Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi
Chương 76: Giải cứu không thành ngược lại bị bắt
Lý Viên Viên được Diệp Ẩn đào tạo khoa chuyên môn nên phóng cây nào trúng cây nấy, chỉ chưa đạt trình độ thượng thừa như sư phụ một lần trúng nhiều đích thôi.
Những tên lính canh cảm giác có con gì đó chích ở cổ ở ngực mình, đứng sờ soạng chốc lát liền ngã khuy xuống.
Bên Lý Viên Viên xem như đã thành công hạ được 6 tên.
Chỉ riêng Hoa Mỹ Lệ vẫn đang chật vật vì mới phóng trúng 3 tên thôi - "Cứu chị em ơi."
Lý Viên Viên xoay qua phóng vụt vụt vụt, chờ vài giây sau chúng đều lật ngang vì phát độc.
Hai cô gái hạ gục 12 tên cao to trong yên lặng, nói ra có ai tin không?
Họ chậm rãi tiến lại lục soát trên người những tên đã gục, Lý Viên Viên tìm được chùm chìa khóá.
"Ở đây."
Họ chậm rãi đi đến cửa, thấp thỏm đút chìa khoá mở cửa ra.
Bên trong trống hoe không một bóng người, đường hầm tối dài không biết nối đến đâu.
Họ cùng nhau vào sâu bên trong, đến tận cuối hang động mới nghe tiếng xì xầm, bước chân lộn xộn.
Hai người nép vào góc khuất ẩn nấp.
"Con chắc ả ta sẽ tới không?"
"Chắc mà ba, con đã gửi ảnh mẹ nó luôn rồi, nếu nó không tới con sẽ làm cho nó ray rứt suốt cuộc đời này."
"Hahaha... Rất tốt, ta sẽ cho chúng hối hận vì những chuyện đã làm."
"Ba à, sức khoẻ ba ổn hơn chưa?"
"Ta khoẻ rồi, còn chuyện hôn sự của con với hoàng tử nước láng giềng con thấy sao?"
"Tùỳ ba quyết định, dù sao họ cũng giúp chúng ta quá nhiều."
"Ngoan, con gái ta đã hiểu chuyện không ít."
Nghe ra là biết hai cha con Trần Cảnh Hâm và Trần Điềm Nhiên, vậy hang ổ bọn chúng quả thực nằm ở đây, phải tìm cách lẻn ra báo tin rồi mới tiếp tục tìm kiếm mẹ cô.
Lý Viên Viên thủ thỉ vào tai Hoa Mỹ Lệ -"Chị Iẻn ra ngoài về báo tình hình với mọi người, em ở đây dò la tìm vị trí của mẹ, sau đó nội ứng ngoại hợp."
Hoa Mỹ Lệ gật đầu, vừa xoay người đã thấy Trần Vũ Hiên từ khi nào đã đứng sau lưng cùng mấy tên người nước ngoài.
Hai người giật thót mình.
"Quaoooo... chúng ta có gì nào? Hai con chuột mơn mởn." Trần Vũ Hiên cười tươi như trúng mùa.
Lý Viên Viên khểu eo Hoa Mỹ Lệ ra hiệu hành động.
Hai người rút kiếm trong người ra đánh tới tấp, chỉ tiếc những tên người nước ngoài kia đều được huấn luyện kĩ càng chuyên nghiệp, hơn nữa rất to con sức lực lại lớn, chỉ thoáng chốc hai cô gái đã mệt không còn sức.
Lý Viên Viên nói với Hoa Mỹ Lệ -"Chạy nhanh."
Nói xong cô lấy hơi cay chọi thẳng vào chúng, nắm lấy tay Hoa Mỹ Lệ chạy nhanh ra ngoài.
"Mau đuổi theo, bắt bằng được chúng." Trần Vũ Hiên tay che mắt mình, quát lớn.
Lính bên trong nghe lệnh liền tức tốc đuổi theo.
Trần Cảnh Hâm cùng Trần Điềm Nhiên chạy ra tới "Có chuyện gì?"
"Lý Viên Viên đột nhập vào."
"Nó vậy mà tới rồi sao? Không được để nó thoát." Trần Điềm Nhiên đáy mắt loé lên tia độc ác.
Lý Viên Viên cấm đầu chạy, Hoa Mỹ Lệ cũng mặc kệ sống chết quyết liệt chạy theo, nhành cây kéo rách quần áo hay vướng phải đá cũng chẳng cản bước chân họ.
"Chị chạy trước, em đánh lạc hướng chúng."
Hoa Mỹ Lệ lắc đầu -"Em mới là người cần chạy trước, em về thông báo chị sẽ đánh lạc hướng chúng."
"Không được, so về thể lực chị không bằng em."
Hoa Mỹ Lệ lắc đầu -"Em đang có thai, có khoẻ đến đâu cũng không bằng chị."
Hoa Mỹ Lệ tẻ sang hướng khác, động thật mạnh những bụi cây gần đó hấp dẫn bọn chúng chạy theo mình.
Đường rừng khó chạy nên chẳng mấy chốc Hoa Mỹ Lệ đã bị họ đuổi sát đít, cô quăng lại quả lựu đạn cũng chỉ hạ được vài tên.
Một tên thân thủ cao cường nên nhảy lên vai đồng đội bay đến trước mặt trấn vai cô xuống đất.
Họ xì xầm thứ tiếng lạ lẫm không hiểu được.
Bắt Hoa Mỹ Lệ đem về hang động, Trần Điềm Nhiên nhíu mày đánh giá.
"Đâu phải nó."
Trần Vũ Hiên chẳng buồn đoái hoài -"Nó đi hai người."
"Vậy Lý Viên Viên đâu?"
Trần Vũ Hiên chậm chạp uống ly rượu -"Gấp gáp gì, trước sau cũng bị bắt thôi."
Từ lúc được cứu cơ thể hắn lúc nào cũng thiếu máu, cảm giác cơ thể lạnh toát, hắn phải tìm đến rượu hòng giải toả cơn đau buốt trong người, nhìn hắn hiện tại chẳng khác nào tên bợm rượu.
"Nằm mơ, Viên Viên sẽ chạy về tìm người tới đây cứu ta, bắt tất cả các ngươi." Hoa Mỹ Lệ hất mặt giọng khinh bỉ.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập.
Lý Viên Viên bị kéo vào trong như xác chết, có vẻ cô vừa quyết chiến rất ác liệt với chúng nên mới mất sức thế này.
'Viên Viên, Viên Viên."
Nghe giọng Hoa Mỹ Lệ gọi mình, Lý Viên Viên mệt mỏi mở mắt -"Chị cũng bị, bắt...."
Nói đến đây cô hết sức nằm im xuống đất.
"Viên Viên, em sao vậy?" Hoa Mỹ Lệ lo lắng nhìn cô.
"Cô ta bị tiêm thuốc mê." Trần Vũ Hiên chắc chắn bắt được cô đương nhiên có lí do, người của hắn đã trang bị súng gây mê độc quyền từ người bạn láng giềng, chỉ cần bắn trúng một phát có sức lực trâu bò cỡ nào cũng không còn sức để chạy.
Những tên lính canh cảm giác có con gì đó chích ở cổ ở ngực mình, đứng sờ soạng chốc lát liền ngã khuy xuống.
Bên Lý Viên Viên xem như đã thành công hạ được 6 tên.
Chỉ riêng Hoa Mỹ Lệ vẫn đang chật vật vì mới phóng trúng 3 tên thôi - "Cứu chị em ơi."
Lý Viên Viên xoay qua phóng vụt vụt vụt, chờ vài giây sau chúng đều lật ngang vì phát độc.
Hai cô gái hạ gục 12 tên cao to trong yên lặng, nói ra có ai tin không?
Họ chậm rãi tiến lại lục soát trên người những tên đã gục, Lý Viên Viên tìm được chùm chìa khóá.
"Ở đây."
Họ chậm rãi đi đến cửa, thấp thỏm đút chìa khoá mở cửa ra.
Bên trong trống hoe không một bóng người, đường hầm tối dài không biết nối đến đâu.
Họ cùng nhau vào sâu bên trong, đến tận cuối hang động mới nghe tiếng xì xầm, bước chân lộn xộn.
Hai người nép vào góc khuất ẩn nấp.
"Con chắc ả ta sẽ tới không?"
"Chắc mà ba, con đã gửi ảnh mẹ nó luôn rồi, nếu nó không tới con sẽ làm cho nó ray rứt suốt cuộc đời này."
"Hahaha... Rất tốt, ta sẽ cho chúng hối hận vì những chuyện đã làm."
"Ba à, sức khoẻ ba ổn hơn chưa?"
"Ta khoẻ rồi, còn chuyện hôn sự của con với hoàng tử nước láng giềng con thấy sao?"
"Tùỳ ba quyết định, dù sao họ cũng giúp chúng ta quá nhiều."
"Ngoan, con gái ta đã hiểu chuyện không ít."
Nghe ra là biết hai cha con Trần Cảnh Hâm và Trần Điềm Nhiên, vậy hang ổ bọn chúng quả thực nằm ở đây, phải tìm cách lẻn ra báo tin rồi mới tiếp tục tìm kiếm mẹ cô.
Lý Viên Viên thủ thỉ vào tai Hoa Mỹ Lệ -"Chị Iẻn ra ngoài về báo tình hình với mọi người, em ở đây dò la tìm vị trí của mẹ, sau đó nội ứng ngoại hợp."
Hoa Mỹ Lệ gật đầu, vừa xoay người đã thấy Trần Vũ Hiên từ khi nào đã đứng sau lưng cùng mấy tên người nước ngoài.
Hai người giật thót mình.
"Quaoooo... chúng ta có gì nào? Hai con chuột mơn mởn." Trần Vũ Hiên cười tươi như trúng mùa.
Lý Viên Viên khểu eo Hoa Mỹ Lệ ra hiệu hành động.
Hai người rút kiếm trong người ra đánh tới tấp, chỉ tiếc những tên người nước ngoài kia đều được huấn luyện kĩ càng chuyên nghiệp, hơn nữa rất to con sức lực lại lớn, chỉ thoáng chốc hai cô gái đã mệt không còn sức.
Lý Viên Viên nói với Hoa Mỹ Lệ -"Chạy nhanh."
Nói xong cô lấy hơi cay chọi thẳng vào chúng, nắm lấy tay Hoa Mỹ Lệ chạy nhanh ra ngoài.
"Mau đuổi theo, bắt bằng được chúng." Trần Vũ Hiên tay che mắt mình, quát lớn.
Lính bên trong nghe lệnh liền tức tốc đuổi theo.
Trần Cảnh Hâm cùng Trần Điềm Nhiên chạy ra tới "Có chuyện gì?"
"Lý Viên Viên đột nhập vào."
"Nó vậy mà tới rồi sao? Không được để nó thoát." Trần Điềm Nhiên đáy mắt loé lên tia độc ác.
Lý Viên Viên cấm đầu chạy, Hoa Mỹ Lệ cũng mặc kệ sống chết quyết liệt chạy theo, nhành cây kéo rách quần áo hay vướng phải đá cũng chẳng cản bước chân họ.
"Chị chạy trước, em đánh lạc hướng chúng."
Hoa Mỹ Lệ lắc đầu -"Em mới là người cần chạy trước, em về thông báo chị sẽ đánh lạc hướng chúng."
"Không được, so về thể lực chị không bằng em."
Hoa Mỹ Lệ lắc đầu -"Em đang có thai, có khoẻ đến đâu cũng không bằng chị."
Hoa Mỹ Lệ tẻ sang hướng khác, động thật mạnh những bụi cây gần đó hấp dẫn bọn chúng chạy theo mình.
Đường rừng khó chạy nên chẳng mấy chốc Hoa Mỹ Lệ đã bị họ đuổi sát đít, cô quăng lại quả lựu đạn cũng chỉ hạ được vài tên.
Một tên thân thủ cao cường nên nhảy lên vai đồng đội bay đến trước mặt trấn vai cô xuống đất.
Họ xì xầm thứ tiếng lạ lẫm không hiểu được.
Bắt Hoa Mỹ Lệ đem về hang động, Trần Điềm Nhiên nhíu mày đánh giá.
"Đâu phải nó."
Trần Vũ Hiên chẳng buồn đoái hoài -"Nó đi hai người."
"Vậy Lý Viên Viên đâu?"
Trần Vũ Hiên chậm chạp uống ly rượu -"Gấp gáp gì, trước sau cũng bị bắt thôi."
Từ lúc được cứu cơ thể hắn lúc nào cũng thiếu máu, cảm giác cơ thể lạnh toát, hắn phải tìm đến rượu hòng giải toả cơn đau buốt trong người, nhìn hắn hiện tại chẳng khác nào tên bợm rượu.
"Nằm mơ, Viên Viên sẽ chạy về tìm người tới đây cứu ta, bắt tất cả các ngươi." Hoa Mỹ Lệ hất mặt giọng khinh bỉ.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập.
Lý Viên Viên bị kéo vào trong như xác chết, có vẻ cô vừa quyết chiến rất ác liệt với chúng nên mới mất sức thế này.
'Viên Viên, Viên Viên."
Nghe giọng Hoa Mỹ Lệ gọi mình, Lý Viên Viên mệt mỏi mở mắt -"Chị cũng bị, bắt...."
Nói đến đây cô hết sức nằm im xuống đất.
"Viên Viên, em sao vậy?" Hoa Mỹ Lệ lo lắng nhìn cô.
"Cô ta bị tiêm thuốc mê." Trần Vũ Hiên chắc chắn bắt được cô đương nhiên có lí do, người của hắn đã trang bị súng gây mê độc quyền từ người bạn láng giềng, chỉ cần bắn trúng một phát có sức lực trâu bò cỡ nào cũng không còn sức để chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất