Tống Tử Thiên Vương

Chương 16: Bại dưới tay Kháp Kháp

Trước Sau
Editor: Chấm Than

Cảnh thứ nhất.

Đỗ Ninh nhướng mày, nhìn chằm chằm Thượng Triết giờ đã say đến thần hồn điên đảo nói: "Anh có biết mình đang làm gì không hả Nghiêm Xuân, đi ăn với người ta dạo phố với người ta, nói dễ nghe thì là đi tiếp khách, nói trắng ra thì có khác gì đi bán thân không!"

Thượng Triết thở ra hơi rượu, cười nói: "Tình thế bây giờ, tôi có làm được gì mà chẳng bị cho là bán thân đâu?"

Lời bên miệng là châm biếm, nhưng nghe thì lại như đang cảm thán.

Thượng Triết vịn bàn đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt, lại chậm rãi nói: "Tôn nghiêm là lấy tiền xây nên, chút lương bổng của tôi đến cả cái nhà nát này còn chẳng lo nổi, tôi còn cần chút tôn nghiêm này để làm gì?"

Cậu nhìn Đỗ Ninh, đi từng bước từng bước về phía cô.

Lúc đạo diễn đưa kịch bản cho cậu đã từng nói, cảnh này nằm ở sau phân đoạn Nghiêm Xuân đã động tâm với Vương Xảo Xảo. Thượng Triết nghĩ, sự hiểu lầm của Vương Xảo Xảo thật ra không làm Nghiêm Xuân cảm thấy tức giận, mà là khó chịu và sợ hãi, hắn khao khát sự quan tâm của Vương Hiểu Hiểu, nhưng cũng sợ cô sẽ xem thường hắn, vì vậy mới bài xích cô như thế.

Thượng Triết thấp giọng, đầu hơi ngẩng lên, để tóc rũ xuống che đi đôi mắt: "Vương Hiểu Hiểu, tôi biết con người em thanh cao trịnh trượng, cũng chả hy vọng em phải dựa dẫm gì vào tôi."

Hắn nâng tay, hướng ra ngoài phía cửa: "Em đi đi."

Đỗ Ninh kinh ngạc nhìn cậu, bị cuốn vào câu chuyện: "Nghiêm Xuân..."

Thượng Triết nói: "Đi đi!"

Cắt.

Cảnh thứ hai.

Đỗ Ninh nâng đống túi xách đập vào đầu Thượng Triết: "Phận chó mà... ôi tôi xin lỗi." Nhất thời cô vẫn chưa theo kịp, quay sang chỗ đạo diễn và Thượng Triết xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, lại lần nữa đi ạ."

"Phận chó mà còn không biết thức thời! Mày được tao cho ăn cho mặc, còn ký hợp đồng với công ty mày, vậy mà giờ mày dám trưng cái bản mặt đó ra với tao?!"

Thượng Triết hít sâu, nói với bà ta: "Tôi sẽ không làm nữa."

"Mày mới nói gì?!"

"Tôi nói..." Thượng Triết cười cười mang túi xách trên tay treo lên người Đỗ Ninh, lùi lại ba bước, sau đó đột nhiên bạo phát: "Tôi nói tôi không làm nữa! Cái hợp đồng bà thích ký với ai thì ký đi!"

Thở ra một hơi uất khí, cậu oán giận nói: "Ông đây đách phải người hầu của bà!"

Xoay người rời đi, hắn biết những chuyện tồi tệ mà hắn luôn phải chịu đựng, tới đây là chấm dứt.

Bước trên tuyệt vọng, bên miệng là nụ cười của tương lai.

Cắt.

Đinh Kỳ đứng ngoài nhìn cậu, sững người đôi chút.

Tuy Thượng Triết diễn không đến mức gọi là hoàn hảo, rất nhiều chi tiết vẫn xử lí khá gượng gạo, nhưng hắn nhìn ra được, Thượng Triết và vai diễn này rất hòa hợp. Màn biểu diễn này so với lúc cậu đóng cái bộ "Thập Tam Lang Hoàn Khoan" hoàn toàn tương phản, thậm chí có thể nói là thoát vai đổi cốt.

Thoáng chốc, Đinh Kỳ đã yên tâm rất nhiều.

Xem ra làm người đại diện cho Thượng Triết, ít nhất cũng không chết đói được.

Đạo diễn nói chuyện riêng với cả Thượng Triết lẫn Khưu Phi Thần, cuối cùng vẫn giao vai nam chính cho tóc xoăn hạt dẻ.

Ông nói với Thượng Triết, thật ra tính cách của Nghiêm Xuân nghiêng về hình tượng "ngựa non háu đá" hơn, hắn ta mới tới Bắc Kinh, tràn ngập hoài bão nhưng cũng lo sợ sẽ thất bại, vì vậy sẽ có rất nhiều tình tiết hắn hành động cực đoan, mà ẩn nhẫn thì lại rất ít, vào giai đoạn đầu của bộ phim, tình cảm của hắn thật ra có xu hướng thể hiện ra ngoài, như vậy thì lối diễn xuất của Khưu Phi Thần sẽ phù hợp hơn so với cậu.

Đạo diễn nói rất khách sao, Thượng Triết nghe xong, cũng không có gì dị nghị.



Chỉ có Đinh Kỳ là sợ cậu bị đả kích, gọi cậu ra nói thầm vài câu: "Đừng có buồn quá, vốn người ta cũng không tính để cậu nhận vai chính mà."

Thượng Triết rộng lượng nói: "Khưu Phi Thần diễn khá ổn, vai diễn này đưa cho hắn chắc chắn sẽ không nát được."

Đinh Kỳ nhìn cậu, quan sát thật kỹ biểu tình trên mặt Thượng Triết: "Bên phía sản xuất hy vọng cậu có thể diễn vai nam phụ, là cái vai phú nhị đại làm tên chó săn trung thành của nữ chính ấy, cậu có chịu không? Bộ phim lần đầu cậu ra mắt, anh thấy diễn vai phụ sẽ tương đối an toàn, đương nhiên, nếu cậu không muốn..."

"Em nhận chứ." Thượng Triết nói, "nếu anh thấy kịch bản không có vấn đề gì thì em oke thôi."

"..." vốn dĩ Đinh Kỳ còn nghĩ cậu sẽ buồn vì cái kế hoạch "làm nền sẽ làm nên chuyện" xàm xí kia thất bại, không ngờ tố chất tâm lý của cậu vẫn còn vững lắm, có vẻ không có chút ảnh hưởng gì, "vậy được, anh qua bên kia giúp cậu nói chuyện."

Thượng Triết đi thử vai xong, hợp đồng cũng xong kha khá, lúc rời đi, Đỗ Ninh sang chỗ cậu nói một câu.

Cô ấy nói: "Tôi thấy cậu diễn tốt hơn cậu ta."

Thượng Triết lịch sự đáp lại cô: "Cảm ơn nhé, tôi thấy cô diễn cũng rất hay."

Chào tạm biệt mọi người, đi lên xe, Tiểu Huệ đưa cậu về nhà.

Thượng Triết trầm mặc được đúng hai phút, đột nhiên nổi sùng lên: "Áaaaaaaaaaaa! Trời ơi một đám mù lòa! Đương nhiên là ông diễn tốt hơn rồi! Tình cảm thể hiện ra ngoài cái quần!! Mé nó chứ! Anh Đinh còn hố anh nữa! Vai đã định hết con mẹ nó rồi! Chả nói sớm hu hu! Mất mặt quá đi mất!!"

Tiểu Huệ bình tĩnh an ủi: "Chẳng qua cũng chỉ là vai nam chính của cái phim tình cảm máu chó thôi, anh theo anh Đinh mà còn sợ thiếu tài nguyên à?"

Thượng Triết vẫn tiếp tục giải cọc: "Còn để anh diễn phụ cho cái thằng tóc xoăn nữa? Cậu ta bây giờ quá là ghê gớm rồi!"

"Vai phụ có khi người ta lại thích hơn..."

"Không chịu! Anh muốn tài nguyên! Muốn diễn vai chính!!!"

Tiểu Huệ lạnh lùng quát: "Ngồi im coi! Cài dây an toàn vô! Còn ba la ba lô nữa em ném xuống đất đấy!"

Thượng Triết lập tức xìu xuống: "Ò."

Ngày hôm nay cậu về hơi muộn, đã quá giờ cơm mất rồi, cậu đã gọi điện đánh tiếng trước của Tiểu Tôn, bảo cậu ta cho Kháp Kháp ăn tối trước, kết quả đến lúc về nhà, trong nhà lòi ra thêm một người nữa, tổng cộng 3 người: Tiểu Tôn, Kháp Kháp và Trịnh Gia Ngôn.

Trên bàn bày biện bao nhiêu là đồ ăn ngon, từ mùi đến vị đều không chê vào đâu được, chắc là từ nhà hàng lớn nào đó rồi, còn cả phần trẻ em riêng nữa, Kháp Kháp có vẻ ăn vừa miệng lắm, trên miệng toàn là nước tương, nhìn cứ như bé mèo mỡ.

"Ba ba!"

Kháp Kháp nhìn thấy cậu thì vui vẻ hẳn, dang tay muốn cậu ôm, Thượng Triết ghét bỏ đập bàn tay dơ hầy của nó ra, cười nói: "Kháp Kháp ăn ngoan nhé, ba ba đi rửa tay rồi sẽ ăn cơm với con."

"Nhạ!"

Thượng Triết xắn tay áo lên rửa tay, ngồi xuống ghế bên cạnh: "Anh mang tới đấy à?"

Trịnh Gia Ngôn gật đầu: "Có cả mấy món em thích ăn nữa."

"Đúng là phá của mà."

Tiểu Tôn nhìn bên này lại nhìn bên kia, nhưng căn cứ vào phẩm đức tốt đẹp của một người trong ngành, không nghe, không hỏi, thấy gì cũng phải coi như không biết.

Ăn cơm xong, Tiểu Tôn xin phép về, Trịnh Gia Ngôn tự coi mình là chủ nhà tiễn cậu ta ra cửa.

Đợi anh xoay người lại, đã nhìn thấy Thượng Triết khoanh tay nhìn mình: "Có cần vậy không? Trịnh tổng à, tôi không có hứng thú với cậu ta, anh yên tâm chút đi."

Trịnh Gia Ngôn nói: "Giúp em với bé nhà em kiểm tra chất lượng chút thôi, cậu ta cũng được đấy, thành thật, thức thời, sẽ không nói năng lung tung, dùng được."

Thượng Triết còn đang muốn nói lại không tới lượt anh, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở vào, hôm nay cậu không có tâm trạng, không muốn phí lời với anh.

Ôm Kháp Kháp tới phòng đồ chơi hi hi ha ha chơi với nó một hồi, Thượng Triết bị Trịnh Gia Ngôn gọi vào thư phòng.



Editor: Ủa má nhà ai dz hai ông thần:))))))

Trịnh Gia Ngôn hỏi cậu: "Hôm nay em thử vai thế nào rồi?"

Thượng Triết ủ rũ trả lời: "Thì cũng ổn."

"Em đang không vui."

"..." Thượng Triết suy nghĩ một lát, vốn dĩ cậu cũng không muốn nhiều chuyện với Trịnh Gia Ngôn, mà chuyện hôm nay cậu thật sự rất ấm ức, vì vậy mặc kệ hết, vừa mở miệng liền bắt đầu kể khổ: "Tôi nói anh nghe, rõ ràng là tôi diễn tốt hơn, nhưng mà bên sản xuất cứ như mù đồng loạt ấy, con gà bự thế mà cứ phải mổ lấy xương cơ. anh Đinh cũng thế, có nói gì với tôi đâu, làm rôi uổng phí công sức, tôi đoán chắc lúc đầu ảnh cũng không tin tưởng gì ở tôi nên mới thế."

Một lát sau cậu lại thêm mắm thêm muối kể lại toàn bộ những chuyện giữa cậu và tóc xoăn hạt dẻ, Trịnh Gia Ngôn kiên nhẫn nghe hết, mới nói: "Tôi không tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng không dám tùy tiện phán xét, bên sản xuất, đạo diễn lẫn biên kịch, cả người đại diện của em nữa, họ đều có dự tính của mình cả, còn nhân vật chính của bộ phim này là ai, thật ra cũng không quan lắm."

"Tôi biết mà, nhưng mà tôi không cam tâm, cơ hội tốt thế cơ mà."

"Đối với em mà nói, thật ra quan trọng nhất chỉ cần là tiến bộ trong diễn xuất mà thôi, em tự thấy em tốt hơn, đây chỉ ý kiến cá nhân của em, em còn phải xem người ngoài nhìn vào thấy gì, nghĩ gì nữa. Người đại diện của em cũng coi như vì em là lao tâm khổ lực rồi, người ta đã phải vớt vát cái hình tượng đen tối ngày xưa đưa em đi nhận vai đóng phim, chắc chắn là muốn tìm hiểu em trước, lần này chỉ là khảo nghiệm, đợi lần tiếp theo đã có tự tin rồi, anh tin anh ta sẽ không còn vùi dập em nữa đâu."

"Ừm..." tuy không muốn thừa nhận lắm, nhưng nghe Trịnh Gia Ngôn nói vậy, trong lòng Thượng Triết dễ chịu hẳn ra. Cái người này trưởng thành hơn cậu nhiều, kinh nghiệm đàm phán cũng phong phú, ngoại trừ cái bệnh cuồng khống chế điên khùng kia ra, Trịnh Gia Ngôn cũng được xem như một quân sư ưu tú.

"Còn nói công ty em chưa được được kịch bản hay, tôi có thể đầu tư..."

"Đừng đừng đừng." Thượng Triết lập tức cắt ngang, "lịch sử đen tối của bộ phim anh đầu tư cho còn đấy, ý tốt của anh tôi nhận, anh Đinh cũng nói sẽ liên hệ thêm cho tôi mà."

"Em cứ tự suy nghĩ cho kĩ, không cần phải vội vàng làm gì." Trịnh Gia Ngôn nói, "mà nghe em nói thế, chắc lúc du học ở Mỹ tiến bộ cũng không ít nhỉ? Tôi nhớ hình như thầy giáo tên là Sam Anderson?"

"Đương nhiên là phải tiến bộ rồi, bộ anh nghĩ tôi là tạng người đốt tiền khoe phú quý à? Mà sao anh biết thầy tôi là... À, điều tra tôi rồi chứ gì." Thượng Triết hậm hực nói, "cái ông già đó tính tình cũng dị lắm, hành tôi be bét cả ra, nhưng mà người ta có tài thật, học sinh của ổng nhiều người ảnh đế ảnh hậu lắm. Thầy nói ban đầu tôi diễn chẳng ra gì là do không định hình tốt lối diễn xuất, chứ không phải là do năng lực nhận thức kém. Tôi phân tích nhân vật không hề có vấn đề gì luôn, nhưng mà lại chịu khoản làm sao để mô phỏng nhân vật ấy ra được. Trịnh Gia Ngôn, anh đã từng nghe qua hai cái tên Bernhardt với Duse chưa?"

"Chưa từng."

"Chậc chậc, đúng là người ngoài ngành nhỉ." Thượng Triết bắt đầu khoe khoang tài trí, "Sarah Bernhardt và Eleonora Duse đều là hai nữ diễn viên tài năng đầu thế kỉ 20, cô ấy là một nữ diễn viên với lối diễn xuất hoa lệ, cộng với biểu cảm vô cùng phong phú, cô ấy có thể biểu diễn nhân vật một cách hoàn chỉnh đến cho người xem, còn lối diễn xuất của Duse thì hơi thật thà một tí, cô ấy sẽ mình vào chính nhân vật, sau đó dựa trên bản năng bộc lộ tính cách của nhân vật đó. Hai người bọn họ là đại diện cho hai lối diễn xuất khác nhau, một người thuộc trường phái biểu diễn, một người lại thuộc trường phái trực giác, Anderson nói với tôi, có vẻ tôi thích hợp lối diễn xuất thứ hai hơn, vì vậy học với thầy được luyện lại từ đầu, sau đó mới khá lên một tí."

*Sarah Bernhardt: Một nữ diễn viên sân khấu và điện ảnh sơ khai của Pháp nổi tiếng cuối thế kỉ XIX đầu XX, được xem là một trong những nữ diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại.

*Eleonora Duse (hoặc "Duse"): Một nữ diễn viên sân khấu người Ý, nổi tiếng cùng thời và là đối thủ với Sarah Bernhardt, được yêu thích và đánh giá rất cao về khả năng diễn xuất.

Trịnh Gia Ngôn nghe cậu kể lại những chuyện vụn vặt ba năm trước, trong lòng dấy lên một nỗi an tâm kì lạ, giống như những khoảng cách, khiếm khuyết giữa hai người ba năm qua đang được dần dần xóa bỏ vậy.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, Thượng Triết nói đến hết cả hơi, lúc này mới ý thức lại được, bản thân cậu lại tự chui vào hố nữa rồi, chỉ là lần này cậu không còn rơi vào hố tình cảm thân xác nữa, mà là tình cảm tinh thần.

Không thể không thừa nhận, cái người đúng là khó lòng phòng bị.

Đã không còn sớm nữa, Trịnh Gia Ngôn đã dâng hiến bữa cơm tối, còn đàm luận lý tưởng nhân sinh với cậu rõ lâu, vì vậy anh yên tâm yêu cầu ngủ lại, còn mặt dày tỏ vẻ sô-pha anh ngủ không quen, muốn được ngủ giường lớn của phòng ngủ chính.

Thượng Triết còn đang giằng co với anh, Kháp Kháp – người mới chỉ dám ngủ giường mình có hai hôm – cũng lò mò ôm gối chạy sang.

Nó đứng trước mặt Trịnh Gia Ngôn, mặt nhăn thành một cục giành trước: "Kháp Kháp... ngủ ba ba."

Thượng Triết: "..."

Trịnh Gia Ngôn hờ hững nói: "Thằng nhỏ nhà em bình thường muốn nói động từ gì cũng phải thêm đuôi 'ba ba' vào sau à?"

Kháp Kháp kiên định sửa lại: "... Ba ba ngủ."

Chiến tranh giường chiếu biến thành ba người giằng co, cuối cùng, Trịnh Gia Ngôn vẫn bại dưới tay Kháp Kháp.

Nhưng mà anh cũng không cần ngủ sô-pha phòng khách nữa, mà là vô phòng ngủ chính nằm dưới đất ngủ.

Sáng ngày mai, Trịnh Gia Ngôn bị Kháp Kháp dùng chọc mũi đại pháp nghịch cho tỉnh, vừa mở mắt đã thấy cái mặt tròn tròn to đùng, trong mũi còn bị nhét hai cái ngón tay, Thượng Triết ngồi bên cạnh cười bò ra đất.

Trịnh Gia Ngôn cảm thấy, bây giờ anh với Kháp Kháp chắc cũng không khác gì kình địch mi sống ta chết là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau