Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi
Chương 84: Cũng biết làm nũng
Tay Hoắc Thừa Ân vẫn chặn cửa, xem ra nam nhân này không dễ thu phục chỉ với một nụ hôn.
Lý Viên Viên dán thân mình lên người anh, nhụi qua nhụi lại -"Đi mà, anh có nhốt em ở đây thì em cũng không ngủ được."
Thấy anh im lặng cô tiếp tục mè nheo -"Một lát thôi, em xuống nói chuyện với mẹ xong sẽ đi ngủ ngay mà."
Cô quàng tay lên cổ anh liên tục hôn vào môi.
Anh cúi đầu, từ khi nào cô gái nhỏ này biết làm nũng thế này, trước đây toàn thấy gai góc đầy mình.
Hoắc Thừa Ân thở dài -"Muốn đi cũng được, thay cái váy khác đã."
Cảnh xuân dưới lớp váy ngắn, chỉ nên để một mình anh ngắm.
Lý Viên Viên vui vẻ gật đầu, hôn mạnh vào môi anh.
"Em biết là anh thương em nhất mà."
Nhìn cô gái nhỏ tung tăng đến trước tủ quần áo, môi anh bất giác cong lên, chỉ khi ở bên cạnh cô tâm trạng anh mới được thoải mái, chẳng biết trên người cô mang theo nguồn năng lượng gì lại khiến cho anh cảm thấy rất vui vẻ.
Cô thay lại chiếc váy dài rồi chạy đến kéo tay anh -"Đi thôi."
Trái ngược với bầu không khí tươi vui của hai người là một mảng âm u tịt mịt.
"Mẹ, sao mẹ không đi nghỉ ngơi, ở đây có bọn con lo rồi." - Lý Viên Viên ngồi xuống sofa cạnh mẹ mình, tay nắm chặt tay bà.
Nguyễn Thanh Thuy đượm buồn, giọng mệt mỏi -"Vì mẹ mà hai đứa mới ra cớ sự này, sao mẹ có thể an tâm đi ngủ khi Mỹ Lệ chưa phẩu thuật xong."
"Không phải đâu, nếu không bắt mẹ thì chúng cũng tìm người khác thế thân, mẹ đừng ôm dồn mọi chuyện về mình." - Lý Viên Viên ra sức an ủi bà, chân chọt về sau đá vào cằng chân Hoắc Thừa Ân.
Anh giật mình gật đầu, nói hơi lắp bắp vì không biết phải xưng hô thế nào mới phải -"Phải đó... Mẹ... À thì... Viên Viên nhà chúng ta là người trọng tình nghĩa nên chúng lợi dùng điều này để ra điều kiện, nếu không phải mẹ thì chúng cũng sẽ bắt một trong số những người ở đây ra để uy hiếp, mẹ đừng quá bi oan như vậy!!"
Cô vui vẻ gật đầu -"Anh ấy nói đúng, mẹ đừng buồn vì chuyện này nữa, sức khoẻ của mẹ là quan trọng nhất."
Nguyễn Thanh Thuý buồn bã nhìn cô -"Con không giận mẹ sao?"
Lý Viên Viên lắc đầu -"Dù mẹ có phải mẹ ruột của con hay không thì trong lòng con vẫn chỉ có mình mẹ là mẹ, sao con có thể giận mẹ được."
Bà cúi đầu nước mắt chực rơi, tay nhẹ lau đi dòng nước mắt bà thỏ thẻ -"Lúc đó mẹ chỉ muốn cho con làm chuyện mình thích nên mới nói vậy để con không bận lòng về bà già này, còn có... Chuyện gia đình chúng ta là người
Huyết La Tộc có lẽ đã bị lộ, khi đó ta vẫn chưa kịp nói cho con biết, mặc dù thân phận cao quý nhưng nguy hiểm luôn rình rập nên ta luôn giấu giếm chuyện con là công chúa đời thứ 18 của Huyết La Tộc, chỉ cần nhỏ máu lên
Huyết Phù là có thể điều khiển chúng và người thuộc tộc Huyết La sẽ nghe theo mệnh lệnh con."
Ngừng chốc lát bà lại nói - "Không phải ta không lo nguy hiểm sẽ rình rập con nhưng với dòng máu tôn quý ấy nhất định con sẽ làm được những điều người khác khó có thể làm được, con rất giống bà ngoại, bà ấy luôn mạnh mẽ và kiên cường, đặc biệt khi đã theo đuổi thứ gì đó sẽ hết mình hết sức không màng tính mạng."
Nguyễn Thanh Thuy tay vuốt tóc cô, ánh mắt chứa chan tình cảm.
Lý Viên Viên biết mình là người Huyết La Tộc nhưng không nghĩ thân phận cao quý thể, cô nhụi mặt vào ngực ôm thật chặt eo bà.
"Mẹ, con rất vui vì mẹ vẫn ở đây, sau này mẹ hãy ở bên cạnh chúng con được không?"
"Mẹ...." - Bà ấy ngập ngừng nhìn Hoắc Thừa Ân.
"Viên Viên nói phải, mẹ hãy ở đây để chúng con có thể săn sóc mẹ." - Hoắc Thừa Ân biết bà vẫn còn lo lắng về anh nên mở lời.
Lý Viên Viên vui vẻ thì thầm trong lòng bà - "Hơn nữa mẹ sắp làm bà ngoại rồi, không ở đây thì sao mẹ ở bên
chau me dudc."
Nguyễn Thanh Thuy giật mình kéo vai cô ra -"Con nói gì, con đang có thai."
Cô gật đầu - "Cũng hơn 3 tháng rồi mẹ."
Bà trầm tư, ánh mắt mang theo nhiều suy nghĩ chất chồng.
Biết mẹ đang lắng lo điều gì, cô nhẹ giọng thì thầm.
"Mẹ đừng lo lắng, anh ấy rất yêu thương mẹ con con, vả lại..." - Lý Viên Viên ghé vào tai bà nói nhỏ -"Phụ mẫu anh ấy đều không còn, hai bên nội ngoại chẳng còn qua lại với mấy người, mẹ không cần lo con bị nhà chồng dị nghị hay coi thường đâu."
Đối diện nụ cười chứa chan tình cảm của con gái mình, Nguyễn Thanh Thuy an lòng vỗ nhẹ lên tay cô -"Được, mẹ sẽ ở lại đây."
Lý Viên Viên dán thân mình lên người anh, nhụi qua nhụi lại -"Đi mà, anh có nhốt em ở đây thì em cũng không ngủ được."
Thấy anh im lặng cô tiếp tục mè nheo -"Một lát thôi, em xuống nói chuyện với mẹ xong sẽ đi ngủ ngay mà."
Cô quàng tay lên cổ anh liên tục hôn vào môi.
Anh cúi đầu, từ khi nào cô gái nhỏ này biết làm nũng thế này, trước đây toàn thấy gai góc đầy mình.
Hoắc Thừa Ân thở dài -"Muốn đi cũng được, thay cái váy khác đã."
Cảnh xuân dưới lớp váy ngắn, chỉ nên để một mình anh ngắm.
Lý Viên Viên vui vẻ gật đầu, hôn mạnh vào môi anh.
"Em biết là anh thương em nhất mà."
Nhìn cô gái nhỏ tung tăng đến trước tủ quần áo, môi anh bất giác cong lên, chỉ khi ở bên cạnh cô tâm trạng anh mới được thoải mái, chẳng biết trên người cô mang theo nguồn năng lượng gì lại khiến cho anh cảm thấy rất vui vẻ.
Cô thay lại chiếc váy dài rồi chạy đến kéo tay anh -"Đi thôi."
Trái ngược với bầu không khí tươi vui của hai người là một mảng âm u tịt mịt.
"Mẹ, sao mẹ không đi nghỉ ngơi, ở đây có bọn con lo rồi." - Lý Viên Viên ngồi xuống sofa cạnh mẹ mình, tay nắm chặt tay bà.
Nguyễn Thanh Thuy đượm buồn, giọng mệt mỏi -"Vì mẹ mà hai đứa mới ra cớ sự này, sao mẹ có thể an tâm đi ngủ khi Mỹ Lệ chưa phẩu thuật xong."
"Không phải đâu, nếu không bắt mẹ thì chúng cũng tìm người khác thế thân, mẹ đừng ôm dồn mọi chuyện về mình." - Lý Viên Viên ra sức an ủi bà, chân chọt về sau đá vào cằng chân Hoắc Thừa Ân.
Anh giật mình gật đầu, nói hơi lắp bắp vì không biết phải xưng hô thế nào mới phải -"Phải đó... Mẹ... À thì... Viên Viên nhà chúng ta là người trọng tình nghĩa nên chúng lợi dùng điều này để ra điều kiện, nếu không phải mẹ thì chúng cũng sẽ bắt một trong số những người ở đây ra để uy hiếp, mẹ đừng quá bi oan như vậy!!"
Cô vui vẻ gật đầu -"Anh ấy nói đúng, mẹ đừng buồn vì chuyện này nữa, sức khoẻ của mẹ là quan trọng nhất."
Nguyễn Thanh Thuý buồn bã nhìn cô -"Con không giận mẹ sao?"
Lý Viên Viên lắc đầu -"Dù mẹ có phải mẹ ruột của con hay không thì trong lòng con vẫn chỉ có mình mẹ là mẹ, sao con có thể giận mẹ được."
Bà cúi đầu nước mắt chực rơi, tay nhẹ lau đi dòng nước mắt bà thỏ thẻ -"Lúc đó mẹ chỉ muốn cho con làm chuyện mình thích nên mới nói vậy để con không bận lòng về bà già này, còn có... Chuyện gia đình chúng ta là người
Huyết La Tộc có lẽ đã bị lộ, khi đó ta vẫn chưa kịp nói cho con biết, mặc dù thân phận cao quý nhưng nguy hiểm luôn rình rập nên ta luôn giấu giếm chuyện con là công chúa đời thứ 18 của Huyết La Tộc, chỉ cần nhỏ máu lên
Huyết Phù là có thể điều khiển chúng và người thuộc tộc Huyết La sẽ nghe theo mệnh lệnh con."
Ngừng chốc lát bà lại nói - "Không phải ta không lo nguy hiểm sẽ rình rập con nhưng với dòng máu tôn quý ấy nhất định con sẽ làm được những điều người khác khó có thể làm được, con rất giống bà ngoại, bà ấy luôn mạnh mẽ và kiên cường, đặc biệt khi đã theo đuổi thứ gì đó sẽ hết mình hết sức không màng tính mạng."
Nguyễn Thanh Thuy tay vuốt tóc cô, ánh mắt chứa chan tình cảm.
Lý Viên Viên biết mình là người Huyết La Tộc nhưng không nghĩ thân phận cao quý thể, cô nhụi mặt vào ngực ôm thật chặt eo bà.
"Mẹ, con rất vui vì mẹ vẫn ở đây, sau này mẹ hãy ở bên cạnh chúng con được không?"
"Mẹ...." - Bà ấy ngập ngừng nhìn Hoắc Thừa Ân.
"Viên Viên nói phải, mẹ hãy ở đây để chúng con có thể săn sóc mẹ." - Hoắc Thừa Ân biết bà vẫn còn lo lắng về anh nên mở lời.
Lý Viên Viên vui vẻ thì thầm trong lòng bà - "Hơn nữa mẹ sắp làm bà ngoại rồi, không ở đây thì sao mẹ ở bên
chau me dudc."
Nguyễn Thanh Thuy giật mình kéo vai cô ra -"Con nói gì, con đang có thai."
Cô gật đầu - "Cũng hơn 3 tháng rồi mẹ."
Bà trầm tư, ánh mắt mang theo nhiều suy nghĩ chất chồng.
Biết mẹ đang lắng lo điều gì, cô nhẹ giọng thì thầm.
"Mẹ đừng lo lắng, anh ấy rất yêu thương mẹ con con, vả lại..." - Lý Viên Viên ghé vào tai bà nói nhỏ -"Phụ mẫu anh ấy đều không còn, hai bên nội ngoại chẳng còn qua lại với mấy người, mẹ không cần lo con bị nhà chồng dị nghị hay coi thường đâu."
Đối diện nụ cười chứa chan tình cảm của con gái mình, Nguyễn Thanh Thuy an lòng vỗ nhẹ lên tay cô -"Được, mẹ sẽ ở lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất