Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 57: Là anh ấy.

Trước Sau
Sáng hôm sau.

Lý Viên Viên tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, đầu óc cô cứ quay cuồng không chịu được.

"Ây da, sao nhức đầu quá."

Minh Khuê đưa ly nước "Em thức rồi hả, khoẻ nhiều chưa?"

Cô đón lấy ly nước uống một ngụm "Ừm.. Đầu em đau quá."

Sực nhớ điều gì đó "Chị, tối qua sao em về đây?"

Minh Khuê khó hiểu nhìn cô - "Không phải em tự về sao?"

Lý Viên Viên khó hiểu nhìn cô ấy - "Em tự về sao?"

Minh Khuê gật đầu "Ừ.. Tối qua chị ăn tiệc về đã thấy em ngủ trong phòng rồi mà."

"Hở? Vậy tối qua em bị..." Cô ấp úng không diễn tả thành lời.

Mình nhớ rõ ràng bị tiêm thuốc rồi đem tới một nơi xa lạ, sao có thể ngủ ở đây được.

Minh Khuê nghe vậy liền ngồi xuống "Em bị sao? Tối qua em cứ nói mớ suốt làm chị thức cả đêm không ngủ được."

"Em..." Nói thế nào đây, không lẽ nói tối qua mình bị cưỡng hiếp hả? Không phải, là mình cưỡng gian người ta chứ.

Rốt cuộc người ấy là ai, có phải Hoắc Thừa Ân không.

"À, lúc chị về có thấy tổng đốc đi từ hành lang ra, không biết tại sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây nữa, em có gặp ngài ấy không?" Minh Khuê hớn hở nói.

Đêm qua cô ấy ca hát say sưa tận khuya mới về, trong người có tí men nên vừa đi vừa hát hò vang dội.

Nào ngờ gặp tổng đốc cũng say xỉn từ đâu đi ra mặt đối mặt, quần áo ngài ấy có chút xộc xệch nhưng vẫn rất đẹp trai nha.

Hoắc Thừa Ân chăm chú nhìn giây lát liền nhớ ra người đối diện nên nhẹ giọng căn dặn "Phiền cô chăm sóc Viên

Viên."

Minh Khuê tâm tình kích động cúi đầu vâng dạ đủ kiểu mặc dù tai ù ù không nghe được ngài ấy nói gì.

Ngước mặt lên thì người đã biến đâu mất.

Chắc chỉ hỏi qua loa vài thứ thôi chứ không có gì quan trọng đâu. Hehe

"Chị chỉ gặp Hoắc Thừa Ân không ai khác nữa, chắc chứ?" Lý Viên Viên trợn tròn mắt lắc tay cô ấy gặng hỏi lại.



Minh Khuê gật đầu "Chắc, lúc đó chị đâu có sĩn đâu mà nhìn nhầm."

Có xỉn mấy đâu, từ lúc về tới lúc vào phòng xém té 3 lần thôi à.

Cô thở phào nhẹ nhõm "Vậy thì tốt."

"Tốt gì?" Minh Khuê khó hiểu nhìn cô.

Lý Viên Viên lắc đầu "Chị có thể gặp được thần tượng trong mơ không phải là chuyện tốt sao, rất tốt là đằng khác."

Tốt nhất là chị không nên biết.

Cô mở chăn nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Minh Khuê ngồi ngẫm nghĩ "Ngài ấy nói gì nhỉ, chăm sóc, Viên Viên, phải rồi ha... Viên... Ủa?"

Cô ấy nhớ lại khẩu hình miệng của Hoắc Thừa Ân nhưng xoay qua thì Lý Viên Viên lại chạy đâu mất.

Trở lại mật đạo Hoắc Thừa Ân.

"Diệp Ẩn, ai bày ra trò này cho ngươi?"

Hoắc Thừa Ân vừa nói vừa nhìn Lý Anh Kiệt đứng song song.

Cô gái đơn thuần suốt ngày bay nhảy này sao có tâm cơ chuẩn bị những chuyện hoang đường đó chứ.

Diệp Ẩn cúi đầu "Là nô ra chủ ý, Lý Anh Kiệt chỉ vô tình bị kéo vào thôi ạ."

Hoắc Thừa Ân nhíu mày đánh giá "Thật không?"

Diệp Ẩn gật đầu "Là thật, do nô làm việc thiếu suy nghĩ, tổng đốc cứ việc trách phạt."

Lý Anh Kiệt chắn trước người cô ấy, cúi đầu "Chuyện này một phần cũng có lỗi của nô, ngài muốn trách thì trách

Lý Anh Kiệt này."

Diệp Ấn ngước nhìn lên, tên này đầu óc có vấn để sao, chuyện có gì to tát để giành tội chứ.

Anh thở dài phất tay "Tội thì phải xử nhưng hiện tại không có thời gian, ta cần nhanh chóng thao luyện đội quân tinh nhuệ đó, lần này làm tốt sẽ được miễn tội."

Lý Anh Kiệt cúi đầu "Rõ.".

"Đây là kế sách tiếp theo ta đã dày công suy nghĩ, lão già mưu mô đó ắt hẳn có phòng bị, chúng ta cần triệt tiêu những bộ hạ đắc lực xung quanh ông ta, chỉ còn một tháng Diệp Ẩn ngươi đảm nhận được không?" Hoắc Thừa Ân quăng cho hai người tấm danh sách cùng kế hoạch rõ ràng.



"Nô nhất định làm được." Diệp Ẩn không chần chừ cúi đầu nhận lệnh, trong từ điển của cô ấy chưa bao giờ có hai từ "không được" khi chủ nhân ra lệnh.

Hoắc Thừa Ân trầm tư lúc lâu, hai người cũng chờ đợi lúc lâu, anh ho nhẹ hai tiếng "Khụ khụ, à, chuyện tối qua còn ai biết nữa không?"

"Không." Cả hai đồng thanh đáp.

"Vậy đêm qua các ngươi tiêm thuốc gì cho cô ấy?"

Diệp Ấn nhìn Lý Anh Kiệt "Nô không biết, là Lý Anh Kiệt trộm của Chấn Hưng."

Lý Anh Kiệt gãi gãi ót, suy nghĩ một lúc liền hùng hồn nói "Là thuốc chuyên dùng để thăng hoa cảm xúc lấy lại những mong muốn tiềm ẩn sâu bên trong tiềm thức bị con người giấu giếm chèn ép."

Diệp Ấn gắng gượng che nụ cười, có cần nói dong dài thế không.

"Xuân dược." Hoắc Thừa Ân chóng cằm nhìn không chớp mắt.

Lý Anh Kiệt cúi đầu thỏ thẻ "Đúng ạ."

Diệp Ấn chen lên "Đêm qua chủ nhân rất mệt nên hôm nay phải nghỉ ngơi nhiều, người nên tranh thủ lấy lại sức khoẻ để chuẩn bị cho cuộc chiến tàn khốc phía trước."

Hoắc Thừa Ân trầm ngâm giây lát rồi đứng dậy thong dong bước đi "Diệp Ấn nói đúng, ta quả thực đã quá mệt,

hôm nay đến đây thôi, Lý Anh Kiệt ngươi cũng chuẩn bị tinh thần đi."

Chuẩn bị tinh thần, có vẻ ẩn ý khá sâu xa.

Lý Anh Kiệt đơn thuần nghĩ chủ nhân không trách tội nên gật đầu vui vẻ "Nô sẽ chuẩn bị thật tốt."

Hoắc Thừa Ân nhếch môi cười đầy khó hiểu.

Diệp Ấn có lẽ nhận biết được gì đó, thụi vào eo Lý Anh Kiệt "Ngươi chuẩn bị gì?"

Lý Anh Kiệt khó hiểu gãi đầu "Không phải chủ nhân dặn dò chuẩn bị thật tốt để chiến đấu sao?"

"Ngươi ngốc hả? Nãy giờ ngài ấy đâu có nói đến chuyện này..Haizzz"

Lý Anh Kiệt càng khó hiểu hơn "Vậy nói chuyện gì?"

Diệp Ẩn cốc đầu anh ấy "Tự thông não đi."

Bỏ lại một câu rồi nhanh chân chạy theo chủ nhân.

Lý Anh Kiệt vẫn ngốc ngốc đứng đó, chủ nhân nói chuyện đúng là thâm sâu khó lường, ngài ấy nói gì nhỉ, ngươi cũng chuẩn bị tinh thần.

Là sao ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau