Chương 14: Thời khắc ngược tra công đã tớiiii
Người đầu tiên biết tin người chết của Tăng Thanh không phải là anh trai Chung Kí Bạch, mà là Từ Hạo Miểu.
Ngày hôm sau khi từ tập huấn về nhà, bởi vì buổi sáng có chương trình học đánh gôn nên Từ Hạo Miểu tạm thời không có thời gian liên lạc với Tăng Thanh "vẫn còn giận dỗi". Từ Hạo Miểu chỉ đành như thường lệ, trước khi ra ngoài thì ngẫu nhiên rút ra một tấm ảnh chụp từ album màu nâu đỏ.
Tấm ảnh nhỏ cỡ bằng một tấm thẻ căn cước, nhân vật chính là Tăng Thanh bị chụp lén, thiếu niên cúi đầu làm bài tập, trên mặt biểu cảm rất nghiêm túc, ánh nắng hắt từ một bên, hôn lên gương mặt xinh đẹp và mái tóc óng mượt của em, ánh sáng và bóng hình đan xen giống như được phủ lên một tầng thánh quang.
Từ Hạo Miểu chỉ cúi đầu ngắm nhìn trong chốc lát rồi nhét nó vào chiếc túi áo trước ngực.
Bước ra khỏi chưa đầy 30 giây, có một người bạn cùng lớp thỉnh thoảng chơi với Từ Hạo Miểu gọi điện đến cho hắn, giọng điệu ban đầu của gã ta rất là kích động và khiếp sợ.
"Đậu mé! Đậu mé!!! Từ thiếu gia, cậu xem tin tức chưa?"
Từ Hạo Miểu ôn hoà cười, "Chưa, có chuyện gì mà khiến cậu kích động vậy?"
Tin tức thì có vấn đề gì lớn lao cơ chứ? Mấy thứ đó chẳng liên quan gì đến hắn. Từ Hạo Miểu vừa bước đi vừa nghĩ.
Đứng đằng trước là Trần Đào - tài xế riêng đang mở cửa xe chờ hắn, nhìn thấy Từ Hạo Miểu thì hơi khom người: "Chào buổi sáng, thiếu gia."
Cùng lúc đó, đầu dây bên kia âm thanh của thiếu niên nổ tung bên tai Từ Hạo Miểu; "Tăng Thanh chết rồi!"
Từ Hạo Miểu dừng bước, ý cười trên mặt phai dần nhưng rất nhanh hắn lại mỉm cười: "Vương Phong, cậu đang nói nhảm gì vậy?"
"Tui không nói nhảm à nha! Hôm kia Tăng Thanh bị bắt cóc rồi nhảy lầu tự tử! Hôm qua Chung gia tới nhận thi thể, hình như hôm nay sẽ hỏa táng. Tin tức này bị đối thủ cạnh tranh mua chuộc nhưng đã bị Chung gia áp xuống nhiều rồi. Haizzz.... Mấy tin đó toàn âm thầm kháy đểu hai phụ huynh Chung gia không quan tâm đến con nuôi, đến cả hôm hoả táng cũng không chịu đích thân đi.... Mà lúc trước không phải cậu nói lên lớp 12 muốn Từ gia nhận nuôi Tăng Thanh đúng không? Trời má, cậu tin nổi không! Tăng Thanh chết thật rồi!"
"......"
"A lô? A lô? Từ thiếu gia? Cậu còn nghe không đó?"
Nụ cười trên mặt Từ Hạo Miểu đã tắt. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Ở đâu?"
"Đâu cái gì?"
"Tăng Thanh...." Từ Hạo Miểu dừng một chút, tiếp tục bình tĩnh hỏi: "Hiện tại thi thể Tăng Thanh ở đâu?"
Hai chữ "thi thể" không hợp với em ấy, kẻ lừa đảo chắc chắn đang lừa người.
Cho đến khi cúp điện thoại, Từ Hạo Miểu duy trì vẻ mặt đường hoàng, lên xe ô tô màu đen và nói với Trần Đào: "Hôm nay không tới trường, tới nhà tang lễ Hồn Nam."
Động tác trên tay đã bán đứng Từ Hạo Miểu, hắn bắt đầu lướt xem tin tức Bình Thành trong ngày hôm nay.
Đến khi Từ Hạo Miểu lướt tới một mẩu tin tức không mấy nổi trội, tay hắn chợt sững lại.
—— Con nuôi 17 tuổi của một gia đình giàu có tại Bình Thành nhảy lầu bất hạnh bỏ mình, nhà tang lễ: Thi thể chuẩn bị hỏa táng nhưng cha mẹ nuôi từ chối đến trình diện.
【 Hình ảnh hiện trường dưới toà nhà đã bị làm mờ 】
Động tác của Từ Hạo Miểu hoàn toàn cứng đờ, Trần Đào nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy sắc mặt Từ Hạo Miểu cực kỳ kém, không khỏi hỏi: "Thiếu gia, cháu làm sao vậy? Có sếp lớn nào chết trong nhà tang lễ sao?"
"Câm miệng! Lái xe nhanh lên!" Từ Hạo Miểu đột nhiên ném điện thoại đi, nhắm mắt lại, ngả người ra sau.
Trần Đào thấy Từ Hạo Miểu dị thường như vậy cũng không dám hỏi thêm nữa, yên lặng tăng tốc độ xe.
Chưa đầy nửa tiếng, xe đã dừng trước cổng nhà tang lễ Hồn Nam, cách thành phố hơn 30 km.
Trần Đào xuống xe trước, muốn mở cửa cho Từ Hạo Miểu nhưng đối phương đã tự mình mở cửa, gã nhìn thấy chân của thiếu niên như mềm nhũn suýt nữa thì ngã khuỵu, thế nên gã lập tức đưa tay ra đỡ nhưng lại bị hất văng ngay lập tức.
Giọng nói Từ Hạo Miểu nghe vẫn có vẻ kiên định: "Không cần, đỗ xe rồi vào trong."
Chỉ có bản thân Từ Hạo Miểu mới biết tay hắn lạnh và run đến mức nào.
Sao có thể? Sao có thể! Sao Tăng Thanh có thể chết được!?
Bước chân Từ Hạo Miểu không hề dừng lại một giây, gần như chạy bay vọt vào nhà tang lễ. Cấu trúc bên trong của nhà tang lễ Hồn Nam không hề u ám, ngược lại, đại sảnh đăng ký khá sang trọng.
Từ Hạo Miểu giống như con ruồi nhặng mất đầu chạy về phía trước vài bước, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn thở hổn hển túm lấy cổ áo một nhân viên và gầm lên: "Tăng Thanh đâu?"
Người nọ kinh ngạc nhìn Từ Hạo Miểu: "Tăng Thanh? Ai? Người chết hay người sống?"
Người chết? Hay người sống?
Toàn bộ cánh tay Từ Hạo Miểu đều đang phát run nhưng hắn cố chấp mà nói thêm: "Con nuôi Chung gia, người hôm qua tới đây."
"À! Cậu nói thi thể của cậu nhóc đấy hả," Người nọ bừng tỉnh nhận ra, "Chắc giờ nó đang ở phòng ướp xác. Chờ đến hai giờ chiều mới được hỏa táng."
Sắc mặt Từ Hạo Miểu trở nên dữ tợn, hắn muốn chửi rủi, thi thể cái đ*t mẹ mày, Tăng Thanh lấy đâu ra thi thể!!
Nhưng Từ Hạo Miểu quá nóng vội nên chỉ vứt cổ áo của nhân viên, ném người xuống đất và hung dữ quát chữ cút.
"Ô đm, thằng điên này!" Người nọ đứng dậy giận dữ chửi rủa, nhưng chỉ có thể quát chửi với thân ảnh đang bỏ chạy mất dạng kia.
Từ Hạo Miểu vội vàng vọt tới phòng ướt xác thì bị chặn lại, máy quẹt thẻ là ngưỡng đầu tiên, nhân viên là ngưỡng thứ hai, hai gã đàn ông dùng sức khống chế thiếu niên điên điên khùng khùng, vội la lên: "Nhóc con sao vậy? Nơi này không phận sự miễn vào!"
Bình tĩnh! Từ Hạo Miểu! Mày phải bình tĩnh lại!
Bất chấp lời cảnh báo trong đầu, thiếu niên nổi tiếng dịu dàng ở trường học giờ phút này đã không còn giữ nổi bình tĩnh.
Không bao lâu, Từ Hạo Miểu bị hai gã đàn ông trưởng thành đè mạnh xuống đất, cuối cùng không còn sức chống cự nữa, hai cánh tay bị vặn đến phát đau, cảm giác bất lực bức mắt hắn đỏ hoe.
—— Từ Hạo Miểu, đừng lừa mình dối người! Em ấy chết thật rồi! Thi thể ở bên trong, bởi vì mày không cứu em ấy, cho đến lúc chết em ấy cũng không chịu gặp mày!
Lúc này Trần Đào đỗ xe tới tìm Từ Hạo Miểu liền lao tới: "Này này! Có chuyện phải bình tĩnh nói chuyện! Đây là thiếu gia Từ gia, Từ Hạo Miểu, có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói! Đừng động thủ đừng động thủ!"
Sau khi biết được danh tính của thiếu niên, lại thấy đối phương không còn hung hãn nữa, hai nhân viên đã ngừng tấn công, một người trong số họ bực bội nói với Trần Đào: "Không hề.... Bọn tôi cũng đâu muốn động thủ! Chú nên hỏi thiếu gia nhà chú xem thế nào, đang yên đang lành tự dưng lao vào phòng ướp xác làm gì?"
Trần Đào cười xin lỗi, ngồi xổm xuống bên người nâng Từ Hạo Miểu đang chật vật ngã trên mặt đất dậy, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia... cháu đang làm gì vậy? Là muốn gặp ai sao?"
Muốn gặp ai?
Từ Hạo Miểu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Trần Đào, lẩm bẩm: "Chú Trần, cháu muốn gặp Tằng Thanh..."
Chỉ một cái chớp mắt, nước mắt lăn dài trên khóe mi.
Nhưng trong đầu Từ Hạo Miểu lại hỗn loạn, giống như đang nắm một cọng rơm cứu mạng, hắn hoảng sợ nắm lấy cánh tay của Trần Đào, mở miệng lặp lại: "Cháu muốn gặp Tằng Thanh......"
Ngày hôm sau khi từ tập huấn về nhà, bởi vì buổi sáng có chương trình học đánh gôn nên Từ Hạo Miểu tạm thời không có thời gian liên lạc với Tăng Thanh "vẫn còn giận dỗi". Từ Hạo Miểu chỉ đành như thường lệ, trước khi ra ngoài thì ngẫu nhiên rút ra một tấm ảnh chụp từ album màu nâu đỏ.
Tấm ảnh nhỏ cỡ bằng một tấm thẻ căn cước, nhân vật chính là Tăng Thanh bị chụp lén, thiếu niên cúi đầu làm bài tập, trên mặt biểu cảm rất nghiêm túc, ánh nắng hắt từ một bên, hôn lên gương mặt xinh đẹp và mái tóc óng mượt của em, ánh sáng và bóng hình đan xen giống như được phủ lên một tầng thánh quang.
Từ Hạo Miểu chỉ cúi đầu ngắm nhìn trong chốc lát rồi nhét nó vào chiếc túi áo trước ngực.
Bước ra khỏi chưa đầy 30 giây, có một người bạn cùng lớp thỉnh thoảng chơi với Từ Hạo Miểu gọi điện đến cho hắn, giọng điệu ban đầu của gã ta rất là kích động và khiếp sợ.
"Đậu mé! Đậu mé!!! Từ thiếu gia, cậu xem tin tức chưa?"
Từ Hạo Miểu ôn hoà cười, "Chưa, có chuyện gì mà khiến cậu kích động vậy?"
Tin tức thì có vấn đề gì lớn lao cơ chứ? Mấy thứ đó chẳng liên quan gì đến hắn. Từ Hạo Miểu vừa bước đi vừa nghĩ.
Đứng đằng trước là Trần Đào - tài xế riêng đang mở cửa xe chờ hắn, nhìn thấy Từ Hạo Miểu thì hơi khom người: "Chào buổi sáng, thiếu gia."
Cùng lúc đó, đầu dây bên kia âm thanh của thiếu niên nổ tung bên tai Từ Hạo Miểu; "Tăng Thanh chết rồi!"
Từ Hạo Miểu dừng bước, ý cười trên mặt phai dần nhưng rất nhanh hắn lại mỉm cười: "Vương Phong, cậu đang nói nhảm gì vậy?"
"Tui không nói nhảm à nha! Hôm kia Tăng Thanh bị bắt cóc rồi nhảy lầu tự tử! Hôm qua Chung gia tới nhận thi thể, hình như hôm nay sẽ hỏa táng. Tin tức này bị đối thủ cạnh tranh mua chuộc nhưng đã bị Chung gia áp xuống nhiều rồi. Haizzz.... Mấy tin đó toàn âm thầm kháy đểu hai phụ huynh Chung gia không quan tâm đến con nuôi, đến cả hôm hoả táng cũng không chịu đích thân đi.... Mà lúc trước không phải cậu nói lên lớp 12 muốn Từ gia nhận nuôi Tăng Thanh đúng không? Trời má, cậu tin nổi không! Tăng Thanh chết thật rồi!"
"......"
"A lô? A lô? Từ thiếu gia? Cậu còn nghe không đó?"
Nụ cười trên mặt Từ Hạo Miểu đã tắt. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Ở đâu?"
"Đâu cái gì?"
"Tăng Thanh...." Từ Hạo Miểu dừng một chút, tiếp tục bình tĩnh hỏi: "Hiện tại thi thể Tăng Thanh ở đâu?"
Hai chữ "thi thể" không hợp với em ấy, kẻ lừa đảo chắc chắn đang lừa người.
Cho đến khi cúp điện thoại, Từ Hạo Miểu duy trì vẻ mặt đường hoàng, lên xe ô tô màu đen và nói với Trần Đào: "Hôm nay không tới trường, tới nhà tang lễ Hồn Nam."
Động tác trên tay đã bán đứng Từ Hạo Miểu, hắn bắt đầu lướt xem tin tức Bình Thành trong ngày hôm nay.
Đến khi Từ Hạo Miểu lướt tới một mẩu tin tức không mấy nổi trội, tay hắn chợt sững lại.
—— Con nuôi 17 tuổi của một gia đình giàu có tại Bình Thành nhảy lầu bất hạnh bỏ mình, nhà tang lễ: Thi thể chuẩn bị hỏa táng nhưng cha mẹ nuôi từ chối đến trình diện.
【 Hình ảnh hiện trường dưới toà nhà đã bị làm mờ 】
Động tác của Từ Hạo Miểu hoàn toàn cứng đờ, Trần Đào nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy sắc mặt Từ Hạo Miểu cực kỳ kém, không khỏi hỏi: "Thiếu gia, cháu làm sao vậy? Có sếp lớn nào chết trong nhà tang lễ sao?"
"Câm miệng! Lái xe nhanh lên!" Từ Hạo Miểu đột nhiên ném điện thoại đi, nhắm mắt lại, ngả người ra sau.
Trần Đào thấy Từ Hạo Miểu dị thường như vậy cũng không dám hỏi thêm nữa, yên lặng tăng tốc độ xe.
Chưa đầy nửa tiếng, xe đã dừng trước cổng nhà tang lễ Hồn Nam, cách thành phố hơn 30 km.
Trần Đào xuống xe trước, muốn mở cửa cho Từ Hạo Miểu nhưng đối phương đã tự mình mở cửa, gã nhìn thấy chân của thiếu niên như mềm nhũn suýt nữa thì ngã khuỵu, thế nên gã lập tức đưa tay ra đỡ nhưng lại bị hất văng ngay lập tức.
Giọng nói Từ Hạo Miểu nghe vẫn có vẻ kiên định: "Không cần, đỗ xe rồi vào trong."
Chỉ có bản thân Từ Hạo Miểu mới biết tay hắn lạnh và run đến mức nào.
Sao có thể? Sao có thể! Sao Tăng Thanh có thể chết được!?
Bước chân Từ Hạo Miểu không hề dừng lại một giây, gần như chạy bay vọt vào nhà tang lễ. Cấu trúc bên trong của nhà tang lễ Hồn Nam không hề u ám, ngược lại, đại sảnh đăng ký khá sang trọng.
Từ Hạo Miểu giống như con ruồi nhặng mất đầu chạy về phía trước vài bước, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn thở hổn hển túm lấy cổ áo một nhân viên và gầm lên: "Tăng Thanh đâu?"
Người nọ kinh ngạc nhìn Từ Hạo Miểu: "Tăng Thanh? Ai? Người chết hay người sống?"
Người chết? Hay người sống?
Toàn bộ cánh tay Từ Hạo Miểu đều đang phát run nhưng hắn cố chấp mà nói thêm: "Con nuôi Chung gia, người hôm qua tới đây."
"À! Cậu nói thi thể của cậu nhóc đấy hả," Người nọ bừng tỉnh nhận ra, "Chắc giờ nó đang ở phòng ướp xác. Chờ đến hai giờ chiều mới được hỏa táng."
Sắc mặt Từ Hạo Miểu trở nên dữ tợn, hắn muốn chửi rủi, thi thể cái đ*t mẹ mày, Tăng Thanh lấy đâu ra thi thể!!
Nhưng Từ Hạo Miểu quá nóng vội nên chỉ vứt cổ áo của nhân viên, ném người xuống đất và hung dữ quát chữ cút.
"Ô đm, thằng điên này!" Người nọ đứng dậy giận dữ chửi rủa, nhưng chỉ có thể quát chửi với thân ảnh đang bỏ chạy mất dạng kia.
Từ Hạo Miểu vội vàng vọt tới phòng ướt xác thì bị chặn lại, máy quẹt thẻ là ngưỡng đầu tiên, nhân viên là ngưỡng thứ hai, hai gã đàn ông dùng sức khống chế thiếu niên điên điên khùng khùng, vội la lên: "Nhóc con sao vậy? Nơi này không phận sự miễn vào!"
Bình tĩnh! Từ Hạo Miểu! Mày phải bình tĩnh lại!
Bất chấp lời cảnh báo trong đầu, thiếu niên nổi tiếng dịu dàng ở trường học giờ phút này đã không còn giữ nổi bình tĩnh.
Không bao lâu, Từ Hạo Miểu bị hai gã đàn ông trưởng thành đè mạnh xuống đất, cuối cùng không còn sức chống cự nữa, hai cánh tay bị vặn đến phát đau, cảm giác bất lực bức mắt hắn đỏ hoe.
—— Từ Hạo Miểu, đừng lừa mình dối người! Em ấy chết thật rồi! Thi thể ở bên trong, bởi vì mày không cứu em ấy, cho đến lúc chết em ấy cũng không chịu gặp mày!
Lúc này Trần Đào đỗ xe tới tìm Từ Hạo Miểu liền lao tới: "Này này! Có chuyện phải bình tĩnh nói chuyện! Đây là thiếu gia Từ gia, Từ Hạo Miểu, có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói! Đừng động thủ đừng động thủ!"
Sau khi biết được danh tính của thiếu niên, lại thấy đối phương không còn hung hãn nữa, hai nhân viên đã ngừng tấn công, một người trong số họ bực bội nói với Trần Đào: "Không hề.... Bọn tôi cũng đâu muốn động thủ! Chú nên hỏi thiếu gia nhà chú xem thế nào, đang yên đang lành tự dưng lao vào phòng ướp xác làm gì?"
Trần Đào cười xin lỗi, ngồi xổm xuống bên người nâng Từ Hạo Miểu đang chật vật ngã trên mặt đất dậy, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia... cháu đang làm gì vậy? Là muốn gặp ai sao?"
Muốn gặp ai?
Từ Hạo Miểu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Trần Đào, lẩm bẩm: "Chú Trần, cháu muốn gặp Tằng Thanh..."
Chỉ một cái chớp mắt, nước mắt lăn dài trên khóe mi.
Nhưng trong đầu Từ Hạo Miểu lại hỗn loạn, giống như đang nắm một cọng rơm cứu mạng, hắn hoảng sợ nắm lấy cánh tay của Trần Đào, mở miệng lặp lại: "Cháu muốn gặp Tằng Thanh......"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất