Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi
Chương 79: Giải cứu phu nhân (3)
Nước đã xuôi dòng, Lý Viên Viên cố đấy thuyền -"Đương nhiên họ bịa đặt để cô thù ghét anh ấy, nhân cơ hội đó lợi dụng cô dụ anh ấy ra mặt sau đó sẽ giết anh ấy, người luôn muốn giết Hoắc Thừa Ân chính là cha cô và những người bên cạnh ông ta... Chẳng lẽ cô quên những lần anh ấy bị đánh bị tra tấn đến sống dở chết dở sao? Lẽ nào cô không nghi ngờ vì sao anh ấy phải chịu đựng như vậy, tất cả vì cô đang nằm trong tay họ nên Hoắc Thừa Ân mới cố nhẫn nhịn chịu đựng."
Trần Điềm Nhiên ngồi im lặng không nhúc nhích, Lý Viên Viên cố nói thêm -"Như hiện tại họ chỉ vờ phối hợp với cô để trả thù, thực ra đang cố tình tiết lộ địa điểm để Hoắc Thừa Ân đến tìm cô, nhân cơ hội đó sẽ một tay giết gọn anh ấy mà cô lại không hề hay biết kế sách này, nếu không tin thì cô có thể chờ xem, chỉ lát nữa thôi anh ấy sẽ chạy đến và bọn họ sẽ dùng cô làm con tin để uy hiếp anh ấy, đến lúc đó người đẩy anh ấy đến bờ vực cái chết không ai khác ngoài cô."
Trần Điềm Nhiên ngước mặt lên, nước mắt giàn giụa, hồi lâu sau lại bật cười khoái chí -"Mày vẫn nghĩ ta là Trần Điềm Nhiên ngu ngốc của trước đây hễ ai nói gì cũng tin sao? Mày đang dụ dỗ để tao không ra tay với mày chứ gì?"
Cô ta đứng dậy đi đến bên cạnh cô lôi ra một con dao sắt nhọn kề sát mặt cô đưa tới đưa lui -"Nhìn xem nếu nó rạch vài nhát trên làn da trắng mịn này sẽ thế nào nhỉ?"
Không ngờ một thời gian không gặp cô ta đã khôn lên không ít.
Lý Viên Viên bình tĩnh, ánh mắt cô kiên định -"Cô vẫn chưa biết tại sao anh cô thành ra như vậy đúng không? Là do Trần Cảnh Hâm lấy máu anh trai cô để tế cho Huyết Phù hòng triệu tập đoàn quân xác sống để xưng danh xưng bá, nếu không nhờ Hoắc Thừa Ân kịp thời cứu thì e rằng mạng cũng chẳng còn, không tin cô có thể tìm anh mình để hỏi."
Trần Điềm Nhiên khựng lại -"Ngươi nói bậy, anh trai là bị anh Thừa Ân làm trọng thương, mất máu quá nhiều nên mới bị bệnh."
"Bệnh thiếu máu?" - Lý Viên Viên bật cười, lão già đó cũng biết cách che giấu tội trạng thật.
"Sao mày biết?" - Trần Điềm Nhiên bất ngờ nhìn cô.
Cô thở dài lắc đầu -"Trần Điềm Nhiên à, cô quả thực ngây thơ hay ngốc nghếch, cô có thấy hắn bị vết thương nào nghiêm trọng không? Ta nói cô nghe, nếu bị trọng thương hoặc sẽ chết hoặc sẽ lành và hồi phục, chỉ có máu người hiến tế cho Huyết Phù mới một đi mà không thể tái sinh được."
Đó chính là cái giá phải trả của người muốn ngồi mát hưởng bát vàng, chẳng ai cho ai không thứ gì cả.
Trần Điềm Nhiên nheo mắt đánh giá, quả nhiên từ lúc xảy ra sự cố đến nay Trần Vũ Hiên mới yếu ớt thế này, trên cơ thế nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy vết thương nào nghiêm trọng, ngoài ra Trần Vũ Hiên cũng chẳng mấy khi đến gần Trần Cảnh Hâm như trước đây, gặp mặt ông ta thì hắn liền tránh mất.
Lý Viên Viên tiếp tục mỉm cười -"Ta không biết ông ta đã nói gì với cô nhưng bậc làm cha mẹ chẳng ai lấy tính mạng con mình ra làm công cụ đoạt quyền, với anh trai cô ông ta còn có thể, vậy cô nghĩ mình không bị tính kế sao?"
Trần Điềm Nhiên làm rơi con dao trên tay, hổ dữ không ăn thịt con nhưng con người lại có thể.
Lẽ nào bao lâu nay ôm hận thù ôm uất ức trong lòng chỉ như trò cười cho thiên hạ.
Cô ta ngước nhìn Lý Viên Viên như muốn xác nhận liệu cô có đang đùa cợt hay không.
"Trần Vũ Hiên vẫn đang ở bên ngoài, cô có thể ra chứng minh." Lý Viên Viên đương nhiên hiểu ánh mắt đó chứa đựng điều gì.
Hiện tại chỉ mong cô ta có thể bình tâm đừng làm tổn thương hai mẹ con cô được bao lâu hay bấy lâu, còn lại chỉ trông mong số trời.
Trần Điềm Nhiên lủi thủi bước ra ngoài tìm anh trai mình để hỏi rõ.
"Anh, bệnh của anh...."
Trần Vũ Hiên nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ nhấm nháp chai rượu, mất kiên nhẫn.
"Muốn nói gì thì nói thẳng ra."
Trần Điềm Nhiên chẳng biết nên hỏi từ đâu -"À thì bệnh thiếu máu của anh, trước đây em chưa từng nghe nói."
Trần Vũ Hiên khựng lại liếc nhìn cô ta rồi tiếp tục uống.
"Trước đây ta không bệnh, hiện tại cũng không bệnh."
Trần Điềm Nhiên lắp bắp hỏi tiếp -"Có phải lúc xảy ra bạo loạn anh gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm không?"
"Ừm." - Trần Vũ Hiên gật đầu, ngước nhìn em gái đang trông mong điều gì đó, hắn thở dài - "Lý Viên Viên đã nói gì đúng không?"
Trần Điềm Nhiên gật đầu -"Nó nói anh là bị ba lấy máu hiến cho Huyết Phù nên mới..."
Trần Vũ Hiên nhếch môi, uống thêm ngụm rượu, cuộc đời hắn chưa bao giờ tàn tạ như bây giờ, chống chọi thì không thể mà chết đi thì không dám.
Chỉ có thể mờ nhạt sống qua ngày, cố xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Trước hôm xảy ra chuyện, ông ta gọi anh đến thư phòng để bàn kế sách, không ngờ ông ta đã cho người chờ sẵn đánh ngất anh, sau khi tỉnh dậy thì bản thân đã bị treo trong một mật thất, chân bị rạch một đường không sâu không cạn, đủ để vết thương rỉ rả máu nhưng không lành, ta đứng trong đó kêu gào tìm người cứu nhưng đổi lại chỉ là âm thanh của bản thân vang dội ngược lại, sau đó do mất máu nhiều nên ngất đi, sau đó mơ màng ta thấy
Lý Viên Viên tìm tới, sau đó không còn nhớ gì nữa."
Thà một đao chém chết còn thoải mái hơn từng chút từng chút máu trong người dần dần cạn, chẳng khác nào đang tra tấn người khác.
Trần Điềm Nhiên tái xanh mặt ngồi bệt xuống đất, hoá ra lời Lý Viên Viên nói hoàn toàn là sự thật.
Trần Điềm Nhiên ngồi im lặng không nhúc nhích, Lý Viên Viên cố nói thêm -"Như hiện tại họ chỉ vờ phối hợp với cô để trả thù, thực ra đang cố tình tiết lộ địa điểm để Hoắc Thừa Ân đến tìm cô, nhân cơ hội đó sẽ một tay giết gọn anh ấy mà cô lại không hề hay biết kế sách này, nếu không tin thì cô có thể chờ xem, chỉ lát nữa thôi anh ấy sẽ chạy đến và bọn họ sẽ dùng cô làm con tin để uy hiếp anh ấy, đến lúc đó người đẩy anh ấy đến bờ vực cái chết không ai khác ngoài cô."
Trần Điềm Nhiên ngước mặt lên, nước mắt giàn giụa, hồi lâu sau lại bật cười khoái chí -"Mày vẫn nghĩ ta là Trần Điềm Nhiên ngu ngốc của trước đây hễ ai nói gì cũng tin sao? Mày đang dụ dỗ để tao không ra tay với mày chứ gì?"
Cô ta đứng dậy đi đến bên cạnh cô lôi ra một con dao sắt nhọn kề sát mặt cô đưa tới đưa lui -"Nhìn xem nếu nó rạch vài nhát trên làn da trắng mịn này sẽ thế nào nhỉ?"
Không ngờ một thời gian không gặp cô ta đã khôn lên không ít.
Lý Viên Viên bình tĩnh, ánh mắt cô kiên định -"Cô vẫn chưa biết tại sao anh cô thành ra như vậy đúng không? Là do Trần Cảnh Hâm lấy máu anh trai cô để tế cho Huyết Phù hòng triệu tập đoàn quân xác sống để xưng danh xưng bá, nếu không nhờ Hoắc Thừa Ân kịp thời cứu thì e rằng mạng cũng chẳng còn, không tin cô có thể tìm anh mình để hỏi."
Trần Điềm Nhiên khựng lại -"Ngươi nói bậy, anh trai là bị anh Thừa Ân làm trọng thương, mất máu quá nhiều nên mới bị bệnh."
"Bệnh thiếu máu?" - Lý Viên Viên bật cười, lão già đó cũng biết cách che giấu tội trạng thật.
"Sao mày biết?" - Trần Điềm Nhiên bất ngờ nhìn cô.
Cô thở dài lắc đầu -"Trần Điềm Nhiên à, cô quả thực ngây thơ hay ngốc nghếch, cô có thấy hắn bị vết thương nào nghiêm trọng không? Ta nói cô nghe, nếu bị trọng thương hoặc sẽ chết hoặc sẽ lành và hồi phục, chỉ có máu người hiến tế cho Huyết Phù mới một đi mà không thể tái sinh được."
Đó chính là cái giá phải trả của người muốn ngồi mát hưởng bát vàng, chẳng ai cho ai không thứ gì cả.
Trần Điềm Nhiên nheo mắt đánh giá, quả nhiên từ lúc xảy ra sự cố đến nay Trần Vũ Hiên mới yếu ớt thế này, trên cơ thế nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy vết thương nào nghiêm trọng, ngoài ra Trần Vũ Hiên cũng chẳng mấy khi đến gần Trần Cảnh Hâm như trước đây, gặp mặt ông ta thì hắn liền tránh mất.
Lý Viên Viên tiếp tục mỉm cười -"Ta không biết ông ta đã nói gì với cô nhưng bậc làm cha mẹ chẳng ai lấy tính mạng con mình ra làm công cụ đoạt quyền, với anh trai cô ông ta còn có thể, vậy cô nghĩ mình không bị tính kế sao?"
Trần Điềm Nhiên làm rơi con dao trên tay, hổ dữ không ăn thịt con nhưng con người lại có thể.
Lẽ nào bao lâu nay ôm hận thù ôm uất ức trong lòng chỉ như trò cười cho thiên hạ.
Cô ta ngước nhìn Lý Viên Viên như muốn xác nhận liệu cô có đang đùa cợt hay không.
"Trần Vũ Hiên vẫn đang ở bên ngoài, cô có thể ra chứng minh." Lý Viên Viên đương nhiên hiểu ánh mắt đó chứa đựng điều gì.
Hiện tại chỉ mong cô ta có thể bình tâm đừng làm tổn thương hai mẹ con cô được bao lâu hay bấy lâu, còn lại chỉ trông mong số trời.
Trần Điềm Nhiên lủi thủi bước ra ngoài tìm anh trai mình để hỏi rõ.
"Anh, bệnh của anh...."
Trần Vũ Hiên nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ nhấm nháp chai rượu, mất kiên nhẫn.
"Muốn nói gì thì nói thẳng ra."
Trần Điềm Nhiên chẳng biết nên hỏi từ đâu -"À thì bệnh thiếu máu của anh, trước đây em chưa từng nghe nói."
Trần Vũ Hiên khựng lại liếc nhìn cô ta rồi tiếp tục uống.
"Trước đây ta không bệnh, hiện tại cũng không bệnh."
Trần Điềm Nhiên lắp bắp hỏi tiếp -"Có phải lúc xảy ra bạo loạn anh gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm không?"
"Ừm." - Trần Vũ Hiên gật đầu, ngước nhìn em gái đang trông mong điều gì đó, hắn thở dài - "Lý Viên Viên đã nói gì đúng không?"
Trần Điềm Nhiên gật đầu -"Nó nói anh là bị ba lấy máu hiến cho Huyết Phù nên mới..."
Trần Vũ Hiên nhếch môi, uống thêm ngụm rượu, cuộc đời hắn chưa bao giờ tàn tạ như bây giờ, chống chọi thì không thể mà chết đi thì không dám.
Chỉ có thể mờ nhạt sống qua ngày, cố xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Trước hôm xảy ra chuyện, ông ta gọi anh đến thư phòng để bàn kế sách, không ngờ ông ta đã cho người chờ sẵn đánh ngất anh, sau khi tỉnh dậy thì bản thân đã bị treo trong một mật thất, chân bị rạch một đường không sâu không cạn, đủ để vết thương rỉ rả máu nhưng không lành, ta đứng trong đó kêu gào tìm người cứu nhưng đổi lại chỉ là âm thanh của bản thân vang dội ngược lại, sau đó do mất máu nhiều nên ngất đi, sau đó mơ màng ta thấy
Lý Viên Viên tìm tới, sau đó không còn nhớ gì nữa."
Thà một đao chém chết còn thoải mái hơn từng chút từng chút máu trong người dần dần cạn, chẳng khác nào đang tra tấn người khác.
Trần Điềm Nhiên tái xanh mặt ngồi bệt xuống đất, hoá ra lời Lý Viên Viên nói hoàn toàn là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất