Chương 51: Vân Hề rắp tâm hãm hại.
Lẽ ra Vân Tịch sẽ không khai Vân Hề ra, dù sao hai người cũng cùng máu mủ ruột rà với nhau. Nhưng Vân Hề lại muốn một lòng giết chết cô, hơn nữa lại còn muốn làm Cảnh Nhược Hàn chịu thiệt theo. Dù cho Vân Hề có muốn đoạt lại cái chức thiếu phu nhân đến mức nào nhưng lòng dạ của em ấy lại có thể máu lạnh đến mức không ngần ngại thuê người giết chết chị mình thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cô vì Vân Hề mà chấp nhận gả đi, che dấu sự thật cho em ấy, vậy mà đây lại là thứ cô nhận được.
Vân Tịch cũng không phải muốn chiếm đoạt cái danh vị thiếu phu nhân gì đó, cô cũng chưa bao giờ tự nhận nó là của mình. Cô cũng đã cố gắng để trả lại cho Vân Hề, nhưng Vân Hề không muốn hiểu cho cô. Con bé chỉ muốn dồn cô vào chỗ chết, để nó là đứa con duy nhất của Vân gia, con bé muốn gạt cô ra khỏi căn nhà đó và ra khỏi cuộc sống của nó.
Trên thực tế, Vân Tịch dù đã có chút sợ sệt Thẩm Đinh Lăng nhưng cô sẽ không đời nào cho rằng bà ta muốn giết chết con ruột của mình nên cô chỉ có thể hướng sự nghi ngờ về Vân Hề. Vân Tịch cũng không biết mặt tối của Cảnh gia nên cô không thể biết được nghi ngờ của Cảnh Nhược Hàn, càng sẽ không nghi ngờ Thẩm Đinh Lăng nên bây giờ cô mới nói Vân Hề ra.
Vân Hề muốn dồn cô vào chỗ chết để đoạt lại vị trí thiếu phu nhân Cảnh gia, mà bây giờ cô lại không chết, hơn nữa con bé cũng không hề xuất hiện để nói ra toàn bộ sự thật với Cảnh Nhược Hàn thì không biết sau chuyện này con bé có thể làm ra những chuyện gì nữa? Tuy rằng Cảnh Nhược Hàn đã biết được mọi chuyện, nhưng Vân Hề không biết chuyện này, lẽ ra con bé phải lợi dụng thời cơ mới đúng, lợi dụng việc Vân Tịch đã bị què và bị thương nghiêm trọng mà đường đường chính chính lấy lại vị trí của mình. Nhưng Vân Hể lại không làm gì cả.
Vân Tịch lo rằng sau chuyện này thì lại có thêm chuyện nữa. Cô không còn cách nào khác đành phải nói tên của Vân Hề ra, để bảo đảm rằng cả cô và Cảnh Nhược Hàn sẽ toàn mạng và hắn sẽ không bị thương thêm lần nào nữa.
"Anh nói là anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của em với Vân Hể đúng không?"
"Ừm."
"Sau đó bọn em có tìm cách để tráo đổi vị trí với nhau. Em sẽ tìm cách đi ra khỏi Bạch Cảnh, còn Vân Hề sẽ là em rồi bước vào Bạch Cảnh, chúng em trả lại thân phận thật sự cho nhau." Vân Tịch len lén nhìn sắc mặt của Cảnh Nhược Hàn rồi mới nói tiếp, "Nhưng mấy lần đều không được, Vân Hề cũng bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng con bé kiến nghị em giả vờ bị tai nạn xe. Em có nói với nó chuyện đó là không thể và em cần thời gian để nghĩ cách nhưng lại một thời gian trôi đi và sức chịu đựng của Vân Hề cũng lên đến đỉnh điểm. Trước cái ngày chúng ta đến thăm nhà cha mẹ ba ngày, con bé có nói với em, nếu như em vẫn không tìm ra cách thì con bé sẽ tự mình ra tay. Và kết quả thì anh cũng thấy rồi."
Lẽ ra Cảnh Nhược Hàn còn định tức giận vì cô dám có cái suy nghĩ ngu ngốc rằng sẽ trốn thoát khỏi Bạch Cảnh và nhẹ nhàng tráo đổi thân phận với Vân Hề. Nhưng hiện tại việc đó không phải là thứ cần được ưu tiên nên hắn đành nhịn lại, để bụng chuyện này sẽ thanh toán với Vân Tịch sau.
Cảnh Nhược Hàn vốn cho rằng, chuyện này chỉ liên quan đến Đỗ Thiệu, và hắn ta đang nhắm vào hắn, thế nhưng bây giờ lại biết được người ở trên xe là Tiểu Tâm.
Nhưng Vân Tịch lại đề cập đến Vân Hề và nhắm vào cô thì mọi chuyện lại trở nên khá phức tạp. Tại sao cả hai người họ lại liên quan đến tai nạn lần này? Họ có liên quan gì đến nhau? Chẳng lẽ nào Vân Hề thuê Tiểu Tâm làm việc này ư? Nhưng không phải Vân Hề muốn trở về làm thiếu phu nhân ư? Tông chết hắn không phải mong ước đó không thành sự thật nữa à?
Vân Tịch dường như cũng cảm nhận được suy nghĩ của anh vì vậy cô nói tiếp:
"Dựa vào lời của của hai người kia thì có thể Vân Hề đã thuê Tiểu Tâm làm chuyện này. Nhưng có thể nào lại trùng hợp đến mức đó? Với cá tính của Vân Hể, con bé sẽ không chu đáo đến mức đi tìm những người có thù oán với anh để làm chuyện này, huống hồ người nó nhắm tới là em chứ không phải anh, hà cớ phải thuê Tiểu Tâm?" Vân Tịch lại nói.
Cảnh Nhược Hàn nói:
"Cái ngày xảy ra tai nạn, sắc mặt em rất xấu, em đã nói chuyện gì với mẹ sao?"
Sắc mặt Vân Tịch hơi kém đi một chút, cô ậm ờ:
"Có nói chút chuyện. Nhưng mà chuyện đó liên quan gì đến tai nạn này?"
Cảnh Nhược Hàn nắm tay cô, giọng nói rất khẽ khàng nhưng giống như một quả bom nổ trong đầu cô vậy:
"Anh nghĩ rằng mẹ anh có nhúng tay vào tai nạn này."
"Anh...anh nói gì vậy? Sao mẹ anh lại có thể nhúng tay vào tai nạn này? Chẳng lẽ bà ấy không màng tới tính mạng con trai mình sao?"
"Anh không phải con trai của bà ta, không phải là con cháu của Cảnh gia."
"Sao?"
Vân Tịch cũng không phải muốn chiếm đoạt cái danh vị thiếu phu nhân gì đó, cô cũng chưa bao giờ tự nhận nó là của mình. Cô cũng đã cố gắng để trả lại cho Vân Hề, nhưng Vân Hề không muốn hiểu cho cô. Con bé chỉ muốn dồn cô vào chỗ chết, để nó là đứa con duy nhất của Vân gia, con bé muốn gạt cô ra khỏi căn nhà đó và ra khỏi cuộc sống của nó.
Trên thực tế, Vân Tịch dù đã có chút sợ sệt Thẩm Đinh Lăng nhưng cô sẽ không đời nào cho rằng bà ta muốn giết chết con ruột của mình nên cô chỉ có thể hướng sự nghi ngờ về Vân Hề. Vân Tịch cũng không biết mặt tối của Cảnh gia nên cô không thể biết được nghi ngờ của Cảnh Nhược Hàn, càng sẽ không nghi ngờ Thẩm Đinh Lăng nên bây giờ cô mới nói Vân Hề ra.
Vân Hề muốn dồn cô vào chỗ chết để đoạt lại vị trí thiếu phu nhân Cảnh gia, mà bây giờ cô lại không chết, hơn nữa con bé cũng không hề xuất hiện để nói ra toàn bộ sự thật với Cảnh Nhược Hàn thì không biết sau chuyện này con bé có thể làm ra những chuyện gì nữa? Tuy rằng Cảnh Nhược Hàn đã biết được mọi chuyện, nhưng Vân Hề không biết chuyện này, lẽ ra con bé phải lợi dụng thời cơ mới đúng, lợi dụng việc Vân Tịch đã bị què và bị thương nghiêm trọng mà đường đường chính chính lấy lại vị trí của mình. Nhưng Vân Hể lại không làm gì cả.
Vân Tịch lo rằng sau chuyện này thì lại có thêm chuyện nữa. Cô không còn cách nào khác đành phải nói tên của Vân Hề ra, để bảo đảm rằng cả cô và Cảnh Nhược Hàn sẽ toàn mạng và hắn sẽ không bị thương thêm lần nào nữa.
"Anh nói là anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của em với Vân Hể đúng không?"
"Ừm."
"Sau đó bọn em có tìm cách để tráo đổi vị trí với nhau. Em sẽ tìm cách đi ra khỏi Bạch Cảnh, còn Vân Hề sẽ là em rồi bước vào Bạch Cảnh, chúng em trả lại thân phận thật sự cho nhau." Vân Tịch len lén nhìn sắc mặt của Cảnh Nhược Hàn rồi mới nói tiếp, "Nhưng mấy lần đều không được, Vân Hề cũng bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng con bé kiến nghị em giả vờ bị tai nạn xe. Em có nói với nó chuyện đó là không thể và em cần thời gian để nghĩ cách nhưng lại một thời gian trôi đi và sức chịu đựng của Vân Hề cũng lên đến đỉnh điểm. Trước cái ngày chúng ta đến thăm nhà cha mẹ ba ngày, con bé có nói với em, nếu như em vẫn không tìm ra cách thì con bé sẽ tự mình ra tay. Và kết quả thì anh cũng thấy rồi."
Lẽ ra Cảnh Nhược Hàn còn định tức giận vì cô dám có cái suy nghĩ ngu ngốc rằng sẽ trốn thoát khỏi Bạch Cảnh và nhẹ nhàng tráo đổi thân phận với Vân Hề. Nhưng hiện tại việc đó không phải là thứ cần được ưu tiên nên hắn đành nhịn lại, để bụng chuyện này sẽ thanh toán với Vân Tịch sau.
Cảnh Nhược Hàn vốn cho rằng, chuyện này chỉ liên quan đến Đỗ Thiệu, và hắn ta đang nhắm vào hắn, thế nhưng bây giờ lại biết được người ở trên xe là Tiểu Tâm.
Nhưng Vân Tịch lại đề cập đến Vân Hề và nhắm vào cô thì mọi chuyện lại trở nên khá phức tạp. Tại sao cả hai người họ lại liên quan đến tai nạn lần này? Họ có liên quan gì đến nhau? Chẳng lẽ nào Vân Hề thuê Tiểu Tâm làm việc này ư? Nhưng không phải Vân Hề muốn trở về làm thiếu phu nhân ư? Tông chết hắn không phải mong ước đó không thành sự thật nữa à?
Vân Tịch dường như cũng cảm nhận được suy nghĩ của anh vì vậy cô nói tiếp:
"Dựa vào lời của của hai người kia thì có thể Vân Hề đã thuê Tiểu Tâm làm chuyện này. Nhưng có thể nào lại trùng hợp đến mức đó? Với cá tính của Vân Hể, con bé sẽ không chu đáo đến mức đi tìm những người có thù oán với anh để làm chuyện này, huống hồ người nó nhắm tới là em chứ không phải anh, hà cớ phải thuê Tiểu Tâm?" Vân Tịch lại nói.
Cảnh Nhược Hàn nói:
"Cái ngày xảy ra tai nạn, sắc mặt em rất xấu, em đã nói chuyện gì với mẹ sao?"
Sắc mặt Vân Tịch hơi kém đi một chút, cô ậm ờ:
"Có nói chút chuyện. Nhưng mà chuyện đó liên quan gì đến tai nạn này?"
Cảnh Nhược Hàn nắm tay cô, giọng nói rất khẽ khàng nhưng giống như một quả bom nổ trong đầu cô vậy:
"Anh nghĩ rằng mẹ anh có nhúng tay vào tai nạn này."
"Anh...anh nói gì vậy? Sao mẹ anh lại có thể nhúng tay vào tai nạn này? Chẳng lẽ bà ấy không màng tới tính mạng con trai mình sao?"
"Anh không phải con trai của bà ta, không phải là con cháu của Cảnh gia."
"Sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất