Chương 4: Mang cơm.
Sáng hôm sau Vân Tịch thức dậy rất sớm, cô bước vào bếp định làm thức ăn cho hắn nhưng lại bị một người hầu khác ngăn lại.
“Thiếu … Vân Tịch, thiếu gia kêu cô không cần làm cơm cho ngài ấy…” Cô ta vẻ mặt hơi khó xử.
Vân Tịch nhớ lại nét mặt lạnh lùng tới cực điểm của Cảnh Nhược Hàn tối hôm qua liền mím môi. Khi ấy cô đương nhiên nghe thấy nhưng lời kia của hắn, thế nhưng lại theo thói quen mà bước xuống phòng bếp thôi. Cô cũng hiểu Cảnh Nhược Hàn ghét nhất người làm trái ý hắn.
Ở Bạch Cảnh không có nhiều nữ hầu, nhưng việc trong nhà nếu chia ra làm một chốc là sẽ xong hết. Nếu đến việc này cô còn không làm, Vân Tịch có cảm giác như bản thân thực sự biến thành thiếu phu nhân ăn không ngồi rồi vậy. Vì thế cô lắc đầu, viết vài chữ lên tay của nữ hầu đó.
[Chị để tôi làm đi, cứ bảo người khác làm là được.]
Nữ hầu vẻ mặt hơi khó xử, tuy rằng Cảnh Nhược Hàn không thường xuyên ăn cơm ở nhà nhưng ít nhất hắn vẫn sẽ ngồi ở nhà mà ăn sáng, cô ta sợ hắn sẽ nhận ra sự khác biệt trong thức ăn. Bởi dù sao hắn cũng là một người khá tinh ý.
“Nhưng tôi sợ…”
[Chị cứ nói là đang tập học cách nấu mới là được.]
Vân Tịch nhìn vào mắt nữ hầu đó, trong mắt mang theo ý nài nỉ.
Đắn đo một hồi, cô ta cũng đồng ý. Thực ra cô ta chỉ sợ Cảnh Nhược Hàn phát hiện ra chuyện sẽ phạt mình thôi, nhưng khi đã có lý do cũng chẳng ngần ngại gì mà đồng ý. Dù sao có Vân Tịch làm việc cô ta sẽ bớt việc phải làm đi, thêm được nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, dại gì mà từ chối?
Cuối cùng đã được đồng ý Vân Tịch nhanh chóng làm bữa sáng, cô rất sợ Cảnh Nhược Hàn thức dậy sớm thấy cảnh này sẽ khó chịu. Hắn không muốn cô nấu ăn, đương nhiên nhìn thấy cô trong bếp tất nhiên sẽ không vui, mà cô cũng chẳng muốn chuyện đó xảy ra.
Bữa sáng không tính là rất thịnh soạn nhưng rất ngon mắt, lại còn tỏa hương thơm nhè nhẹ của đồ ăn, Vân Tịch mỉm cười hài lòng rồi đưa lại cho nữ hầu kia sau đó nhanh chóng đi xuống nhà giặt đồ.
Cảnh Nhược Hàn mặc đồ chỉnh tề sau đó bước xuống nhà. Vừa tới cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng tâm tình cũng được tính là không tệ lắm. Hắn liếc mặt xuống một góc nhà không thấy bóng dáng của Vân Tịch thì hơi nhíu mày nhưng rất nhanh ngồi xuống bàn, khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình.
“Bữa sáng này ai làm?” Cảnh Nhược Hàn không ngẩng đầu hỏi nữ hầu bên cạnh.
Cô ta hơi cúi đầu dáng vẻ cung cung kính kính, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy:
“Là Tiểu Tâm làm, cô ấy nói muốn thay đổi cách nấu. Thiếu gia không thích ạ?”
Cảnh Nhược Hàn lắc đầu. Thực ra hắn không phải không thích bữa sáng này mà còn cảm thấy nó rất ngon, có điều chỉ lo đây không phải người hầu trong nhà làm mà người phụ nữ kia động tay vào. Hắn cực kì ghét mọi thứ cô chạm vào nên nếu đây là thứ cô nấu, hắn thà một tay hất đổ chứ không muốn động vào. Nghĩ một chút, cảm giác Tiểu Tâm cũng không phải là không biết nấu ăn thế là hắn tin luôn, bảo:
“Sau này bảo Tiểu Tâm chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi.”
“Vâng.”
Cảnh Nhược Hàn lái xe đi làm. Lúc đi qua cổng thấy bóng dáng của Vân Tịch đang có chút chật vật mà phơi đống chăn trong nhà, tâm tình của hắn lại vui vẻ thêm một chút.
Để người khác mà biết Cảnh thiếu có niềm vui nhìn người ta đau khổ, chật vật như thế chắc chắn mắng hắn tên điên.
Vân Tịch nhìn bóng xe của hắn đã đi xa mới bước vào nhà, thu dọn chén đĩa thì nhìn thấy rốt cuộc hắn cũng ăn món cô làm, khóe miệng không nhịn được giương cao một chốc rồi lại trở về bình thường. Cô cẩn thận dọn mọi thứ trên bàn rồi lại đi làm việc khác.
Vân Tịch không biết bản thân có nên về Vân gia hay không? Gả qua Cảnh gia, dù chỉ là thay cho em gái cũng nên về bên ấy, nhưng cô cũng biết mẹ không thích cô mà bố cô cũng không dám làm trái lời bà, có về cũng là sự lạnh nhạt từ họ thôi. Huống hồ, Cảnh Nhược Hàn chắc chắn sẽ không về cùng cô. Nghĩ một lát Vân Tịch cảm thấy bây giờ chưa cần vội, chờ đến khi Cảnh Nhược Hàn ngỏ lời, cùng cô trở về đó rồi cũng được.
Cảnh Nhược Hàn một khi đã làm thì thường quên ăn quên ngủ, buổi trưa này hắn có vài cuộc họp khá quan trọng và một dự án về mảnh đất Kim Quế ở phía Đông nhưng chưa được lên sàn. Hắn cũng nhìn ra tiềm năng của mảnh đất này từ rất lâu nên từ lúc nghe tin nó sẽ được bán đấu giá liền cố gắng chuẩn bị, chỉ cần đợi nó lên sàn đấu giá liền ra tay thu gọn. Vì thế công ty của hắn gần đây khá bận, chỉ có ngày hôm qua là đến Thiên Đường với tên Húc Cảnh Thiên kia, nếu không chắc chắn nhốt mình trong phòng làm việc.
Cảnh Nhược Hàn không thích ăn ngoài, tất nhiên đối với những thiếu gia lớn lên trong nhung lụa như hắn nếu không phải ăn trong nhà hàng thì cũng là người hầu ở nhà nấu cho, để đảm bảo sạch sẽ. Cho nên cứ đúng giờ này nữ hầu tên là Tiểu Tâm kia sẽ mang đến cho hắn nhưng có Vân Tịch làm hộ nên cô ta cũng lười đi, trực tiếp đưa địa chỉ cho Vân Tịch luôn.
Vân Tịch cầm bữa trưa của Cảnh Nhược Hàn mà không biết làm thế nào. Nếu cô đến, anh có đánh đuổi cô đi không?
“Thiếu … Vân Tịch, thiếu gia kêu cô không cần làm cơm cho ngài ấy…” Cô ta vẻ mặt hơi khó xử.
Vân Tịch nhớ lại nét mặt lạnh lùng tới cực điểm của Cảnh Nhược Hàn tối hôm qua liền mím môi. Khi ấy cô đương nhiên nghe thấy nhưng lời kia của hắn, thế nhưng lại theo thói quen mà bước xuống phòng bếp thôi. Cô cũng hiểu Cảnh Nhược Hàn ghét nhất người làm trái ý hắn.
Ở Bạch Cảnh không có nhiều nữ hầu, nhưng việc trong nhà nếu chia ra làm một chốc là sẽ xong hết. Nếu đến việc này cô còn không làm, Vân Tịch có cảm giác như bản thân thực sự biến thành thiếu phu nhân ăn không ngồi rồi vậy. Vì thế cô lắc đầu, viết vài chữ lên tay của nữ hầu đó.
[Chị để tôi làm đi, cứ bảo người khác làm là được.]
Nữ hầu vẻ mặt hơi khó xử, tuy rằng Cảnh Nhược Hàn không thường xuyên ăn cơm ở nhà nhưng ít nhất hắn vẫn sẽ ngồi ở nhà mà ăn sáng, cô ta sợ hắn sẽ nhận ra sự khác biệt trong thức ăn. Bởi dù sao hắn cũng là một người khá tinh ý.
“Nhưng tôi sợ…”
[Chị cứ nói là đang tập học cách nấu mới là được.]
Vân Tịch nhìn vào mắt nữ hầu đó, trong mắt mang theo ý nài nỉ.
Đắn đo một hồi, cô ta cũng đồng ý. Thực ra cô ta chỉ sợ Cảnh Nhược Hàn phát hiện ra chuyện sẽ phạt mình thôi, nhưng khi đã có lý do cũng chẳng ngần ngại gì mà đồng ý. Dù sao có Vân Tịch làm việc cô ta sẽ bớt việc phải làm đi, thêm được nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, dại gì mà từ chối?
Cuối cùng đã được đồng ý Vân Tịch nhanh chóng làm bữa sáng, cô rất sợ Cảnh Nhược Hàn thức dậy sớm thấy cảnh này sẽ khó chịu. Hắn không muốn cô nấu ăn, đương nhiên nhìn thấy cô trong bếp tất nhiên sẽ không vui, mà cô cũng chẳng muốn chuyện đó xảy ra.
Bữa sáng không tính là rất thịnh soạn nhưng rất ngon mắt, lại còn tỏa hương thơm nhè nhẹ của đồ ăn, Vân Tịch mỉm cười hài lòng rồi đưa lại cho nữ hầu kia sau đó nhanh chóng đi xuống nhà giặt đồ.
Cảnh Nhược Hàn mặc đồ chỉnh tề sau đó bước xuống nhà. Vừa tới cầu thang đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng tâm tình cũng được tính là không tệ lắm. Hắn liếc mặt xuống một góc nhà không thấy bóng dáng của Vân Tịch thì hơi nhíu mày nhưng rất nhanh ngồi xuống bàn, khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình.
“Bữa sáng này ai làm?” Cảnh Nhược Hàn không ngẩng đầu hỏi nữ hầu bên cạnh.
Cô ta hơi cúi đầu dáng vẻ cung cung kính kính, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy:
“Là Tiểu Tâm làm, cô ấy nói muốn thay đổi cách nấu. Thiếu gia không thích ạ?”
Cảnh Nhược Hàn lắc đầu. Thực ra hắn không phải không thích bữa sáng này mà còn cảm thấy nó rất ngon, có điều chỉ lo đây không phải người hầu trong nhà làm mà người phụ nữ kia động tay vào. Hắn cực kì ghét mọi thứ cô chạm vào nên nếu đây là thứ cô nấu, hắn thà một tay hất đổ chứ không muốn động vào. Nghĩ một chút, cảm giác Tiểu Tâm cũng không phải là không biết nấu ăn thế là hắn tin luôn, bảo:
“Sau này bảo Tiểu Tâm chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi.”
“Vâng.”
Cảnh Nhược Hàn lái xe đi làm. Lúc đi qua cổng thấy bóng dáng của Vân Tịch đang có chút chật vật mà phơi đống chăn trong nhà, tâm tình của hắn lại vui vẻ thêm một chút.
Để người khác mà biết Cảnh thiếu có niềm vui nhìn người ta đau khổ, chật vật như thế chắc chắn mắng hắn tên điên.
Vân Tịch nhìn bóng xe của hắn đã đi xa mới bước vào nhà, thu dọn chén đĩa thì nhìn thấy rốt cuộc hắn cũng ăn món cô làm, khóe miệng không nhịn được giương cao một chốc rồi lại trở về bình thường. Cô cẩn thận dọn mọi thứ trên bàn rồi lại đi làm việc khác.
Vân Tịch không biết bản thân có nên về Vân gia hay không? Gả qua Cảnh gia, dù chỉ là thay cho em gái cũng nên về bên ấy, nhưng cô cũng biết mẹ không thích cô mà bố cô cũng không dám làm trái lời bà, có về cũng là sự lạnh nhạt từ họ thôi. Huống hồ, Cảnh Nhược Hàn chắc chắn sẽ không về cùng cô. Nghĩ một lát Vân Tịch cảm thấy bây giờ chưa cần vội, chờ đến khi Cảnh Nhược Hàn ngỏ lời, cùng cô trở về đó rồi cũng được.
Cảnh Nhược Hàn một khi đã làm thì thường quên ăn quên ngủ, buổi trưa này hắn có vài cuộc họp khá quan trọng và một dự án về mảnh đất Kim Quế ở phía Đông nhưng chưa được lên sàn. Hắn cũng nhìn ra tiềm năng của mảnh đất này từ rất lâu nên từ lúc nghe tin nó sẽ được bán đấu giá liền cố gắng chuẩn bị, chỉ cần đợi nó lên sàn đấu giá liền ra tay thu gọn. Vì thế công ty của hắn gần đây khá bận, chỉ có ngày hôm qua là đến Thiên Đường với tên Húc Cảnh Thiên kia, nếu không chắc chắn nhốt mình trong phòng làm việc.
Cảnh Nhược Hàn không thích ăn ngoài, tất nhiên đối với những thiếu gia lớn lên trong nhung lụa như hắn nếu không phải ăn trong nhà hàng thì cũng là người hầu ở nhà nấu cho, để đảm bảo sạch sẽ. Cho nên cứ đúng giờ này nữ hầu tên là Tiểu Tâm kia sẽ mang đến cho hắn nhưng có Vân Tịch làm hộ nên cô ta cũng lười đi, trực tiếp đưa địa chỉ cho Vân Tịch luôn.
Vân Tịch cầm bữa trưa của Cảnh Nhược Hàn mà không biết làm thế nào. Nếu cô đến, anh có đánh đuổi cô đi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất