Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Chương 79

Trước Sau
Để chuẩn bị cho kế hoạch tống Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông vào tù của Cảnh Nhược Hàn thì hắn không thể không bắt Vân Hể lại, bởi chính cô ta chịu sự ám thị của Thẩm Đinh Lăng mà muốn ra tay giết Vân Tịch. Nhưng cho dù chủ đích của hắn vẫn là bắt Vân Hề trả giá cho việc mà cô ta đã làm. Bởi dù có chịu sự tác động hay không thì cô ta vẫn là người ra quyết định việc ấy.

Vì thế Vân Hề có như nào cũng thoát không nổi tội.

Thế nhưng vì cô ta từng bị nhốt ở căn phòng trắng ở Thiên Đường gần một tháng cho nên tinh thần vẫn chưa thể ổn định lại nên Vân Hề đang trong quá trình chữa bệnh và hồi phục để tiếp tục hỗ trợ điều ra và ra phán quyết.

Nhưng cũng vì điều này mà Vân Lâm và Viên Hoa liên tục chỉ trích làm phiền Vân Tịch. Ngay ngày mà Chu Lan Tuyết đến để bắt Vân Hể giao cho cảnh sát bọn họ đã không ngừng hỏi cô ấy rốt cuộc tại sao lại làm như thế.

Nhưng Chu Lan Tuyết cũng không biết lí do mà, cô chỉ thần bí nói:

"Con hai người làm ra chuyện gì thì xứng đáng nhận quả báo chuyện đó thôi."

Hai người họ tức tốc gọi điện cho Vân Tịch muốn nhờ Vân Tịch nói với Cảnh Nhược Hàn cứu lấy Vân Hể, vì khi ấy địa vị của hắn vẫn còn đó, hắn vẫn chưa bị trục xuất khỏi Cảnh gia cho nên bọn họ muốn hắn giúp Vân Hề. Thế nhưng Vân Tịch đêm đó bị bắt cóc thì làm sao nghe thấy điện thoại của họ được.

Sau đó vài ngày thì Vân Hề vẫn chưa trở lại, Vân Lâm lại lần nữa gọi điện cho Vân Tịch. Khi này Vân Tịch mới giải thích cho hai người họ nghe:

"Lần con bị tai nạn là Vân Hề thuê người đề giết con cho nên..."

Nhưng chưa chờ Vân Tịch nói hết thì Viên Hoa ngay lập tức giật máy từ tay Vân Lâm nói:



"Thế mày đã chết chưa? Huống hồ chuyện đó có phải Vân Hề nó gây ra đâu mà bắt nó? Mày mau nói với Cảnh Nhược Hàn cứu con bé ra ngoài mau."

Vân Tịch cũng biết Viên Hoa không ưa mình nhưng nghe bà ta nói mà cô lạnh cả lòng. Vậy chẳng lẽ chờ cho Vần Hề giết chết cô rồi thì lúc đó con bé mới có tội hay sao? Hơn nữa bà ta coi Cảnh Nhược Hàn là cái gì? Là cái hái ra tiền, chỉ cần vung tay có thể sai bảo hắn muốn làm gì thì làm ư?

Vân Tịch cảm thấy ức nghẹn trong lòng, cô vừa trải qua một hồi sinh tử, mà Cảnh Nhược Hàn cũng vậy. Cả hai người họ đã quá mệt mỏi vì những tranh đấu mà Thẩm Đinh Lăng bày ra. Vân Lâm là cha ruột của cô lại chưa từng hỏi thăm cô lấy một lời. Sau khi cô tỉnh dậy từ bệnh viện thì cú điện thoại đầu tiên của ông lại là muốn nhờ vả Cảnh Nhược Hàn để cứu Vân Hể, không một lời hỏi thăm.

Cô nín nhịn một lúc, muốn bình ổn cảm xúc lại rồi mới nói:

"Dì à..." Vân Tịch thay đổi xưng hô với bà ta, "Dì đừng quên vụ tai nạn đó không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn ảnh hưởng đến Cảnh Nhược Hàn, khiến anh ấy phải nằm trên giường bệnh cả tháng. Vậy thì dì nghĩ anh ấy có muốn cứu người muốn giết mình ra ngoài hay không?"

Viên Hoa nghiễn răng chửi:

"Mày với Vân Hề là chị em mà không thể thay em nói giúp vài câu được à? Con người mày bất cận nhân tình đến mức ấy ư? Mở to mắt bình thản nhìn người thân của mình đi vào cảnh tù tội?"

Vân Tịch cũng không ngờ đến giờ phút này mà Viên Hoa còn muốn lấy danh nghĩa người thân để ép buộc cô, điều này càng khiến cô cảm thấy nực cười biết bao nhiêu.

Viên Hoa, Vân Hề. Hai người họ rõ ràng một kẻ là người thứ ba, một người là đứa con của một mối tình vụng trộm, thể nhưng lúc này lại nhắc đến hai chữ người thân với cô. Trước giờ Viên Hoa coi cô là cái gai trong mắt, bà ta căm hận mẹ cô, căm hận sang cô, có ngày nào đối xử với cô như con của mình không? Còn Vân Hề lại coi cô chẳng khác gì con hầu. Thế nhưng bây giờ có chuyện thì nhắc đến máu mủ ruột rà, nhắc đến người thân ư?

Trước giờ Vân Tịch biết rằng bản thân không thể nào có cơ hội thoát khỏi căn nhà kia được, vì vậy cô luôn cố gắng luồn cúi, làm hài lòng bà ta và Vân Hể để bản thân mình bình yên mà sống. Cho dù những điều vô lí mà bà ta áp đặt lên người cô khiến cô mệt mỏi như đeo gông cùm, nhưng Vân Tịch vẫn luôn chưa bao giờ làm bất kì điều gì trái lương tâm với Viên Hoa.

Thế nhưng một câu "thế mày đã chết chưa" kia làm Vân Tịch thật sự không muốn tiếp tục ngoan ngoãn nữa, cô không muốn cứ nhẫn nhịn, cứ hiền lành rồi lại bị coi đó là điều hiển nhiên nữa.



"Dì à, nếu dì đã nhắc đến hai chữ người thân này, vậy tôi sẽ cùng dì nói luôn một lần. Dì không sinh ra tôi, lại là kẻ thứ ba chen chân vào giữa bố mẹ tôi, giữa chúng ta không có quen hệ huyết thống nào mà dì cũng chưa bao giờ đối xử với tôi như đối với một người con hết, nên tôi với dì không phải người thân. Vân Hề là đứa em cùng cha khác mẹ với tôi, trước giờ tôi luôn nghĩ con bé tuổi nhỏ vô tri vì vậy sẽ không gây nên chuyện lớn gì, cho nên chuyện gì tôi cũng nghe theo lời dì, làm chị lớn phải nhờ em. Nhưng nó đối xử với tôi thế nào?"

Lần đầu tiên Viên Hoa chính tai nghe Vân Tịch chửi bà là người thứ ba, đã lâu rồi không có một ai sỉ nhục bà ta như thế này, bởi những kẻ như thế bà ta đều đã cho họ một bài học để họ không bao giờ dám bàn tán sau lưng mình nữa.

Mặt mày Viên Hoa tái mét muốn chửi lại nhưng Vân Tịch lại nói tiếp:

"Ngày nó cưới Cảnh Nhược Hàn, nó bỏ trốn, tôi thay nó gả đi theo ý của dì vì dì không muốn hủy đi quan hệ thông gia giữa hai bên. Nhưng một ngày nó trở về và chửi tôi cướp lấy vị trí cô dâu của nó. Tôi hỏi dì, chuyện này tôi đã làm sai sao? Nó muốn lấy lại vị trí thiếu phu nhân Cảnh gia, tôi đồng ý. Thế nhưng nó lại muốn giết tôi để danh chính ngôn thuận cho danh phận của nó. Không những thế nó còn hại lây sang Cảnh Nhược Hàn. Lúc nó làm tất cả những chuyện này, dì có bao giờ nhắc đến hai chữ người thân với nó hay không?"

Vân Tịch nói ra hết những uất nghẹn bao lâu của mình, dường như bên trong cô cũng được giải phóng một phần nào đó. Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Giờ đây Vân Hề chỉ phải chịu những hình phạt cho những tội lỗi nó gây ra thôi. Hơn nữa người muốn tống nó vào tù không phải tôi, nhưng tôi cũng không phản đối quyết định này của Cảnh Nhược Hàn. Nếu dì có can đảm, tôi luôn sẵn sàng chuyển máy cho dì nói chuyện với anh ấy bất cứ lúc nào. Nhưng nếu dì không có thì vợ chồng hai người lo chuẩn bị tiền thuê luật sư cho Vân Hề đi, đừng phí sức ở chỗ tôi nữa."

Và thế là Viên Hoa và Vân Lâm ngày ngày đến Bạch Cảnh để gào khóc và cầu xin Cảnh Nhược Hàn. Người hầu đuổi họ đi không được vì họ luôn đứng trước cổng mà gọi vào, nhưng Cảnh Nhược Hàn chưa từng đồng ý nói chuyện.

Ngày ngày hắn đi đến đồn cảnh sát phối hợp với bên cảnh sát để lấy lời khai và tìm những bằng chứng còn sót lai, tối về còn nghe những lời gào thét ngoài cổng khiến đầu của hắn như sắp nổ tung.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, Cảnh Nhược Hàn bước ra ngoài nói:

"Nếu hai người còn không ngừng trò này, tôi sẽ cho Vân Hề chết trong nhà giam ngay lập tức chứ không còn toàn mạng chờ đến ngày xét xử đâu. Tôi nói đươc làm đươc."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau