Chương 14: Tham quan.
Trần Danh đưa Vân Tịch đi tham quan một vòng Cảnh thị. Bởi vì đám cưới kia làm khá lớn, hơn nữa còn là đám cưới với Cảnh Nhược Hàn - chàng rể quý của cả cái thành phố này, nên hầu hết ai cũng biết mặt cô. Mọi người đều ngờ ngợ cảm thấy cô khá quen rồi nhìn lại bên cạnh cô là Trần Danh đều mười mươi đoán ra, ra đây là thiếu phu nhân của Cảnh gia.
Dọc đường đi ai cũng chào cô một tiếng thiếu phu nhân, Vân Tịch đỏ mặt muốn lắc đầu theo bản năng nhưng rồi lại kiềm chế lại. Trong mắt mọi người cô bây giờ là Vân Hề, là con dâu của Cảnh gia, cô không thể làm mất mặt Cảnh gia được, Thẩm Đinh Lăng cũng từng dặn dò rồi nên Vân Tịch cố gắng tỏ ra bình thản cười với bọn họ.
Vì để che dấu sự thật rằng Vân Tịch bị câm nên sắp xếp cho cô làm việc bên cạnh Cảnh Nhược Hàn cũng không phải là ý kiến tồi. Dù sao Trần Danh cũng sẽ phụ cô, cả hai người cùng làm nên khiếm khuyết này của Vân Tịch vẫn có thể miễn cưỡng che dấu được.
Giới thiệu qua những phòng làm việc ở đây thì Trần Danh đưa cô tới phòng làm việc của hai người họ sau này. Bên trong có hơi nhiều giấy tờ một chút, đối diện với bàn làm việc của Trần Danh là một cái bàn trống không, trong rất mới, có lẽ anh ta đã dành cả sáng để sắp xếp được như thế.
Trần Danh nói:
"Sau này đây sẽ là phòng làm việc của tôi và thiếu phu nhân, bởi vì tài liệu vẫn còn khá nhiều nên lát nữa khi đưa cô về tôi sẽ đưa trước một phần cho cô đọc rồi sẽ chuyển các file tài liệu qua nữa. Vì Cảnh tổng khá gấp gáp, nói rằng tuần sau cô sẽ bắt đầu làm việc nên thiếu phu nhân phải cố gắng một chút, nếu không sẽ không thể nắm được tình hình công ty đâu."
Vân Tịch gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Anh ta lại nói:
"Vì để thuận tiện báo cáo nên phòng của Cảnh tổng chỉ cách đây một phòng, chính là căn phòng ở cuối dãy đấy. Căn phòng của ngài ấy lúc nào cũng sáng đèn đến tối hết."
Vân Tịch ngẩng đầu nhìn về căn phòng ấy, vì làm bằng loại kính mờ nên không thể thấy được dáng người đằng sau tấm kính. Nhưng cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hết lòng vì công việc, vô cùng nghiêm túc của hắn. Chỉ vậy thôi đã khiến trái tim cô không nhịn được đập rộn ràng.
"Hôm nay Cảnh tổng không có lịch trình gì, có lẽ sẽ về sớm thôi. Thiếu phu nhân ở đây một lát, ngài ấy sẽ đưa cô về."
Vân Tịch lắc lắc đầu.
"Hơi phiền anh một chút nhưng anh có thể chở tôi về được không?" Vân Tịch mở nhỏ âm lượng lại tránh cho người khác rồi ghé vào bên tai của Trần Danh, "Tôi không dám về cùng anh ấy, hơn nữa khi nãy đi gấp quá, tôi không mang theo tiền."
Đôi mắt lấp lánh của Vân Tịch nhìn anh ta. Gương mặt trắng trẻo ấy mang theo sự cầu khiến làm ai cũng phải mềm lòng, Trần Danh nghĩ tới việc thực ra Cảnh Nhược Hàn rất chán ghét người trước mặt mình, anh ta không khỏi sinh ra chút lòng thương hại với cô. Lấy chồng mà không dám về cùng hắn, lại phải nhờ cấp dưới đưa mình về, thực ra hoàn cảnh của cô cũng rất đáng thương. Anh ta cười:
"Được thôi, tôi đưa thiếu phu nhân về."
Cô cười cười như cảm ơn anh ta.
Cảnh Nhược Hàn bước ra cửa, muốn ra về thì thấy cảnh này. Hắn nhướng mày, ho một tiếng khiến cả hai người quay lại nhìn mình.
Vân Tịch hoảng hốt nhìn hắn, ngón tay vô thức siết điện thoại.
"Vẫn chưa về à?" Cảnh Nhược Hàn nhìn Trần Danh, hỏi.
"Bây giờ mới xong ạ, bây giờ tôi sẽ đưa… Vân Tịch về." Suýt nữa thì anh ta quen mồm gọi thiếu phu nhân.
Cảnh Nhược Hàn đưa mắt nhìn Vân Tịch, thấy cô cũng đang nhìn mình thì cười:
"Được rồi, cậu đưa cô ta về đi, tôi đến Thiên Đường một chuyến."
"Vâng." Thấy không? Anh ta đã nói tên này là cái tên không bình thường mà, sao trước mặt vợ mình lại có thể bình thản nói rằng mình sẽ đến quán bar như thế chứ?
Từ đầu đến cuối hắn chẳng có ý muốn nói chuyện với cô dù chỉ một câu. Một mặt hai người là vợ chồng, nhưng thực ra mối quan hệ của cả hai đều lạnh nhạt đến mức đáng sợ. Cứ coi như bây giờ Vân Tịch có nói chuyện thì chưa chắc hắn sẽ đáp lại dù một câu, bởi trong tiềm thức có lẽ Cảnh Nhược Hàn vô cùng bài xích cô.
Vân Tịch vội cúi đầu, ánh mắt lướt qua bàn tay của Cảnh Nhược Hàn, trên đó trống không. Rõ ràng hôm qua khi chạm tay với hắn, cô còn thấy nhẫn bạc trên ngón tay hắn. Thế mà chỉ qua một hôm thôi, hắn đã tháo chiếc nhẫn đó và vứt đi đâu rồi. Có lẽ Cảnh Nhược Hàn cũng chẳng cố ý cho cô thấy, chỉ là Vân Tịch vẫn luôn nhạy cảm như thế, cô dường như thấy tự tôn của mình đều bị Cảnh Nhược Hàn một tay đập vỡ.
Hắn vốn chẳng coi trọng hôn lễ này, hay nói đúng hơn, không coi trọng một cô dâu thế thân như Vân Tịch.
Cô thấy Cảnh Nhược Hàn ung dung đút hai tay vào quần rồi đi mất, chỉ có cô là cứ mãi ngẩn ngơ nhìn theo với trái tim đầy máu. Trần Danh gọi cô một tiếng:
"Thiếu phu nhân, chúng ta cũng về thôi."
Vân Tịch nén nước mắt, gật đầu.
Dọc đường đi ai cũng chào cô một tiếng thiếu phu nhân, Vân Tịch đỏ mặt muốn lắc đầu theo bản năng nhưng rồi lại kiềm chế lại. Trong mắt mọi người cô bây giờ là Vân Hề, là con dâu của Cảnh gia, cô không thể làm mất mặt Cảnh gia được, Thẩm Đinh Lăng cũng từng dặn dò rồi nên Vân Tịch cố gắng tỏ ra bình thản cười với bọn họ.
Vì để che dấu sự thật rằng Vân Tịch bị câm nên sắp xếp cho cô làm việc bên cạnh Cảnh Nhược Hàn cũng không phải là ý kiến tồi. Dù sao Trần Danh cũng sẽ phụ cô, cả hai người cùng làm nên khiếm khuyết này của Vân Tịch vẫn có thể miễn cưỡng che dấu được.
Giới thiệu qua những phòng làm việc ở đây thì Trần Danh đưa cô tới phòng làm việc của hai người họ sau này. Bên trong có hơi nhiều giấy tờ một chút, đối diện với bàn làm việc của Trần Danh là một cái bàn trống không, trong rất mới, có lẽ anh ta đã dành cả sáng để sắp xếp được như thế.
Trần Danh nói:
"Sau này đây sẽ là phòng làm việc của tôi và thiếu phu nhân, bởi vì tài liệu vẫn còn khá nhiều nên lát nữa khi đưa cô về tôi sẽ đưa trước một phần cho cô đọc rồi sẽ chuyển các file tài liệu qua nữa. Vì Cảnh tổng khá gấp gáp, nói rằng tuần sau cô sẽ bắt đầu làm việc nên thiếu phu nhân phải cố gắng một chút, nếu không sẽ không thể nắm được tình hình công ty đâu."
Vân Tịch gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Anh ta lại nói:
"Vì để thuận tiện báo cáo nên phòng của Cảnh tổng chỉ cách đây một phòng, chính là căn phòng ở cuối dãy đấy. Căn phòng của ngài ấy lúc nào cũng sáng đèn đến tối hết."
Vân Tịch ngẩng đầu nhìn về căn phòng ấy, vì làm bằng loại kính mờ nên không thể thấy được dáng người đằng sau tấm kính. Nhưng cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hết lòng vì công việc, vô cùng nghiêm túc của hắn. Chỉ vậy thôi đã khiến trái tim cô không nhịn được đập rộn ràng.
"Hôm nay Cảnh tổng không có lịch trình gì, có lẽ sẽ về sớm thôi. Thiếu phu nhân ở đây một lát, ngài ấy sẽ đưa cô về."
Vân Tịch lắc lắc đầu.
"Hơi phiền anh một chút nhưng anh có thể chở tôi về được không?" Vân Tịch mở nhỏ âm lượng lại tránh cho người khác rồi ghé vào bên tai của Trần Danh, "Tôi không dám về cùng anh ấy, hơn nữa khi nãy đi gấp quá, tôi không mang theo tiền."
Đôi mắt lấp lánh của Vân Tịch nhìn anh ta. Gương mặt trắng trẻo ấy mang theo sự cầu khiến làm ai cũng phải mềm lòng, Trần Danh nghĩ tới việc thực ra Cảnh Nhược Hàn rất chán ghét người trước mặt mình, anh ta không khỏi sinh ra chút lòng thương hại với cô. Lấy chồng mà không dám về cùng hắn, lại phải nhờ cấp dưới đưa mình về, thực ra hoàn cảnh của cô cũng rất đáng thương. Anh ta cười:
"Được thôi, tôi đưa thiếu phu nhân về."
Cô cười cười như cảm ơn anh ta.
Cảnh Nhược Hàn bước ra cửa, muốn ra về thì thấy cảnh này. Hắn nhướng mày, ho một tiếng khiến cả hai người quay lại nhìn mình.
Vân Tịch hoảng hốt nhìn hắn, ngón tay vô thức siết điện thoại.
"Vẫn chưa về à?" Cảnh Nhược Hàn nhìn Trần Danh, hỏi.
"Bây giờ mới xong ạ, bây giờ tôi sẽ đưa… Vân Tịch về." Suýt nữa thì anh ta quen mồm gọi thiếu phu nhân.
Cảnh Nhược Hàn đưa mắt nhìn Vân Tịch, thấy cô cũng đang nhìn mình thì cười:
"Được rồi, cậu đưa cô ta về đi, tôi đến Thiên Đường một chuyến."
"Vâng." Thấy không? Anh ta đã nói tên này là cái tên không bình thường mà, sao trước mặt vợ mình lại có thể bình thản nói rằng mình sẽ đến quán bar như thế chứ?
Từ đầu đến cuối hắn chẳng có ý muốn nói chuyện với cô dù chỉ một câu. Một mặt hai người là vợ chồng, nhưng thực ra mối quan hệ của cả hai đều lạnh nhạt đến mức đáng sợ. Cứ coi như bây giờ Vân Tịch có nói chuyện thì chưa chắc hắn sẽ đáp lại dù một câu, bởi trong tiềm thức có lẽ Cảnh Nhược Hàn vô cùng bài xích cô.
Vân Tịch vội cúi đầu, ánh mắt lướt qua bàn tay của Cảnh Nhược Hàn, trên đó trống không. Rõ ràng hôm qua khi chạm tay với hắn, cô còn thấy nhẫn bạc trên ngón tay hắn. Thế mà chỉ qua một hôm thôi, hắn đã tháo chiếc nhẫn đó và vứt đi đâu rồi. Có lẽ Cảnh Nhược Hàn cũng chẳng cố ý cho cô thấy, chỉ là Vân Tịch vẫn luôn nhạy cảm như thế, cô dường như thấy tự tôn của mình đều bị Cảnh Nhược Hàn một tay đập vỡ.
Hắn vốn chẳng coi trọng hôn lễ này, hay nói đúng hơn, không coi trọng một cô dâu thế thân như Vân Tịch.
Cô thấy Cảnh Nhược Hàn ung dung đút hai tay vào quần rồi đi mất, chỉ có cô là cứ mãi ngẩn ngơ nhìn theo với trái tim đầy máu. Trần Danh gọi cô một tiếng:
"Thiếu phu nhân, chúng ta cũng về thôi."
Vân Tịch nén nước mắt, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất