Tổng Tài Bá Đạo Và Chàng Trai Táo Bạo

Chương 10: Đúng là anh rồi

Trước Sau
Thật lạ kỳ, anh ghét cậu, không thích cậu xíu nào. Vậy mà hôm nay nhìn chàng trai đó. Ngồi đó sợ hãi vì sấm chớp, lại khiến anh đột nhiên muốn che chở.

Anh bào phòng làm việc tiếp tục xem camera ở phòng tổng giám đốc. Để xem cô ta có hành đồng gì mới không. Quả đúng không ngoài dự liệu của anh. Cô ta đang lén lút vào lục tìm hồ sơ. Nhưng cô ta rọi đèn pin nên bảo vệ không hề biết. Nhìn qua cam hơi mờ, anh nhìn không rõ. Nhưng anh khẳng định đó là phụ nữ, là cô ta thư ký Tống.

"Đúng là cô, tại sao cô lại làm thế"

"Thư ký Tống phải không? võ tổng"

Nhật Nam nghe tiếng gọi thì giật mình. Quay sang phải thì môi anh đã chạm vào má của cậu rồi.

Cả người anh nóng ran lên, hai tay run run.

Cậu đứng ngây người ra, không nói nên lời. Hai tay run rẩy, tim nhẩy loạn xạ trong lồng ngực.

"Cậu.. Cậu làm gì ở đây?" Nam cà lăm quát mắng

"Dạ.. Tôi thấy cửa mở nên đi vào xem thử thôi.. ..."

Tim đập liên hồi. Miệng lắp bắp. Cậu chạy nhanh ra ngoài, lao ngay xuống nhà, lấy đồ để ra về

"Võ tổng tôi về đây"

Võ tổng đi xuống "Ăn tối đi rồi về"

Nãy giờ cậu thức dậy, đi thẳng lên lầu luôn. Chứ chưa thèm xuống bếp nhìn. Nên không biết bữa tối anh chuẩn bị cho cậu.

"Dạ thôi... Tôi về nhà ăn cũng được "

"Nhanh, đây là lệnh" anh quát

Ngoan ngoãn nghe lời, bỏ giỏ đồ xuống đi vào bếp ăn tối.

Sao tim mình cảm thấy có chút gì đó đập nhanh hơn nhỉ. Không lẽ mình bị bệnh gì rồi. Chắc do chạy xuống lầu nhanh quá nên tim đập nhanh thôi, không sao.



Mà lúc nãy tại sao mình phải chạy, mình là "Dương táo bạo" mà. Cũng chỉ hôn má thôi có gì đâu mà. Cậu bắt đầu ngồi ngây người ra, đưa tay lên vuốt má,rồi cười một mình . Không mình không bị bệnh, anh ta là sếp khó ưa đúng thế...đúng đúng

Cậu tiếp tục ăn tối.

"Nhìn vậy mà nấu ăn ngon đó"

Sau khi ăn xong bưa tối, cậu từ biệt sếp ra về. Anh thấy trời cũng khuya nên đã lấy xe đưa cậu về.

Về tới nhà, cậu ở một mình căn nhà cậu thuê với giá rẻ. Ba mẹ cậu vẫn còn ở Hà Nội kinh doanh tiệm bánh ngọt. Cậu thì vì đi tìm người nên cương quyết vào Sài Gòn học và lập nghiệp.

"Tới nhà tôi rồi. Cảm ơn võ tổng đã đưa tôi về"

"Cậu ở một nơi như vậy sao?"

Hai người bước xuống xe, đứng nói vài cậu thì một tên say rượu loạng choàng đi vào. Cùng khu nhà ở với cậu. Anh thấy vậy tỏ ra khó chịu.

Thực ra nhà cậu cũng không phải nghèo. Nhưng gần đây tiệm bánh gặp khó khăn. Cậu không muốn ba mẹ lo nên tự mình đi làm kiếm tiền. Vừa lo bản thân, vừa gửi về ba mẹ.

"Võ tổng đừng để tâm, ở đây rất tốt"

"An ninh chỗ này không tốt đúng không? " Võ tổng nhìn xung quoanh và hỏi

"Nhớ ngày mai tới sớm nấu bữa sáng cho tôi ăn trước khi đi làm"

Nói dứt câu anh bước lên xe ra về. Không chờ cậu trả lời. Cậu cũng quay vào nhà. Tối đó cả hai đều không ngủ được. Cảm giác lạ kỳ khi nghĩ về nhau.

Tại sao anh ta lại ra đón mình, tại sao lại che dù cho mình. Tại sao lại dịu dàng đến thế. Tại sao lại vỗ về mình. Tại sao lại làm bữa tối cho mình.

Cậu ta ôm mình là vì sợ hãi sao. Hay là vì lý do gì khác. Tại sao mình lại quan tâm tới cậu ta, tại sao lại lo lắng cậu ta có mắc mưa hay không. Tại sao lại lo lắng khi cậu ta đứt tay. Tại sao lại đưa cậu ta về. Tại sao lại lo về an ninh chỗ ở của cậu ta... Tại sao...

Cả hai trằn trọc cả đêm không ngủ.

Sáng mai cậu dậy thật sớm. Đi xe máy tới nhà sếp để làm bữa sáng. Vì anh đưa chìa khóa cho cậu rồi, nên tới cậu tự mở cửa đi vào.

Vào nhà thì chuẩn bị nấu món phở Hà Nội mà cậu nấu rất ngon cho anh. Mùi thơm phưng phức, khiến anh phải thức giấc.



"Cậu tới sớm vậy sao?" Anh cởi trần mà nói chuyện với cậu.

"Dạ. Tôi.... Á" Cậu bịt mắt lại, chừa ra khe hở để nhìn cơ thể của anh.

"Amh biến thái à".

Anh mới nhìn xuống giật mình. Nãy giờ anh không để ý là anh không mặc áo. Anh quay người lên lầu mặc áo. Cậu nhìn theo lưng anh

Cậu nhìn thoáng qua thấy vết bớt trên bắp tay anh. Cậu thả hết hai tay xuống để nhìn cho rõ

"Đúng rồi là nó"

Cậu chạy thật nhanh tới ôm anh từ phía sau.

"Đúng là anh rồi, em đã tìm anh rất lâu, rất lâu.." Anh đẩy cậu ra

"Cậu nói gì tôi không hiểu, tôi thấy cậu gan to lắm rồi đấy" Cậu vẫn ôm chặt anh không buông.

"Anh là ân nhân của em. Là người em mong mỏi gặp lại suốt 6 năm qua"

"Tôi đâu có quen cậu."

"Em chắc chắn là quen mà"

Cậu không giải thích gì thêm, chỉ nói anh là ân nhân mà thôi.

"Anh lên mặc áo, đánh răng đi rồi xuống ăn sáng."

"Cậu gọi tôi như vậy mà được à" cậu vui quá nên quên mất. Cậu đẩy anh lên lầu.

"Đi đi nhanh lên xuống ăn nè."

Vừa dọn đồ ăn, vừa hát nghêu nga. Hôm nay đặc biệt yêu đời hơn mọi ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau