Chương 7: Chuẩn bị.
"Chiều nay hai giờ sẽ có cuộc họp hàng tháng. Sáu giờ sẽ có tiệc khai trương chi nhánh mới của Trường Thiên - Húc thị."
Trần Danh báo cáo lịch trình đơn giản.
Cảnh Nhược Hàn chỉ ừ một tiếng rồi không nói thêm gì, thư kí Trần sau đó cũng nhanh chóng lui xuống. Nhưng rất nhanh sau đó có cuộc gọi đến máy của hắn, nhìn qua mới thấy đó là ba của hắn. Cảnh Nhược Hàn dừng bút, nghe điện thoại:
"Tối nay con cùng vợ qua đây đi, mẹ con muốn nấu một bữa cho hai đứa."
Cảnh Nhược Hàn bóp mi tâm của mình. Hắn đã không muốn tiếp xúc với Vân Tịch rồi, càng không muốn cô ta thân thiết với ba mẹ hắn. Thế nhưng hắn cũng không cãi lại họ được.
Hắn không còn cách nào khác chỉ còn cách đồng ý.
"À con đến sớm chút nha, mua thêm chút quả mọng, mẹ con tính làm bánh đấy."
"Vâng, con biết rồi."
Cảnh Nhược Hàn thở dài rồi gọi thư kí Trần vào:
"Lịch trình lúc sáu giờ, cậu đi thay tôi vậy."
"Nhưng nghe nói lần này Húc thiếu gia muốn đích thân ngài tới đó."
"Kệ hắn ta, cũng có phải đám cưới đâu."
Trần Danh vâng vâng, trong lòng lại không nhịn được nghĩ, hóa ra tình anh em chỉ mong manh như tờ giấy vậy thôi.
"À, cậu đi mua thêm một bộ váy thật đẹp rồi mang đến Bạch Cảnh cho Vân Tịch đi."
Trần Danh thắc mắc:
"Cho dịp gì vậy ạ?"
"Tối nay ba mẹ tôi muốn gặp cô ta."
"Vâng, tôi biết rồi."
-
Trần Danh mua đồ đến Bạch Cảnh cho Vân Tịch thì thấy cô đang lau nhà, trên người mặc đồ hầu gái đặc trưng cho người làm ở đây. Anh mau chóng đến rồi chào:
"Thiếu phu nhân…"
Vân Tịch không biết vì sao anh lại đến đây nên mau chóng đứng dậy, lắc đầu nguây nguẩy. Dù cô biết anh không biết thủ ngữ nhưng vẫn ra hiệu mong anh đừng gọi cô là thiếu phu nhân nữa, Cảnh Nhược Hàn mà biết sẽ không vui.
Trần Danh cười:
"Không có ông chủ ở đây, ngài ấy không biết được đâu."
Dường như Trần Canh có thể hiểu được cô nói gì nên trên gương mặt Vân Tịch nhanh chóng hiện lên nét mừng rỡ, cô ngượng nghịu cười.
Trần Cạnh đưa một cái túi màu trắng trong tay cho cô, dặn dò:
"Hôm nay lão gia và phu nhân muốn gặp Cảnh thiếu và thiếu phu nhân nên thiếu phu nhân hãy thay bộ đồ này trước khi ngài ấy về nhé? Tầm năm giờ chiều ngài ấy sẽ về, cô nhớ đừng để ngài ấy chờ nhé, kẻo ngài ấy lại không vui."
Vân Tịch nhân bọc quần áo trên tay, bên trong là một hộp đồ của một thương hiệu cao cấp. Cô chưa từng có diễm phúc mặc những bộ đồ như thế này, nhưng ngày trước Vân Hề được mặc nên cũng biết chút ít.
Hôm nay ông bà Cảnh muốn gặp cô không biết là phúc hay họa đây, dẫu sao cô cũng là người cướp mất vị trí con dâu của Vân Hề, có lẽ hai người đó không hài lòng về cô nên muốn trách mắng chăng?
Cảnh Nhược Hàn cũng không muốn để ông bà Cảnh biết thực hư tình cảnh của cô ở Bạch Cảnh nên mới nhờ Trần Danh đi mua đồ thế này ư?
Vân Tịch thở dài, nhận đồ rồi ra hiệu cảm ơn với Trần Danh.
"Không có gì, đây là chuyện của tôi thôi. Không còn chuyện gì nữa thì tôi về công ty đây."
Vân Tịch nhanh tay kéo anh lại.
Cô vừa nhớ tới đồ ăn sáng của Cảnh Nhược Hàn vừa mới làm xong, định đưa đến công ty, nếu có thể nhờ Trần Danh mang đến thì tốt quá. Dù sao, nếu có thể thì cô nên hạn chế đến đó, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cô đến công ty quá nhiều lần thì kiểu gì cũng sẽ đụng mặt Cảnh Nhược Hàn, vậy chuyện nói dối về người chuẩn bị bữa sáng cho hắn sẽ bị phanh phui.
[Có thể chờ tôi một lát được không?]
Trần Danh gật đầu.
Vân Tịch để bọc quần áo sang một bên rồi sau đó chạy xuống bếp mang đồ ăn sáng của Cảnh Nhược Hàn lên, đưa cho Trần Danh. Cô giơ điện thoại lên cho anh thấy:
[Có thể giúp tôi mang cái này đến cho Nhược Hàn không? Anh cứ bảo Tiểu Tâm làm là được.]
Trần Danh liếc mắt quanh nhà không thấy Tiểu Tâm đâu nên biết chắc này là Vân Tịch làm. Anh biết rõ là Cảnh thiếu nhà mình không muốn ăn đồ do Vân Tịch làm cho nên có thể đây chỉ là do người khác đùn việc cho cô mà thôi. Nhưng anh cũng chỉ là người ngoài, không có tiếng nói trong gia đình này, không thể lên tiếng giúp cô được.
Mà quan trọng là Vân Tịch lại là người câm nên dù cô có muốn sử dụng quyền thiếu phu nhân lúc Cảnh Nhược Hàn không có nhà cũng không được.
Vậy mới nói, đôi khi làm dâu tài phiệt chưa chắc đã tốt, nhất là đối với đối tượng mà mình không có tình cảm như thế này thì người thiệt chỉ là con gái mà thôi. Mà Vân Tịch còn là cô dâu thay thế nên càng không được lòng của Cảnh Nhược Hàn.
Trần Danh không khỏi cảm thán cho số phận sau này của cô gái trước mặt. Anh nói:
"Cô yên tâm, tôi sẽ làm vậy. Vậy tôi đi trước đây."
Vân Tịch cúi người chào anh. Cô cầm bộ đồ vào phòng rồi cất đi, ngước nhìn đồng hồ cảm thấy còn rất sớm nên tiếp tục làm việc của mình.
-
Đến chiều tối, Vân Tịch băn khoăn mãi mới quyết định mặc bộ đồ đó lên người. Đây là một chiếc váy trắng thanh lịch, dài đến đầu gối, cổ không khoét quá sâu, vừa đủ để trông lịch sự và kín đáo.
Cô ngồi trước bàn trang điểm rồi quyết định đánh chút son lên để cho tươi tắn rồi mới bước ra ngoài.
Người hầu nữ nhìn thấy thì bĩu môi, nói với người bên cạnh:
"Không biết nay là ngày gì mà cô ta lại bày đặt ăn mặc kiểu đó. Tính quyến rũ Cảnh thiếu sao? Bị người ta chán ghét đến mức đó rồi còn không biết điều sao?"
Họ nói trắng với nhau như vậy mà không sợ Vân Tịch kể lại, cũng đúng thôi, cô nghe được thì sao? Có thể nói với Cảnh Nhược Hàn chắc? Mà có nói thì sao? Hắn sẽ xử lí họ sao? Chắc chắn là không rồi, những người hầu này ở đây lâu hơn cô, họ tiếp xúc với Cảnh Nhược Hàn cũng lâu hơn, cho nên cô được làm thiếu phu nhân đã trở thành cái gai trong mắt họ.
Đây cũng chỉ là sự đố kị của con gái, Vân Tịch nghe thấy nhưng không để trong lòng.
Người bên cạnh cũng đáp lại:
"Đúng vậy, cũng chỉ là con gái Vân gia thôi, lại còn bị câm nữa. Cảnh thiếu đã chán ghét cô ta như vậy sao còn cưới về làm gì? Đúng là không hiểu nổi."
Trần Danh báo cáo lịch trình đơn giản.
Cảnh Nhược Hàn chỉ ừ một tiếng rồi không nói thêm gì, thư kí Trần sau đó cũng nhanh chóng lui xuống. Nhưng rất nhanh sau đó có cuộc gọi đến máy của hắn, nhìn qua mới thấy đó là ba của hắn. Cảnh Nhược Hàn dừng bút, nghe điện thoại:
"Tối nay con cùng vợ qua đây đi, mẹ con muốn nấu một bữa cho hai đứa."
Cảnh Nhược Hàn bóp mi tâm của mình. Hắn đã không muốn tiếp xúc với Vân Tịch rồi, càng không muốn cô ta thân thiết với ba mẹ hắn. Thế nhưng hắn cũng không cãi lại họ được.
Hắn không còn cách nào khác chỉ còn cách đồng ý.
"À con đến sớm chút nha, mua thêm chút quả mọng, mẹ con tính làm bánh đấy."
"Vâng, con biết rồi."
Cảnh Nhược Hàn thở dài rồi gọi thư kí Trần vào:
"Lịch trình lúc sáu giờ, cậu đi thay tôi vậy."
"Nhưng nghe nói lần này Húc thiếu gia muốn đích thân ngài tới đó."
"Kệ hắn ta, cũng có phải đám cưới đâu."
Trần Danh vâng vâng, trong lòng lại không nhịn được nghĩ, hóa ra tình anh em chỉ mong manh như tờ giấy vậy thôi.
"À, cậu đi mua thêm một bộ váy thật đẹp rồi mang đến Bạch Cảnh cho Vân Tịch đi."
Trần Danh thắc mắc:
"Cho dịp gì vậy ạ?"
"Tối nay ba mẹ tôi muốn gặp cô ta."
"Vâng, tôi biết rồi."
-
Trần Danh mua đồ đến Bạch Cảnh cho Vân Tịch thì thấy cô đang lau nhà, trên người mặc đồ hầu gái đặc trưng cho người làm ở đây. Anh mau chóng đến rồi chào:
"Thiếu phu nhân…"
Vân Tịch không biết vì sao anh lại đến đây nên mau chóng đứng dậy, lắc đầu nguây nguẩy. Dù cô biết anh không biết thủ ngữ nhưng vẫn ra hiệu mong anh đừng gọi cô là thiếu phu nhân nữa, Cảnh Nhược Hàn mà biết sẽ không vui.
Trần Danh cười:
"Không có ông chủ ở đây, ngài ấy không biết được đâu."
Dường như Trần Canh có thể hiểu được cô nói gì nên trên gương mặt Vân Tịch nhanh chóng hiện lên nét mừng rỡ, cô ngượng nghịu cười.
Trần Cạnh đưa một cái túi màu trắng trong tay cho cô, dặn dò:
"Hôm nay lão gia và phu nhân muốn gặp Cảnh thiếu và thiếu phu nhân nên thiếu phu nhân hãy thay bộ đồ này trước khi ngài ấy về nhé? Tầm năm giờ chiều ngài ấy sẽ về, cô nhớ đừng để ngài ấy chờ nhé, kẻo ngài ấy lại không vui."
Vân Tịch nhân bọc quần áo trên tay, bên trong là một hộp đồ của một thương hiệu cao cấp. Cô chưa từng có diễm phúc mặc những bộ đồ như thế này, nhưng ngày trước Vân Hề được mặc nên cũng biết chút ít.
Hôm nay ông bà Cảnh muốn gặp cô không biết là phúc hay họa đây, dẫu sao cô cũng là người cướp mất vị trí con dâu của Vân Hề, có lẽ hai người đó không hài lòng về cô nên muốn trách mắng chăng?
Cảnh Nhược Hàn cũng không muốn để ông bà Cảnh biết thực hư tình cảnh của cô ở Bạch Cảnh nên mới nhờ Trần Danh đi mua đồ thế này ư?
Vân Tịch thở dài, nhận đồ rồi ra hiệu cảm ơn với Trần Danh.
"Không có gì, đây là chuyện của tôi thôi. Không còn chuyện gì nữa thì tôi về công ty đây."
Vân Tịch nhanh tay kéo anh lại.
Cô vừa nhớ tới đồ ăn sáng của Cảnh Nhược Hàn vừa mới làm xong, định đưa đến công ty, nếu có thể nhờ Trần Danh mang đến thì tốt quá. Dù sao, nếu có thể thì cô nên hạn chế đến đó, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cô đến công ty quá nhiều lần thì kiểu gì cũng sẽ đụng mặt Cảnh Nhược Hàn, vậy chuyện nói dối về người chuẩn bị bữa sáng cho hắn sẽ bị phanh phui.
[Có thể chờ tôi một lát được không?]
Trần Danh gật đầu.
Vân Tịch để bọc quần áo sang một bên rồi sau đó chạy xuống bếp mang đồ ăn sáng của Cảnh Nhược Hàn lên, đưa cho Trần Danh. Cô giơ điện thoại lên cho anh thấy:
[Có thể giúp tôi mang cái này đến cho Nhược Hàn không? Anh cứ bảo Tiểu Tâm làm là được.]
Trần Danh liếc mắt quanh nhà không thấy Tiểu Tâm đâu nên biết chắc này là Vân Tịch làm. Anh biết rõ là Cảnh thiếu nhà mình không muốn ăn đồ do Vân Tịch làm cho nên có thể đây chỉ là do người khác đùn việc cho cô mà thôi. Nhưng anh cũng chỉ là người ngoài, không có tiếng nói trong gia đình này, không thể lên tiếng giúp cô được.
Mà quan trọng là Vân Tịch lại là người câm nên dù cô có muốn sử dụng quyền thiếu phu nhân lúc Cảnh Nhược Hàn không có nhà cũng không được.
Vậy mới nói, đôi khi làm dâu tài phiệt chưa chắc đã tốt, nhất là đối với đối tượng mà mình không có tình cảm như thế này thì người thiệt chỉ là con gái mà thôi. Mà Vân Tịch còn là cô dâu thay thế nên càng không được lòng của Cảnh Nhược Hàn.
Trần Danh không khỏi cảm thán cho số phận sau này của cô gái trước mặt. Anh nói:
"Cô yên tâm, tôi sẽ làm vậy. Vậy tôi đi trước đây."
Vân Tịch cúi người chào anh. Cô cầm bộ đồ vào phòng rồi cất đi, ngước nhìn đồng hồ cảm thấy còn rất sớm nên tiếp tục làm việc của mình.
-
Đến chiều tối, Vân Tịch băn khoăn mãi mới quyết định mặc bộ đồ đó lên người. Đây là một chiếc váy trắng thanh lịch, dài đến đầu gối, cổ không khoét quá sâu, vừa đủ để trông lịch sự và kín đáo.
Cô ngồi trước bàn trang điểm rồi quyết định đánh chút son lên để cho tươi tắn rồi mới bước ra ngoài.
Người hầu nữ nhìn thấy thì bĩu môi, nói với người bên cạnh:
"Không biết nay là ngày gì mà cô ta lại bày đặt ăn mặc kiểu đó. Tính quyến rũ Cảnh thiếu sao? Bị người ta chán ghét đến mức đó rồi còn không biết điều sao?"
Họ nói trắng với nhau như vậy mà không sợ Vân Tịch kể lại, cũng đúng thôi, cô nghe được thì sao? Có thể nói với Cảnh Nhược Hàn chắc? Mà có nói thì sao? Hắn sẽ xử lí họ sao? Chắc chắn là không rồi, những người hầu này ở đây lâu hơn cô, họ tiếp xúc với Cảnh Nhược Hàn cũng lâu hơn, cho nên cô được làm thiếu phu nhân đã trở thành cái gai trong mắt họ.
Đây cũng chỉ là sự đố kị của con gái, Vân Tịch nghe thấy nhưng không để trong lòng.
Người bên cạnh cũng đáp lại:
"Đúng vậy, cũng chỉ là con gái Vân gia thôi, lại còn bị câm nữa. Cảnh thiếu đã chán ghét cô ta như vậy sao còn cưới về làm gì? Đúng là không hiểu nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất