Chương 22: Bế hay không bế?
Đêm, Vân Tịch tỉnh dậy.
Cô mở mắt nhìn trần nhà thấy có vẻ xa lạ liền ngoảnh đầu nhìn liền thấy Cảnh Nhược hàn đang ngồi đọc tài liệu ở phía xa. Cô thử cựa quậy người nhưng cứ như có cái gì đó đè nghiến cô lại, không thể nào động đậy được.
Cảnh Nhược Hàn nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn cô.
Hắn từ từ bước lại, Vân Tịch cũng phải ngoảnh lên để nhìn hắn. Cô chợt nhận ra tuy rằng không hề cố ý nhưng hai người luôn chạm mắt với nhau rất nhiều lần, chưa một ai cảm thấy ngại ngùng vì chuyện này, có lẽ họ là những người thẳng thắn luôn đối diện với những thứ trước mắt mình mà không hề né tránh. Con người của
Cảnh Nhược Hàn tuy nói độc ác thì cũng đúng, nhưng ít nhất thì ở phương diện nào đó hắn không hoàn toàn là một người vô lí không chịu nổi.
Cảnh Nhược Hàn nhếch môi, cười cợt:
"Thực ra cô cũng không thông minh như tôi nghĩ nhỉ?"
Vân Tịch chớp chớp mắt.
"Sao khi ấy cô không cầm ly trà đổ vào miệng của Tiểu Tâm? Dù sao cũng là chuyện tốt cô ta làm, để cô ta chịu là được chứ nhỉ?"
"..." Thôi được rồi, hắn là người độc ác, không nhưng nhị gì hết.
Vân Tịch đen mặt, quay sang chỗ khác.
Trong nhà không có camera bởi vì Cảnh Nhược Hàn không thích cuộc sống của mình bị giám sát, nên ban nãy cô không có đủ thời gian để nói mọi người biết Tiểu Tâm đã toan tính gì đó. Nếu cô không uống ly trà đó thì mọi người sẽ nghĩ thực ra chính cô làm sau đó đổ tội cho Tiểu Tâm, chỉ khi lấy chính bản thân ra thử nghiệm thì cô mới được tính là trong sạch.
Với cả, khi đó Vân Tịch cũng không nghĩ tới trường hợp đó. Nhỡ đâu trong đó là thuốc độc thì không phải cô là kẻ giết người sao.
Cảnh Nhược hàn đột ngột vươn tay chạm lên trán cô, tim của Vân Tịch bỗng nhiên đập nhanh vì hành động này của hắn. Vân Tịch không thể thấy được, gò má cô đang đỏ lên với một tốc độ không thể tưởng được. Cảnh Nhược Hàn thấy cảnh này bỗng nhiên nhếch môi, hắn thấy ánh mắt của cô chuyển sang nhìn nơi khác không dám đối diện mình thì bật cười.
"Không sốt nhỉ? Lát nữa cô sẽ hoạt động lại được thôi." Hắn nói thêm, "Đói không?"
Vân Tịch gật đầu.
"À đúng rồi, bác sĩ dặn tôi cần nắn bóp cho cô đấy, cô có cần không?"
Cô nhanh chóng lắc đầu, mặt lại đỏ thêm một chút.
Thật ra Cảnh Nhược Hàn cũng chỉ nói thế thôi, dù cô có gật đầu thì hắn cũng chưa chắc sẽ làm. Nhưng thấy vẻ mặt này của cô lại đụng tới dây thần kinh nào của hắn, hắn nhếch môi đi xuống nhà lấy đồ ăn cho cô.
Lúc cầm bát cháo lên cả hai lại trợn tròn mắt nhìn nhau.
Làm sao đây?
Vân Tịch không tự ngồi dậy ăn được, mà chẳng lẽ Cảnh tổng lại ạ mình đi đút cháo cho cô à?
Cô rơi vào tình trạng không nói được, không cử động để đánh chữ được, không làm cái trò gì được hết. Hiện tại, Vân Tịch đích thực mà một con cá đang nằm trên thớt rồi.
Cảnh Nhược Hàn nghiêng đầu cười, nhưng nụ cười chẳng có mấy phần thiện ý:
"'De toi 'nan bop' cho co nhe."
"..." Anh gọi người khác làm cũng được mà.
Nhưng Vân Tịch không có cách nào để nói cho anh ta biết cả.
Cảnh Nhược Hàn để tô cháo bên cạnh, sau đó ngồi lên giường. Hắn cầm tay cô, thấy vết bầm đã qua hai tuần mà chưa tan thì cảm thấy khá ngạc nhiên. Thông thường thì kết hợp bôi thuốc các thứ thì ba ngày là phải tan rồi, nhưng nhìn vết bầm này cứ như là cô chẳng thèm bôi thuốc vậy.
Hắn bóp phần vai của Vân Tịch trở xuống, cẩn thận né phần máu bầm kia ra, được một lúc thì chuyển qua tay khác. Vân Tịch nâng tay lên thử thì phát hiện ra đúng là có thể cử động được chút rồi.
Tất nhiên là Cảnh Nhược Hàn không tốt bụng đến mức đi nắn bóp toàn thân cho cô rồi, hắn chỉ bóp vai và hai tay, chỉ đủ để Vân Tịch có thể hoạt động được rồi thôi.
Cô chống hai tay lên để dựa vào thành giường sau đó tự cầm bát cháo lên ăn.
Chưa nguội hẳn, Vân Tịch cũng chẳng dám đòi hỏi gì.
Cảnh Nhược Hàn ngồi ngay bên, thấy cô an tĩnh ăn liền bồi một câu:
"Nếu thế này thì lát nữa cô cũng không đi về phòng được nhỉ? Hay để tôi bế cô về."
".." Tí nữa thì Vân Tịch không nhịn được phun ra, cô nhìn hắn rồi mau chóng lắc lắc đầu.
"Nếu vậy thì ở đây luôn đi, chúng ta cũng từng ôm nhau ngủ rồi kia mà."
"..." Vân Tịch càng lắc đầu dữ hơn.
"Cô đúng là khó hiểu. Cái nào cũng không muốn, hay cô muốn tự lết về."
"..." Cảnh Nhược hàn đã thành công làm Vân Tịch cứng đờ người.
Thực ra cái phương án nào của hắn cũng không ổn. Nếu bây giờ mà hắn còn bồi thêm một câu để hắn bóp nốt chân cho cô để cô tự về thì Vân Tịch thực sự sẽ không chịu nổi đâu.
Cô lặng lẽ giơ số một lên, lấm lét nhìn hắn.
"Ý cô là chọn phương án một à?" Cảnh Nhược Hàn bật cười.
Vân Tịch gật gật đầu.
"Được rồi, ăn đi. Lát tôi bế cô về."
"..." Mặt Vân Tịch lại đỏ bừng lên vì câu sau của anh.
-
Cô mở mắt nhìn trần nhà thấy có vẻ xa lạ liền ngoảnh đầu nhìn liền thấy Cảnh Nhược hàn đang ngồi đọc tài liệu ở phía xa. Cô thử cựa quậy người nhưng cứ như có cái gì đó đè nghiến cô lại, không thể nào động đậy được.
Cảnh Nhược Hàn nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn cô.
Hắn từ từ bước lại, Vân Tịch cũng phải ngoảnh lên để nhìn hắn. Cô chợt nhận ra tuy rằng không hề cố ý nhưng hai người luôn chạm mắt với nhau rất nhiều lần, chưa một ai cảm thấy ngại ngùng vì chuyện này, có lẽ họ là những người thẳng thắn luôn đối diện với những thứ trước mắt mình mà không hề né tránh. Con người của
Cảnh Nhược Hàn tuy nói độc ác thì cũng đúng, nhưng ít nhất thì ở phương diện nào đó hắn không hoàn toàn là một người vô lí không chịu nổi.
Cảnh Nhược Hàn nhếch môi, cười cợt:
"Thực ra cô cũng không thông minh như tôi nghĩ nhỉ?"
Vân Tịch chớp chớp mắt.
"Sao khi ấy cô không cầm ly trà đổ vào miệng của Tiểu Tâm? Dù sao cũng là chuyện tốt cô ta làm, để cô ta chịu là được chứ nhỉ?"
"..." Thôi được rồi, hắn là người độc ác, không nhưng nhị gì hết.
Vân Tịch đen mặt, quay sang chỗ khác.
Trong nhà không có camera bởi vì Cảnh Nhược Hàn không thích cuộc sống của mình bị giám sát, nên ban nãy cô không có đủ thời gian để nói mọi người biết Tiểu Tâm đã toan tính gì đó. Nếu cô không uống ly trà đó thì mọi người sẽ nghĩ thực ra chính cô làm sau đó đổ tội cho Tiểu Tâm, chỉ khi lấy chính bản thân ra thử nghiệm thì cô mới được tính là trong sạch.
Với cả, khi đó Vân Tịch cũng không nghĩ tới trường hợp đó. Nhỡ đâu trong đó là thuốc độc thì không phải cô là kẻ giết người sao.
Cảnh Nhược hàn đột ngột vươn tay chạm lên trán cô, tim của Vân Tịch bỗng nhiên đập nhanh vì hành động này của hắn. Vân Tịch không thể thấy được, gò má cô đang đỏ lên với một tốc độ không thể tưởng được. Cảnh Nhược Hàn thấy cảnh này bỗng nhiên nhếch môi, hắn thấy ánh mắt của cô chuyển sang nhìn nơi khác không dám đối diện mình thì bật cười.
"Không sốt nhỉ? Lát nữa cô sẽ hoạt động lại được thôi." Hắn nói thêm, "Đói không?"
Vân Tịch gật đầu.
"À đúng rồi, bác sĩ dặn tôi cần nắn bóp cho cô đấy, cô có cần không?"
Cô nhanh chóng lắc đầu, mặt lại đỏ thêm một chút.
Thật ra Cảnh Nhược Hàn cũng chỉ nói thế thôi, dù cô có gật đầu thì hắn cũng chưa chắc sẽ làm. Nhưng thấy vẻ mặt này của cô lại đụng tới dây thần kinh nào của hắn, hắn nhếch môi đi xuống nhà lấy đồ ăn cho cô.
Lúc cầm bát cháo lên cả hai lại trợn tròn mắt nhìn nhau.
Làm sao đây?
Vân Tịch không tự ngồi dậy ăn được, mà chẳng lẽ Cảnh tổng lại ạ mình đi đút cháo cho cô à?
Cô rơi vào tình trạng không nói được, không cử động để đánh chữ được, không làm cái trò gì được hết. Hiện tại, Vân Tịch đích thực mà một con cá đang nằm trên thớt rồi.
Cảnh Nhược Hàn nghiêng đầu cười, nhưng nụ cười chẳng có mấy phần thiện ý:
"'De toi 'nan bop' cho co nhe."
"..." Anh gọi người khác làm cũng được mà.
Nhưng Vân Tịch không có cách nào để nói cho anh ta biết cả.
Cảnh Nhược Hàn để tô cháo bên cạnh, sau đó ngồi lên giường. Hắn cầm tay cô, thấy vết bầm đã qua hai tuần mà chưa tan thì cảm thấy khá ngạc nhiên. Thông thường thì kết hợp bôi thuốc các thứ thì ba ngày là phải tan rồi, nhưng nhìn vết bầm này cứ như là cô chẳng thèm bôi thuốc vậy.
Hắn bóp phần vai của Vân Tịch trở xuống, cẩn thận né phần máu bầm kia ra, được một lúc thì chuyển qua tay khác. Vân Tịch nâng tay lên thử thì phát hiện ra đúng là có thể cử động được chút rồi.
Tất nhiên là Cảnh Nhược Hàn không tốt bụng đến mức đi nắn bóp toàn thân cho cô rồi, hắn chỉ bóp vai và hai tay, chỉ đủ để Vân Tịch có thể hoạt động được rồi thôi.
Cô chống hai tay lên để dựa vào thành giường sau đó tự cầm bát cháo lên ăn.
Chưa nguội hẳn, Vân Tịch cũng chẳng dám đòi hỏi gì.
Cảnh Nhược Hàn ngồi ngay bên, thấy cô an tĩnh ăn liền bồi một câu:
"Nếu thế này thì lát nữa cô cũng không đi về phòng được nhỉ? Hay để tôi bế cô về."
".." Tí nữa thì Vân Tịch không nhịn được phun ra, cô nhìn hắn rồi mau chóng lắc lắc đầu.
"Nếu vậy thì ở đây luôn đi, chúng ta cũng từng ôm nhau ngủ rồi kia mà."
"..." Vân Tịch càng lắc đầu dữ hơn.
"Cô đúng là khó hiểu. Cái nào cũng không muốn, hay cô muốn tự lết về."
"..." Cảnh Nhược hàn đã thành công làm Vân Tịch cứng đờ người.
Thực ra cái phương án nào của hắn cũng không ổn. Nếu bây giờ mà hắn còn bồi thêm một câu để hắn bóp nốt chân cho cô để cô tự về thì Vân Tịch thực sự sẽ không chịu nổi đâu.
Cô lặng lẽ giơ số một lên, lấm lét nhìn hắn.
"Ý cô là chọn phương án một à?" Cảnh Nhược Hàn bật cười.
Vân Tịch gật gật đầu.
"Được rồi, ăn đi. Lát tôi bế cô về."
"..." Mặt Vân Tịch lại đỏ bừng lên vì câu sau của anh.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất