Chương 13: Đến công ty.
Sáng hôm sau, Cảnh Nhược Hàn muốn cô ngồi lại bàn để cùng cô nói chuyện.
Thực ra là hắn nói cô nghe.
"Hôm qua mẹ tôi cũng đã đề cập đến việc muốn cho cô đến công ty của tôi làm, tôi nghĩ, cũng không phải không được." Cảnh Nhược Hàn nói.
Vân Tịch cứ nghĩ với lời nói hôm qua của hắn thì sẽ không muốn cho cô bước chân ra khỏi Bạch Cảnh, muốn nhốt cô trong cái lồng vàng này. Không biết điều gì đã làm hắn thay đổi ý định sau một đêm nhỉ?
Cảnh Nhược Hàn vắt chân, mắt nhìn vào tập hồ sơ trên tay, trông có vẻ lười biếng. Hắn chậc một tiếng rồi vứt lên bàn trước mặt cô, nói:
"Thông tin về cô cũng chẳng có gì xuất sắc, nhưng có lẽ cũng phản ánh được một chút con người cô. Tất nhiên, Bạch thị cũng không chuộng những người có bằng cấp tốt mà làm việc không ra gì."
Vân Tịch cầm tệp hồ sơ của chính mình lên, trong đó dường như ghi lại đủ mọi thông tin của cô. Đúng là không có gì đặc biệt xuất sắc cả, thông tin những năm cấp ba đổ về không có, hoạt động ngoại khóa cũng không, trường Đại Học tốt nghiệp cũng chẳng tiếng tăm gì. Bình thường đến không thể bình thương hơn.
"Thế nhưng vì cô bây giờ đã là vợ tôi, hơn nữa còn có khiếm khuyết như thế, tôi tự hỏi là cô sẽ đi làm kiểu gì nhỉ?"
Vân Tịch mím môi, cuối cùng lấy điện thoại ra để gõ chữ lên đó. Một giọng đọc máy móc phát ra:
"Tôi tin rằng làm việc tốt đến đâu là sự linh hoạt của trí não và cơ thể. Việc tôi không thể nói chỉ là một khiếm khuyết không đáng kể, hiện tại có công cụ để giúp đỡ việc này nên nó không còn là trở ngại nữa. Chỉ cần anh bằng lòng cho tôi một vị trí, tôi nhất định làm việc hết sức, không phụ lòng của anh."
Cảnh Nhược Hàn nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của cô như thế cũng phải bật cười. Hắn như châm biếm lại như hài lòng, cười đến vui vẻ. Vân Tình ngồi một bên nhìn hắn cười, không nói gì cả. Một lúc sau hắn ngừng cười rồi bảo:
"Được thôi, dù sao một mình Trần Danh làm trợ lí có vẻ vất vả quá, cô sẽ phụ giúp cậu ta vậy. Nghe bảo trước đây cô từng làm việc bên Vân thị rồi?"
Vân Tịch gật đầu.
"Vậy cô sẽ biết mình nên làm gì thôi." Cảnh Nhược Hàn đứng dậy, vuốt thẳng quần áo của mình rồi lại nói tiếp, "Hôm nay cứ như vậy đi, tôi sẽ để Trần Danh đến để hướng dẫn cô vài điều, tuần sau sẽ bắt đầu làm việc."
Vân Tịch chưa kịp làm gì thì hắn đã nhấc chân rời đi. Ở nơi góc khuất mà cô không nhìn thấy, môi Cảnh Nhược Hàn nhếch lên thành một độ cong tà ác, đôi mắt hắn híp lại khiến người ta rùng mình vì sự khát máu ẩn giấu trong đó. Nhưng cô chẳng biết được, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng mà thôi.
Đến chiều, Trần Danh đến Bạch Cảnh. Anh ta thấy cô liền cười nói:
"Cảnh tổng bảo tôi đến đón cô đến Cảnh thị."
Vân Tịch bảo anh ta chờ cô một lát rồi chạy đi thay đồ sau đó mới theo anh ta đến công ty của Cảnh gia.
Bởi vì không khí quá im lặng nên Trần Danh cười cười bắt chuyện:
"Không ngờ Cảnh tổng sẽ để thiếu phu nhân đến công ty để làm việc, tôi còn nghĩ ngài ấy kim ốc tàng kiều, không để cô ra ngoài đấy."
Tiếng máy móc vang lên:
"Thư kí Trần biết nói đùa quá."
"Nhưng tôi nghe nói trước đây cô theo chuyên ngành tâm lí học?"
"Tôi học song ngành."
"Thiếu phu nhân có khác." Anh ta cười.
"Anh theo Cảnh Nhược Hàn được bao lâu rồi?" Vân Tịch hỏi lại.
Trần Danh nghĩ lại nói:
"Cũng chưa lâu, chỉ mới hơn hai năm thôi. Cảnh tổng lên chức từ khi còn trẻ, đến nay cũng ngồi trên chiếc ghế đó cũng chưa lâu. Trước đây ngài ấy cũng từng có trợ lí rồi, nhưng đều thay người rất nhanh, bọn họ đều nói ngài ấy rất khó tính. Có lẽ tôi và ngài ấy cùng 'tần số' nên mới làm việc cùng nhau lâu dài đến thế."
Năm nay Cảnh Nhược Hàn hai mươi lăm tuổi, vẫn còn rất trẻ, nhưng từ khi mới lên Đại Học thì hắn đã làm thực tập ở Cảnh thị, vừa ra trường được một năm thì Cảnh Đông đã an tâm giao lại công ty cho con trai mình rồi lui về sống một cuộc sống hạnh phúc cùng Thẩm Đinh Lăng. Thi thoảng vẫn sẽ thấy ông trên bìa tạp chí nhưng chỉ khi đó là những sự kiện lớn hoặc vô cùng long trọng, còn không đều là Cảnh Nhược Hàn thay mặt giải quyết.
Cảnh Nhược Hàn cũng chưa bao giờ phụ lòng cha mình, tuy hắn hồi cấp ba cũng chẳng tính là thành tích rất xuất sắc gì nhưng lại là người rất thông minh. Hắn không học trường Đại Học lớn mà chọn trường gần công ty nhất để học, chủ yếu để linh hoạt thời gian học và làm. Ấy vậy khi bắt tay vào làm việc hắn lại sáng suốt và nhanh trí đến không ngờ, chính Cảnh Đông cũng từng chia sẻ là bản thân cảm thấy bất ngờ về hắn. Hắn tiếp quản công ty ba năm, chưa khi nào mà cổ phiếu hay giá trị trên thị trường bị giảm xuống. Theo đánh giá của nhiều người trong lĩnh vực này thì hắn quả là một con quái vật.
Tuy nhiên, kèm theo đó là rất nhiều tật xấu, lời đồn đại về hắn nhiều vô kể. Ví dụ như hắn hay ăn hơi đàn điếm, đàn bà vây quanh hắn nhiều đếm không xuể, hắn chưng từng từ chối ai nhưng cũng chưa cho ai một đãi ngộ đặc biệt nào. Hắn rất khó tính, những người từng nghỉ việc ở Cảnh thị đều nói, nhịp độ làm việc ở nơi đó có thể khiến người ta phát điên. Nhưng kèm theo đó lại là mức lương và tiền thưởng vô cùng hấp dẫn. Có người còn nói hắn nghiện ngập, hút chích,… nhiều lắm, nhưng Cảnh Nhược Hàn lười đến nỗi không thèm đính chính một cái.
Vân Tịch hỏi:
"Vậy anh thấy Cảnh Nhược Hàn là người thế nào?"
Trần Danh dối lòng:
"Ngài ấy tốt lắm, đối xử nhân từ với nhân viên nữa."
"Nói dối."
"…" Đúng là không nên nói dối trước mặt người học tâm lí học mà, "Thực ra ngài ấy chỉ khó tính một chút thôi, không như người ta đồn đâu."
Tiếng máy móc phát ra như tra tấn tai anh ta:
"Anh vẫn nói dối."
"Tôi nói thật mà."
"Tần suất chớp mắt tăng cao, anh vừa liếm môi hai lần, ánh mắt đảo qua bên trái hai lần, cười mà không thấy nếp nhăn bên khóe mắt. Anh đang căng thẳng, hay nói đúng hơn là đang nói dối." Tiếng máy móc chỉ ra những biểu hiện vô thức của anh, ánh mắt Vân Tịch nhìn chằm chằm anh cho thấy cô tự tin vào lời của mình.
Trần Danh không biết nên khóc hay nên cười, vợ chồng nhà này bị dính ngài cả đôi hả? Cái gì đang xảy đến với anh ta vậy?
"Thôi được rồi, Cảnh tổng hay vui buồn thất thường, hay dụ dỗ nhân viên tăng ca đột xuất với mức lương theo giờ cao, vô cùng bắt bẻ, chú ý đến từng tiểu tiết một. Ngài ấy còn vô cùng khó hiểu, thủ đoạn thì tàn nhẫn, lời nói thì châm biếm, vô tình. Mấy lời đồn đại, ngoại trừ liên quan đến thuốc phiện, đàn đúm, trai gái ra còn lại đều đúng hết. Thiếu phu nhân, cô hài lòng chưa?"
Vân Tịch mỉm cười, gõ chữ. Lần này từng lời nói phát ra trên loa điện thoại như con dao treo trên đầu anh ta, có thể xử tử anh ta bất cứ lúc nào:
"Những lời vừa rồi của anh tôi đã ghi âm lại rồi, sau này có gì mong anh hãy giúp đỡ tôi nhé. Còn nữa, cảm ơn những cảm nhận chân thành vừa rồi của anh."
"…" Hai vợ chồng nhà này điên cả rồi.
Thực ra là hắn nói cô nghe.
"Hôm qua mẹ tôi cũng đã đề cập đến việc muốn cho cô đến công ty của tôi làm, tôi nghĩ, cũng không phải không được." Cảnh Nhược Hàn nói.
Vân Tịch cứ nghĩ với lời nói hôm qua của hắn thì sẽ không muốn cho cô bước chân ra khỏi Bạch Cảnh, muốn nhốt cô trong cái lồng vàng này. Không biết điều gì đã làm hắn thay đổi ý định sau một đêm nhỉ?
Cảnh Nhược Hàn vắt chân, mắt nhìn vào tập hồ sơ trên tay, trông có vẻ lười biếng. Hắn chậc một tiếng rồi vứt lên bàn trước mặt cô, nói:
"Thông tin về cô cũng chẳng có gì xuất sắc, nhưng có lẽ cũng phản ánh được một chút con người cô. Tất nhiên, Bạch thị cũng không chuộng những người có bằng cấp tốt mà làm việc không ra gì."
Vân Tịch cầm tệp hồ sơ của chính mình lên, trong đó dường như ghi lại đủ mọi thông tin của cô. Đúng là không có gì đặc biệt xuất sắc cả, thông tin những năm cấp ba đổ về không có, hoạt động ngoại khóa cũng không, trường Đại Học tốt nghiệp cũng chẳng tiếng tăm gì. Bình thường đến không thể bình thương hơn.
"Thế nhưng vì cô bây giờ đã là vợ tôi, hơn nữa còn có khiếm khuyết như thế, tôi tự hỏi là cô sẽ đi làm kiểu gì nhỉ?"
Vân Tịch mím môi, cuối cùng lấy điện thoại ra để gõ chữ lên đó. Một giọng đọc máy móc phát ra:
"Tôi tin rằng làm việc tốt đến đâu là sự linh hoạt của trí não và cơ thể. Việc tôi không thể nói chỉ là một khiếm khuyết không đáng kể, hiện tại có công cụ để giúp đỡ việc này nên nó không còn là trở ngại nữa. Chỉ cần anh bằng lòng cho tôi một vị trí, tôi nhất định làm việc hết sức, không phụ lòng của anh."
Cảnh Nhược Hàn nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của cô như thế cũng phải bật cười. Hắn như châm biếm lại như hài lòng, cười đến vui vẻ. Vân Tình ngồi một bên nhìn hắn cười, không nói gì cả. Một lúc sau hắn ngừng cười rồi bảo:
"Được thôi, dù sao một mình Trần Danh làm trợ lí có vẻ vất vả quá, cô sẽ phụ giúp cậu ta vậy. Nghe bảo trước đây cô từng làm việc bên Vân thị rồi?"
Vân Tịch gật đầu.
"Vậy cô sẽ biết mình nên làm gì thôi." Cảnh Nhược Hàn đứng dậy, vuốt thẳng quần áo của mình rồi lại nói tiếp, "Hôm nay cứ như vậy đi, tôi sẽ để Trần Danh đến để hướng dẫn cô vài điều, tuần sau sẽ bắt đầu làm việc."
Vân Tịch chưa kịp làm gì thì hắn đã nhấc chân rời đi. Ở nơi góc khuất mà cô không nhìn thấy, môi Cảnh Nhược Hàn nhếch lên thành một độ cong tà ác, đôi mắt hắn híp lại khiến người ta rùng mình vì sự khát máu ẩn giấu trong đó. Nhưng cô chẳng biết được, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng mà thôi.
Đến chiều, Trần Danh đến Bạch Cảnh. Anh ta thấy cô liền cười nói:
"Cảnh tổng bảo tôi đến đón cô đến Cảnh thị."
Vân Tịch bảo anh ta chờ cô một lát rồi chạy đi thay đồ sau đó mới theo anh ta đến công ty của Cảnh gia.
Bởi vì không khí quá im lặng nên Trần Danh cười cười bắt chuyện:
"Không ngờ Cảnh tổng sẽ để thiếu phu nhân đến công ty để làm việc, tôi còn nghĩ ngài ấy kim ốc tàng kiều, không để cô ra ngoài đấy."
Tiếng máy móc vang lên:
"Thư kí Trần biết nói đùa quá."
"Nhưng tôi nghe nói trước đây cô theo chuyên ngành tâm lí học?"
"Tôi học song ngành."
"Thiếu phu nhân có khác." Anh ta cười.
"Anh theo Cảnh Nhược Hàn được bao lâu rồi?" Vân Tịch hỏi lại.
Trần Danh nghĩ lại nói:
"Cũng chưa lâu, chỉ mới hơn hai năm thôi. Cảnh tổng lên chức từ khi còn trẻ, đến nay cũng ngồi trên chiếc ghế đó cũng chưa lâu. Trước đây ngài ấy cũng từng có trợ lí rồi, nhưng đều thay người rất nhanh, bọn họ đều nói ngài ấy rất khó tính. Có lẽ tôi và ngài ấy cùng 'tần số' nên mới làm việc cùng nhau lâu dài đến thế."
Năm nay Cảnh Nhược Hàn hai mươi lăm tuổi, vẫn còn rất trẻ, nhưng từ khi mới lên Đại Học thì hắn đã làm thực tập ở Cảnh thị, vừa ra trường được một năm thì Cảnh Đông đã an tâm giao lại công ty cho con trai mình rồi lui về sống một cuộc sống hạnh phúc cùng Thẩm Đinh Lăng. Thi thoảng vẫn sẽ thấy ông trên bìa tạp chí nhưng chỉ khi đó là những sự kiện lớn hoặc vô cùng long trọng, còn không đều là Cảnh Nhược Hàn thay mặt giải quyết.
Cảnh Nhược Hàn cũng chưa bao giờ phụ lòng cha mình, tuy hắn hồi cấp ba cũng chẳng tính là thành tích rất xuất sắc gì nhưng lại là người rất thông minh. Hắn không học trường Đại Học lớn mà chọn trường gần công ty nhất để học, chủ yếu để linh hoạt thời gian học và làm. Ấy vậy khi bắt tay vào làm việc hắn lại sáng suốt và nhanh trí đến không ngờ, chính Cảnh Đông cũng từng chia sẻ là bản thân cảm thấy bất ngờ về hắn. Hắn tiếp quản công ty ba năm, chưa khi nào mà cổ phiếu hay giá trị trên thị trường bị giảm xuống. Theo đánh giá của nhiều người trong lĩnh vực này thì hắn quả là một con quái vật.
Tuy nhiên, kèm theo đó là rất nhiều tật xấu, lời đồn đại về hắn nhiều vô kể. Ví dụ như hắn hay ăn hơi đàn điếm, đàn bà vây quanh hắn nhiều đếm không xuể, hắn chưng từng từ chối ai nhưng cũng chưa cho ai một đãi ngộ đặc biệt nào. Hắn rất khó tính, những người từng nghỉ việc ở Cảnh thị đều nói, nhịp độ làm việc ở nơi đó có thể khiến người ta phát điên. Nhưng kèm theo đó lại là mức lương và tiền thưởng vô cùng hấp dẫn. Có người còn nói hắn nghiện ngập, hút chích,… nhiều lắm, nhưng Cảnh Nhược Hàn lười đến nỗi không thèm đính chính một cái.
Vân Tịch hỏi:
"Vậy anh thấy Cảnh Nhược Hàn là người thế nào?"
Trần Danh dối lòng:
"Ngài ấy tốt lắm, đối xử nhân từ với nhân viên nữa."
"Nói dối."
"…" Đúng là không nên nói dối trước mặt người học tâm lí học mà, "Thực ra ngài ấy chỉ khó tính một chút thôi, không như người ta đồn đâu."
Tiếng máy móc phát ra như tra tấn tai anh ta:
"Anh vẫn nói dối."
"Tôi nói thật mà."
"Tần suất chớp mắt tăng cao, anh vừa liếm môi hai lần, ánh mắt đảo qua bên trái hai lần, cười mà không thấy nếp nhăn bên khóe mắt. Anh đang căng thẳng, hay nói đúng hơn là đang nói dối." Tiếng máy móc chỉ ra những biểu hiện vô thức của anh, ánh mắt Vân Tịch nhìn chằm chằm anh cho thấy cô tự tin vào lời của mình.
Trần Danh không biết nên khóc hay nên cười, vợ chồng nhà này bị dính ngài cả đôi hả? Cái gì đang xảy đến với anh ta vậy?
"Thôi được rồi, Cảnh tổng hay vui buồn thất thường, hay dụ dỗ nhân viên tăng ca đột xuất với mức lương theo giờ cao, vô cùng bắt bẻ, chú ý đến từng tiểu tiết một. Ngài ấy còn vô cùng khó hiểu, thủ đoạn thì tàn nhẫn, lời nói thì châm biếm, vô tình. Mấy lời đồn đại, ngoại trừ liên quan đến thuốc phiện, đàn đúm, trai gái ra còn lại đều đúng hết. Thiếu phu nhân, cô hài lòng chưa?"
Vân Tịch mỉm cười, gõ chữ. Lần này từng lời nói phát ra trên loa điện thoại như con dao treo trên đầu anh ta, có thể xử tử anh ta bất cứ lúc nào:
"Những lời vừa rồi của anh tôi đã ghi âm lại rồi, sau này có gì mong anh hãy giúp đỡ tôi nhé. Còn nữa, cảm ơn những cảm nhận chân thành vừa rồi của anh."
"…" Hai vợ chồng nhà này điên cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất