Chương 5: Ngủ quên.
Vân Tịch cuối cùng cũng quyết định đến Cảnh thị. Trên hơn cả lo Cảnh Nhược Hàn đánh đuổi cô, cô càng sợ hắn đói hơn. Tiểu Tâm cũng dặn rồi, hắn rất kén ăn, mà khi làm việc đến chuyện này cũng quên mất. Nếu cô không mang cơm đến sợ rằng hắn sẽ không chịu được.
Hơn nữa cô chỉ cần đứng dưới lầu là được rồi, không cần lên phòng của hắn, chắc là hắn sẽ không biết đâu.
Vân Tịch thay một bộ đồ mới sau đó bắt xe đến Cảnh thị.
Cảnh thị rất lớn, cô biết, chỉ là nếu không chứng kiến tận mắt sẽ không thể tưởng tượng được quy mô và độ lớn của nó. Lần đầu được chứng kiến thế này cô cảm thấy có chút kinh diễm nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh bước vào bên trong.
“Cho hỏi cô tìm ai?”
Nữ tiếp tân thấy người phụ nữ lạ mặt bước vào liền hỏi.
Vân Tịch chầm chậm đi đến sau đó ra cử chỉ ý muốn mượn bút viết. Nữ tiếp tân kia tinh ý nhanh chóng đưa cho cô.
[Tôi đến đưa cơm cho Cảnh tổng. Phiền cô báo với anh ấy là Tiểu Tâm đến đưa.]
Nữ tiếp tân nghi hoặc nhìn dòng chữ trên giấy hơi nghi hoặc. Hiển nhiên là cô ta không phải ngày đầu đến đây làm việc đương nhiên biết mặt Tiểu Tâm, đối với người phụ nữ nặc danh trước mặt này đương nhiên sẽ nghi ngờ. Nữ tiếp tân mỉm cười, hỏi:
“Tiểu thư cô đến đưa cơm cho Cảnh tổng?”
Vân Tịch gật đầu.
[Tiểu Tâm hôm nay bị ốm, tôi đến đưa thay cho cô ấy, cô ấy sợ Cảnh tổng không ăn cơm ngoài nên mới bất đắc dĩ nhờ tôi. Phiền cô giúp tôi.]
Nữ tiếp tân cũng quen biết Tiểu Tâm do cô ta đến đây đưa cơm cũng không phải là thời gian ngắn, vả lại cũng biết tính sếp tổng của mình khó đến dường nào nếu không phải cơm nhà sợ là người ấy không chịu ăn. Cô ta xem như tin tưởng Vân Tịch, cầm lấy hộp thức ăn trưa của Cảnh Nhược Hàn, gật đầu:
“Vậy được, tôi sẽ đưa cho Cảnh tổng.”
Vân Tịch nhìn cô ấy vẻ cảm ơn sau đó định đi về thì nghe thấy một tiếng:
“Thiếu phu nhân?”
Cô cứng người sau đó quay ra đằng sau nhìn. Là thư kí Trần, bên cạnh anh ta không hề có Cảnh Nhược Hàn, Vân Tịch cẩn thận quan sát một lát mới thầm thở phào.
Thư kí Trần hiển nhiên ngạc nhiên, anh không ngờ thiếu phu nhân lại có thể đến công ty, nếu để ông chủ mà thấy thì hôm nay công ty phải tăng ca đến nửa đêm. Vì sao à? Giận lây chứ còn sao nữa! Cảnh Nhược Hàn có những lúc đáng ghét không chịu được, nhưng lời này thư kí Trần âm thầm cất dưới đáy lòng, anh còn chưa muốn bị sa thải đâu.
Anh ta tiến lên cười hỏi:
“Thiếu phu nhân, sao cô ở đây?”
Phút chốc nụ cười bên khóe miệng anh ta cứng đờ.
Mẹ nó, quên mất! Thiếu phu nhân không nói được. Anh cứ như cái thằng ngốc vậy. Thế là Trần Danh nhìn qua mẩu giấy bên bàn tiếp tân, vừa lướt qua đó anh ta liền ngạc nhiên.
Vân Tịch dù cho có bị sếp tổng không thích cũng không đến nỗi phải đi đưa cơm thay người hầu chứ? Trần Danh hơi nhìn sắc mặt của Vân Tịch sau đó lại gần cô, nhỏ giọng bảo:
“Thiếu phu nhân, sau này cô không nên làm việc này nữa.”
Thứ nhất do Cảnh Nhược Hàn không thích, thứ hai là do không phù hợp thân phận. Bây giờ, dù đúng dù sai thì mọi người cũng biết cô là thiếu phu nhân nhà họ Cảnh, mọi hành động của cô đều được người ta nhìn vào, nếu cô làm việc này người ta sẽ nói nhà họ Cảnh ngược đãi con dâu và đánh giá Cảnh Nhược Hàn. Hành động như này ngày đầu Cảnh Nhược Hàn không biết còn có thể bỏ qua, nhưng đợi khi hắn đã biết sợ rằng cô sẽ khó sống.
Vân Tịch sao có thể không biết ý của Trần Danh, cô định nói vài lời nhưng sau đó liền ngừng lại, ngượng nghịu gật đầu rồi nhanh chóng ra về luôn, không để Trần Danh mở lời đưa cô về.
Chờ bóng lưng của Vân Tịch khuất xa, anh ta mới nhìn sang nữ tiếp tân nọ, hàm ý nói:
“Chuyện này, cô nghe thấy cũng coi như không đi. Còn… cái mà cô ấy dặn cứ làm vậy đi.”
“Vâng.”
Trần Danh đi qua cầm hộp cơm của Cảnh Nhược Hàn rồi mang lên cho hắn.
Bước vào phòng thì thấy Cảnh Nhược Hàn vẫn còn đang cúi đầu làm việc, hai cúc đầu của áo bị hắn cởi ra, tay áo cũng sắn lên trông nam tính vô cùng. Trần Danh cầm hộp cơm đặt lên trước mặt hắn.
Cảnh Nhược Hàn ngẩng đầu:
“Người hầu mang đến?” Nếu không phải hắn tuyệt đối không ăn.
Trần Danh “vâng” một tiếng.
Lúc này hắn mới dừng tay để ăn trưa. Trần Danh liếc nhìn Cảnh Nhược Hàn một cái tự hỏi, nếu hắn biết đây là của thiếu phu nhân mang đến không biết sẽ có biểu hiện thế nào?
Nhưng tất nhiên chuyện này hắn sẽ không đến tai hắn được rồi, trừ phi là Vân Tịch bằng lòng nói ra.
Cảnh Nhược Hàn sau đó đến đêm mới trở về nhà. Vừa bước vào cửa chính là thấy Vân Tịch ngồi cạnh chân sofa tựa người vào tay dựa mà ngồi. Tiết trời bây giờ không quá lạnh như vào thu sang đông, nhưng nếu ngồi dưới đất như thế vẫn rất lạnh, cô co người, ghé đầu ngủ quên đi mất. Trong chốc lát, cơn giận của Cảnh Nhược Hàn bốc lên.
Hơn nữa cô chỉ cần đứng dưới lầu là được rồi, không cần lên phòng của hắn, chắc là hắn sẽ không biết đâu.
Vân Tịch thay một bộ đồ mới sau đó bắt xe đến Cảnh thị.
Cảnh thị rất lớn, cô biết, chỉ là nếu không chứng kiến tận mắt sẽ không thể tưởng tượng được quy mô và độ lớn của nó. Lần đầu được chứng kiến thế này cô cảm thấy có chút kinh diễm nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh bước vào bên trong.
“Cho hỏi cô tìm ai?”
Nữ tiếp tân thấy người phụ nữ lạ mặt bước vào liền hỏi.
Vân Tịch chầm chậm đi đến sau đó ra cử chỉ ý muốn mượn bút viết. Nữ tiếp tân kia tinh ý nhanh chóng đưa cho cô.
[Tôi đến đưa cơm cho Cảnh tổng. Phiền cô báo với anh ấy là Tiểu Tâm đến đưa.]
Nữ tiếp tân nghi hoặc nhìn dòng chữ trên giấy hơi nghi hoặc. Hiển nhiên là cô ta không phải ngày đầu đến đây làm việc đương nhiên biết mặt Tiểu Tâm, đối với người phụ nữ nặc danh trước mặt này đương nhiên sẽ nghi ngờ. Nữ tiếp tân mỉm cười, hỏi:
“Tiểu thư cô đến đưa cơm cho Cảnh tổng?”
Vân Tịch gật đầu.
[Tiểu Tâm hôm nay bị ốm, tôi đến đưa thay cho cô ấy, cô ấy sợ Cảnh tổng không ăn cơm ngoài nên mới bất đắc dĩ nhờ tôi. Phiền cô giúp tôi.]
Nữ tiếp tân cũng quen biết Tiểu Tâm do cô ta đến đây đưa cơm cũng không phải là thời gian ngắn, vả lại cũng biết tính sếp tổng của mình khó đến dường nào nếu không phải cơm nhà sợ là người ấy không chịu ăn. Cô ta xem như tin tưởng Vân Tịch, cầm lấy hộp thức ăn trưa của Cảnh Nhược Hàn, gật đầu:
“Vậy được, tôi sẽ đưa cho Cảnh tổng.”
Vân Tịch nhìn cô ấy vẻ cảm ơn sau đó định đi về thì nghe thấy một tiếng:
“Thiếu phu nhân?”
Cô cứng người sau đó quay ra đằng sau nhìn. Là thư kí Trần, bên cạnh anh ta không hề có Cảnh Nhược Hàn, Vân Tịch cẩn thận quan sát một lát mới thầm thở phào.
Thư kí Trần hiển nhiên ngạc nhiên, anh không ngờ thiếu phu nhân lại có thể đến công ty, nếu để ông chủ mà thấy thì hôm nay công ty phải tăng ca đến nửa đêm. Vì sao à? Giận lây chứ còn sao nữa! Cảnh Nhược Hàn có những lúc đáng ghét không chịu được, nhưng lời này thư kí Trần âm thầm cất dưới đáy lòng, anh còn chưa muốn bị sa thải đâu.
Anh ta tiến lên cười hỏi:
“Thiếu phu nhân, sao cô ở đây?”
Phút chốc nụ cười bên khóe miệng anh ta cứng đờ.
Mẹ nó, quên mất! Thiếu phu nhân không nói được. Anh cứ như cái thằng ngốc vậy. Thế là Trần Danh nhìn qua mẩu giấy bên bàn tiếp tân, vừa lướt qua đó anh ta liền ngạc nhiên.
Vân Tịch dù cho có bị sếp tổng không thích cũng không đến nỗi phải đi đưa cơm thay người hầu chứ? Trần Danh hơi nhìn sắc mặt của Vân Tịch sau đó lại gần cô, nhỏ giọng bảo:
“Thiếu phu nhân, sau này cô không nên làm việc này nữa.”
Thứ nhất do Cảnh Nhược Hàn không thích, thứ hai là do không phù hợp thân phận. Bây giờ, dù đúng dù sai thì mọi người cũng biết cô là thiếu phu nhân nhà họ Cảnh, mọi hành động của cô đều được người ta nhìn vào, nếu cô làm việc này người ta sẽ nói nhà họ Cảnh ngược đãi con dâu và đánh giá Cảnh Nhược Hàn. Hành động như này ngày đầu Cảnh Nhược Hàn không biết còn có thể bỏ qua, nhưng đợi khi hắn đã biết sợ rằng cô sẽ khó sống.
Vân Tịch sao có thể không biết ý của Trần Danh, cô định nói vài lời nhưng sau đó liền ngừng lại, ngượng nghịu gật đầu rồi nhanh chóng ra về luôn, không để Trần Danh mở lời đưa cô về.
Chờ bóng lưng của Vân Tịch khuất xa, anh ta mới nhìn sang nữ tiếp tân nọ, hàm ý nói:
“Chuyện này, cô nghe thấy cũng coi như không đi. Còn… cái mà cô ấy dặn cứ làm vậy đi.”
“Vâng.”
Trần Danh đi qua cầm hộp cơm của Cảnh Nhược Hàn rồi mang lên cho hắn.
Bước vào phòng thì thấy Cảnh Nhược Hàn vẫn còn đang cúi đầu làm việc, hai cúc đầu của áo bị hắn cởi ra, tay áo cũng sắn lên trông nam tính vô cùng. Trần Danh cầm hộp cơm đặt lên trước mặt hắn.
Cảnh Nhược Hàn ngẩng đầu:
“Người hầu mang đến?” Nếu không phải hắn tuyệt đối không ăn.
Trần Danh “vâng” một tiếng.
Lúc này hắn mới dừng tay để ăn trưa. Trần Danh liếc nhìn Cảnh Nhược Hàn một cái tự hỏi, nếu hắn biết đây là của thiếu phu nhân mang đến không biết sẽ có biểu hiện thế nào?
Nhưng tất nhiên chuyện này hắn sẽ không đến tai hắn được rồi, trừ phi là Vân Tịch bằng lòng nói ra.
Cảnh Nhược Hàn sau đó đến đêm mới trở về nhà. Vừa bước vào cửa chính là thấy Vân Tịch ngồi cạnh chân sofa tựa người vào tay dựa mà ngồi. Tiết trời bây giờ không quá lạnh như vào thu sang đông, nhưng nếu ngồi dưới đất như thế vẫn rất lạnh, cô co người, ghé đầu ngủ quên đi mất. Trong chốc lát, cơn giận của Cảnh Nhược Hàn bốc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất