Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi
Chương 80: Giải cứu phu nhân (4)
Lý Viên Viên đang thở phào nhẹ nhõm tìm cách tháo dây trói thì cửa lại đột ngột mở ra.
Trần Điềm Nhiên chạy thật nhanh vào trong, gấp gáp hỏi.
"Hoắc Thừa Ân, anh ấy sẽ đến đây sao?"
Lý Viên Viên gật đầu -"Nếu theo tính toán có lẽ đang trên đường đến, nếu cô còn mê muội thì chỉ chờ nhìn anh ấy chết trước mặt mình."
Trần Điềm Nhiên lắc đầu -"Ta không muốn anh ấy chết, bây giờ ta phải làm sao, làm sao mới cứu được anh ấy."
Tình yêu sâu đậm với Hoắc Thừa Ân lại trỗi dậy, Trần Điềm Nhiên trước nay chưa từng dám hận anh, chỉ là đang cố dối người dối lòng, nay nhìn nhận rõ ràng vấn đề trái tim một lần nữa lại yêu.
Lý Viên Viên vừa vui lại vừa buồn, vui vì cuối cùng cũng dụ dỗ thành công Trần Điềm Nhiên, buồn là vì tình cảm cố chấp của cô ta luôn đến từ một phía, vậy mà vẫn một lòng si mê.
Trên đời này mấy ai định nghĩa được chữ yêu một cách thật rõ ràng đây.
"Đầu tiên..." - Lý Viên Viên vừa mở miệng bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, âm thanh huyên náo khắp nơi.
Một người chạy vào -"Không hay rồi, Hoắc Thừa Ân đã đánh đến cửa."
Hắn nói xong liền chạy mất.
Trần Điềm Nhiên hoang mang tột độ, anh ấy đến nhanh vậy sao? Phải làm sao đây.
Lý Viên Viên gấp gáp lên tiếng -"Trước tiên cô phải cởi trói cho ta đã, nhanh chóng tìm nơi ẩn náu chờ thời cơ ra tay giúp anh ấy."
Trần Điềm Nhiên lúc này chỉ biết nghe theo cởi dây trói trên người cô.
"Còn mẹ ta và cô gái bị bắt kia đâu?" - Tay chân vừa được tự do cô liền tìm kiếm xung quanh có lối đi nào khác không.
"Theo ta." - Trần Điềm Nhiên sợ hãi kéo tay cô chạy ra ngoài, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay lạnh toát của cô ta.
Lý Viên Viên nhìn cô gái mảnh mai phía trước, hơi chột dạ thì thầm -"Xin lỗi, ta không cố ý lừa cô."
Căn phòng bên cạnh chính là nơi giam giữ Hoa Mỹ Lệ và mẹ cô, họ vẫn an toàn không chút vết thương.
Hiện tại Trần Cảnh Hâm và Trần Vũ Hiên đang bận huy động lực lượng đối phó Hoắc Thừa Ân, giờ là lúc nên trốn khỏi đây.
"Ở đây có lối thoát nào khác không?" - Lý Viên Viên xoay người hỏi Trần Điềm Nhiên.
Cô ta gật đầu, căn cứ bí mật này được gấp rút làm nhưng về cơ bản rất an toàn, lối thoát có rất nhiều lại còn băng thẳng ra rừng, kẻ địch khó lần theo dấu vết.
Trần Điềm Nhiên dẫn họ đến cửa liền khựng lại.
Lý Viên Viên kéo tay cô ta - "Sao vậy, không khoẻ sao?"
Trần Điềm Nhiên cúi mặt hồi lâu mới ngước mặt lên -"Ta không đi cùng các người đâu."
Cô khó hiểu nắm chặt tay cô ta -"Tại sao? Nếu cô không đi thì cứu bọn ta làm gì?"
Trần Điềm Nhiên mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng, không kiêu ngạo không tự cao -"Ta biết những gì cô nói chỉ là những lời lừa gạt để ta giúp cô nhưng buồn thay ta lại muốn tin nó là thật... Sau này nhờ cô chăm sóc anh Thừa Ân giúp ta."
Lý Viên Viên chết trân nhìn cô ta, Không phải ban nãy còn vặn vẹo tâm lí, sao giờ lại như một người khác -"Cô...
biết hết sao? Nhưng nếu đã toại nguyện cho ta vậy sao không giải thoát cho mình, anh Thừa Ân của cô thì cô tự mà đi chăm sóc chứ, sao lại giao cho ta."
Lẽ nào Trần Điềm Nhiên đột ngột hồi tâm chuyển ý, lúc đầu rất hận bọn họ không phải sao, không phải rất cố chấp với Hoắc Thừa Ân sao?
Trần Điềm Nhiên mỉm cười -"Hoạ này là do gia đình ta gây ra, trước đây là do ta không hiểu chuyện, sau mọi chuyện ta thấy bản thân mình không thể trốn tránh càng không thể đổ tội cho người khác mãi được, lần này ta giúp các người là vì anh Thừa Ân, không phải vì các người."
Cô ta hiểu rõ tại sao Hoắc Thừa Ân lại đến đây vào lúc này, họ chưa hề ra điều kiện cũng như thông báo cho anh biết một chút gì về chuyện Lý Viên Viên bị bắt.
Lý Viên Viên lắc đầu -"Nếu xảy ra loạn lạc người chịu khổ nhục sẽ tiếp tục là cô, về bên cạnh Hoắc Thừa Ân, anh ấy sẽ bảo vệ cô."
Trần Điềm Nhiên lắc đầu, nhanh tay đầy họ ra khỏi cửa nếu không nhanh chân sẽ không kịp trốn nữa -"Ta không cần ai bảo vệ cả, cái mạng này vốn dĩ nên mất từ lâu rồi."
Cô ta đóng sầm cửa, từ từ ngồi bệt xuống đất.
Nhớ lại lúc nãy Trần Vũ Hiên nói hắn chỉ là con của em trai ông ta, từ ban đầu ông ta đã tính toán nhận nuôi hắn chỉ vì mục đích sử dụng Huyết Phù và Trần Điềm Nhiên vốn dĩ không phải con ruột của Trần Cảnh Hâm, ông ta nhận nuôi cô ta cũng chỉ để sau này liên hôn với nước bạn hòng tìm thêm chỗ dựa nhưng không ngờ Trần Điềm Nhiên lại một mực muốn kết hôn cùng Hoắc Thừa Ân.
Số mệnh vừa lúc sinh ra đã bị người ta định đoạt.
Lý Viên Viên đứng bên ngoài gõ cửa rất lâu cũng chẳng gọi được đành dẫn mẹ và Hoa Mỹ Lệ rời đi.
Quân lính lục soát khắp nơi cũng không thấy con tin đâu chỉ thấy Trần Điềm Nhiên lủi thủi như xác không hồn từ cứa sau đi tới.
"'Lý Viên Viên và đồng bọn đã trốn thoát rồi ạ." - Quân lính thông báo nhưng Trần Điềm Nhiên chẳng mảy may quan tâm, lặng lẽ bước đi.
Bên ngoài, Trần Cảnh Hâm đang vênh váo đứng đối đầu với Hoắc Thừa Ân vì ông ta nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, dù có bị bao vây thì cũng chẳng dám làm gì mình.
"Ta chưa kịp gửi tin ngươi đã tìm đến, mũi ngươi cũng thật thính đó."
Hoắc Thừa Ân cũng cười tươi không tỏ ra yếu thế -"Ông đào đất trốn cũng kín thật nhưng tiếc là đến cuối cùng vẫn bị ta tìm ra."
Trần Cảnh Hâm cười ha hả -"Thì sao? Nếu ngươi chịu buông tay đầu hàng thì hoạ may ta sẽ tha cho các ngươi."
"Mạnh miệng vậy sao? Chưa xem thử tình hình bản thân như thế nào hả?" - Vũ Thành nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ.
Thế gọng kìm này lão muốn bay còn khó lọt, đừng nói đến phản công.
"Ta biết quân lính của ngươi đông nhưng nếu ta đã bắt phu nhân tương lai và mẹ vợ của ngươi thì sao, à còn có đứa con gái hay lởn vởn trước mặt ngươi nữa đó Vũ Thành." - Trần Cảnh Hâm cười sảng khoái, chỉ chờ bọn họ cúi người đầu hàng.
"Ngươi... Tiểu nhân, có giỏi thì đấu với bọn ta." Vũ Thành nghe tin liền giật mình, ban đầu chỉ nghĩ họ tìm được nơi ẩn náu của chúng, đâu ngờ là cả ba người phụ nữ quan trọng đều bị bắt đâu.
"Ta già cả rồi, đấu không lại tốp trẻ các ngươi nên đành làm tiểu nhân vậy." - Trần Cảnh Hâm vừa nói xong, đang trớn cười tươi thì người của ông ta đến nói nhỏ điều gì đó.
Sắc mặt ông ta chuyển biến tức thời, sau đó trở về trạng thái ban đầu.
"Sao? Họ trốn thoát rồi ư?" Hoắc Thừa Ân nắm bắt thái độ ông ta, đoán được vài phần chuyện vừa rồi có liên quan đến Lý Viên Viên nhưng là chuyện may như trốn thoát hay xui rủi như có ai đó xảy ra chuyện thì không thể nói được.
"Hàm hồ, người đâu, kéo chúng ra." Trần Cảnh Hâm vui vẻ ra lệnh.
Trần Điềm Nhiên chạy thật nhanh vào trong, gấp gáp hỏi.
"Hoắc Thừa Ân, anh ấy sẽ đến đây sao?"
Lý Viên Viên gật đầu -"Nếu theo tính toán có lẽ đang trên đường đến, nếu cô còn mê muội thì chỉ chờ nhìn anh ấy chết trước mặt mình."
Trần Điềm Nhiên lắc đầu -"Ta không muốn anh ấy chết, bây giờ ta phải làm sao, làm sao mới cứu được anh ấy."
Tình yêu sâu đậm với Hoắc Thừa Ân lại trỗi dậy, Trần Điềm Nhiên trước nay chưa từng dám hận anh, chỉ là đang cố dối người dối lòng, nay nhìn nhận rõ ràng vấn đề trái tim một lần nữa lại yêu.
Lý Viên Viên vừa vui lại vừa buồn, vui vì cuối cùng cũng dụ dỗ thành công Trần Điềm Nhiên, buồn là vì tình cảm cố chấp của cô ta luôn đến từ một phía, vậy mà vẫn một lòng si mê.
Trên đời này mấy ai định nghĩa được chữ yêu một cách thật rõ ràng đây.
"Đầu tiên..." - Lý Viên Viên vừa mở miệng bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, âm thanh huyên náo khắp nơi.
Một người chạy vào -"Không hay rồi, Hoắc Thừa Ân đã đánh đến cửa."
Hắn nói xong liền chạy mất.
Trần Điềm Nhiên hoang mang tột độ, anh ấy đến nhanh vậy sao? Phải làm sao đây.
Lý Viên Viên gấp gáp lên tiếng -"Trước tiên cô phải cởi trói cho ta đã, nhanh chóng tìm nơi ẩn náu chờ thời cơ ra tay giúp anh ấy."
Trần Điềm Nhiên lúc này chỉ biết nghe theo cởi dây trói trên người cô.
"Còn mẹ ta và cô gái bị bắt kia đâu?" - Tay chân vừa được tự do cô liền tìm kiếm xung quanh có lối đi nào khác không.
"Theo ta." - Trần Điềm Nhiên sợ hãi kéo tay cô chạy ra ngoài, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay lạnh toát của cô ta.
Lý Viên Viên nhìn cô gái mảnh mai phía trước, hơi chột dạ thì thầm -"Xin lỗi, ta không cố ý lừa cô."
Căn phòng bên cạnh chính là nơi giam giữ Hoa Mỹ Lệ và mẹ cô, họ vẫn an toàn không chút vết thương.
Hiện tại Trần Cảnh Hâm và Trần Vũ Hiên đang bận huy động lực lượng đối phó Hoắc Thừa Ân, giờ là lúc nên trốn khỏi đây.
"Ở đây có lối thoát nào khác không?" - Lý Viên Viên xoay người hỏi Trần Điềm Nhiên.
Cô ta gật đầu, căn cứ bí mật này được gấp rút làm nhưng về cơ bản rất an toàn, lối thoát có rất nhiều lại còn băng thẳng ra rừng, kẻ địch khó lần theo dấu vết.
Trần Điềm Nhiên dẫn họ đến cửa liền khựng lại.
Lý Viên Viên kéo tay cô ta - "Sao vậy, không khoẻ sao?"
Trần Điềm Nhiên cúi mặt hồi lâu mới ngước mặt lên -"Ta không đi cùng các người đâu."
Cô khó hiểu nắm chặt tay cô ta -"Tại sao? Nếu cô không đi thì cứu bọn ta làm gì?"
Trần Điềm Nhiên mỉm cười, nụ cười từ tận đáy lòng, không kiêu ngạo không tự cao -"Ta biết những gì cô nói chỉ là những lời lừa gạt để ta giúp cô nhưng buồn thay ta lại muốn tin nó là thật... Sau này nhờ cô chăm sóc anh Thừa Ân giúp ta."
Lý Viên Viên chết trân nhìn cô ta, Không phải ban nãy còn vặn vẹo tâm lí, sao giờ lại như một người khác -"Cô...
biết hết sao? Nhưng nếu đã toại nguyện cho ta vậy sao không giải thoát cho mình, anh Thừa Ân của cô thì cô tự mà đi chăm sóc chứ, sao lại giao cho ta."
Lẽ nào Trần Điềm Nhiên đột ngột hồi tâm chuyển ý, lúc đầu rất hận bọn họ không phải sao, không phải rất cố chấp với Hoắc Thừa Ân sao?
Trần Điềm Nhiên mỉm cười -"Hoạ này là do gia đình ta gây ra, trước đây là do ta không hiểu chuyện, sau mọi chuyện ta thấy bản thân mình không thể trốn tránh càng không thể đổ tội cho người khác mãi được, lần này ta giúp các người là vì anh Thừa Ân, không phải vì các người."
Cô ta hiểu rõ tại sao Hoắc Thừa Ân lại đến đây vào lúc này, họ chưa hề ra điều kiện cũng như thông báo cho anh biết một chút gì về chuyện Lý Viên Viên bị bắt.
Lý Viên Viên lắc đầu -"Nếu xảy ra loạn lạc người chịu khổ nhục sẽ tiếp tục là cô, về bên cạnh Hoắc Thừa Ân, anh ấy sẽ bảo vệ cô."
Trần Điềm Nhiên lắc đầu, nhanh tay đầy họ ra khỏi cửa nếu không nhanh chân sẽ không kịp trốn nữa -"Ta không cần ai bảo vệ cả, cái mạng này vốn dĩ nên mất từ lâu rồi."
Cô ta đóng sầm cửa, từ từ ngồi bệt xuống đất.
Nhớ lại lúc nãy Trần Vũ Hiên nói hắn chỉ là con của em trai ông ta, từ ban đầu ông ta đã tính toán nhận nuôi hắn chỉ vì mục đích sử dụng Huyết Phù và Trần Điềm Nhiên vốn dĩ không phải con ruột của Trần Cảnh Hâm, ông ta nhận nuôi cô ta cũng chỉ để sau này liên hôn với nước bạn hòng tìm thêm chỗ dựa nhưng không ngờ Trần Điềm Nhiên lại một mực muốn kết hôn cùng Hoắc Thừa Ân.
Số mệnh vừa lúc sinh ra đã bị người ta định đoạt.
Lý Viên Viên đứng bên ngoài gõ cửa rất lâu cũng chẳng gọi được đành dẫn mẹ và Hoa Mỹ Lệ rời đi.
Quân lính lục soát khắp nơi cũng không thấy con tin đâu chỉ thấy Trần Điềm Nhiên lủi thủi như xác không hồn từ cứa sau đi tới.
"'Lý Viên Viên và đồng bọn đã trốn thoát rồi ạ." - Quân lính thông báo nhưng Trần Điềm Nhiên chẳng mảy may quan tâm, lặng lẽ bước đi.
Bên ngoài, Trần Cảnh Hâm đang vênh váo đứng đối đầu với Hoắc Thừa Ân vì ông ta nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, dù có bị bao vây thì cũng chẳng dám làm gì mình.
"Ta chưa kịp gửi tin ngươi đã tìm đến, mũi ngươi cũng thật thính đó."
Hoắc Thừa Ân cũng cười tươi không tỏ ra yếu thế -"Ông đào đất trốn cũng kín thật nhưng tiếc là đến cuối cùng vẫn bị ta tìm ra."
Trần Cảnh Hâm cười ha hả -"Thì sao? Nếu ngươi chịu buông tay đầu hàng thì hoạ may ta sẽ tha cho các ngươi."
"Mạnh miệng vậy sao? Chưa xem thử tình hình bản thân như thế nào hả?" - Vũ Thành nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ.
Thế gọng kìm này lão muốn bay còn khó lọt, đừng nói đến phản công.
"Ta biết quân lính của ngươi đông nhưng nếu ta đã bắt phu nhân tương lai và mẹ vợ của ngươi thì sao, à còn có đứa con gái hay lởn vởn trước mặt ngươi nữa đó Vũ Thành." - Trần Cảnh Hâm cười sảng khoái, chỉ chờ bọn họ cúi người đầu hàng.
"Ngươi... Tiểu nhân, có giỏi thì đấu với bọn ta." Vũ Thành nghe tin liền giật mình, ban đầu chỉ nghĩ họ tìm được nơi ẩn náu của chúng, đâu ngờ là cả ba người phụ nữ quan trọng đều bị bắt đâu.
"Ta già cả rồi, đấu không lại tốp trẻ các ngươi nên đành làm tiểu nhân vậy." - Trần Cảnh Hâm vừa nói xong, đang trớn cười tươi thì người của ông ta đến nói nhỏ điều gì đó.
Sắc mặt ông ta chuyển biến tức thời, sau đó trở về trạng thái ban đầu.
"Sao? Họ trốn thoát rồi ư?" Hoắc Thừa Ân nắm bắt thái độ ông ta, đoán được vài phần chuyện vừa rồi có liên quan đến Lý Viên Viên nhưng là chuyện may như trốn thoát hay xui rủi như có ai đó xảy ra chuyện thì không thể nói được.
"Hàm hồ, người đâu, kéo chúng ra." Trần Cảnh Hâm vui vẻ ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất