Tổng Đốc Tại Thượng, Đừng Yêu Tôi
Chương 85: Ra riêng
Bác sĩ già mở cửa bước ra mang theo vẻ mệt mỏi, trên trán ông còn lấm tấm vài giọt mồ hôi chưa lau sạch.
Vũ Thành bật dậy như lò xò nắm tay bác sĩ -"Cô ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ già thở dài -"Tôi đã dùng hết sức để cứu chữa, có qua khỏi hay không còn tuỳ vào ý chí sống còn của cô ấy."
Nói xong ông lặng lẽ rời đi.
Vũ Thành xông vào trong, tâm trạng mang theo vô vàn cảm xúc, y nắm tay Hoa Mỹ Lệ từ từ ngồi thụp xuống thềm.
"Mỹ Lệ, em nhất định phải tỉnh lại, nếu vì anh mà em không còn nữa thì phần đời sau này anh biết phải làm sao, Mỹ Lệ, em có nghe lời anh nói không?"
Nhớ lại quãng thời gian trước, lúc nào cũng có cô gái điềm tĩnh đi bên cạnh y, chẳng cần y bảo vệ cũng không quan tâm rằng y có để ý đến mình không, cô nhẹ nhàng như làn gió xuân nhưng cũng mạnh mẽ như loài xương rồng, luôn vững vàng mặc ngoài kia nắng gió bão bùng.
Năm tháng ấy Vũ Thành chỉ lo mãi mê đuổi theo Lý Viên Viên, y chưa bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại cô gái luôn một lòng một dạ vì mình, để giờ đây trước lúc sinh mạng cô ấy chỉ được tính bằng giây thì y mới chính thức biết rằng, nếu không có cô ấy thì cuộc đời mới nhạt nhẽo biết bao.
"Anh xin lỗi vì trước đây luôn lạnh nhạt với em, anh xin lỗi vì đã không quan tâm cảm nhận của em, anh xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, Mỹ Lệ, em phải tỉnh dậy, em phải đánh anh mắng anh, còn phải đòi hết nợ anh đã thiếu em, còn phải để anh bù đắp tháng ngày mình đã bỏ lỡ, nếu em không cho anh cơ hội thì tương lai anh biết sống sao với nỗi day dứt này" - Nói đến đây Vũ Thành nghẹn ngào, y lo sợ Hoa Mỹ Lệ sẽ mãi mãi rời xa mình.Nực cười, khi có không cần đến lúc sắp mất mới biết hối hận. Y mong ông trời cho mình thêm cơ hội dù đánh đổi bất cứ thứ gì cũng được.
Đứng bên ngoài tâm trạng ai nấy đều trùng xuống.
Lý Viên Viên nước mắt lưng tròng, bỗng đầu óc cô quay cuồng mất đà ngã về sau, Hoắc Thừa Ân vừa hay đỡ được cô ôm vào lòng nhẹ giọng bảo -"Cô ấy sẽ không sao đâu."
Hôm sau lúc Lý Viên Viên tỉnh lại mặt trời đã lên quá nửa đỉnh đầu, cơ thể rời rạc không cử động nổi, từng thớ thịt trên người muốn rã ra, đặt biệt là vết thương mà Trần Điềm Nhiên gây ra hiện tại đau nhức vô cùng.
Tạm gác thương thế bản thân sang bên cô lật đật chạy xuống nhà nhưng không thấy ai, mẹ cũng không, Hoắc Thừa Ân cũng không, ngay cả người đáng lý phải nằm trên giường bệnh là Hoa Mỹ Lệ cũng không thấy đâu.
Quay sang thấy hầu gái đi tới, cô kéo tay cô gái lại hỏi -"Mọi người đã đi đâu, sao không thấy ai?"
Hầu gái kính cẩn đáp -"Thưa phu nhân, từ sáng sớm tổng đốc đã gọi người chuyển tiểu thư Mỹ Lệ đi rồi ạ."
"Đi đâu? - Lý Viên Viên cau mày, chị ấy đang bị thương nặng, có thể mang đâu.
"Nô không biết, chỉ nghe Vũ Thành tướng quân nói là sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư Mỹ Lệ, còn việc đi đâu thì nô không được phép hỏi."
Lý Viên Viên buông tay -"Ừm, cảm ơn."
Cô chạy ngược lên phòng thay bộ y phục trông khá cá tính với quần ống suông và áo sơ mi lụa tay phồng, trông sang lại không thấy rõ chiếc bụng nhỏ đang nhô ra ngoài."Diệp Ẩn" - Cô bắt chước Hoắc Thừa Ân đứng dưới lầu gọi lớn.
Diệp Ẩn như hồn ma tháng 7 lặng lẽ từ sau đi tới.
"Có nô."
"Đưa ta đến chỗ họ đang ở" - Lý Viên Viên hơi giật mình xoay ra sau, cô biết thế nào Hoắc Thừa Ân cũng sẽ để Diệp Ẩn ở lại để bảo vệ mình nên mới hùng hồn gọi cô ấy thế.
"Chủ nhân đã dặn phu nhân nên ở đây nghỉ ngơi."
Diệp Ẩn lắc đầu cương quyết.
"Lý Anh Kiệt cũng đi đúng không" - Lý Viên Viên khoanh tay trước ngực nhịp nhịp chân.
Diệp Ẩn thoáng sững người, cúi đầu đáp -"Đúng, nhưng chủ nhân đã dặn không được để phu nhân đến vì đường xá rất khó đi, ngài ấy sẽ trở lại vào chiều nay."
"Ngươi cũng đang lo lắng cho Lý Anh Kiệt đúng không?" - Lý Viên Viên vẫn dửng dưng, thái độ không hề nao núng.
Diệp Ẩn lắc đầu - "Vì chủ nhân tính mạng có là gì, sao nô phải lo cho hắn."
Lý Viên Viên cười tươi vỗ vỗ vai cô ấy -"Thật vậy sao? Nhưng ta thấy từ sáng đến giờ có người bay tới nhảy lui lòng dạ thấp thỏm đứng ngồi không yên, lẽ nào ta nhìn sai sao?"
Diệp Ẩn né tránh ý cười trong mắt cô, sờ sờ mũi -"Nô nào dám nói dối, phu nhân nên nghỉ ngơi tốt ở đây đi ạ."Nói xong định bỏ trốn thì bị Lý Viên Viên túm tay lại -"Không được đi."
Ánh mắt cô cương quyết đối diện trực tiếp với Diệp Ẩn.
Nhưng chỉ sau một giây liền nhu hoà cầu xin -"Diệp Ẩn à, ngươi có người trong lòng thì ta cũng vậy, hơn nữa không chỉ một mà tới 3 người, nếu ta cứ ở đây chi bằng lao ra ngoài đập đầu vào cột ngất cho rồi, ngươi không thấy lo lắng sao, họ liệu có bị kẻ địch nào hăm he dòm ngó không, liệu có vào nhầm đoạn đường có bom mìn sót lại không hay có an toàn đi đến nơi không, ngươi không tò mò sao?"
*** Thị Trấn Tình Yêu.
"Cảm ơn tổng đốc đã giúp suốt quãng đường vừa qua, cậu hãy về kẻo Viên Viên lại trông" - Vũ Thành đứng bên giường bệnh Hoa Mỹ Lệ cúi đầu với Hoắc Thừa Ân.
Hoắc Thừa Ân gật đầu - "Trước khi về ta phải sắp xếp ổn thoả cho mọi người."
Lý Anh Kiệt cùng đoàn người phía sau mang lỉnh kỉnh đồ đạc, nào là giường nệm bàn ghế đồ dùng cá nhân,....
"Cái này..." - Vũ Thành có chút giật mình, không phải nói đến đây để chữa bệnh sao, nhìn giống ra riêng cho y và Hoa Mỹ Lệ hơn.
"Chữa bệnh không phải chuyện ngày một ngày hai, ta đặc biệt dặn dò họ mua những thứ cần thiết, vả lại căn nhà này rất to nếu không bày biện nhìn rất trống vắng." - Đối diện cái nhìn khó hiểu của Vũ Thành, Hoắc Thừa Ân vui vẻ giải thích.
Anh đã mua căn nhà này ở ngay cạnh bệnh viện trung ương để tiện việc chữa trị cho Hoa Mỹ Lệ, ngoài ra trong đầu anh đã dự định sẵn cho tương lai khi Lý Viên Viên chuyển dạ."Cũng không cần khoa trương thế, cái bồn cá đó.." - Vũ Thành hơi khó mở lời, đồ dùng cần thiết đâu bao gồm bồn cá cảnh hay đồ chơi em bé đâu chứ.
Vũ Thành bật dậy như lò xò nắm tay bác sĩ -"Cô ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ già thở dài -"Tôi đã dùng hết sức để cứu chữa, có qua khỏi hay không còn tuỳ vào ý chí sống còn của cô ấy."
Nói xong ông lặng lẽ rời đi.
Vũ Thành xông vào trong, tâm trạng mang theo vô vàn cảm xúc, y nắm tay Hoa Mỹ Lệ từ từ ngồi thụp xuống thềm.
"Mỹ Lệ, em nhất định phải tỉnh lại, nếu vì anh mà em không còn nữa thì phần đời sau này anh biết phải làm sao, Mỹ Lệ, em có nghe lời anh nói không?"
Nhớ lại quãng thời gian trước, lúc nào cũng có cô gái điềm tĩnh đi bên cạnh y, chẳng cần y bảo vệ cũng không quan tâm rằng y có để ý đến mình không, cô nhẹ nhàng như làn gió xuân nhưng cũng mạnh mẽ như loài xương rồng, luôn vững vàng mặc ngoài kia nắng gió bão bùng.
Năm tháng ấy Vũ Thành chỉ lo mãi mê đuổi theo Lý Viên Viên, y chưa bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại cô gái luôn một lòng một dạ vì mình, để giờ đây trước lúc sinh mạng cô ấy chỉ được tính bằng giây thì y mới chính thức biết rằng, nếu không có cô ấy thì cuộc đời mới nhạt nhẽo biết bao.
"Anh xin lỗi vì trước đây luôn lạnh nhạt với em, anh xin lỗi vì đã không quan tâm cảm nhận của em, anh xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, Mỹ Lệ, em phải tỉnh dậy, em phải đánh anh mắng anh, còn phải đòi hết nợ anh đã thiếu em, còn phải để anh bù đắp tháng ngày mình đã bỏ lỡ, nếu em không cho anh cơ hội thì tương lai anh biết sống sao với nỗi day dứt này" - Nói đến đây Vũ Thành nghẹn ngào, y lo sợ Hoa Mỹ Lệ sẽ mãi mãi rời xa mình.Nực cười, khi có không cần đến lúc sắp mất mới biết hối hận. Y mong ông trời cho mình thêm cơ hội dù đánh đổi bất cứ thứ gì cũng được.
Đứng bên ngoài tâm trạng ai nấy đều trùng xuống.
Lý Viên Viên nước mắt lưng tròng, bỗng đầu óc cô quay cuồng mất đà ngã về sau, Hoắc Thừa Ân vừa hay đỡ được cô ôm vào lòng nhẹ giọng bảo -"Cô ấy sẽ không sao đâu."
Hôm sau lúc Lý Viên Viên tỉnh lại mặt trời đã lên quá nửa đỉnh đầu, cơ thể rời rạc không cử động nổi, từng thớ thịt trên người muốn rã ra, đặt biệt là vết thương mà Trần Điềm Nhiên gây ra hiện tại đau nhức vô cùng.
Tạm gác thương thế bản thân sang bên cô lật đật chạy xuống nhà nhưng không thấy ai, mẹ cũng không, Hoắc Thừa Ân cũng không, ngay cả người đáng lý phải nằm trên giường bệnh là Hoa Mỹ Lệ cũng không thấy đâu.
Quay sang thấy hầu gái đi tới, cô kéo tay cô gái lại hỏi -"Mọi người đã đi đâu, sao không thấy ai?"
Hầu gái kính cẩn đáp -"Thưa phu nhân, từ sáng sớm tổng đốc đã gọi người chuyển tiểu thư Mỹ Lệ đi rồi ạ."
"Đi đâu? - Lý Viên Viên cau mày, chị ấy đang bị thương nặng, có thể mang đâu.
"Nô không biết, chỉ nghe Vũ Thành tướng quân nói là sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư Mỹ Lệ, còn việc đi đâu thì nô không được phép hỏi."
Lý Viên Viên buông tay -"Ừm, cảm ơn."
Cô chạy ngược lên phòng thay bộ y phục trông khá cá tính với quần ống suông và áo sơ mi lụa tay phồng, trông sang lại không thấy rõ chiếc bụng nhỏ đang nhô ra ngoài."Diệp Ẩn" - Cô bắt chước Hoắc Thừa Ân đứng dưới lầu gọi lớn.
Diệp Ẩn như hồn ma tháng 7 lặng lẽ từ sau đi tới.
"Có nô."
"Đưa ta đến chỗ họ đang ở" - Lý Viên Viên hơi giật mình xoay ra sau, cô biết thế nào Hoắc Thừa Ân cũng sẽ để Diệp Ẩn ở lại để bảo vệ mình nên mới hùng hồn gọi cô ấy thế.
"Chủ nhân đã dặn phu nhân nên ở đây nghỉ ngơi."
Diệp Ẩn lắc đầu cương quyết.
"Lý Anh Kiệt cũng đi đúng không" - Lý Viên Viên khoanh tay trước ngực nhịp nhịp chân.
Diệp Ẩn thoáng sững người, cúi đầu đáp -"Đúng, nhưng chủ nhân đã dặn không được để phu nhân đến vì đường xá rất khó đi, ngài ấy sẽ trở lại vào chiều nay."
"Ngươi cũng đang lo lắng cho Lý Anh Kiệt đúng không?" - Lý Viên Viên vẫn dửng dưng, thái độ không hề nao núng.
Diệp Ẩn lắc đầu - "Vì chủ nhân tính mạng có là gì, sao nô phải lo cho hắn."
Lý Viên Viên cười tươi vỗ vỗ vai cô ấy -"Thật vậy sao? Nhưng ta thấy từ sáng đến giờ có người bay tới nhảy lui lòng dạ thấp thỏm đứng ngồi không yên, lẽ nào ta nhìn sai sao?"
Diệp Ẩn né tránh ý cười trong mắt cô, sờ sờ mũi -"Nô nào dám nói dối, phu nhân nên nghỉ ngơi tốt ở đây đi ạ."Nói xong định bỏ trốn thì bị Lý Viên Viên túm tay lại -"Không được đi."
Ánh mắt cô cương quyết đối diện trực tiếp với Diệp Ẩn.
Nhưng chỉ sau một giây liền nhu hoà cầu xin -"Diệp Ẩn à, ngươi có người trong lòng thì ta cũng vậy, hơn nữa không chỉ một mà tới 3 người, nếu ta cứ ở đây chi bằng lao ra ngoài đập đầu vào cột ngất cho rồi, ngươi không thấy lo lắng sao, họ liệu có bị kẻ địch nào hăm he dòm ngó không, liệu có vào nhầm đoạn đường có bom mìn sót lại không hay có an toàn đi đến nơi không, ngươi không tò mò sao?"
*** Thị Trấn Tình Yêu.
"Cảm ơn tổng đốc đã giúp suốt quãng đường vừa qua, cậu hãy về kẻo Viên Viên lại trông" - Vũ Thành đứng bên giường bệnh Hoa Mỹ Lệ cúi đầu với Hoắc Thừa Ân.
Hoắc Thừa Ân gật đầu - "Trước khi về ta phải sắp xếp ổn thoả cho mọi người."
Lý Anh Kiệt cùng đoàn người phía sau mang lỉnh kỉnh đồ đạc, nào là giường nệm bàn ghế đồ dùng cá nhân,....
"Cái này..." - Vũ Thành có chút giật mình, không phải nói đến đây để chữa bệnh sao, nhìn giống ra riêng cho y và Hoa Mỹ Lệ hơn.
"Chữa bệnh không phải chuyện ngày một ngày hai, ta đặc biệt dặn dò họ mua những thứ cần thiết, vả lại căn nhà này rất to nếu không bày biện nhìn rất trống vắng." - Đối diện cái nhìn khó hiểu của Vũ Thành, Hoắc Thừa Ân vui vẻ giải thích.
Anh đã mua căn nhà này ở ngay cạnh bệnh viện trung ương để tiện việc chữa trị cho Hoa Mỹ Lệ, ngoài ra trong đầu anh đã dự định sẵn cho tương lai khi Lý Viên Viên chuyển dạ."Cũng không cần khoa trương thế, cái bồn cá đó.." - Vũ Thành hơi khó mở lời, đồ dùng cần thiết đâu bao gồm bồn cá cảnh hay đồ chơi em bé đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất