Chương 43: Tính dậy.
Cảnh Nhược Hàn lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau đớn. Hắn mở mắt nhìn xuống tình trạng cơ thể của mình bây giờ, thấy toàn thân mình được băng bó trong lớp vải trắng.
Cảnh Nhược Hàn nằm im một chốc, ổn định lại hơi thở. Hắn vẫn còn nhớ, giọt nước mắt của Vân Tịch rơi trên gò má hắn, cô thì thầm nói sẽ bảo vệ hắn. Cái chết kề cận ngay bên cạnh nhưng Cảnh Nhược Hàn chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến thế. Hắn chợt nghĩ, cuối cùng đến cuối đời, hắn cũng tìm được một người có thể nguyện ý cùng hắn chết, nguyện ý làm chốn về cho hắn, bảo vệ hắn.
Giây phút ấy, khi chạm mắt nhau, cả hai đều nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thoát khỏi cái chết nên cách còn lại duy nhất là trao cho nhau cái ôm cuối cùng, gắn bó chặt chẽ, không rời không bỏ, tựa như ở giây phút ấy, hắn thực sự muốn khắc cô vào tâm khảm mình để cả hai dù có chết vẫn chẳng chia lìa nhau. Tựa như thiên la địa võng cũng chẳng thể cướp đoạt người ấy khỏi hắn.
Cảnh Nhược Hàn nhìn xuống cánh tay mình, nó che chắn cho lưng của Vân Tịch nên chịu không ít tổn thương. Nhưng hắn không cảm thấy hối hận, cũng không cảm thấy đau. Hắn chỉ cảm thấy đáng, cảm thấy thõa mãn, ít nhất hắn cũng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bảo vệ cô gái ấy.
Cảnh Nhược Hàn nâng mắt, nhìn ra hành lang qua lớp kính. Hắn thấy Thẩm Đinh Lăng khóc lê hoa đái vũ, giục giã Cảnh Đông mau đi gọi y tá và bác sĩ đến. Hắn không cảm thấy vui, cũng chẳng thấy buồn khi thấy những giọt nước mắt đó. Cái cảm xúc gọi là vui vẻ vì cuối cùng cũng sống sót dường như chẳng xuất hiện trên người hắn, cái cảm xúc lo lắng vì vết thương sẽ để lại nhiều di chứng cũng chẳng có.
Thứ cảm xúc duy nhất hắn có bây giờ là mong mỏi, hắn muốn biết Vân Tịch như thế nào, còn sống không. Hắn muốn biết tin tức của cô ngay lúc này.
Nếu cô sống thì đương nhiên là chuyện tốt. Nếu cô không may mắn qua khỏi thì cũng chẳng sao cả, hắn sẽ chết theo cô thôi. Nếu cô đã không tiếc mạng sống của mình mà che chắn cho hắn, hắn cũng chẳng tiếc gì mà đến với cô. Cô đã sống gần như toàn bộ thời gian trong cô độc không ai yêu thương, mẹ mất, cha cưới người khác, hắn không muốn đến khi chết cô cũng phải một mình như thế.
Hắn cũng chẳng muốn sống một mình như vậy.
Bác sĩ và y tá vội vã mở cửa, Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông cũng vội vã bước vào. Thẩm Đinh Lăng nhanh chóng chạy đến bên giường hắn mà khóc, bà vừa khóc vừa nói nhiều chuyện lắm nhưng hắn chẳng nghe lọt tai cầu nào. Từ nhỏ hắn và bà đã chẳng hợp nhau, nhưng ít ra những cảm xúc chân thật của bà thì hắn vẫn biết.
Giả tạo.
Cảnh Đông chỉ vội vàng an ủi vợ mình, không rơi một giọt nước mắt nào. Từ lúc bước vào phòng cũng chẳng hỏi đến hắn một câu, chỉ chăm chú vào Thẩm Đinh Lăng.
Thực ra thì Cảnh Nhược Hàn cũng chẳng cần.
Bác sĩ hỏi hắn vài câu nhưng thứ duy nhất mà Cảnh Nhược Hàn nói lại là:
"Vân Tịch sao rồi?"
"Cô gái này cũng rất may mắn thoát khỏi cửa tử, nhưng cũng bị thương rất nặng."
"Vậy thì tốt." Cảnh Nhược Hàn nói, sau đó hắn nhắm mắt lại.
Mấy người trong đó mau chóng tiến hành kiểm tra gì đó, sự ồn ào đó đến rất nhanh rồi đi cũng rất nhanh. Sau khi kiểm tra xong thì mọi người bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông ở lại.
Cảnh Nhược Hàn mở mắt, hắn thấy nước mắt bên khóe mắt của bà cuối cùng cũng khô, vẻ điềm đạm vẫn còn trên mặt, dường như đó là lớp mặt nạ đã ăn sâu vào da thịt, không thể nào tháo gỡ được nữa. Cảnh Đông để bà ngồi trên ghế, không quay đầu mà nói với hắn:
"Xém nữa thì chúng tôi lại mất công tìm thêm một 'Cảnh Nhược Hàn' nữa."
"Vậy là tôi đang là người có lỗi ở đây à?" Cảnh Nhược Hàn nói.
"Do cậu quá bất cẩn." Cảnh Đông lạnh nhạt nói.
Cảnh Nhược Hàn liếc nhìn nụ cười bên môi của Thẩm Đinh Lăng đã bị bà ta tận lực giấu diếm. Với sự buồn bã của Vân Tịch trước đó và lời nói trước khi xảy ra tai nạn đã chứng minh, khi hai người ở trong phòng bếp, bà ta đã nói gì đó với cô mới khiến cô như vậy.
Hắn nhìn ra cả, nhưng lại chẳng nói gì. Thực tế cũng chẳng thể nói được gì.
Ngay cả tài xế kia cũng là người của Thẩm Đinh Lăng, chỉ là cậu ta không biết có vụ tai nạn này đã được sắp đặt mà thôi.
"Vân Tịch thế nào rồi?" Hắn lại hỏi.
"Cậu quan tâm con bé đó quá nhỉ?" Cảnh Đông hỏi.
Cảnh Nhược Hàn không nói thêm gì.
"Chưa chết được nhưng nó chưa tỉnh."
Hai người bước ra ngoài, trước khi đi Thẩm Đinh Lăng còn dặn dò Cảnh Nhược Hàn mấy điều, quyết tâm đóng cho trọn vở kịch này. Hắn im lặng nhìn hai người bước ra ngoài, căn phòng rộng lớn lại trở nên trống rỗng và yên lặng lại, dường như lại khiến hắn nhớ về quá khứ xa xăm nào đó.
Cảnh Nhược Hàn nằm im một chốc, ổn định lại hơi thở. Hắn vẫn còn nhớ, giọt nước mắt của Vân Tịch rơi trên gò má hắn, cô thì thầm nói sẽ bảo vệ hắn. Cái chết kề cận ngay bên cạnh nhưng Cảnh Nhược Hàn chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến thế. Hắn chợt nghĩ, cuối cùng đến cuối đời, hắn cũng tìm được một người có thể nguyện ý cùng hắn chết, nguyện ý làm chốn về cho hắn, bảo vệ hắn.
Giây phút ấy, khi chạm mắt nhau, cả hai đều nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thoát khỏi cái chết nên cách còn lại duy nhất là trao cho nhau cái ôm cuối cùng, gắn bó chặt chẽ, không rời không bỏ, tựa như ở giây phút ấy, hắn thực sự muốn khắc cô vào tâm khảm mình để cả hai dù có chết vẫn chẳng chia lìa nhau. Tựa như thiên la địa võng cũng chẳng thể cướp đoạt người ấy khỏi hắn.
Cảnh Nhược Hàn nhìn xuống cánh tay mình, nó che chắn cho lưng của Vân Tịch nên chịu không ít tổn thương. Nhưng hắn không cảm thấy hối hận, cũng không cảm thấy đau. Hắn chỉ cảm thấy đáng, cảm thấy thõa mãn, ít nhất hắn cũng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bảo vệ cô gái ấy.
Cảnh Nhược Hàn nâng mắt, nhìn ra hành lang qua lớp kính. Hắn thấy Thẩm Đinh Lăng khóc lê hoa đái vũ, giục giã Cảnh Đông mau đi gọi y tá và bác sĩ đến. Hắn không cảm thấy vui, cũng chẳng thấy buồn khi thấy những giọt nước mắt đó. Cái cảm xúc gọi là vui vẻ vì cuối cùng cũng sống sót dường như chẳng xuất hiện trên người hắn, cái cảm xúc lo lắng vì vết thương sẽ để lại nhiều di chứng cũng chẳng có.
Thứ cảm xúc duy nhất hắn có bây giờ là mong mỏi, hắn muốn biết Vân Tịch như thế nào, còn sống không. Hắn muốn biết tin tức của cô ngay lúc này.
Nếu cô sống thì đương nhiên là chuyện tốt. Nếu cô không may mắn qua khỏi thì cũng chẳng sao cả, hắn sẽ chết theo cô thôi. Nếu cô đã không tiếc mạng sống của mình mà che chắn cho hắn, hắn cũng chẳng tiếc gì mà đến với cô. Cô đã sống gần như toàn bộ thời gian trong cô độc không ai yêu thương, mẹ mất, cha cưới người khác, hắn không muốn đến khi chết cô cũng phải một mình như thế.
Hắn cũng chẳng muốn sống một mình như vậy.
Bác sĩ và y tá vội vã mở cửa, Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông cũng vội vã bước vào. Thẩm Đinh Lăng nhanh chóng chạy đến bên giường hắn mà khóc, bà vừa khóc vừa nói nhiều chuyện lắm nhưng hắn chẳng nghe lọt tai cầu nào. Từ nhỏ hắn và bà đã chẳng hợp nhau, nhưng ít ra những cảm xúc chân thật của bà thì hắn vẫn biết.
Giả tạo.
Cảnh Đông chỉ vội vàng an ủi vợ mình, không rơi một giọt nước mắt nào. Từ lúc bước vào phòng cũng chẳng hỏi đến hắn một câu, chỉ chăm chú vào Thẩm Đinh Lăng.
Thực ra thì Cảnh Nhược Hàn cũng chẳng cần.
Bác sĩ hỏi hắn vài câu nhưng thứ duy nhất mà Cảnh Nhược Hàn nói lại là:
"Vân Tịch sao rồi?"
"Cô gái này cũng rất may mắn thoát khỏi cửa tử, nhưng cũng bị thương rất nặng."
"Vậy thì tốt." Cảnh Nhược Hàn nói, sau đó hắn nhắm mắt lại.
Mấy người trong đó mau chóng tiến hành kiểm tra gì đó, sự ồn ào đó đến rất nhanh rồi đi cũng rất nhanh. Sau khi kiểm tra xong thì mọi người bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông ở lại.
Cảnh Nhược Hàn mở mắt, hắn thấy nước mắt bên khóe mắt của bà cuối cùng cũng khô, vẻ điềm đạm vẫn còn trên mặt, dường như đó là lớp mặt nạ đã ăn sâu vào da thịt, không thể nào tháo gỡ được nữa. Cảnh Đông để bà ngồi trên ghế, không quay đầu mà nói với hắn:
"Xém nữa thì chúng tôi lại mất công tìm thêm một 'Cảnh Nhược Hàn' nữa."
"Vậy là tôi đang là người có lỗi ở đây à?" Cảnh Nhược Hàn nói.
"Do cậu quá bất cẩn." Cảnh Đông lạnh nhạt nói.
Cảnh Nhược Hàn liếc nhìn nụ cười bên môi của Thẩm Đinh Lăng đã bị bà ta tận lực giấu diếm. Với sự buồn bã của Vân Tịch trước đó và lời nói trước khi xảy ra tai nạn đã chứng minh, khi hai người ở trong phòng bếp, bà ta đã nói gì đó với cô mới khiến cô như vậy.
Hắn nhìn ra cả, nhưng lại chẳng nói gì. Thực tế cũng chẳng thể nói được gì.
Ngay cả tài xế kia cũng là người của Thẩm Đinh Lăng, chỉ là cậu ta không biết có vụ tai nạn này đã được sắp đặt mà thôi.
"Vân Tịch thế nào rồi?" Hắn lại hỏi.
"Cậu quan tâm con bé đó quá nhỉ?" Cảnh Đông hỏi.
Cảnh Nhược Hàn không nói thêm gì.
"Chưa chết được nhưng nó chưa tỉnh."
Hai người bước ra ngoài, trước khi đi Thẩm Đinh Lăng còn dặn dò Cảnh Nhược Hàn mấy điều, quyết tâm đóng cho trọn vở kịch này. Hắn im lặng nhìn hai người bước ra ngoài, căn phòng rộng lớn lại trở nên trống rỗng và yên lặng lại, dường như lại khiến hắn nhớ về quá khứ xa xăm nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất