Chương 33: Trang điểm.
Vân Tịch ngay lập tức lắc đầu lia lịa, cô sợ hãi nhìn hắn.
Cảnh Nhược Hàn thấy dáng vẻ của cô liền nói:
"Tôi biết rồi, không cắn là được chứ gì."
Vết cắn hắn để lại từ hơn hai tuần trước mới lành nhưng vẫn để lại vài vết rất đáng nghi, nếu hiện tại hắn cắn thêm một vết nữa thì trang phục nào mà che cho nổi.
Nếu vậy cả cái bữa tiệc sẽ nghĩ hai người làm việc xằng bậy trước khi đến đó mất, đến khi ấy cô chẳng biết giấu mặt vào đâu cho vừa cả.
Cảnh Nhược Hàn vùi mặt vào bên vai cô, im lặng không trêu cô nữa. Vân Tịch thấy hắn cũng làm ra hành động gì nữa thì cũng yên tâm hơn, yên lặng nhìn ra bên ngoài.
"Đã đến nơi rồi ạ." Giọng nói của tài xế vang lên.
Cảnh Nhược Hàn ngẩng đầu sau đó thả Vân Tịch ra. Vân Tịch vừa được trả tự do liền xuống khỏi người của hắn, yên vị ngồi trong xe. Ai ngờ Cảnh Nhược Hàn mở cửa xe bên của cô, một tay đưa vào trong xe, nói:
"Đi thôi, hay cô muốn tôi bế cô vào?"
Vân Tịch vội vàng cầm lấy tay của anh rồi bước xuống xe. Trước mắt cô là một cửa hàng rất lộng lẫy, bên trên chỉ đề duy nhất một chữ, Alice. Cô biết, đây là nơi nổi tiếng nhất ở thành phố A. Nhà tạo mẫu, thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước, Alice, sau khi học tập ở nước ngoài đã về nước để mở chuỗi cửa hàng và Salon chuyên nghiệp để phát triển sự nghiệp của bản. Bởi danh tiếng không hề nhỏ nên chuỗi cửa hàng này và Salon này lấy phí rất đắt đỏ. Huống hồ cơ sở chính chỉ tiếp khách VIP. Hôm nay Cảnh Nhược Hàn đưa cô đến đây là để làm gì chứ?
Cảnh Nhược Hàn không giải thích gì, chỉ thân mật ôm eo cô rồi bước vào. Cả cái thành phố này, có khi người mù cũng nghe thấy danh tiếng của hắn rồi huống hồ là những chuyên viên ở cơ sở lớn như thế. Vừa thấy Cảnh Nhược Hàn họ niềm nở chào đón, đưa hắn vào sảnh bên trong, phục vụ trà nước tận tình.
Hai người ngồi trên ghế chờ một lúc thì một người con gái bước ra. Trên người mặc bộ váy đỏ bó sát, dưới chân đeo đôi giày cao gót đế đỏ mười phân giá trị không dưới trăm triệu. Cô ta nhìn thấy Cảnh Nhược Hàn thì cười tít mắt:
"Ây chà, hiếm khi có dịp Cảnh thiếu đến đây. A Thiên đâu rồi, anh ấy không đi cùng anh sao?"
Cảnh Nhược Hàn cười:
"Cậu ta chết dí ở xó nào rồi, chắc không ai vác cậu ta đến đây được đâu."
Cô ta bật cười khanh khách:
"Cảnh thiếu vẫn hài hước như ngày nào nhỉ? Hôm nay anh muốn cái gì đây?"
Cảnh Nhược Hàn đẩy Vân Tịch lên phía trước, nói:
"Tôi có bữa tiệc lúc bảy giờ, cô ấy trông cậy vào cô."
Người con gái nhìn chằm chằm vào Vân Tịch một lúc rồi nói:
"Được thôi, tôi sẽ xong nhanh thôi."
Cô ta dắt cô vào bên trong, nơi đó có một đội ngũ trang điểm đang chờ. Người con gái để cô ngồi trên ghế chính giữa bàn trang điểm, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với mấy người kia:
"Không cần trang điểm quá cầu kì, nhấn ở phần mắt làm cho nó to và long lanh hơn, son cũng nhẹ nhàng để làm bật lên vẻ thanh thoát của cô ấy là được. Tóc thì uốn xoăn sóng, làm cho tự nhiên một chút. Tôi sẽ đi chọn đồ cho cô ấy."
Mấy người kia nghe được liền bắt tay vào trang điểm cho Vân Tịch. Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao Cảnh Nhược Hàn lại bảo cô không cần chuẩn bị kĩ quá rồi, thì ra hắn muốn đưa cô đến đây. Thật ra thì Vân Tịch đến buổi tiệc đó hay không cũng không quan trọng lắm, nhưng dù sao Cảnh Nhược Hàn cũng là một nhân vật lớn, cô đã đi với hắn thì nên ăn mặc sao cho không làm mất mặt hắn. Vân Tịch cũng hiểu được đạo lí này nên ngồi im cho mấy người đó đánh phấn lên mặt mình, tuy có hơi khó chịu một chút nhưng lại nghĩ đến Cảnh Nhược Hàn nên cô lại ngồi im.
Đến khi phần trang điểm hoàn thành thì Vân Tịch có kéo tay một nhân viên trang điểm lại. Cô ấy cúi người xuống hỏi cô:
"Có chuyện gì thế ạ?"
Vân Tịch lại bất đắc dĩ lấy điện thoại ra để gõ chữ.
"Tôi không nói được nên chỉ dùng cái này được thôi, cô không phiền nếu tôi nhờ cái này chứ?"
"Không đâu, quý khách cứ nói."
"Cô có thể đánh phấn che đi phần bả vai hộ tôi được không?"
Vân Tịch vươn tay kéo phần áo bên bả vai xuống cho cô ấy thấy.
Vết cắn mà Cảnh Nhược Hàn để lại đã lành nhưng vẫn còn vài vết khá rõ ràng trên ấy, nếu không đánh phấn che đi thì lát nữa sẽ khó xử lắm.
Cô gái này cũng cười, nhanh chóng dùng phấn để che những những vết ấy. Vân Tịch cảm ơn cô ấy. Đúng lúc này cô gái váy đỏ kia quay lại, trên tay mang theo một chiếc váy và một đôi giày. Cô ta đưa cô rồi hất mặt về phía phòng thay đồ:
"Cô thay đi, nếu không vừa ý thì tôi sẽ đổi bộ khác."
Bộ váy có màu trà sữa sáng, phần tay áo làm bằng ren chỉ dài qua khuỷu tay một chút. Thân áo khá dài, phần vải bên trong thì trải dài xuống qua đầu gối của Vân Tịch, phần vải ren phủ lên, cố tình dài hơn phần vải lụa bên trên một chút. Đôi giày có kiểu cách hơi lạ, phần đế không quá cao, phần quai là một vòng tròn cần cô phải quấn quanh cổ chân đi lên. Cuối cùng ở phần cao nhất của đôi giày là hình một con bướm đậu trên đấy.
Bởi vì váy này cần kéo khóa nên không quá ảnh hưởng đến lớp trang điểm của Vân Tịch, cô chỉnh lại phần ren váy cho phẳng lại rồi bước ra.
Ánh mắt của cô gái liền hiện lên vẻ tán thưởng:
"Cũng đến nỗi tệ, ít nhất là không tệ như tôi nghĩ."
Cô ta tiến lên đeo vòng vào tay và cổ cho Vân Tịch. Phần mặt dây chuyền là hình bươm bướm, vừa vặn phù hợp với họa tiết trên váy của cô. Mặt dây chuyền làm bằng vàng gold, ấy vậy mà không khiến Vân Tịch bị chìm mà ngược lại càng tôn lên làn da trắng sáng của cô.
Cuối cùng, sau khi cài nơ lên tóc của Vân Tịch cô ta mới đưa cho cô một cái túi rồi bảo:
"Được rồi, đi thôi."
Người con gái cầm tay Vân Tịch, dắt tay cô đến một phòng riêng. Lúc mở cửa ra thấy Cảnh Nhược Hàn ngồi trong đấy, cả hai dường như hơi khựng lại một chút rồi
Vân Tịch chầm chậm bước đến bên hắn.
Nếu cho Cảnh Nhược Hàn được miêu tả, hắn chỉ có thể diễn tả cô bằng một từ: tinh khôi. Nhan sắc của Vân Tịch không phải là kiểu gây chấn động thị giác, khiến người ta ngay lập tức bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô. Dù sao trong số những người hắn từng gặp qua thì vẻ đẹp yêu diễm hơn có có không ít, ngay cả người con gái váy đỏ kia cũng đẹp hơn cô.
Nhưng vẻ đẹp của Vân Tịch không phải kiểu cạnh tranh, mà chỉ đơn thuần là ôn hòa và tinh khôi. Cô đứng nơi đó, không bị vật gì lấn át cũng không lấn át bất cứ ai, chỉ tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt nhưng lại thu hút đến lạ. Khí chất trên người cô tạo cho người ta cảm giác dễ chịu, yên bình. Chính vì thế Cảnh Nhược Hàn mới tặng cô hai chữ tinh khôi.
Đẹp mà không gay gắt, dịu dàng mà không yếu đuối, kiên cường mà không âm ngoan.
Hắn rất thích.
Cảnh Nhược Hàn thấy dáng vẻ của cô liền nói:
"Tôi biết rồi, không cắn là được chứ gì."
Vết cắn hắn để lại từ hơn hai tuần trước mới lành nhưng vẫn để lại vài vết rất đáng nghi, nếu hiện tại hắn cắn thêm một vết nữa thì trang phục nào mà che cho nổi.
Nếu vậy cả cái bữa tiệc sẽ nghĩ hai người làm việc xằng bậy trước khi đến đó mất, đến khi ấy cô chẳng biết giấu mặt vào đâu cho vừa cả.
Cảnh Nhược Hàn vùi mặt vào bên vai cô, im lặng không trêu cô nữa. Vân Tịch thấy hắn cũng làm ra hành động gì nữa thì cũng yên tâm hơn, yên lặng nhìn ra bên ngoài.
"Đã đến nơi rồi ạ." Giọng nói của tài xế vang lên.
Cảnh Nhược Hàn ngẩng đầu sau đó thả Vân Tịch ra. Vân Tịch vừa được trả tự do liền xuống khỏi người của hắn, yên vị ngồi trong xe. Ai ngờ Cảnh Nhược Hàn mở cửa xe bên của cô, một tay đưa vào trong xe, nói:
"Đi thôi, hay cô muốn tôi bế cô vào?"
Vân Tịch vội vàng cầm lấy tay của anh rồi bước xuống xe. Trước mắt cô là một cửa hàng rất lộng lẫy, bên trên chỉ đề duy nhất một chữ, Alice. Cô biết, đây là nơi nổi tiếng nhất ở thành phố A. Nhà tạo mẫu, thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước, Alice, sau khi học tập ở nước ngoài đã về nước để mở chuỗi cửa hàng và Salon chuyên nghiệp để phát triển sự nghiệp của bản. Bởi danh tiếng không hề nhỏ nên chuỗi cửa hàng này và Salon này lấy phí rất đắt đỏ. Huống hồ cơ sở chính chỉ tiếp khách VIP. Hôm nay Cảnh Nhược Hàn đưa cô đến đây là để làm gì chứ?
Cảnh Nhược Hàn không giải thích gì, chỉ thân mật ôm eo cô rồi bước vào. Cả cái thành phố này, có khi người mù cũng nghe thấy danh tiếng của hắn rồi huống hồ là những chuyên viên ở cơ sở lớn như thế. Vừa thấy Cảnh Nhược Hàn họ niềm nở chào đón, đưa hắn vào sảnh bên trong, phục vụ trà nước tận tình.
Hai người ngồi trên ghế chờ một lúc thì một người con gái bước ra. Trên người mặc bộ váy đỏ bó sát, dưới chân đeo đôi giày cao gót đế đỏ mười phân giá trị không dưới trăm triệu. Cô ta nhìn thấy Cảnh Nhược Hàn thì cười tít mắt:
"Ây chà, hiếm khi có dịp Cảnh thiếu đến đây. A Thiên đâu rồi, anh ấy không đi cùng anh sao?"
Cảnh Nhược Hàn cười:
"Cậu ta chết dí ở xó nào rồi, chắc không ai vác cậu ta đến đây được đâu."
Cô ta bật cười khanh khách:
"Cảnh thiếu vẫn hài hước như ngày nào nhỉ? Hôm nay anh muốn cái gì đây?"
Cảnh Nhược Hàn đẩy Vân Tịch lên phía trước, nói:
"Tôi có bữa tiệc lúc bảy giờ, cô ấy trông cậy vào cô."
Người con gái nhìn chằm chằm vào Vân Tịch một lúc rồi nói:
"Được thôi, tôi sẽ xong nhanh thôi."
Cô ta dắt cô vào bên trong, nơi đó có một đội ngũ trang điểm đang chờ. Người con gái để cô ngồi trên ghế chính giữa bàn trang điểm, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với mấy người kia:
"Không cần trang điểm quá cầu kì, nhấn ở phần mắt làm cho nó to và long lanh hơn, son cũng nhẹ nhàng để làm bật lên vẻ thanh thoát của cô ấy là được. Tóc thì uốn xoăn sóng, làm cho tự nhiên một chút. Tôi sẽ đi chọn đồ cho cô ấy."
Mấy người kia nghe được liền bắt tay vào trang điểm cho Vân Tịch. Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao Cảnh Nhược Hàn lại bảo cô không cần chuẩn bị kĩ quá rồi, thì ra hắn muốn đưa cô đến đây. Thật ra thì Vân Tịch đến buổi tiệc đó hay không cũng không quan trọng lắm, nhưng dù sao Cảnh Nhược Hàn cũng là một nhân vật lớn, cô đã đi với hắn thì nên ăn mặc sao cho không làm mất mặt hắn. Vân Tịch cũng hiểu được đạo lí này nên ngồi im cho mấy người đó đánh phấn lên mặt mình, tuy có hơi khó chịu một chút nhưng lại nghĩ đến Cảnh Nhược Hàn nên cô lại ngồi im.
Đến khi phần trang điểm hoàn thành thì Vân Tịch có kéo tay một nhân viên trang điểm lại. Cô ấy cúi người xuống hỏi cô:
"Có chuyện gì thế ạ?"
Vân Tịch lại bất đắc dĩ lấy điện thoại ra để gõ chữ.
"Tôi không nói được nên chỉ dùng cái này được thôi, cô không phiền nếu tôi nhờ cái này chứ?"
"Không đâu, quý khách cứ nói."
"Cô có thể đánh phấn che đi phần bả vai hộ tôi được không?"
Vân Tịch vươn tay kéo phần áo bên bả vai xuống cho cô ấy thấy.
Vết cắn mà Cảnh Nhược Hàn để lại đã lành nhưng vẫn còn vài vết khá rõ ràng trên ấy, nếu không đánh phấn che đi thì lát nữa sẽ khó xử lắm.
Cô gái này cũng cười, nhanh chóng dùng phấn để che những những vết ấy. Vân Tịch cảm ơn cô ấy. Đúng lúc này cô gái váy đỏ kia quay lại, trên tay mang theo một chiếc váy và một đôi giày. Cô ta đưa cô rồi hất mặt về phía phòng thay đồ:
"Cô thay đi, nếu không vừa ý thì tôi sẽ đổi bộ khác."
Bộ váy có màu trà sữa sáng, phần tay áo làm bằng ren chỉ dài qua khuỷu tay một chút. Thân áo khá dài, phần vải bên trong thì trải dài xuống qua đầu gối của Vân Tịch, phần vải ren phủ lên, cố tình dài hơn phần vải lụa bên trên một chút. Đôi giày có kiểu cách hơi lạ, phần đế không quá cao, phần quai là một vòng tròn cần cô phải quấn quanh cổ chân đi lên. Cuối cùng ở phần cao nhất của đôi giày là hình một con bướm đậu trên đấy.
Bởi vì váy này cần kéo khóa nên không quá ảnh hưởng đến lớp trang điểm của Vân Tịch, cô chỉnh lại phần ren váy cho phẳng lại rồi bước ra.
Ánh mắt của cô gái liền hiện lên vẻ tán thưởng:
"Cũng đến nỗi tệ, ít nhất là không tệ như tôi nghĩ."
Cô ta tiến lên đeo vòng vào tay và cổ cho Vân Tịch. Phần mặt dây chuyền là hình bươm bướm, vừa vặn phù hợp với họa tiết trên váy của cô. Mặt dây chuyền làm bằng vàng gold, ấy vậy mà không khiến Vân Tịch bị chìm mà ngược lại càng tôn lên làn da trắng sáng của cô.
Cuối cùng, sau khi cài nơ lên tóc của Vân Tịch cô ta mới đưa cho cô một cái túi rồi bảo:
"Được rồi, đi thôi."
Người con gái cầm tay Vân Tịch, dắt tay cô đến một phòng riêng. Lúc mở cửa ra thấy Cảnh Nhược Hàn ngồi trong đấy, cả hai dường như hơi khựng lại một chút rồi
Vân Tịch chầm chậm bước đến bên hắn.
Nếu cho Cảnh Nhược Hàn được miêu tả, hắn chỉ có thể diễn tả cô bằng một từ: tinh khôi. Nhan sắc của Vân Tịch không phải là kiểu gây chấn động thị giác, khiến người ta ngay lập tức bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô. Dù sao trong số những người hắn từng gặp qua thì vẻ đẹp yêu diễm hơn có có không ít, ngay cả người con gái váy đỏ kia cũng đẹp hơn cô.
Nhưng vẻ đẹp của Vân Tịch không phải kiểu cạnh tranh, mà chỉ đơn thuần là ôn hòa và tinh khôi. Cô đứng nơi đó, không bị vật gì lấn át cũng không lấn át bất cứ ai, chỉ tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt nhưng lại thu hút đến lạ. Khí chất trên người cô tạo cho người ta cảm giác dễ chịu, yên bình. Chính vì thế Cảnh Nhược Hàn mới tặng cô hai chữ tinh khôi.
Đẹp mà không gay gắt, dịu dàng mà không yếu đuối, kiên cường mà không âm ngoan.
Hắn rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất