Chương 82
Ban đầu Húc Cảnh Thiên không muốn đến gặp Alice, giữa họ đã không còn gì để nói nữa, hoặc ít nhất là hắn cảm thấy như vậy. Họ không cần phải nói rõ điều gì nữa, cũng không cần làm sáng tỏ chuyện gì nữa, những thứ ấy giờ đã không cần thiết nữa rồi. Dù cho hắn có yêu cô, hay cô có yêu hẳn thì giữa họ không thể nào quay trở lại như xưa.
Thế nhưng không phải tự nhiên mà Cảnh Nhược Hàn lại nhắc chuyện này với hắn cho nên Húc Cảnh Thiên nghĩ rằng có lẽ Alice đã ra điều kiện gì đó khiến Cảnh Nhược Hàn bắt buộc phải đồng ý. Cho dù thăng bạn kia của hẳn không nói ra, nhưng hắn cũng đoán được mười mươi vì vậy nên Húc Cảnh Thiên đã đến gặp Alice.
Điều đầu tiên mà Húc Cảnh Thiên nghĩ khi gặp lại cô đó chính là cô gầy đi nhiều. Vì điều kiện nơi tạm giam cũng không phải quá tốt, hơn nữa tâm trạng của cô vẫn luôn u uất không vui cho nên dù ăn vào cũng chẳng được bao nhiêu thế nên chẳng mấy chốc đã sụt cân. Vả lại thời gian trước cô phải chữa thương vì hai vết đạn bắn nên giờ đây gương mặt của Alice đã chẳng còn miếng thịt nào.
Lúc nhìn thấy Húc Cảnh Thiên thật sự đến, ánh mắt của Alice mang theo vẻ mừng rỡ thế nhưng hắn cố tình không thấy sự vui mừng trong đó, ánh mắt vẫn lãnh đạm như vậy, cố tình không nhìn vào mắt cô mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Alice hiểu được tâm trạng lúc này của hắn nên vừa đau lòng vừa tủi thân, thế nhưng không thể làm gì khác mà phải ngồi ngay ngắn lại.
Cả hai người im lặng một chốc, nhưng cuối cùng Alice vẫn là người chịu thua trước:
"Bây giờ, đến nói chuyện mà anh cũng không còn lời nào đề nói với em hay sao?"
Húc Cảnh Thiên khẽ lắc đầu:
"Chỉ là giữa chúng ta không còn gì để nói cả."
"Không còn gì để nói sao?" Alice cắn môi, "Em thì có rất nhiều chuyện để nói với anh."
"Em nói đi." Hắn nói đi.
Tuy rằng câu này cũng tàn nhẫn, thể nhưng cô còn cách nào nữa chứ? Nếu như cô không nói, thì đây có lẽ sẽ là lần nói chuyện cuối cùng giữa họ. Alice ngầng mặt lên, muốn đối diện với ánh mắt của Húc Cảnh Thiên, muốn nhìn ra anh có cảm xúc gì, thế nhưng giờ đây cô thật sự nhìn không thấu. Ngay cả khuôn mặt anh cũng không nhìn ra bất cứ biểu tình gì.
Ánh mắt cô nhòe đi, như đang nhìn về nơi xa xôi nào đó. Alice nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau.
"Mẹ em từng làm người hầu trong một gia đình, sau đó gia đình họ có vụ mất trộm nên đã nghi là mẹ em lấy. Mẹ em không nhận tội nên họ đã đánh đuổi mẹ em đi, nhưng không ngờ họ đã lỡ tay đánh chết bà. Khi ấy em rất đau khổ và tức giận nên đã muốn chạy đến đó để trả thù cho mẹ, thế nhưng chỉ mới đến cổng thì em đã bị bảo vệ đuổi đánh nên em đã ngất xỉu trên đường. Chú Cảnh đã đưa em vào bệnh viện và cứu em. Sau đó dì Thẩm thấy em có gương mặt cũng không tệ nên giữ lại, muốn em tiếp cận anh."
Lúc kể lại, gương mặt của Alice không hề có chút đau khổ hay buồn bã nào, giống như cô đã không còn cảm thấy buồn trước đoạn kí ức ấy nữa. Thời gian ấy từng là một đoạn ác mộng đối với cô, thế nhưng nếu không có những ngày ấy thì cũng không có cô của sau này. Cái chết của mẹ là một nỗi đau không thể xóa, nhưng cũng là động lực để Alice sống tốt hơn trong những ngày tháng ấy.
"Lần chúng ta gặp ở quán bar, em đã cố tình tiếp cận anh đấy. Khi ấy, nhiệm vụ của em mới chính thức bắt đầu.
Dì Thẩm vẫn luôn nghi ngờ về lí do anh và Cảnh Nhược Hàn cùng nhau lập nên Thiên Đường, cho nên muốn cho người điều tra. Thể nhưng Cảnh Nhược Hàn thì trước nay không mang theo phụ nữ bên người, nên bà ấy muốn em tiếp cận từ phía anh. Vốn em đã nghĩ rằng mình sẽ thất bại trong lần đó, thế nhưng anh vậy mà lại chú ý đến em."
Húc Cảnh Thiên vẫn luôn nghĩ bản thân mình trước giờ không có kẻ thù, những cô gái tiếp cận hắn đều sẽ vì tiền tài của hắn chứ không còn mục đích nào khác. Thế nhưng Alice lại tiếp cận hắn vì theo lệnh của kẻ khác, muốn lấy lòng hắn để điều tra thông tin từ phía hắn.
Mà bản thân hắn, trước giờ vẫn luôn tin tưởng Alice, chưa từng nghĩ đến việc điều tra thân thế của cô.
Hắn nói:
"Cho nên hẳn em rất đắc ý vì dắt mũi được tôi?"
Alice mím môi ngăn không cho mình rơi lệ, nhưng lòng cô như có con dao cứa qua vậy.
"Em biết anh không muốn nói lời này."
Húc Cảnh Thiên chỉ nhìn mà không nói.
"Ban đầu tiếp cận đúng là em có tâm tư riêng, không nói với anh. Thế nhưng sau này khi ở cùng nhau bấy lâu, em đã quên đi mất mục đích ban đầu của mình. Em chưa từng nghĩ rằng mình thực sự sẽ yêu anh đến như vậy, đến mức có thể từ bỏ cả tôn nghiêm của mình để cầu xin anh ở lại." Alice nhìn hắn với sự khẩn cầu, "Húc Cảnh Thiên, thật sự đến bây giờ em vẫn không hiểu được tại sao anh lại kiên quyết muốn chia tay? Không phải chúng ta vẫn đang rất tốt đẹp sao?"
Húc Cảnh Thiên bật cười, một nụ cười châm biểm. Chia tay là chuyện hắn muốn sao? Hắn cũng đã có lúc nghĩ đến một tương lai xa vời với Alice chứ? Hắn cũng muốn bản thân giống như Cảnh Nhược Hàn, có được người con gái mình yêu trong lòng mỗi khi thức dậy, cả hai cùng nhau nấu ăn, có thể thì thầm lời âu yếm với nhau. Thế nhưng bao năm qua, tin tưởng, trao đi, cuối cùng phát hiện ra tất cả chỉ là vở kịch của cô.
Vậy Alice muốn hắn làm gì đây? Giả vờ như không nghe không thấy và không biết sao? Hắn yêu Alice bao nhiêu, lúc nghe thấy câu nói đó của cô thì càng thất vọng và đau đớn bấy nhiêu. Giờ đây khi biết được cô thậm chí tiếp cận vì có mục đích riêng lại càng khiến hắn lạnh lòng hơn.
"Đêm hôm đó tôi đã nghe thấy em nói chuyện điện thoại." Húc Cảnh Thiên cũng không ngờ mình có thể bình tĩnh đến mức này, "Tôi tận tai nghe thấy em nói rằng không thích tôi và sẽ không bao giờ thích, tôi còn nghe em cam đoan với người đó. Em muốn tôi phải hiểu chuyện này thế nào?"
Alice siết chặt tay, cô không ngờ Húc Cảnh Thiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện ngày hôm đó của cô và Thẩm Đinh Lăng. Bởi vì lo sợ cô ở bên hắn lâu cho nên phát sinh tình cảm không cần thiết mà quên đi nhiệm vụ ban đầu của mình cho nên không còn cách nào khác Alice đành phải nói như vậy.
Chỉ là cô không ngờ Húc Cảnh Thiền lại nghe được cuộc hội thoại ấy.
Alice lắc đầu như trống bỏi:
"Không phải đâu, chỉ là khi ấy dì Thẩm sợ rằng em có tình cảm với anh thì sẽ không thể làm chuyện dì ấy giao nên em mới phải nói như vậy. Chẳng lẽ chúng ta ở bên nhau lâu như vậy anh còn không cảm nhận được em có yêu anh hay không sao?"
Húc Cảnh Thiên gắn giọng:
"Chẳng phải em cũng vậy sao?"
Alice bị hắn chất vấn ngược lại thì khẽ run rẩy. Húc Cảnh Thiên thấy vậy thì cơn tức giận càng cuộn trào như sóng biển:
"Chẳng phải em nghĩ rằng tôi yêu Vân Tịch sao? Vì không có được mới cưới Lý Kim Quế? Chẳng phải ở bên nhau bao lâu em cũng không rõ được tôi yêu ai hay sao?"
"Anh đột ngột nói chia tay không nói một lời lại còn lặng lẽ cùng Lý Kim Quế kết hôn, anh muốn em phải nghĩ thế nào?" Alice hét lên.
Húc Cảnh Thiên chỉ cảm thấy mệt mỏi trong lòng, hẳn không muốn hai người họ tiếp tục tình trạng như vậy. Cứ lời qua tiếng lại với nhau, nghi ngờ nhau, oán hận nhau rồi vẫn không đi tới đâu cả, đó không phải là điều hắn muốn.
Húc Cảnh Thiên thở dài, xua tay:
"Bỏ đi, em muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi cũng mệt rồi, chúng ta đến đây thôi."
Alice rấm rứt khóc, cô đưa tay ra muốn nắm lấy cổ tay áo của Húc Cảnh Thiên nhưng lại bị hắn giật ra. Thế nhưng hắn càng rút ra thì Alice lại càng cố chấp muốn nắm lấy, rồi đến khi hắn cũng không chấp nữa.
"Tại sao chúng ta không thể cùng ngồi lại nói chuyện? Nếu ngày đó anh hỏi em..."
"Thì em sẽ lại giấu tôi thôi, Alice." Húc Cảnh Thiên chán nản, "Em biết rằng em sẽ không nói sự thật cho tôi mà."
Alice lắc đầu, thế nhưng bản thân cô biết đúng là như vậy thật, nếu như cô nói ra thì mọi chuyện sẽ đồ bề hết.
Thế nhưng cô lại không chấp nhận được sự thật này, cũng không muốn chấp nhận.
Húc Cảnh Thiên đứng dậy rời đi. Từ đằng sau hắn nghe thấy Alice thét to:
"Anh sẽ chờ em chứ?"
Hắn không đáp, cũng không quay lại nhìn cô, cứ thế bước đi trong ánh nhìn tràn ngập nước mắt của cô.
Thế nhưng không phải tự nhiên mà Cảnh Nhược Hàn lại nhắc chuyện này với hắn cho nên Húc Cảnh Thiên nghĩ rằng có lẽ Alice đã ra điều kiện gì đó khiến Cảnh Nhược Hàn bắt buộc phải đồng ý. Cho dù thăng bạn kia của hẳn không nói ra, nhưng hắn cũng đoán được mười mươi vì vậy nên Húc Cảnh Thiên đã đến gặp Alice.
Điều đầu tiên mà Húc Cảnh Thiên nghĩ khi gặp lại cô đó chính là cô gầy đi nhiều. Vì điều kiện nơi tạm giam cũng không phải quá tốt, hơn nữa tâm trạng của cô vẫn luôn u uất không vui cho nên dù ăn vào cũng chẳng được bao nhiêu thế nên chẳng mấy chốc đã sụt cân. Vả lại thời gian trước cô phải chữa thương vì hai vết đạn bắn nên giờ đây gương mặt của Alice đã chẳng còn miếng thịt nào.
Lúc nhìn thấy Húc Cảnh Thiên thật sự đến, ánh mắt của Alice mang theo vẻ mừng rỡ thế nhưng hắn cố tình không thấy sự vui mừng trong đó, ánh mắt vẫn lãnh đạm như vậy, cố tình không nhìn vào mắt cô mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Alice hiểu được tâm trạng lúc này của hắn nên vừa đau lòng vừa tủi thân, thế nhưng không thể làm gì khác mà phải ngồi ngay ngắn lại.
Cả hai người im lặng một chốc, nhưng cuối cùng Alice vẫn là người chịu thua trước:
"Bây giờ, đến nói chuyện mà anh cũng không còn lời nào đề nói với em hay sao?"
Húc Cảnh Thiên khẽ lắc đầu:
"Chỉ là giữa chúng ta không còn gì để nói cả."
"Không còn gì để nói sao?" Alice cắn môi, "Em thì có rất nhiều chuyện để nói với anh."
"Em nói đi." Hắn nói đi.
Tuy rằng câu này cũng tàn nhẫn, thể nhưng cô còn cách nào nữa chứ? Nếu như cô không nói, thì đây có lẽ sẽ là lần nói chuyện cuối cùng giữa họ. Alice ngầng mặt lên, muốn đối diện với ánh mắt của Húc Cảnh Thiên, muốn nhìn ra anh có cảm xúc gì, thế nhưng giờ đây cô thật sự nhìn không thấu. Ngay cả khuôn mặt anh cũng không nhìn ra bất cứ biểu tình gì.
Ánh mắt cô nhòe đi, như đang nhìn về nơi xa xôi nào đó. Alice nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau.
"Mẹ em từng làm người hầu trong một gia đình, sau đó gia đình họ có vụ mất trộm nên đã nghi là mẹ em lấy. Mẹ em không nhận tội nên họ đã đánh đuổi mẹ em đi, nhưng không ngờ họ đã lỡ tay đánh chết bà. Khi ấy em rất đau khổ và tức giận nên đã muốn chạy đến đó để trả thù cho mẹ, thế nhưng chỉ mới đến cổng thì em đã bị bảo vệ đuổi đánh nên em đã ngất xỉu trên đường. Chú Cảnh đã đưa em vào bệnh viện và cứu em. Sau đó dì Thẩm thấy em có gương mặt cũng không tệ nên giữ lại, muốn em tiếp cận anh."
Lúc kể lại, gương mặt của Alice không hề có chút đau khổ hay buồn bã nào, giống như cô đã không còn cảm thấy buồn trước đoạn kí ức ấy nữa. Thời gian ấy từng là một đoạn ác mộng đối với cô, thế nhưng nếu không có những ngày ấy thì cũng không có cô của sau này. Cái chết của mẹ là một nỗi đau không thể xóa, nhưng cũng là động lực để Alice sống tốt hơn trong những ngày tháng ấy.
"Lần chúng ta gặp ở quán bar, em đã cố tình tiếp cận anh đấy. Khi ấy, nhiệm vụ của em mới chính thức bắt đầu.
Dì Thẩm vẫn luôn nghi ngờ về lí do anh và Cảnh Nhược Hàn cùng nhau lập nên Thiên Đường, cho nên muốn cho người điều tra. Thể nhưng Cảnh Nhược Hàn thì trước nay không mang theo phụ nữ bên người, nên bà ấy muốn em tiếp cận từ phía anh. Vốn em đã nghĩ rằng mình sẽ thất bại trong lần đó, thế nhưng anh vậy mà lại chú ý đến em."
Húc Cảnh Thiên vẫn luôn nghĩ bản thân mình trước giờ không có kẻ thù, những cô gái tiếp cận hắn đều sẽ vì tiền tài của hắn chứ không còn mục đích nào khác. Thế nhưng Alice lại tiếp cận hắn vì theo lệnh của kẻ khác, muốn lấy lòng hắn để điều tra thông tin từ phía hắn.
Mà bản thân hắn, trước giờ vẫn luôn tin tưởng Alice, chưa từng nghĩ đến việc điều tra thân thế của cô.
Hắn nói:
"Cho nên hẳn em rất đắc ý vì dắt mũi được tôi?"
Alice mím môi ngăn không cho mình rơi lệ, nhưng lòng cô như có con dao cứa qua vậy.
"Em biết anh không muốn nói lời này."
Húc Cảnh Thiên chỉ nhìn mà không nói.
"Ban đầu tiếp cận đúng là em có tâm tư riêng, không nói với anh. Thế nhưng sau này khi ở cùng nhau bấy lâu, em đã quên đi mất mục đích ban đầu của mình. Em chưa từng nghĩ rằng mình thực sự sẽ yêu anh đến như vậy, đến mức có thể từ bỏ cả tôn nghiêm của mình để cầu xin anh ở lại." Alice nhìn hắn với sự khẩn cầu, "Húc Cảnh Thiên, thật sự đến bây giờ em vẫn không hiểu được tại sao anh lại kiên quyết muốn chia tay? Không phải chúng ta vẫn đang rất tốt đẹp sao?"
Húc Cảnh Thiên bật cười, một nụ cười châm biểm. Chia tay là chuyện hắn muốn sao? Hắn cũng đã có lúc nghĩ đến một tương lai xa vời với Alice chứ? Hắn cũng muốn bản thân giống như Cảnh Nhược Hàn, có được người con gái mình yêu trong lòng mỗi khi thức dậy, cả hai cùng nhau nấu ăn, có thể thì thầm lời âu yếm với nhau. Thế nhưng bao năm qua, tin tưởng, trao đi, cuối cùng phát hiện ra tất cả chỉ là vở kịch của cô.
Vậy Alice muốn hắn làm gì đây? Giả vờ như không nghe không thấy và không biết sao? Hắn yêu Alice bao nhiêu, lúc nghe thấy câu nói đó của cô thì càng thất vọng và đau đớn bấy nhiêu. Giờ đây khi biết được cô thậm chí tiếp cận vì có mục đích riêng lại càng khiến hắn lạnh lòng hơn.
"Đêm hôm đó tôi đã nghe thấy em nói chuyện điện thoại." Húc Cảnh Thiên cũng không ngờ mình có thể bình tĩnh đến mức này, "Tôi tận tai nghe thấy em nói rằng không thích tôi và sẽ không bao giờ thích, tôi còn nghe em cam đoan với người đó. Em muốn tôi phải hiểu chuyện này thế nào?"
Alice siết chặt tay, cô không ngờ Húc Cảnh Thiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện ngày hôm đó của cô và Thẩm Đinh Lăng. Bởi vì lo sợ cô ở bên hắn lâu cho nên phát sinh tình cảm không cần thiết mà quên đi nhiệm vụ ban đầu của mình cho nên không còn cách nào khác Alice đành phải nói như vậy.
Chỉ là cô không ngờ Húc Cảnh Thiền lại nghe được cuộc hội thoại ấy.
Alice lắc đầu như trống bỏi:
"Không phải đâu, chỉ là khi ấy dì Thẩm sợ rằng em có tình cảm với anh thì sẽ không thể làm chuyện dì ấy giao nên em mới phải nói như vậy. Chẳng lẽ chúng ta ở bên nhau lâu như vậy anh còn không cảm nhận được em có yêu anh hay không sao?"
Húc Cảnh Thiên gắn giọng:
"Chẳng phải em cũng vậy sao?"
Alice bị hắn chất vấn ngược lại thì khẽ run rẩy. Húc Cảnh Thiên thấy vậy thì cơn tức giận càng cuộn trào như sóng biển:
"Chẳng phải em nghĩ rằng tôi yêu Vân Tịch sao? Vì không có được mới cưới Lý Kim Quế? Chẳng phải ở bên nhau bao lâu em cũng không rõ được tôi yêu ai hay sao?"
"Anh đột ngột nói chia tay không nói một lời lại còn lặng lẽ cùng Lý Kim Quế kết hôn, anh muốn em phải nghĩ thế nào?" Alice hét lên.
Húc Cảnh Thiên chỉ cảm thấy mệt mỏi trong lòng, hẳn không muốn hai người họ tiếp tục tình trạng như vậy. Cứ lời qua tiếng lại với nhau, nghi ngờ nhau, oán hận nhau rồi vẫn không đi tới đâu cả, đó không phải là điều hắn muốn.
Húc Cảnh Thiên thở dài, xua tay:
"Bỏ đi, em muốn nghĩ thế nào cũng được, tôi cũng mệt rồi, chúng ta đến đây thôi."
Alice rấm rứt khóc, cô đưa tay ra muốn nắm lấy cổ tay áo của Húc Cảnh Thiên nhưng lại bị hắn giật ra. Thế nhưng hắn càng rút ra thì Alice lại càng cố chấp muốn nắm lấy, rồi đến khi hắn cũng không chấp nữa.
"Tại sao chúng ta không thể cùng ngồi lại nói chuyện? Nếu ngày đó anh hỏi em..."
"Thì em sẽ lại giấu tôi thôi, Alice." Húc Cảnh Thiên chán nản, "Em biết rằng em sẽ không nói sự thật cho tôi mà."
Alice lắc đầu, thế nhưng bản thân cô biết đúng là như vậy thật, nếu như cô nói ra thì mọi chuyện sẽ đồ bề hết.
Thế nhưng cô lại không chấp nhận được sự thật này, cũng không muốn chấp nhận.
Húc Cảnh Thiên đứng dậy rời đi. Từ đằng sau hắn nghe thấy Alice thét to:
"Anh sẽ chờ em chứ?"
Hắn không đáp, cũng không quay lại nhìn cô, cứ thế bước đi trong ánh nhìn tràn ngập nước mắt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất