cũng muốn say.
"Nếu mệt thì ngươi về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải làm việc."
Hoắc Thừa Ân lắc đầu nhụi vào hỏm vai cô như đứa trẻ - "Không về.
Tâm tình Lý Viên Viên thoáng mềm dịu - "Tại sao? Không phải ở đó có người ngươi thương đang chờ đợi ư?"
"Ớ đó không có mà là ở đây."
Cô mặc kệ anh càn quấy, thả cây súng lên bàn thở dài một hơi chậm rãi nói - "Ngươi biết không, ta từng nghe một câu thế này, lúc đó ta chỉ nghĩ nó thật thừa thải nhưng đến giờ lại thấy nó đang nói chính mình."
Lý Viên Viên xoay mặt nhìn anh, chầm chậm nói từng chữ "Một trong những điều khó khăn nhất mà bạn phải đối diện đó chính là ngừng yêu một ai đó bởi vì họ không còn yêu bạn nữa."
Hắn yêu cô không thì chẳng biết nhưng cô đã bị hắn lừa mất trái tim rồi, không ai đi đòi kẻ lừa đảo trả lại cho mình cả.
Một phần vì biết có đòi cũng không trả, một phần biết có trả cũng sẽ không nguyên vẹn, quan trọng hơn hết là vì bản thân cô nguyện ý cho kẻ lừa đảo đó lấy đi.
"Em ăn chút gì đi." Hoắc Thừa Ân lấy trong túi áo ra một chiếc bánh ngọt hình tròn. (Quê mình gọi là bánh bông lan, có nhiều hình thù khác nhau tuỳ khuông làm ra á mà ^^)
Lý Viên Viên nhìn xuống chợt mỉm cười - "Loại bánh này lúc xưa ở quê hay ăn, rất lâu rồi chưa được thử lại."
"Ăn thử xem mùi vị thế nào."
Cô cầm chiếc bánh cắn thử - "Vị không quá ngọt, bông xốp rất ngon."
"Chính tay anh làm, biết em thích ăn nên anh đã học làm, phải nói rất kì công."
Cô chợt cười rồi ăn hết chiếc bánh, phủi hai tay thật sạch - "Tổng đốc à, hôm nay ngài lại đọc cuốn sách gì nữa?
Ta phối hợp nãy giờ có vừa ý ngài không?"
Hoắc Thừa Ân khựng lại "Em nghĩ ta đùa sao?"
"Không thì sao? Nghĩ rằng ngài quá thích ta nên trước ngày về nhà vợ liền lén lút tìm ta viết lên câu chuyện tiễn biệt đầy thương tâm sao?" - Lý Viên Viên đẩy anh ra, nhếch miệng cười khinh.
Hoắc Thừa Ân ghì chặt vai ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, sâu trong đôi mắt ấy anh lại nhìn ra chút gì đó bi thương.
Hít hơi thật sâu anh nhẹ giọng - "Ta biết em dự định làm gì, sẽ làm gì và có thể làm gì nhưng ta cầu xin em đừng hành động cũng đừng làm điều gì hại đền bản thân mình, một tháng sau ta sẽ cho em câu trả lời thích đáng.
Được không?"
Lý Viên Viên điềm tĩnh nhìn anh cười như không cười - "Chờ ngươi lấy vợ rồi đoạt giang sơn từ tay tên tổng thống già hung ác đó sao? Sau đó thì sao? Ngươi lại nối ngôi và tiếp tục tranh giành quyền lực, hết đánh chiếm nơi này lại sang bằng nơi khác thành bình địa."
Anh lắc đầu - "Vì an toàn của em nên ta không thể nói nhưng Viên Viên."
"Câm miệng." Cô hét lên ngăn lời anh - "Hai từ Viên Viên này, ngươi không có quyền gọi."
Hoắc Thừa Ân nuốt hết vào trong, gật đầu "Được, ta không gọi nhưng xin em hãy tin ta, chỉ một lần này thôi."
Ta có thể mất tất cả, mất luôn mạng sống nhưng không thể để mất em, dù mọi chuyện ra sao em vẫn phải sống thật tốt.
"Ta không tin, cả đời này cũng không tin ngươi." Lý Viên Viên hét vào mặt anh rồi chạy đi mất.
Hoắc Thừa Ân chết trân đứng nhìn bóng hình cô dần khuất xa, đầu anh ong ong như búa bổ.
"Chủ nhân." Diệp Ẩn trên cao nhảy xuống đỡ Hoắc Thừa Ân.
"Diệp Ấn, ngươi phải người bảo vệ.." Hoắc Thừa Ân nói đến đây liền ngất lịm.
Diệp Ẩn đau lòng thở dài - "6 tháng ăn không ngon ngủ không yên, thần tiên tái thế còn chịu không nổi, người là đang nghĩ gì vậy chủ nhân, còn bao nhiêu anh em đang chờ người chỉ huy."
Lý Viên Viên đang chạy mặc kệ sống chết thì đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đánh ngất cô.
Trong cơn mê man cô nhận thức được dường như có ai đó tiêm vào cơ thể mình thứ gì.
Sau đó cả người cô nóng râm ran, lờ mờ mở mắt lại thấy có một bóng hình nam nhân nằm cạnh bên.
Cơ thể hiện tại không còn là của cô nữa, nó tự ý cởi hết quần áo rồi lại ôm người đối diện hôn lấy hôn để.
Tâm trí Lý Viên Viên đang gào thét muốn dừng lại nhưng không có cách nào dừng được, người đàn ông này là ai, tối quá không nhìn rõ mặt được.
Chuyện gì đến cũng đến, người nam nhân kia dường như không thể chịu đựng được nên đáp trả từng nụ hôn của cô.
"Um... Thả... Ta ra..."
"Nóng... Cơ thể ta... Khó chịu..."
Cơ thể Lý Viên Viên ưỡn ẹo bám sát người đàn ông, làm vậy cô lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Ướt rồi, ta sẽ giúp em." Giọng nói trầm thấp nghe rất quen tai lại rất đáng tin cậy, sau câu nói đó trái tim treo lơ lửng của cô cũng dần mất đề phòng.
"Ngoan, ta sẽ nhẹ nhàng." Lại thêm một câu nói, cơ thể cô mềm nhũn mặc người ấy nhào nặn.
Đặt ngồi lên trên sẽ ngồi lên trên mặc sức nhún lên xuống đưa đẩy, đặt quỳ sẽ quỳ, đặt nằm sấp sẽ nằm sấp.
Mỗi tư thế đều khiến cơ thể cô dễ chịu rất nhiều, cứ muốn được thêm và được thêm.
"A~... Ngươi là ai? Ah~~~"
Cô nằm dưới vừa lấy lại hơi thở gấp gáp, vừa khó nhọc hỏi.
"Sao giọng nghe... ah~~... giống Hoắc Thừa Ân vậy?"
Phải, chính vì rất giống giọng anh nên cô mới thả lỏng, dù sao cũng đã từng với nhau, đỡ hơn phải thất thân trong tay kẻ ghê tởm nào khác.
Mùi hương thoang thoảng cũng rất giống, trên người còn có mùi rượu nhàn nhạt.
"Phải thì sao? Không thì sao?"
Lý Viên Viên hiện tại lúc mê lúc tỉnh, chẳng nói được gì nữa, mặc kệ vậy.
Một màn mây mưa diễn ra kịch liệt, sau giây phút hưng phấn tột độ Lý Viên Viên mệt rã rời nằm oặt trên giường, người nam nhân kia lại ôm cô vào lòng thì thào.
"Lần này là em chủ động, không được bỏ trốn phủi trách nhiệm đâu."
Giọng nói trầm ấm bên tai như ru ngủ, cô thiếp đi trong giấc mộng đẹp.
Bên ngoài cửa.
"Diệp Ẩn làm vậy có chắc an toàn không? Sẽ không bị chủ nhân tính sổ chứ?" Lý Anh Kiệt thấp thỏm đứng ngoài cửa trông chừng, xông vào không được bỏ đi không xong.
"Nếu tính sổ mình ta chịu hết là được."
Lý Anh Kiệt lắc đầu "Sao ta có thể để cô nhận tội chứ, chỉ là, tại sao lại làm như vậy? Cô gái đó với tổng đốc là sao?"
Diệp Ấn lắc đầu "'Chuyện kể ra thì dài, kể ngươi cũng không hiểu, tóm lại là chúng ta đang làm chuyện tốt."
Lý Anh Kiệt chết trân nhìn Diệp Ấn, trước giờ chưa từng thấy cô ấy lao tâm lao lực vì những chuyện thế này.
"Diệp Ẩn."
"Chuyện gì?"
"Khi nào cô định kết hôn sinh con."
Diệp Ấn nhìn anh ấy như ngươi ngoài hành tinh "Ngươi bị ấm đầu hả? Sao tự dưng hỏi mấy chuyện linh tinh đó."
"Vì ta định sau khi đại nghiệp hoàn thành sẽ mời ba mẹ đến gặp tổng đốc."
Diệp Ẩn khó hiểu cau mày - "Ba mẹ ngươi đến tìm tổng đốc làm gì?"
"Hỏi cưới cô." Lý Anh Kiệt cười tươi như hoa mùa xuân.
Suốt ngày ghẹo đòn, không bị đánh ngủ không ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất