Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi
Chương 69: Hậu duệ Huyết La Tộc là ai???
Lý Viên Viên nghe vậy cũng nhìn xuống, cô không tin được bàn tay thon thả của mình giờ lại tràn đầy máu tươi, gân máu còn nổi đỏ khắp bắp tay.
"Chuyện, chuyện gì vậy? Máu này, máu này không phải của ta."
Tay cô vẫn nắm chặt tấm Huyết Phù không buông, dù có rất nhiều máu nhưng cô không thấy đau chút nào.
Bên ngoài đám xác sống bỗng nhiên mạnh bạo hơn bao giờ hết, binh lính sắp không chống chịu nỗi.
"Mau buông nó ra." Hoắc Thừa Ân cầm chặt cánh tay đang chảy máu của cô cố gắng quăng nó ra.
Rõ ràng nó đang dụ hoặc người khác hiến tế máu cho mình.
"Không buông được, như có thứ gì nắm níu lại vậy, bàn tay càng ngày càng siết chặt." Lý Viên Viên lắc đầu, cô đã cố hết sức điều khiển bàn tay mở ra nhưng không thể.
Huyết Phù càng ngày càng đỏ rực, ánh sáng càng ngày càng sáng hơn.
Hoắc Thừa Ân lo lắng nếu cứ như vậy Lý Viên Viên sẽ bị nó nuốt chửng, anh nắm vào Huyết Phù hòng giật nó khỏi tay cô.
Nhưng vừa chạm vào phải buông ra ngay vì sức nóng khủng khiếp.
"Em không thấy nóng sao? Máu chảy rất nhiều rồi Viên Viên à." Anh bất an cố thử lại nhiều lần nhưng vẫn không được, đổi lại bàn tay đã bỏng một mảng lớn.
"Không nóng cũng không đau, hình như máu này cũng không phải của ta." Lý Viên Viên lắc đầu, nhìn vũng máu đã chảy lênh láng trên sàn cô khó hiểu, nếu là máu của mình thì cơ thể đã không chịu nổi mà ngất lịm rồi.
"Không đúng." Trần Cảnh Hâm quan sát một lúc lại thốt nên hai từ rồi lại im lặng.
Lý Anh Kiệt vô tình nghe được lại nhớ ra Hoắc Thừa Ân từng nói nếu người hiến tế máu muốn tiếp tục điều khiển thì phải dùng máu của con cháu mình, nhưng hiện tại Lý Viên Viên đang....
Nhìn ra cửa sổ thấy bọn xác sống không phải mang bộ dạng hung dữ muốn cắn xé thịt người mà là hân hoan như chào đón thứ gì đó....
Nhìn Lý Viên Viên đang nắm chặt Huyết Phù, không thấy nóng lại không thấy đau....
Sâu chuỗi lại mọi việc...
"Là cô ấy." Lý Anh Kiệt hét lên làm ai nấy sững sờ.
"Chuyện gì?" Diệp Ẩn cau có quát lại, đang dầu sôi lửa bỏng hét cái gì mà hét.
Lý Anh Kiệt giải thích "Không phải nói là hậu duệ của Trần Cảnh Hâm mới có thể tiếp tục hiến máu cho Huyết
Phù, nếu không phải thì nó sẽ không hoạt động sao?"
"Thì sao?" Diệp Ẩn mất kiên nhẫn hỏi.
"Thì Lý Viên Viên chắc chắn không phải dòng dõi của Trần Cảnh Hâm, vậy mà cô ấy có thể nắm lấy Huyết Phù ngoài ra còn khiến lũ xác sống ngoài kia háo hức như vậy, chỉ có khả năng cô ấy là người của Huyết La Tộc." Lý Anh Kiệt đưa ra khẳng định chắc nịch.
Chưa đợi mọi người có ý kiến anh ấy lại vờ như quân sư nói thêm "Vả lại máu tuôn trào vậy mà Lý Viên Viên không thấy đau, chỉ có một cách lí giải duy nhất đó là máu của Trần Cảnh Hâm và Trần Vũ Hiên trút vào, sức mạnh của dòng dõi Huyết La Tộc đã ép nó ra."
Lúc này mọi người mới chú ý đám xác sống ngoài kia đúng thật là rất hào hứng muốn xông vào, không hề mang bộ dáng giết chóc ban ngày.
Hoắc Thừa Ân nhìn Lý Viên Viên, cô cũng không hiểu chuyện này là thế nào.
"Vậy bây giờ thì sao?" Diệp Ẩn hỏi Lý Anh Kiệt, bởi anh là người đứng gần cô ấy nhất.
"Thì chờ nó trút cạn máu như lời chủ nhân đã nói đó, sau đó ta không biết." Lý Anh Kiệt nhún vai, hiểu tới đâu nói tới đó, nói quá lại sai.
"Cũng như không." Diệp Ấn liếc xéo rồi chạy về phía Hoắc Thừa Ân.
"Chủ nhân, tay người bị thương."
Hoắc Thừa Ân lúc này nào còn tâm trí quan tâm bản thân mình có thương hay không thương, anh luôn nắm chặt tay Lý Viên Viên không rời.
Lý Viên Viên cố định tâm, nếu theo lời Lý Anh Kiệt thì cô có thể điều khiển nó, vậy thử xem.
"Ngừng lại."
Sau tiếng ra lệnh đó máu đã ngừng chảy, ánh sáng cũng không còn loé lên, tay cô cũng có thể buông Huyết Phù ra.
Mọi người như chết trân, thật sự cô ấy là hậu duệ của dòng tộc ẩn danh hơn 200 năm.
Cô nhìn anh rồi lại nhìn Huyết Phù, lắp bắp "Ta... Ta có thể điều khiển nó."
Hoắc Thừa Ân gật đầu "Phải."
Sau bất ngờ, Lý Viên Viên quyết định tiếp tục nắm chặt nó "Tuôn trào hết đi, máu của những kẻ dơ bẩn không thể làm ô uế ngươi."
Huyết Phù vậy mà tuôn trào dòng máu đỏ tươi, hồi lâu sau nó từ màu đỏ thẫm lại trở về màu đỏ nhạt thông thường.
Lúc này binh lính đã hết sức, cửa mở toang, cửa sổ cũng sập, bọn xác sống ùa vào như bầy ong vỡ tổ.
"Thôi xong." Diệp Ấn thì thầm, đứng chắn phía trước bảo vệ chủ nhân.
Lý Viên Viên hoảng loạn, điều khiển Huyết Phù được nhưng ta đâu biết điều khiển bọn này thế nào!!!!
Làm sao đây, làm sao đây, thử ra lệnh xem sao.
"Các ngươi dừng lại."
Như nghe lệnh chủ nhân, bọn xác sống đứng yên lặng không nhúc nhích.
Bọn chúng nghiêng đầu nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống.
Hoắc Thừa Ân chăm chú nhìn chúng, thi lễ trịnh trọng vậy, đang chào đón chủ nhân sao?
"Không, không cần quỳ, chỉ cần các ngươi không sát hại những người ở đây là được." Lý Viên Viên lắp bắp, sao tự nhiên bọn chúng lại quỳ, mình đâu có quyền thế như vậy.
Chúng ngước lên nhìn cô.
Lý Viên Viên dằn lại tâm tình hoảng loạn, cô hắng giọng ra lệnh "Được rồi, ta không cần các ngươi ở đây nữa, mau về nơi các ngươi thuộc về, từ đây về sau không được giết cũng như làm hại người khác, tốt nhất là nằm sâu dưới lòng đất, ta cho phép các ngươi đi đầu thai."
Tên đứng đầu bò tới hai bước dập đầu xuống đất liên hồi.
Những tên phía sau cũng làm theo như thế, cô không hiểu chúng đang làm gì.
Chúng đứng dậy rời đi nhưng có vẻ tiếc nuối nên vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn.
Lý Viên Viên nhìn đi nhìn lại, lẽ nào chúng đang tạ ơn mình đã giải thoát cho chúng sao?
"Chuyện, chuyện gì vậy? Máu này, máu này không phải của ta."
Tay cô vẫn nắm chặt tấm Huyết Phù không buông, dù có rất nhiều máu nhưng cô không thấy đau chút nào.
Bên ngoài đám xác sống bỗng nhiên mạnh bạo hơn bao giờ hết, binh lính sắp không chống chịu nỗi.
"Mau buông nó ra." Hoắc Thừa Ân cầm chặt cánh tay đang chảy máu của cô cố gắng quăng nó ra.
Rõ ràng nó đang dụ hoặc người khác hiến tế máu cho mình.
"Không buông được, như có thứ gì nắm níu lại vậy, bàn tay càng ngày càng siết chặt." Lý Viên Viên lắc đầu, cô đã cố hết sức điều khiển bàn tay mở ra nhưng không thể.
Huyết Phù càng ngày càng đỏ rực, ánh sáng càng ngày càng sáng hơn.
Hoắc Thừa Ân lo lắng nếu cứ như vậy Lý Viên Viên sẽ bị nó nuốt chửng, anh nắm vào Huyết Phù hòng giật nó khỏi tay cô.
Nhưng vừa chạm vào phải buông ra ngay vì sức nóng khủng khiếp.
"Em không thấy nóng sao? Máu chảy rất nhiều rồi Viên Viên à." Anh bất an cố thử lại nhiều lần nhưng vẫn không được, đổi lại bàn tay đã bỏng một mảng lớn.
"Không nóng cũng không đau, hình như máu này cũng không phải của ta." Lý Viên Viên lắc đầu, nhìn vũng máu đã chảy lênh láng trên sàn cô khó hiểu, nếu là máu của mình thì cơ thể đã không chịu nổi mà ngất lịm rồi.
"Không đúng." Trần Cảnh Hâm quan sát một lúc lại thốt nên hai từ rồi lại im lặng.
Lý Anh Kiệt vô tình nghe được lại nhớ ra Hoắc Thừa Ân từng nói nếu người hiến tế máu muốn tiếp tục điều khiển thì phải dùng máu của con cháu mình, nhưng hiện tại Lý Viên Viên đang....
Nhìn ra cửa sổ thấy bọn xác sống không phải mang bộ dạng hung dữ muốn cắn xé thịt người mà là hân hoan như chào đón thứ gì đó....
Nhìn Lý Viên Viên đang nắm chặt Huyết Phù, không thấy nóng lại không thấy đau....
Sâu chuỗi lại mọi việc...
"Là cô ấy." Lý Anh Kiệt hét lên làm ai nấy sững sờ.
"Chuyện gì?" Diệp Ẩn cau có quát lại, đang dầu sôi lửa bỏng hét cái gì mà hét.
Lý Anh Kiệt giải thích "Không phải nói là hậu duệ của Trần Cảnh Hâm mới có thể tiếp tục hiến máu cho Huyết
Phù, nếu không phải thì nó sẽ không hoạt động sao?"
"Thì sao?" Diệp Ẩn mất kiên nhẫn hỏi.
"Thì Lý Viên Viên chắc chắn không phải dòng dõi của Trần Cảnh Hâm, vậy mà cô ấy có thể nắm lấy Huyết Phù ngoài ra còn khiến lũ xác sống ngoài kia háo hức như vậy, chỉ có khả năng cô ấy là người của Huyết La Tộc." Lý Anh Kiệt đưa ra khẳng định chắc nịch.
Chưa đợi mọi người có ý kiến anh ấy lại vờ như quân sư nói thêm "Vả lại máu tuôn trào vậy mà Lý Viên Viên không thấy đau, chỉ có một cách lí giải duy nhất đó là máu của Trần Cảnh Hâm và Trần Vũ Hiên trút vào, sức mạnh của dòng dõi Huyết La Tộc đã ép nó ra."
Lúc này mọi người mới chú ý đám xác sống ngoài kia đúng thật là rất hào hứng muốn xông vào, không hề mang bộ dáng giết chóc ban ngày.
Hoắc Thừa Ân nhìn Lý Viên Viên, cô cũng không hiểu chuyện này là thế nào.
"Vậy bây giờ thì sao?" Diệp Ẩn hỏi Lý Anh Kiệt, bởi anh là người đứng gần cô ấy nhất.
"Thì chờ nó trút cạn máu như lời chủ nhân đã nói đó, sau đó ta không biết." Lý Anh Kiệt nhún vai, hiểu tới đâu nói tới đó, nói quá lại sai.
"Cũng như không." Diệp Ấn liếc xéo rồi chạy về phía Hoắc Thừa Ân.
"Chủ nhân, tay người bị thương."
Hoắc Thừa Ân lúc này nào còn tâm trí quan tâm bản thân mình có thương hay không thương, anh luôn nắm chặt tay Lý Viên Viên không rời.
Lý Viên Viên cố định tâm, nếu theo lời Lý Anh Kiệt thì cô có thể điều khiển nó, vậy thử xem.
"Ngừng lại."
Sau tiếng ra lệnh đó máu đã ngừng chảy, ánh sáng cũng không còn loé lên, tay cô cũng có thể buông Huyết Phù ra.
Mọi người như chết trân, thật sự cô ấy là hậu duệ của dòng tộc ẩn danh hơn 200 năm.
Cô nhìn anh rồi lại nhìn Huyết Phù, lắp bắp "Ta... Ta có thể điều khiển nó."
Hoắc Thừa Ân gật đầu "Phải."
Sau bất ngờ, Lý Viên Viên quyết định tiếp tục nắm chặt nó "Tuôn trào hết đi, máu của những kẻ dơ bẩn không thể làm ô uế ngươi."
Huyết Phù vậy mà tuôn trào dòng máu đỏ tươi, hồi lâu sau nó từ màu đỏ thẫm lại trở về màu đỏ nhạt thông thường.
Lúc này binh lính đã hết sức, cửa mở toang, cửa sổ cũng sập, bọn xác sống ùa vào như bầy ong vỡ tổ.
"Thôi xong." Diệp Ấn thì thầm, đứng chắn phía trước bảo vệ chủ nhân.
Lý Viên Viên hoảng loạn, điều khiển Huyết Phù được nhưng ta đâu biết điều khiển bọn này thế nào!!!!
Làm sao đây, làm sao đây, thử ra lệnh xem sao.
"Các ngươi dừng lại."
Như nghe lệnh chủ nhân, bọn xác sống đứng yên lặng không nhúc nhích.
Bọn chúng nghiêng đầu nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống.
Hoắc Thừa Ân chăm chú nhìn chúng, thi lễ trịnh trọng vậy, đang chào đón chủ nhân sao?
"Không, không cần quỳ, chỉ cần các ngươi không sát hại những người ở đây là được." Lý Viên Viên lắp bắp, sao tự nhiên bọn chúng lại quỳ, mình đâu có quyền thế như vậy.
Chúng ngước lên nhìn cô.
Lý Viên Viên dằn lại tâm tình hoảng loạn, cô hắng giọng ra lệnh "Được rồi, ta không cần các ngươi ở đây nữa, mau về nơi các ngươi thuộc về, từ đây về sau không được giết cũng như làm hại người khác, tốt nhất là nằm sâu dưới lòng đất, ta cho phép các ngươi đi đầu thai."
Tên đứng đầu bò tới hai bước dập đầu xuống đất liên hồi.
Những tên phía sau cũng làm theo như thế, cô không hiểu chúng đang làm gì.
Chúng đứng dậy rời đi nhưng có vẻ tiếc nuối nên vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn.
Lý Viên Viên nhìn đi nhìn lại, lẽ nào chúng đang tạ ơn mình đã giải thoát cho chúng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất