Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi

Chương 59: Hành động (1)

Trước Sau
Hôm sau Lý Viên Viên đang khó nhọc lôi những món đồ mình trộm bấy lâu nay ra.

Nào là súng ống nào là tiểu liên, súng ngắn đạn dược đều có.

Mình cô vác hết e là không xuể.

Tiếng sột soạt kề cận bên tai.

Lý Viên Viên giật mình rồi lấy lại bình tĩnh, lẽ nào là hắn?

Cô vờ không nghe gì nhưng tay đã nhanh cất số vũ khí vào lại hốc cây.

"Ra đây đi, không cần giả ma giả quỷ nữa, ta không còn sợ nữa đâu."

Người áo đen giật thót tim, bị phát hiện rồi sao?

Một lúc lâu vẫn không thấy ai, cô mất kiên nhẫn quát "Không ra thì ta về trước đây."

Vừa xoay người lại liền có bốn thân ảnh áo đen đứng trước mặt cô.

Từ đầu đến chân toàn một màu đen trùm kín như ninja, bên hông mỗi người còn vắt thêm một cây kiếm cùng một khẩu súng ngắn.

Lý Viên Viên đề phòng lùi lại vài bước "Các người là ai?"

"Bọn ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là hôm nay ngươi phải chết."

Một trong bốn người hung hăng đáp lời.

Lý Viên Viên nheo mắt đánh giá "Ai sai các ngươi tới đây, dù sao cũng phải chết, trước khi chết cho ta biết mình đã đắc tội với ai không được sao?"

Bốn người nhìn nhau, người áo đen nọ lại nói "Cũng được, ngươi có muốn trả thù cũng chỉ có thể tìm gặp diêm

vương, người sai bọn ta đến là nhị tiểu thư của tổng thống Bắc Triều, Trần Điềm Nhiên, giờ thì nạp mạng đi."

Họ giơ kiếm lên chém thẳng đến.

Lý Viên Viên mắng thầm trong bụng lũ ngu xuẩn, các ngươi nghĩ ta là Lý Viên Viên ngày xưa đứng yên mặc các

ngươi muốn chém thì chém muốn giết thì giết sao.

Cô liên tiếp thụt lùi về sau né đòn, sử dụng vài chiêu thức đã hạ được một tên, nếu theo đà luyện tập thì có thể hạ

chúng.

Nhưng thực tiễn cho thấy lý thuyết và thực hành khác nhau hoàn toàn.

Cô chỉ có thể tập trung vào 2 tên, 2 tên còn lại đánh liên tiếp từ phía sau đến khiến cô chẳng thể né kịp liền bị một

nhát xước qua tay.



"Ahhh con mẹ ngươi." Lý Viên Viên bóp mạnh vết thương mắng, chân vẫn chạy nhanh né đòn.

Giây phút này cô lại thấy đội trưởng như ân nhân cứu mạng khi bắt mình chạy như điên trong thời gian qua.

Đường quyền cô thua nhưng đường đua cô chấp.

Diệp Ấn thở dài một hơi "Chuyện gì cũng tới tay mình."

Trong túi lấy ra 4 cây kim nhỏ, một chiêu phóng thẳng vào yết hầu 2 tên, một chiêu nữa phóng vào tim 2 tên còn

lại.

Chúng nằm lật ra đất mặt tím tái bọt mép sụt sùi.

Lý Viên Viên nghe tiếng lộp bộp xoay người nhìn lại đã thấy bọn chúng lăn ra chết.

Cô giật mình tiến đến gần quan sát.

"Mới chạy có chút đã thành ra thế này sao! Lúc trước ta chạy nhiều hơn các ngươi nhiều, lẽ nào các ngươi bị ép

uống thuốc độc, giết được không được cũng đều chết... Haizzzz... vậy các ngươi chết đi cần gì tìm đến cô gái yếu

đuối như ta."

Nói xong thở hắt ra một hơi, cũng may chúng chết rồi, nếu không người nằm trên đất là mình.

Cố chịu đau cô đến hốc cây lấy dây vải quấn chặt tay, một tay cầm súng dài một tay nhét súng ngắn giấu sâu bên

trong áo khoát.

Diệp Ấn tiếp tục thở dài, bà cô của tôi ơi, bà sửa soạn thế này chưa lâm trận đã bị phát hiện bắn cho toi mạng rồi.

Rất nhanh buổi tiệc cũng bắt đầu, theo nghi thức phải tổ chức 3 ngày liên tiếp, tối hôm nay chỉ là buổi đầu tiên để

mọi người họp mặt ăn uống vui vẻ.

Sáng mai tiến hành nghi thức kết bái cùng ra mắt bàn dân thiên hạ, họ sẽ đứng trên gác cao ở tầng 2 cung điện nguy nga chào mọi người, cũng như chiếu cáo thiên hạ con rể đầu tiên của tổng thống.

Ngày thứ ba sẽ là ngày chiêu đãi bạn bè thân thích của cô dâu và chú rể.

Cả nước được nghỉ lễ 3 ngày và ăn chơi thoả sức để chung vui cùng tổng thống.

Tiếc thay đất nước họ quá nghèo để mọi người được vui vẻ, họ chỉ cầu mong mỗi ngày đều có công việc để có tiền đóng đủ loại thuế.

Tối nay Hoắc Thừa Ân mặc bộ vest màu đen giống như cuộc sống âm trầm u ám của chính anh.

Trần Điềm Nhiên là nhân vật chính đương nhiên sẽ là tâm điểm chú ý, cô ta diện chiếc đầm cúp ngực đỏ cam, tà áo đính pha lê lung linh lấp lánh đi đến đâu bản thân tỏả sáng như nữ thần đến đó, đầu tóc búi cao đội thêm chiếc vương miện nhỏ chứng minh bản thân chính là công chúa ở đây.



Trên cầu thang hai người nắm tay nhau bước từng bước trên thảm đỏ đi xuống.

Ánh đèn chiếu rọi khiến mọi người trầm trồ.

Một nữ nhân quý phái khoát tay nam nhân tuyệt mỹ như bức tranh dệt nên.

Trong góc khuất Lý Viên Viên chết trân nhìn họ, tim cứ uất nghẹn khó hiểu.

Cô cúi đầu bưng khay rượu tiếp tục mời khách, hiện tại cô là người hầu ở cung điện này.

Nói đến đây lại cảm tạ ông trời, đúng lúc vừa đến lại có người bệnh không thể làm việc, Lý Viên Viên liền tỏ ý tốt thay thế người đó thành công vào nơi tưởng như khó vào được lại còn đi khắp ngõ ngách ở đây.

Diệp Ấn đang khóc thét, trời đất gì ở đây, là ta là ta hết đó biết không hả, dọn sạch đường cho cô đi đấy.

Dường như là thần giao cách cảm, Hoắc Thừa Ân xoay mặt qua đúng lúc nhìn thấy cô ngước mắt lên nhìn không rời.

Anh khẽ mỉm cười, trong mắt anh chứa toàn sắc xuân.

Lý Viên Viên giật mình cúi đầu, hắn thấy mình không? Chắc không đâu, cười vui thế chắc chỉ thấy người quen nào đó thôi.

Cô nhanh chóng lẻn đi nơi khác, nhìn thấy tổng thống đang đứng nhưng xung quanh toàn vệ sĩ, muốn chen qua là điều không thể.

Lý Viên Viên xoay người chạy tọt xuống nhà bếp nơi mọi người đang quần quật với đủ thứ món ăn không tài nào làm xuể.

Có thêm người phụ sẽ bớt một phần công việc nên cũng chẳng ai ngó ngàng tới sự có mặt của cô, nhờ sự chủ quan này Lý Viên Viên nhanh chóng bỏ từng bao thuốc vào tất cả những món có thể ăn.

Cho các người trúng thực mà chết, cho các ngươi chết.

Mục đích đầu tiên đã hoàn thành, có điều tên tổng thống già đó sẽ không ăn những món này mà có đầu bếp làm riêng cho lão.

Thế nên phải tìm cách trực tiếp ra tay.

Lý Viên Viên Iẻn lên lầu tìm xem căn phòng nào là phòng tổng thống.

Đột nhiên một bàn tay vươn ra kéo cô vào trong căn phòng rồi mất hút.

Diệp Ẩn đang theo sau giật mình chạy tới nhưng khi mở cửa thì không thấy người đâu.

"Thôi xong, bị gài bẫy rồi."

Hoá ra từ lúc đầu Lý Viên Viên vào được không hẳn do Diệp Ẩn sắp xếp mà là có người cố tình để cô gia nhập, mục đích là gì đây?

Diệp Ẩn không túng mà ẩn nấp nhanh chóng tìm được Lý Anh Kiệt.

"Lý Viên Viên bị bắt đi, có nên báo cáo với chủ nhân không?"

Lý Anh Kiệt giật mình, trước giờ Diệp Ẩn chưa từng thất bại vậy mà lần này lại bị chúng hớt tay trên.

"Không, nếu bây giờ nói thì kế hoạch của chúng ta sẽ tan nát, trước tiên bọn chúng sẽ không hại cô ấy, thứ hai chúng nhất định muốn lợi dụng cô ấy làm việc gì đó, đợi đến khi chúng ra điều kiện hẳn tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau