Chương 78
Ngay ngày hôm sau một toán cảnh sát đến nhà Thẩm Đinh Lăng với lệnh:
"Lệnh triệu tập khẩn cấp, có người tố cáo hai người thực hiện các tội danh: giết người, âm mưu giết người không thành và nhận nuôi con bất hợp pháp. Mời hai người theo chúng tôi về đồn."
Thẩm Đinh Lăng siết chặt tay, không ngờ Cảnh Nhược Hần thực sự muốn cùng bà ta cá chết lưới rách. Thế nhưng bà ta không quá sợ hãi. Suy cho cùng những tội danh này đều không có bằng chứng, hoặc bà ta tin rằng Cảnh Nhược Hàn không có bằng chứng.
Giết người, chuyện này đã từ quá lầu. Sau khi Cảnh Nhược Hàn được nuôi dạy đàng hoàng, Cảnh Đồng đã cho người giải quyết những người làm ở căn biệt thự cũ đó, và chuyện đó cách đây cũng chục năm rồi, không thể đào đâu ra bằng chứng cả.
Âm mưu giết người không thành chính là vụ tai nạn của Cảnh Nhược Hàn, thế nhưng vụ đó bà ta chỉ là người ám thị bên ngoài, hoàn toàn không nhúng tay vào việc đó, vì thế càng không có bằng chứng chứng minh. Huống hồ bà ta đã cử người để xử gọn những kẻ gây ra tai nạn đó rồi.
Còn riêng Cảnh Nhược Hàn thì đích thực bà ta nhận nuôi bất hợp pháp, nhưng nếu đến bước đường phải xét nghiệm DNA thì bà ta chỉ cần nói đó không phải máu mủ của Cảnh Đông là xong. Nhà nước không hề có luật xử người ngoại tình, mà bản thần bà và Cảnh Đồng tự hiểu với nhau là được.
Những chuyện này, hoàn toàn không thể nào có thể có tác động gì đến bà ta hết. Cảnh Nhược Hàn cũng đừng mơ thực hiện mưu đồ của mình.
Thể nhưng bà ta không biết rằng, để giữ cho mình con đường lui, Cảnh Nhược Hàn đã từ lâu lên kế hoạch gom góp tất cả bằng chứng lại. Hắn vốn không muốn phải mang những thứ này ra đề buộc tội hai người họ. Đối với
Cảnh Nhược Hàn mà nói, nếu như hai người họ không có ý định giết hắn thì trong mắt hắn, họ vẫn là ân nhân lớn nhất. Hai người cứu hắn ra khỏi địa ngục và cho hắn có cơ hội để sống sung sướng như ngày hôm nay, hắn vẫn luôn mang lòng biết ơn với cả hai người họ.
Thế nhưng bọn họ không muốn để hắn sống, còn muốn động vào gia đình hắn. Nếu đã như vậy, Cảnh Nhược Hàn làm sao có thể tiếp tục giả ngu làm đứa con trai ngoan của họ được nữa? Chẳng lẽ đợi đến khi họ cướp đi tất cả những gì hắn yêu quý mới đứng dậy phản kháng ư?
Cảnh Nhược Hàn không muốn để cho người khác động vào vụ án này, bởi hắn biết Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông có đủ tiền để mua chuộc và khiến vụ án đi vào ngõ cụt, vì vậy Cảnh Nhược Hàn mới muốn nhờ đến Chu Lân.
Cảnh Nhược Hàn đã thu thập đủ tát cả bằng chứng mà hắn có thể rồi, việc còn lại chỉ còn có thể giao cho Chu Lân.
Ngày thứ ba, hẳn được triệu tập đến đồn để hỏi vài thông tin, và đó cũng là lần đầu tiên hẳn chứng kiến Thẩm Đinh Lăng mất sức sống như vậy. Bà ta ngồi trong phòng tạm giam để lấy lời khai và phối hợp điều tra vụ án, thế nhưng bà ta một mực không nói mà muốn chờ luật sư đến.
Cánh Nhược Hàn xin Chu Lân cho mình năm phút cùng bà ta nói chuyện.
"Cậu chờ ngày này rất lâu nhỉ?" Thẩm Đinh Lăng hỏi.
Cảnh Nhược Hàn ung dung ngồi xuống, cười:
"Bà nghĩ rằng chờ luật sư đến thì có thể phủi hết mọi chuyện được sao?"
Thẩm Đinh Lăng biết thừa trong này có CCTV vì vậy bà ta sẽ không trả lời những câu hỏi bấy để tránh làm bản thân gặp bất lợi.
"Chắc bà cho rằng tôi không có bằng chứng gì đáng kể nên bà mới ung dung như vậy." Hắn nhìn Thẩm Đinh
Lăng, "Cái ngày bà sai người đến giết những người trong biệt thự câm, tôi cũng có mặt ở đó."
Thầm Đinh Lăng nhíu mày:
"Cậu đừng có mà đặt điều."
"Ý tôi là tôi có mặt ở đầu dây mà bà gọi cơ."
Thẩm Đinh Lăng nghiến răng.
Ngày đó sau khi đầu dây bên kia xác nhận với bà ta đã xử lí mọi việc êm đẹp thì bà ta cũng không cho người kiểm tra thêm, bởi những người bà ta thuê hầu hết là những người không có danh tính, đã rời quê hương từ lâu và không có liên lạc gì với gia đình nữa, nếu bà ta đột nhiên cho thêm người đi tìm những kẻ này thì quá gây chú ý cho nên cả Cảnh Đông và bà đều cho rằng không nên đi kiểm tra nữa.
Vậy mà bây giờ Cảnh Nhược Hàn nói rằng hắn có mặt ở đầu dây bên kia tức là....
"Cậu có ý gì?" Thẩm Đinh Lăng nhíu mày.
"Những người đó còn sống." Hắn bật cười, "Bà sẽ sớm gặp lại họ trên tòa thôi."
"Cậu vu khống đủ rồi đó. Những người đó là những người nào? Họ còn sống hay chết thì liên quan gì đến tôi?"
Thẩm Đinh Lăng quyết không nhận.
"Còn nữa, Tiểu Tâm cũng còn sống. Alice không hoàn thành nhiệm vụ của cô ta. Cô ta đã bị bắt lại và đã khai tất cả rồi."
Đến mức này Thẩm Đinh Lăng cũng không tin được những gì mà hắn nói, bà ta ngay lập tức bật dậy:
"Sao cơ?"
"Tất cả ghi âm, đoạn băng, giao dịch hay người, tôi đều đã thu thập đủ và giữ họ lại rồi. Bấy lâu nay bà cũng không biết tại sao tôi và Húc Cảnh Thiên lại lập nên Thiên Đường đúng không?" Hắn gõ bàn, "Đều là để lưu giữ lại những bằng chứng và nhân chứng để tố cáo bà và Cảnh Đông cả đấy."
Thẩm Đinh Lăng nghiễn răng, không nói câu nào.
"Vụ án sẽ không kết thúc nhanh đâu, vì vậy tôi mong cả hai người sẽ còn đủ tiền đề xoay sở đến lúc đó. Bởi vì tôi đã mang ông bà nội cùng đi khám DNA và xác định tôi không phải con của Cảnh gia rồi nên họ rất tức giận, đã đóng băng tất cả nguồn tiền dưới danh nghĩa của hai người rồi." Cảnh Nhược Hàn nói xong thì bước ra ngoài.
Thẩm Đinh Lăng suy sụp ngồi xuống. Nếu như bố mẹ họ đã đóng băng những nguồn tiền rồi, thì họ làm sao có thể đủ tiền để theo vụ này được chứ?
Trong thời gian điều tra, Cảnh Đông nhờ luật sư thuê giúp mình một người bên rao bán nhà đất. Nhưng bởi vì cả hai vợ chồng họ đều lên trang báo về việc dính vào nghi án giết người và các vụ khác nên ít người đồng ý mua.
Huống hồ trên trang nhất của báo kinh tế còn chình ình một tin Cảnh Nhược Hàn không phải con ruột của Cảnh
Đông, không phải người của Cảnh gia nên đã bị gia tộc trục xuất khỏi vị trí tổng giám đốc Cảnh thị thì càng khiến người ta né Cảnh Đông và Thẩm Đinh Lăng như né tà.
Ai mà biết cái nhà đó sẽ bị xuống giá đến mức nào chứ? Huống hồ dính vào việc này, làm gì có ai mà cứu nồi? Tất cả bọn họ đều không đồng ý với cái giá bên rao bán đưa ra vì họ đang chờ một ngày miếng đất đó xuống giá thấp hơn nữa cho nên Thầm Đinh Lăng và Cảnh Đồng không thể không đưa ra một cái giá gần như là cho không.
Đúng như lời Cảnh Nhược Hàn nói, vụ án này mặc dù có những bằng chứng do hắn cung cấp nhưng đối với bên cảnh sát vẫn chưa đầy đủ vì thế bọn họ vẫn phải tiếp tục điều tra và tìm ra nhiều bằng chứng hơn nữa.
Cảnh Nhược Hàn sau khi bị trục xuất khỏi Cảnh gia đã không còn nhiều quyền lực như trước, may sao tiền bạc đối với hắn là dư dả. Hơn nữa có sự giúp đỡ của Húc Cảnh Thiên và Chu Lan Tuyết nên hắn tạm thời không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc cho vụ án.
Thế nhưng dạo gần đây lại có một chuyện khiến hắn đau đầu hơn cả - Đó là Vân Lâm và Viên Hoa.
"Lệnh triệu tập khẩn cấp, có người tố cáo hai người thực hiện các tội danh: giết người, âm mưu giết người không thành và nhận nuôi con bất hợp pháp. Mời hai người theo chúng tôi về đồn."
Thẩm Đinh Lăng siết chặt tay, không ngờ Cảnh Nhược Hần thực sự muốn cùng bà ta cá chết lưới rách. Thế nhưng bà ta không quá sợ hãi. Suy cho cùng những tội danh này đều không có bằng chứng, hoặc bà ta tin rằng Cảnh Nhược Hàn không có bằng chứng.
Giết người, chuyện này đã từ quá lầu. Sau khi Cảnh Nhược Hàn được nuôi dạy đàng hoàng, Cảnh Đồng đã cho người giải quyết những người làm ở căn biệt thự cũ đó, và chuyện đó cách đây cũng chục năm rồi, không thể đào đâu ra bằng chứng cả.
Âm mưu giết người không thành chính là vụ tai nạn của Cảnh Nhược Hàn, thế nhưng vụ đó bà ta chỉ là người ám thị bên ngoài, hoàn toàn không nhúng tay vào việc đó, vì thế càng không có bằng chứng chứng minh. Huống hồ bà ta đã cử người để xử gọn những kẻ gây ra tai nạn đó rồi.
Còn riêng Cảnh Nhược Hàn thì đích thực bà ta nhận nuôi bất hợp pháp, nhưng nếu đến bước đường phải xét nghiệm DNA thì bà ta chỉ cần nói đó không phải máu mủ của Cảnh Đông là xong. Nhà nước không hề có luật xử người ngoại tình, mà bản thần bà và Cảnh Đồng tự hiểu với nhau là được.
Những chuyện này, hoàn toàn không thể nào có thể có tác động gì đến bà ta hết. Cảnh Nhược Hàn cũng đừng mơ thực hiện mưu đồ của mình.
Thể nhưng bà ta không biết rằng, để giữ cho mình con đường lui, Cảnh Nhược Hàn đã từ lâu lên kế hoạch gom góp tất cả bằng chứng lại. Hắn vốn không muốn phải mang những thứ này ra đề buộc tội hai người họ. Đối với
Cảnh Nhược Hàn mà nói, nếu như hai người họ không có ý định giết hắn thì trong mắt hắn, họ vẫn là ân nhân lớn nhất. Hai người cứu hắn ra khỏi địa ngục và cho hắn có cơ hội để sống sung sướng như ngày hôm nay, hắn vẫn luôn mang lòng biết ơn với cả hai người họ.
Thế nhưng bọn họ không muốn để hắn sống, còn muốn động vào gia đình hắn. Nếu đã như vậy, Cảnh Nhược Hàn làm sao có thể tiếp tục giả ngu làm đứa con trai ngoan của họ được nữa? Chẳng lẽ đợi đến khi họ cướp đi tất cả những gì hắn yêu quý mới đứng dậy phản kháng ư?
Cảnh Nhược Hàn không muốn để cho người khác động vào vụ án này, bởi hắn biết Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông có đủ tiền để mua chuộc và khiến vụ án đi vào ngõ cụt, vì vậy Cảnh Nhược Hàn mới muốn nhờ đến Chu Lân.
Cảnh Nhược Hàn đã thu thập đủ tát cả bằng chứng mà hắn có thể rồi, việc còn lại chỉ còn có thể giao cho Chu Lân.
Ngày thứ ba, hẳn được triệu tập đến đồn để hỏi vài thông tin, và đó cũng là lần đầu tiên hẳn chứng kiến Thẩm Đinh Lăng mất sức sống như vậy. Bà ta ngồi trong phòng tạm giam để lấy lời khai và phối hợp điều tra vụ án, thế nhưng bà ta một mực không nói mà muốn chờ luật sư đến.
Cánh Nhược Hàn xin Chu Lân cho mình năm phút cùng bà ta nói chuyện.
"Cậu chờ ngày này rất lâu nhỉ?" Thẩm Đinh Lăng hỏi.
Cảnh Nhược Hàn ung dung ngồi xuống, cười:
"Bà nghĩ rằng chờ luật sư đến thì có thể phủi hết mọi chuyện được sao?"
Thẩm Đinh Lăng biết thừa trong này có CCTV vì vậy bà ta sẽ không trả lời những câu hỏi bấy để tránh làm bản thân gặp bất lợi.
"Chắc bà cho rằng tôi không có bằng chứng gì đáng kể nên bà mới ung dung như vậy." Hắn nhìn Thẩm Đinh
Lăng, "Cái ngày bà sai người đến giết những người trong biệt thự câm, tôi cũng có mặt ở đó."
Thầm Đinh Lăng nhíu mày:
"Cậu đừng có mà đặt điều."
"Ý tôi là tôi có mặt ở đầu dây mà bà gọi cơ."
Thẩm Đinh Lăng nghiến răng.
Ngày đó sau khi đầu dây bên kia xác nhận với bà ta đã xử lí mọi việc êm đẹp thì bà ta cũng không cho người kiểm tra thêm, bởi những người bà ta thuê hầu hết là những người không có danh tính, đã rời quê hương từ lâu và không có liên lạc gì với gia đình nữa, nếu bà ta đột nhiên cho thêm người đi tìm những kẻ này thì quá gây chú ý cho nên cả Cảnh Đông và bà đều cho rằng không nên đi kiểm tra nữa.
Vậy mà bây giờ Cảnh Nhược Hàn nói rằng hắn có mặt ở đầu dây bên kia tức là....
"Cậu có ý gì?" Thẩm Đinh Lăng nhíu mày.
"Những người đó còn sống." Hắn bật cười, "Bà sẽ sớm gặp lại họ trên tòa thôi."
"Cậu vu khống đủ rồi đó. Những người đó là những người nào? Họ còn sống hay chết thì liên quan gì đến tôi?"
Thẩm Đinh Lăng quyết không nhận.
"Còn nữa, Tiểu Tâm cũng còn sống. Alice không hoàn thành nhiệm vụ của cô ta. Cô ta đã bị bắt lại và đã khai tất cả rồi."
Đến mức này Thẩm Đinh Lăng cũng không tin được những gì mà hắn nói, bà ta ngay lập tức bật dậy:
"Sao cơ?"
"Tất cả ghi âm, đoạn băng, giao dịch hay người, tôi đều đã thu thập đủ và giữ họ lại rồi. Bấy lâu nay bà cũng không biết tại sao tôi và Húc Cảnh Thiên lại lập nên Thiên Đường đúng không?" Hắn gõ bàn, "Đều là để lưu giữ lại những bằng chứng và nhân chứng để tố cáo bà và Cảnh Đông cả đấy."
Thẩm Đinh Lăng nghiễn răng, không nói câu nào.
"Vụ án sẽ không kết thúc nhanh đâu, vì vậy tôi mong cả hai người sẽ còn đủ tiền đề xoay sở đến lúc đó. Bởi vì tôi đã mang ông bà nội cùng đi khám DNA và xác định tôi không phải con của Cảnh gia rồi nên họ rất tức giận, đã đóng băng tất cả nguồn tiền dưới danh nghĩa của hai người rồi." Cảnh Nhược Hàn nói xong thì bước ra ngoài.
Thẩm Đinh Lăng suy sụp ngồi xuống. Nếu như bố mẹ họ đã đóng băng những nguồn tiền rồi, thì họ làm sao có thể đủ tiền để theo vụ này được chứ?
Trong thời gian điều tra, Cảnh Đông nhờ luật sư thuê giúp mình một người bên rao bán nhà đất. Nhưng bởi vì cả hai vợ chồng họ đều lên trang báo về việc dính vào nghi án giết người và các vụ khác nên ít người đồng ý mua.
Huống hồ trên trang nhất của báo kinh tế còn chình ình một tin Cảnh Nhược Hàn không phải con ruột của Cảnh
Đông, không phải người của Cảnh gia nên đã bị gia tộc trục xuất khỏi vị trí tổng giám đốc Cảnh thị thì càng khiến người ta né Cảnh Đông và Thẩm Đinh Lăng như né tà.
Ai mà biết cái nhà đó sẽ bị xuống giá đến mức nào chứ? Huống hồ dính vào việc này, làm gì có ai mà cứu nồi? Tất cả bọn họ đều không đồng ý với cái giá bên rao bán đưa ra vì họ đang chờ một ngày miếng đất đó xuống giá thấp hơn nữa cho nên Thầm Đinh Lăng và Cảnh Đồng không thể không đưa ra một cái giá gần như là cho không.
Đúng như lời Cảnh Nhược Hàn nói, vụ án này mặc dù có những bằng chứng do hắn cung cấp nhưng đối với bên cảnh sát vẫn chưa đầy đủ vì thế bọn họ vẫn phải tiếp tục điều tra và tìm ra nhiều bằng chứng hơn nữa.
Cảnh Nhược Hàn sau khi bị trục xuất khỏi Cảnh gia đã không còn nhiều quyền lực như trước, may sao tiền bạc đối với hắn là dư dả. Hơn nữa có sự giúp đỡ của Húc Cảnh Thiên và Chu Lan Tuyết nên hắn tạm thời không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc cho vụ án.
Thế nhưng dạo gần đây lại có một chuyện khiến hắn đau đầu hơn cả - Đó là Vân Lâm và Viên Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất