Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Chương 80

Trước Sau
Viên Hoa nhận ra mình và Vân Lâm không thể nào thương lượng được với Cảnh Nhược Hàn được, cho nên họ đành phải từ bỏ chuyện cầu xin hắn, bởi họ tin rằng với hắn, chuyện hắn vừa nói không có gì là bất khả thi cả.

Viên Hoa và Vân Lâm ngay lập tức đi tìm luật sư cho Vân Hể, tuy rằng họ đã cố gắng bỏ ra số tiền lớn nhưng vị luật sư chỉ dám nói một câu quá không đảm bảo rằng chưa chẳn sẽ thắng được vụ này, hẳn ta chỉ có thể cố gắng giảm mức án của Vân Hể xuống mức thấp nhất có thể.

"Là... là bao lầu?" Viên Hoa rụt rè hỏi.

"Nếu như bên kia có bằng chứng đầy đủ thì rất có thể là 7 năm."

Nghe xong câu này Viên Hoa chịu không nổi mà ngồi bệt xuống. Vân Hề năm nay hơn hai mươi tuổi rồi, nếu như nó phải ngồi tù 7 năm thì sau này ra tù nó còn có thể làm gì được nữa chứ? Trước giờ bà vẫn uôn chăm lo cho nó từng tí, từng miếng ăn giấc ngủ. Dù Vân Hề là con gái nhưng bà chưa bao giờ ghét bỏ nó, chưa bao giờ có ý nghĩ hối hận vì đã đẻ đứa con gái này. Vân Hề được nuôi lớn trong sự nâng niu của hai người họ, nếu vào tù rồi thì nó sẽ sống như thế nào chứ?

Viên Hoa cảm thấy đau đầu hơn bao giờ hơn bao giờ hết. Thậm chí chưa cần đến ngày bước chân vào nơi phía sau song sắt, có lẽ chỉ cần nghe thấy bản án thôi Vân Hề đã không thể chịu được rồi. Mà bản thân bà cũng chịu làm sao thấu? Đứa con gái duy nhất của bà lại sẽ phải chịu đựng sự khốn khổ khi vào tù, bị người ta ức hiếp, ngay cả khi ra khỏi đó cũng sẽ phải chịu bao ánh mắt phán xét của người khác.

Chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì Viên Hoa đã cảm thấy không thể nào thở được. Mà đúng như thế thật, một lúc sau

Viên Hoa lịm đi, ngã xuống sàn nhà, Vân Lâm ngay lập tức chở bà đến bệnh viện.

Sau đó vài ngày, vì quá lo lắng cho nên Viên Hoa chẳng còn tâm trạng gì ăn uống, bà sụt hẳn vài cân. Vân Lâm không nỡ nhìn vợ mình cứ tiếp tục sa sút như vậy cho nên đánh liều gọi cho Vân Tịch thêm một cuộc nữa. Ông biết lần trước không thể đàng hoàng đàm phán với cô là bởi Viên Hoa không biết lựa lời mà nói cho nên thái độ của cô mới trở nền kiên quyết như vậy.

Rất may rằng Vân Tịch vẫn nghe máy của Vân Lâm.

"Tiều Tịch à..."

"Nếu là chuyện của Vân Hề thì con không có gì để nói nữa ba à." Vân Tịch có lẽ đã đoán được cú điện thoại này gọi cho cô là vì chuyện gì.

Trong những ngày qua, sau khi hai người họ tự biết không thể nào cầu xin được Cảnh Nhược Hàn đã không còn làm phiền cô và hắn nữa. Thể nhưng Vân Tịch biết hai người họ không phải đèn cạn dầu, cho dù có bỏ ra cái giá lớn hơn hay phải cúi mình trước cô thì hai người họ vẫn sẽ không từ bỏ cho đến khi sự an toàn của Vân Hể được đảm bảo. Cho nên cuộc gọi này không nằm ngoài dự tính của cô chút nào.

Vân Lâm hơi sững lại một chút nhưng vẫn nói:

"Tiều Tịch à, ba biết con cảm thấy uất ức và khó chịu. Thế nhưng gần đây Viên Hoa gần như quá lo lắng mà không ăn uống gì, bệnh tình không thuyên giảm, mà Vân Hề lại chẳng biết ngày tại ngoại. Con có thể nào thương xót ba, vì ba mà xin Cảnh Nhược Hàn được không?"



Vân Tịch im lặng một chốc rồi nói:

"Tại sao ngày đó con bị tai nạn ba lại không đến hỏi thăm lấy một lời?"

"..."

"Tại sao không có một cú điện thoại nào? Tại sao chưa một lần ba đến bệnh viện để hỏi tình hình con một câu?"

".."

"Tại sao lại cưới bà ta? Ba có biết khi đó mẹ con mới mất một tuẩn..."

"Tiểu Tịch à..."

"Ba à..." Vân Tịch ngắt lời ông, "Tại sao con chưa từng chứng kiến dáng vẻ ba lo lắng như vậy vì con? Hay ba chỉ cần biết rằng con không chết là được? Tại sao con mãi mãi không được đối xử như hai người họ? Ba à, ba đối xử với con như vậy mà vẫn mong con nể tình mà không hận không ghen ghét với họ sao?" Vân Tịch cảm thấy trái tim của mình bị xé toạc ra.

Vân Tịch không ngờ sẽ có ngày cô phải tự tay vạch những vết thương mà người thân của chính mình để lại, rồi sau đó vạch ra chỉ cho họ coi cô đã bị thương đến mức nào, đau đớn đến mức nào. Bởi vì trước nay, người bố của cô chưa từng để tâm đến những vết thương lòng của cô. Bởi vì ông vẫn luôn cho rằng Vân Tịch sắt thép đến mức không biết đau là gì.

Thế nhưng cái cảm giác có người thân mà bị người thân ruồng bỏ, chẳng thèm đoái hoài đến, rồi sau đó khi họ thực sự cần, họ vắt kiệt cô đến giá trị cuối cùng - cái cảm giác ấy thật sự quá kinh khủng. Vân Tịch không hận, cũng không ghen ghét, chỉ là cô không bao giờ cho rằng mình là người giống với họ, ngay cả khi có chung dòng máu đi chẳng nữa.

Đôi khi - những lúc như thế này - Vân Tịch lại nghĩ, rốt cuộc là Vân Lâm có trái tim ấm, hay là không có? Nếu ông ấy có, tại sao lại luôn đứng nhìn cô chịu nhiều tổn thương như vậy? Tại sao không một lần quan tâm những chuyện như thế này với cô? Nếu như không có, vậy tại sao có thể chăm lo cho mẹ con Viên Hoa từng chút một như vậy? Tại sao lại cưng chiều họ đến thế?

Hay chẳng lẽ đôi khi chính ông cũng quên mất Vân Tịch là con gái của mình.

"Tiều Tịch à, ba hiểu giờ phút này con rất hận ba, cảm thấy bà thật tổi tệ. Ba cũng sẽ không phản đối, thế nhưng con à, ba cũng có nỗi khổ tâm của mình. Trước giờ ba chưa cầu xin con chuyện gì, chỉ cầu xin con chuyện này thôi. Nếu như Vân Hề có thể chịu mức án treo thôi cũng được, ba đảm bảo mẹ con Viên Hoa sẽ không bao giờ làm phiền con được nữa." Vân Lâm khẩn cầu.

Vân Tịch cười, nhưng trong lòng đau đớn. Nhưng chỉ lần cuối này thôi, cô sẽ không để bất cứ ai lấy danh nghĩa người nhà để dẫn vặt trái tim này thêm nữa. Cô cũng sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn cho những chuyện như thế này nữa. Nếu như họ không coi cô là người thân, Vân Tịch cũng tình nguyên coi mình không hề có người cha và người em nào.

"Tất cả những gì cần nói, con đều đã nói rồi. Cho dù Vân Hể có chịu bản án nào thì từ này về sau ba và dì ta cũng sẽ không bao giờ có thể làm phiền con được nữa." Bời trái tim cô sẽ không còn chỗ trống nào cho ông ấy, để ông ấy có thể làm phiền cô được. "Vân Hề tự làm tự chịu, ba có thể chở che nó hết lần này đến lần khác, nhưng tương lai khi ba già đi thì sao? Hơn nữa ai biết được khi nó đột nhiên được thả ra rồi đột nhiên cảm thấy hận con và Cảnh Nhược Hàn đã mang nó tới nhà tù rồi lại lên kế hoạch giết chết chúng con thì sao? Không có gì là không thể ba à.



Cho nên cho phép con ích kỉ lần này, nếu ba chỉ lo nghĩ đến sức khỏe của Viên Hoa, thì con cũng sẽ chỉ nghĩ đến tính mạng của con và chồng con mà thôi. Con sẽ luôn sẵn sàng bắt máy nếu ba gọi, nhưng dù là bất cứ lời thỉnh cầu nào thì câu trả lời của con cũng chỉ có một thôi. Chào ba."

Vân Tịch không đợi cho Vân Lâm nói thêm câu nào nữa mà ngay lập tức cúp máy. Cô nghĩ rằng mình đã nói đủ rõ ràng rồi. Nếu như hai người họ thực sự coi cô như gia đình dù chỉ một ngày thôi, có lẽ cô sẽ thực sự vì họ mà xin

Cảnh Nhược Hàn tha cho Vân Hể.

Vân Tịch cảm thấy hơi mệt mỏi, cô muốn ngồi xuống ghế để nghỉ một lát thì có một lồng ngực sắp tới, bao lấy cả người cô. Cô ngầng đầu lên thì thấy Cảnh Nhược Hàn đang nhìn thẳng vào mình, hắn vươn tay bóp cằm cô.

"Không được buồn vì những người đó, họ không đáng." Hẳn nói.

Vân Tịch bảo:

"Giờ em vui buồn như thế nào anh cũng muốn quản luôn sao?"

"Ừ đấy, sau này có muốn khóc cười gì cũng phải hỏi anh biết chưa? Anh cho phép mới được làm."

Đây là nụ cười thoải mái đầu tiên trong ngày của Vân Tịch, cô quay sang ôm lấy anh, giả vờ mắng:

"Anh gia trưởng thế không ai yêu đầu nhá."

Cảnh Nhược Hàn cười, véo má cô:

"Thật không?"

Vân Tịch không nói gì mà dụi vào vai hắn.

Năm rộng tháng dài, chỉ mong khoảnh khắc bình yên nho nhỏ như thế này có thể kéo dài thêm nữa. Tránh xa những muộn phiền, tranh giành đấu đá, Vân Tịch chỉ muốn bọn họ có thể cứ tĩnh lặng như thế này mà ở bên cạnh nhau mà thôi. Cô không muốn gì cao sang, chỉ cần hai người ở bên nhau, không phải đấu đá ta sống ngươi chết với bất cứ ai, như vậy cũng khiến cô cảm thấy an bình rồi.

Vân Tịch sống ở Vân gia lâu như thế, nhưng lại chưa từng cảm thấy nơi đó là chốn về của mình. Nhưng trong vòng tay của Cảnh Nhược Hàn, cô nghĩ cuối cùng tâm hồn mình đã được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau