Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi
Chương 54: Ai đúng, ai sai?
Thực chất mà nói, cuộc đời Vũ Thanh An vốn rất may mắn. Từ khi cậu ở cô nhi viện vẫn luôn được chăm sóc rất tốt, không thiếu thốn một thứ gì cả, đến khi 18 tuổi tự đến đại học A vừa làm vừa nội trú thì gặp được Hạ Dịch Phong, được anh âm thầm đứng sau giải quyết rắc rối có thể tìm đến cậu. Song song với Hạ Dịch Phong lại dần dần xuất hiện Hạo Thường, một người đàn ông trưởng thành đem lòng chiếm hữu đặt lên Vũ Thanh An, vừa lúc nơi cậu làm thêm lúc đêm muộn lại thuộc địa phận của gã, tiện đôi đường bảo hộ, nhất cử nhất động đều có thể đến tai gã. Nhưng vì quyết định sai lầm của Hạ Dịch Phong, Vũ Thanh An rơi vào tay Nguỵ Âu Dương.
Cậu thanh niên được rất nhiều người bao quanh, tầng tầng lớp lớp bảo hộ nhưng cậu lại không nhận ra.
"Tôi muốn rời khỏi A thành." An Vũ đẩy đĩa bánh mỳ ra, tự động cầm lấy tô cơm xới vào đĩa cà ri của mình.
"Tôi muốn em hạ gục Nguỵ Âu Dương." Hạo Thường tiếp lại nhanh chóng.
"Hạo Thường, tại sao anh lại căm thù hắn đến như vậy?" Nhấp một ngụm rượu, cậu nhướn mày liếc lên nhìn gã.
Từ khi nhận biết Hạo Thường gã đã là cầm đầu một trong những băng đảng lớn ở A thành, có lẽ là chỉ đứng sau có Nguỵ Âu Dương mà thôi. Sở dĩ cậu có thể nghĩ như vậy là vì cậu đảm bảo thế lực của hắn không chỉ dừng ở trong nước.
Gã không trả lời ngay, ánh mắt chỉ dừng lại ở đôi mắt phượng nâu đó, giống đến lạ kỳ...
"Vì người của hắn đã hại người của tôi."
Người của Nguỵ Âu Dương đã đụng phải người không nên đụng tới, nhưng hắn lại giả bộ không phải việc của mình, cứ như vậy mắt điếc tai ngơ chối bỏ.
Trước khi để An Vũ nhận ra được điều gì thì Hạo Thường đã hỏi, "Thế còn em? Tôi thấy em không có hảo cảm gì với hắn."
Đôi mắt phượng kia thật sự có rất nhiều trạng thái, khi thì thoát ra thần thái kiêu ngạo khinh thường sự đời, khi lại nhuốm một màu ưu tư, khi là vui cười lưu trong đáy mắt.
"Hắn có thể đem nguy hiểm tới tôi." An Vũ thành thật nói, nhưng cậu cũng chỉ nói có như vậy, không có gì hơn cả.
"Vũ Thanh An đã ở bên hắn suốt bao thời gian qua...." Hạo Thường còn định nói thêm điều gì đó song lại bị cậu cắt đứt, "Vũ Thanh An chỉ là bị che mắt mà thôi!"
Không phải Vũ Thanh An cam chịu nhẫn nhục hay là ngu ngốc, cậu chỉ đơn giản là tin tưởng Nguỵ Âu Dương, giao toàn bộ mọi thứ cho hắn, thế nhưng người đàn ông mà cậu yêu nhất lại giấu nhiều bí mật lớn như vậy.
An Vũ bao nhiêu năm nay đều vào những lúc nguy hiểm nhất đều cứu sống cậu, mọi thứ có thể tác động đến tâm lý Vũ Thanh An thì An Vũ đều loại bỏ hết, nhìn qua thì có vẻ như bảo vệ người kia, thực chất là cậu cũng cứu sống bản thân mình.
Mà hiện tại người duy nhất tác động đến cậu, cũng là lớn nhất chính là Nguỵ Âu Dương.
Tâm lý của Vũ Thanh An bất ổn thì cũng sẽ ảnh hưởng tới An Vũ.
"Hạo Thường, nếu như anh thật sự nghĩ Vũ Thanh An là cậu tình nhân bên giường của Nguỵ Âu Dương, vậy thì yêu cầu hạ gục hắn cũng hơi quá đó. Hơn nữa, cái người tên Lâm Tĩnh kia đã trở về." Nhắc đến cái tên kia, bàn tay cậu nắm lại thành quyền, Lâm Tĩnh trực tiếp báo công an, xem ra cậu phải tính đường lui cho mình, ở A thành có lẽ là không ổn rồi.
"Tôi sẽ sắp xếp cho em, đi máy bay riêng xuất ngoại cũng không phải là điều dễ dàng đâu." Gã cười, "Xin lỗi về việc đưa em đến đây, cách thức không tốt lắm".
_____
Nguỵ Âu Dương rít một hơi thuốc cảm nhận hơi khói nóng đi vào trong phổi, ném điếu thuốc vào bên bụi cây, tai nghe được tiếng bước chân tiến lại gần.
"Đã tới chưa?" Hắn hỏi.
A Báo gật đầu đưa tới một bọc khăn đen, người đàn ông nhận lấy đem nó tháo ra.
Ở dưới ánh nắng, chiếc dao cầm tay theo phản xạ phát ra vô vàn tia sáng huyền ảo, phía chuôi dao khắc thêm một chữ "Thanh".
Hắn kéo sợi dây chuyền ở trên cổ ra, khẽ nghiêng mặt tấm bạc, đôi mắt xanh sâu thẳm ngắm nhìn hai từ "An Vũ" loé lên.
Tôi đợi cậu tìm đến tôi, đem Vũ Thanh An trở về.
"Anh..."
Nghe được tiếng gọi, người đàn ông đem sợi dây chuyền kéo về, thả lại con dao vào trong bọc khăn trên tay A Báo.
"Anh muốn có cả hai ư?" Nguỵ San cau mày hỏi, hiện tại Lâm Tĩnh đã trở về, hiểu lầm hai người đã được hoá giải, tại sao Nguỵ Âu Dương còn muốn tìm Vũ Thanh An.
Hắn thừa biết việc làm của mình là sai trái, tại sao không buông tha Vũ Thanh An? Tại sao còn muốn tìm cậu?
Nếu như hắn thực sự coi Vũ Thanh An là thế thân của Lâm Tĩnh, vậy chẳng phải bây giờ đã quay trở về rồi hay sao? Còn nếu như hắn có phần tình cảm đối với cậu, vậy thì sao?
Phải rồi, vậy thì sẽ ra sao?
"Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Cô nhìn anh trai mình, cảm giác so với năm đó lại càng khó hiểu hơn.
Người đàn ông này như tấm gương phản chiếu lại, ai nhìn vào cũng không thể thấy được điều gì, không ai có thể biết được con người trừ khi nam nhân cao ngạo này cho phép.
Không ai biết hắn dự tính sẽ làm cái gì, mà cho dù biết rồi cũng chẳng thể ngăn cản được.
"Chỉ cần tìm cậu ấy về, anh sẽ có câu trả lời thích đáng cho cậu ấy." Nguỵ Âu Dương hạ mắt, Vũ Thanh An ở A thành bởi vì nhân cách kia mà kéo đến bao nhiêu nguy hiểm cho cậu, hắn không thể bỏ đi lo lắng.
Nhưng hắn vẫn không rõ, tại sao phần lo lắng này lại vượt qua cả Lâm Tĩnh - người đã từng bất chấp mạo hiểm cả tính mạng đồng ý phẫu thuật cứu sống hắn, người hắn từng yêu như vậy...
Lâm Tĩnh năm đó có cái sai là tự ý lấy đi cổ phần công ty của Ngụy Âu Dương rời đi mà không nói nửa lời, nhưng y lại cứu sống hắn, y tự mình ẩn đi tránh nguy hiểm cho hắn.
Còn Vũ Thanh An, cậu không làm cái gì sai cả, cậu chỉ ở bên hắn.
Cậu luôn luôn ở bên hắn.
Nhưng cảm giác ấy càng ngày càng mờ nhạt đi rồi.
Ngụy Âu Dương cười tự giễu, hắn điên rồi.
Quả thật, tâm trí của người đàn ông này không hề bình thường...
Cậu thanh niên được rất nhiều người bao quanh, tầng tầng lớp lớp bảo hộ nhưng cậu lại không nhận ra.
"Tôi muốn rời khỏi A thành." An Vũ đẩy đĩa bánh mỳ ra, tự động cầm lấy tô cơm xới vào đĩa cà ri của mình.
"Tôi muốn em hạ gục Nguỵ Âu Dương." Hạo Thường tiếp lại nhanh chóng.
"Hạo Thường, tại sao anh lại căm thù hắn đến như vậy?" Nhấp một ngụm rượu, cậu nhướn mày liếc lên nhìn gã.
Từ khi nhận biết Hạo Thường gã đã là cầm đầu một trong những băng đảng lớn ở A thành, có lẽ là chỉ đứng sau có Nguỵ Âu Dương mà thôi. Sở dĩ cậu có thể nghĩ như vậy là vì cậu đảm bảo thế lực của hắn không chỉ dừng ở trong nước.
Gã không trả lời ngay, ánh mắt chỉ dừng lại ở đôi mắt phượng nâu đó, giống đến lạ kỳ...
"Vì người của hắn đã hại người của tôi."
Người của Nguỵ Âu Dương đã đụng phải người không nên đụng tới, nhưng hắn lại giả bộ không phải việc của mình, cứ như vậy mắt điếc tai ngơ chối bỏ.
Trước khi để An Vũ nhận ra được điều gì thì Hạo Thường đã hỏi, "Thế còn em? Tôi thấy em không có hảo cảm gì với hắn."
Đôi mắt phượng kia thật sự có rất nhiều trạng thái, khi thì thoát ra thần thái kiêu ngạo khinh thường sự đời, khi lại nhuốm một màu ưu tư, khi là vui cười lưu trong đáy mắt.
"Hắn có thể đem nguy hiểm tới tôi." An Vũ thành thật nói, nhưng cậu cũng chỉ nói có như vậy, không có gì hơn cả.
"Vũ Thanh An đã ở bên hắn suốt bao thời gian qua...." Hạo Thường còn định nói thêm điều gì đó song lại bị cậu cắt đứt, "Vũ Thanh An chỉ là bị che mắt mà thôi!"
Không phải Vũ Thanh An cam chịu nhẫn nhục hay là ngu ngốc, cậu chỉ đơn giản là tin tưởng Nguỵ Âu Dương, giao toàn bộ mọi thứ cho hắn, thế nhưng người đàn ông mà cậu yêu nhất lại giấu nhiều bí mật lớn như vậy.
An Vũ bao nhiêu năm nay đều vào những lúc nguy hiểm nhất đều cứu sống cậu, mọi thứ có thể tác động đến tâm lý Vũ Thanh An thì An Vũ đều loại bỏ hết, nhìn qua thì có vẻ như bảo vệ người kia, thực chất là cậu cũng cứu sống bản thân mình.
Mà hiện tại người duy nhất tác động đến cậu, cũng là lớn nhất chính là Nguỵ Âu Dương.
Tâm lý của Vũ Thanh An bất ổn thì cũng sẽ ảnh hưởng tới An Vũ.
"Hạo Thường, nếu như anh thật sự nghĩ Vũ Thanh An là cậu tình nhân bên giường của Nguỵ Âu Dương, vậy thì yêu cầu hạ gục hắn cũng hơi quá đó. Hơn nữa, cái người tên Lâm Tĩnh kia đã trở về." Nhắc đến cái tên kia, bàn tay cậu nắm lại thành quyền, Lâm Tĩnh trực tiếp báo công an, xem ra cậu phải tính đường lui cho mình, ở A thành có lẽ là không ổn rồi.
"Tôi sẽ sắp xếp cho em, đi máy bay riêng xuất ngoại cũng không phải là điều dễ dàng đâu." Gã cười, "Xin lỗi về việc đưa em đến đây, cách thức không tốt lắm".
_____
Nguỵ Âu Dương rít một hơi thuốc cảm nhận hơi khói nóng đi vào trong phổi, ném điếu thuốc vào bên bụi cây, tai nghe được tiếng bước chân tiến lại gần.
"Đã tới chưa?" Hắn hỏi.
A Báo gật đầu đưa tới một bọc khăn đen, người đàn ông nhận lấy đem nó tháo ra.
Ở dưới ánh nắng, chiếc dao cầm tay theo phản xạ phát ra vô vàn tia sáng huyền ảo, phía chuôi dao khắc thêm một chữ "Thanh".
Hắn kéo sợi dây chuyền ở trên cổ ra, khẽ nghiêng mặt tấm bạc, đôi mắt xanh sâu thẳm ngắm nhìn hai từ "An Vũ" loé lên.
Tôi đợi cậu tìm đến tôi, đem Vũ Thanh An trở về.
"Anh..."
Nghe được tiếng gọi, người đàn ông đem sợi dây chuyền kéo về, thả lại con dao vào trong bọc khăn trên tay A Báo.
"Anh muốn có cả hai ư?" Nguỵ San cau mày hỏi, hiện tại Lâm Tĩnh đã trở về, hiểu lầm hai người đã được hoá giải, tại sao Nguỵ Âu Dương còn muốn tìm Vũ Thanh An.
Hắn thừa biết việc làm của mình là sai trái, tại sao không buông tha Vũ Thanh An? Tại sao còn muốn tìm cậu?
Nếu như hắn thực sự coi Vũ Thanh An là thế thân của Lâm Tĩnh, vậy chẳng phải bây giờ đã quay trở về rồi hay sao? Còn nếu như hắn có phần tình cảm đối với cậu, vậy thì sao?
Phải rồi, vậy thì sẽ ra sao?
"Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Cô nhìn anh trai mình, cảm giác so với năm đó lại càng khó hiểu hơn.
Người đàn ông này như tấm gương phản chiếu lại, ai nhìn vào cũng không thể thấy được điều gì, không ai có thể biết được con người trừ khi nam nhân cao ngạo này cho phép.
Không ai biết hắn dự tính sẽ làm cái gì, mà cho dù biết rồi cũng chẳng thể ngăn cản được.
"Chỉ cần tìm cậu ấy về, anh sẽ có câu trả lời thích đáng cho cậu ấy." Nguỵ Âu Dương hạ mắt, Vũ Thanh An ở A thành bởi vì nhân cách kia mà kéo đến bao nhiêu nguy hiểm cho cậu, hắn không thể bỏ đi lo lắng.
Nhưng hắn vẫn không rõ, tại sao phần lo lắng này lại vượt qua cả Lâm Tĩnh - người đã từng bất chấp mạo hiểm cả tính mạng đồng ý phẫu thuật cứu sống hắn, người hắn từng yêu như vậy...
Lâm Tĩnh năm đó có cái sai là tự ý lấy đi cổ phần công ty của Ngụy Âu Dương rời đi mà không nói nửa lời, nhưng y lại cứu sống hắn, y tự mình ẩn đi tránh nguy hiểm cho hắn.
Còn Vũ Thanh An, cậu không làm cái gì sai cả, cậu chỉ ở bên hắn.
Cậu luôn luôn ở bên hắn.
Nhưng cảm giác ấy càng ngày càng mờ nhạt đi rồi.
Ngụy Âu Dương cười tự giễu, hắn điên rồi.
Quả thật, tâm trí của người đàn ông này không hề bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất