Tổng Tài Bá Đạo Và Chàng Trai Táo Bạo
Chương 8: Màn kịch
Sao con lại quá đáng vậy hả Nam. Con có chắc chắn rằng chính Dương là người gây ra chuyện không. Con có chắc Dương là nội gián không? Mẹ thất vọng về con quá.
Nhật Nam im lặng không nói gì.
Sau khi Dương thu dọn đồ đạc để ra về, thì nhận được tin nhắn của Võ tổng. Anh bảo cậu đợi ở quán cafe gần công ty, nhớ đừng để người công ty nhìn thấy.
"Tôi có việc phải ra ngoài, thư ký tống và trợ lý Vinh thay tôi xử lý đi. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, muốn ra ngoài hít thở tý không khí". Mọi người cứ nghĩ rằng Nam khó chịu khi mẹ cậu cứ bênh vực Bạch Dương như thế.
Mọi người nhầm rồi một tổng giám đốc thông minh, tài giỏi như thế mà lại không coa con mắt nhìn người đựoc sao.
Nhật Nam lái xe đi ra khỏi công ty. Anh nhìn xung quoanh thấy không ai để ý rồi. Anh đậu xe gần vỉa hè quán cà phê chỗ Bạch Dương chờ.
" Bạch Dương cậu ra xe đi nè. "
" Dạ Võ tổng " Bạch Dương hôm nay nghe lời lắm. Cậu ra cửa, xe của võ tổng đã chờ sẵn. Cậu bước lên xe, võ tổng bảo cậu ngồi ghế trước.
Anh quay sang nhìn vết xước trên mặt Bạch Dương "Sẽ để lại sẹo đấy, này bôi thuốc đi."
"Cảm ơn võ tổng" Dương ngồi tự lấy thuốc bôi, tay chân lóng ngóng bôi không đúng vết thương
"Để tôi giúp" Nam rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
"Tôi xin lỗi nha, vì chuyện công ty mà khiến cậu bị thương." Lần đầu tiên anh nói xin lỗi ai đó
"Dạ, không có gì, cảm ơn võ tổng đã tin tôi."
"Tôi mặc dù không thích cậu, ghét cậu thật. Nhưng tôi tin con người cậu không có mưu mô. Tôi cũng thấy quan hệ mẹ tôi với cậu rất tốt, chắc chắn cậu sẽ không bán đứng công ty của bà đâu. Vì thế nên tôi mới nhờ cậu phối hợp với tôi diễn một màn kịch."
"Tôi cũng chỉ muốn giúp võ tổng và công ty tìm ra nội gián nên mới đồng ý thôi. Nhưng mà anh phải có thưởng cho tôi đấy. Chuyện tôi bị thương ngoài dự đoán mà" Bạch Dương nói chuyện rất thoải mái với sếp
"Được được, cái này là tôi sai. Cậu muốn thưởng thứ gì? " Nhật Nam hoim nay đặc biệt vui vẻ hơn mọi ngày
" Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Tôi cho võ tổng nợ đấy. Sau này nghĩ ra tôi sẽ đòi" Bạch Dương đắc chí
"Ý cậu là, giờ tôi là con nợ của cậu à"
"Đúng thế" Bạch Dương đáp
Anh lái xe về nhà riêng của mình.
"Đây là đâu, sao anh đưa tôi đến đây?" Bạch Dương hỏi sếp
"Nhà riêng của tôi" Nhật Nam nhìn Dương cười man rợ
"Sao anh lại đưa tôi về đây, anh có âm mưu gì" Nhật Nam cốc đầu Dương một cái "bớt ảo tưởng lại đi"
Cả hai đi vào nhà, căn nhà chỉ có 2 tầng. Nội thất đắt tiền,bếp sạch bóng loáng. Nhà sạch tinh tơm,nhìn còn có thể soi mặt luôn đấy. Giống kiểu nhà không có người ở ý.
"Ủa nhà này không có người ở à" Bạch Dương hỏi vu vơ
"Cậu bị điên không đấy, nhà tôi mà bảo không ai ở là sao. Bởi vì con người tôi cực kỳ thích sạch sẽ, nên tôi tự lau dọn tất cả mọi thứ tring nhà." Bạch Dương nghe xong ngột xuống ghế vỗ tay bái phục. Một võ tổng lạnh lùng nà lại giỏi dọn nhà như thế đáng nể.
" Ủa nhưng anh vẫn chưa trả lời tôi. Tôi tới đây làm gì? "Bạch Dương vẫn chưa hiểu sếp chở cậu tới đây để làm gì.
Nhật Nam không thèm đáp trả câu hỏi của Dương. Anh bước lên lầu lấy cái lap top xuống mở cemara để hai người xem.
" Tôi vừa mới gắn cemara ở phòng làm việc của tôi rồi. Chúng ta bây giờ phải chờ kẻ đó cắn câu thôi."
"Võ tổng anh nghi ngờ ai chưa?"
*Tôi nghi ngờ* cả hai đồng thanh "Tống Yến Nhi"
Không ngờ cả hai lại hợp nhau đến thế.
"Nếu chỉ để tìm nội gián thì cần gì tới đây. Ở nhà cũng cùng xem được mà" Bạch Dương vẫn thắc mắc. Cậu xuống bếp tìm nước lên uống.
"Cậu là thư ký đặc biệt mà, từ giờ hãy dọn qua đây ở chăm lo nhà cửa, cơm nước, áo quần cho tôi." Nhật Nam đáp
Dương đang uống nước, nghe xong phun hết ra ngoài. "Cái này là tuyển Osin chứ thư ký gì."
"Cậu chỉ được nghe lệnh, không được cãi lại. Giờ xuống bếp chuẩn bị bữa tối đi. Sắp tới giờ tôi ăn tối rồi. " chỉ tay xuống bếp.
Nhật Nam im lặng không nói gì.
Sau khi Dương thu dọn đồ đạc để ra về, thì nhận được tin nhắn của Võ tổng. Anh bảo cậu đợi ở quán cafe gần công ty, nhớ đừng để người công ty nhìn thấy.
"Tôi có việc phải ra ngoài, thư ký tống và trợ lý Vinh thay tôi xử lý đi. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, muốn ra ngoài hít thở tý không khí". Mọi người cứ nghĩ rằng Nam khó chịu khi mẹ cậu cứ bênh vực Bạch Dương như thế.
Mọi người nhầm rồi một tổng giám đốc thông minh, tài giỏi như thế mà lại không coa con mắt nhìn người đựoc sao.
Nhật Nam lái xe đi ra khỏi công ty. Anh nhìn xung quoanh thấy không ai để ý rồi. Anh đậu xe gần vỉa hè quán cà phê chỗ Bạch Dương chờ.
" Bạch Dương cậu ra xe đi nè. "
" Dạ Võ tổng " Bạch Dương hôm nay nghe lời lắm. Cậu ra cửa, xe của võ tổng đã chờ sẵn. Cậu bước lên xe, võ tổng bảo cậu ngồi ghế trước.
Anh quay sang nhìn vết xước trên mặt Bạch Dương "Sẽ để lại sẹo đấy, này bôi thuốc đi."
"Cảm ơn võ tổng" Dương ngồi tự lấy thuốc bôi, tay chân lóng ngóng bôi không đúng vết thương
"Để tôi giúp" Nam rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
"Tôi xin lỗi nha, vì chuyện công ty mà khiến cậu bị thương." Lần đầu tiên anh nói xin lỗi ai đó
"Dạ, không có gì, cảm ơn võ tổng đã tin tôi."
"Tôi mặc dù không thích cậu, ghét cậu thật. Nhưng tôi tin con người cậu không có mưu mô. Tôi cũng thấy quan hệ mẹ tôi với cậu rất tốt, chắc chắn cậu sẽ không bán đứng công ty của bà đâu. Vì thế nên tôi mới nhờ cậu phối hợp với tôi diễn một màn kịch."
"Tôi cũng chỉ muốn giúp võ tổng và công ty tìm ra nội gián nên mới đồng ý thôi. Nhưng mà anh phải có thưởng cho tôi đấy. Chuyện tôi bị thương ngoài dự đoán mà" Bạch Dương nói chuyện rất thoải mái với sếp
"Được được, cái này là tôi sai. Cậu muốn thưởng thứ gì? " Nhật Nam hoim nay đặc biệt vui vẻ hơn mọi ngày
" Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Tôi cho võ tổng nợ đấy. Sau này nghĩ ra tôi sẽ đòi" Bạch Dương đắc chí
"Ý cậu là, giờ tôi là con nợ của cậu à"
"Đúng thế" Bạch Dương đáp
Anh lái xe về nhà riêng của mình.
"Đây là đâu, sao anh đưa tôi đến đây?" Bạch Dương hỏi sếp
"Nhà riêng của tôi" Nhật Nam nhìn Dương cười man rợ
"Sao anh lại đưa tôi về đây, anh có âm mưu gì" Nhật Nam cốc đầu Dương một cái "bớt ảo tưởng lại đi"
Cả hai đi vào nhà, căn nhà chỉ có 2 tầng. Nội thất đắt tiền,bếp sạch bóng loáng. Nhà sạch tinh tơm,nhìn còn có thể soi mặt luôn đấy. Giống kiểu nhà không có người ở ý.
"Ủa nhà này không có người ở à" Bạch Dương hỏi vu vơ
"Cậu bị điên không đấy, nhà tôi mà bảo không ai ở là sao. Bởi vì con người tôi cực kỳ thích sạch sẽ, nên tôi tự lau dọn tất cả mọi thứ tring nhà." Bạch Dương nghe xong ngột xuống ghế vỗ tay bái phục. Một võ tổng lạnh lùng nà lại giỏi dọn nhà như thế đáng nể.
" Ủa nhưng anh vẫn chưa trả lời tôi. Tôi tới đây làm gì? "Bạch Dương vẫn chưa hiểu sếp chở cậu tới đây để làm gì.
Nhật Nam không thèm đáp trả câu hỏi của Dương. Anh bước lên lầu lấy cái lap top xuống mở cemara để hai người xem.
" Tôi vừa mới gắn cemara ở phòng làm việc của tôi rồi. Chúng ta bây giờ phải chờ kẻ đó cắn câu thôi."
"Võ tổng anh nghi ngờ ai chưa?"
*Tôi nghi ngờ* cả hai đồng thanh "Tống Yến Nhi"
Không ngờ cả hai lại hợp nhau đến thế.
"Nếu chỉ để tìm nội gián thì cần gì tới đây. Ở nhà cũng cùng xem được mà" Bạch Dương vẫn thắc mắc. Cậu xuống bếp tìm nước lên uống.
"Cậu là thư ký đặc biệt mà, từ giờ hãy dọn qua đây ở chăm lo nhà cửa, cơm nước, áo quần cho tôi." Nhật Nam đáp
Dương đang uống nước, nghe xong phun hết ra ngoài. "Cái này là tuyển Osin chứ thư ký gì."
"Cậu chỉ được nghe lệnh, không được cãi lại. Giờ xuống bếp chuẩn bị bữa tối đi. Sắp tới giờ tôi ăn tối rồi. " chỉ tay xuống bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất