Chương 2
Nhờ ơn Chung gia mà Tăng Thanh mới có thể theo học tại trường cấp ba tư thục quý tộc, Tăng Thanh chỉ mới mười lăm tuổi, kém các bạn cùng lớp một tuổi, lại có khuôn mặt baby với nụ cười ngọt ngào nên rất được các bạn học yêu quý.
Chưa đầy một tháng, không hiểu vì lý do gì mà mọi người đều trở nên rất khách sáo khi nói chuyện với Tăng Thanh, thậm chí còn xa lánh cậu.
Giống như lúc còn nhỏ ở cô nhi viện, Tăng Thanh luôn bị người khác tẩy chay, người lớn không thích cậu, bạn bè cùng trang lứa cũng không thích cậu.
Tăng Thanh ngồi ở hàng ghế sau nhìn lén Chung Kí Bạch, thiếu gia mắt nhìn thẳng, không thèm để ý đến cậu.
Tăng Thanh mất mát mà cụp mi xuống.
Chung Kí Bạch cũng không thích cậu, mấy năm qua điều đó càng lúc càng lộ rõ.
*****.....
....*****
Vào cuối tuần, Chung Kí Bạch sẽ ra ngoài chơi bóng rổ cùng hai thiếu gia mà hắn mới quen ở trường cấp ba.
Tăng Thanh ném máy chơi game trong tay đi, ánh mắt lanh lẹ kéo lại cánh tay Chung Kí Bạch rồi nói: "Chung Kí Bạch, anh dẫn em ra ngoài chơi cùng được không?"
Chung Kí Bạch cau mày hất tay Tăng Thanh ra, chán ghét nói: "Đừng chạm vào tôi, cút!"
Chung Kí Bạch mười sáu tuổi có nước da trắng ngần, ngoại hình ưa nhìn nhưng tính tình khó hòa đồng, lạnh lùng và hung dữ. Tuy khỏi bệnh sau giải phẫu đã trở nên dễ tính hơn nhưng vẫn không mấy ai dám đưa thư tình qua cho hắn.
Lục Minh Kha đứng một bên ôm bóng rổ cười nói: "Chung Kí Bạch à, mày quát em trai mày gì mà ghê vậy."
Chung Kí Bạch nghiêng mặt qua, trên nét mặt lạnh lùng của thiếu niên hiện lên vẻ không kiên nhẫn, "Nó là cái thá gì, cái thứ này không cần mày phải nhắc tới."
Lục Minh Kha chỉ cười, cúi đầu đá vào đứa nhóc đang ngã trên mặt đất, huýt sáo: "Này, cưng tên gì?"
Tăng Thanh vội vàng đứng dậy, không cho Lý Hạo Minh cơ hội đá thêm phát nào nữa, ngẩng mặt lên cười ngọt ngào: "Không nói cho biết đó!"
Nói xong liền bỏ chạy.
Sau đó Lục Minh Kha biết được tên Tăng Thanh từ trong miệng Từ Hạo Miểu.
Tăng Thanh, hai âm tiết thanh bằng.
Người ta nói khi còn trẻ không nên gặp một người quá xinh đẹp, nếu không bạn sẽ không thể bình yên trải qua quãng đời còn lại.
Lục Minh Kha nghe câu nói này từ hồi còn học cấp hai, Lục Minh Kha đã suy nghĩ rồi thêm một câu nữa ghép thành:
Người ta nói khi còn trẻ không nên gặp một người quá xinh đẹp, nếu không bạn sẽ không thể bình yên trải qua quãng đời còn lại, ngoại trừ hắn.
Bởi vì Lục Minh Kha sẽ lập tức xuống tay ngay, khi nào chán thì ném, sẽ không thèm lưu luyến gì.
......... [Wattpad: SacDucHuanTam].........
Vào học kỳ II lớp 10, Lục Minh Kha chuyển lớp, hắn nói với Chung Kí Bạch: "Từ Hạo Miểu với mày đều học A2, tao cũng chuyển sang thì đã sao?"
Chung Kí Bạch nhìn chằm chằm vẻ mặt tự nhiên của Lục Minh Kha hồi lâu mới nói: "Chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi, muốn chuyển thì chuyển."
Lục Minh Kha biết lý do vì sao Chung Kí Bạch lại ngạc nhiên như vậy.
Bởi vì dạo gần đây hắn liên tục đi chơi với Tăng Thanh, thậm chí còn đẩy hai buổi tụ tập với anh em mình.
Trời đất, không phải hắn ta thích Tăng Thanh gì đâu nha! Hắn chỉ nghĩ tên kia trông khá là thuận mắt, không chơi với cậu ta thì thật lãng phí.
Nhưng không thể để hội anh em biết rằng Lục Minh Kha hắn là gay.
***
......... [Wattpad: SacDucHuanTam].........
***
Tăng Thanh thực sự ghét Từ Hạo Miểu.
Tất cả mọi người thích Từ Hạo Miểu, nói hắn ta là người dịu dàng, ân cần và cẩn thận.
Điều khiến Tăng Thanh ghét nhất không phải cái này, mà là hình như Chung Kí Bạch hơi hơi thích Từ Hạo Miểu..
Vì sao lại nói vậy ư? Bởi vì Tăng Thanh không chỉ một lần trông thấy Chung Kí Bạch trộm ngắm Từ Hạo Miểu.
Nhưng đó là Từ Hạo Miểu cố ý! Cố ý muốn cướp đi hơi ấm còn sót lại duy nhất bên người cậu!
Tăng Thanh ngồi xổm ở một góc vườn, núp sau lùm cây cao bằng nửa người, nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người ở phía bên kia.
Chung Kí Bạch nói: "Cậu cũng đâu nỗi nào, sao lại luôn nói xấu nó?"
"Tôi chưa bao giờ nói xấu cậu ta," Từ Hạo Miểu cười dịu dàng, nhìn kỹ mới trông thấy dáng vẻ hơi giả tạo trong đó, "Tôi chỉ nói cho cậu biết sự thật mà thôi..."
"Cậu ta lúc nào cũng như con chuột lén lút chọc phá tôi. Trước đây còn lén vứt sách vở, vẽ bậy lên đồng phục của tôi, mấy chuyện này cũng không đáng để nói. Thế nhưng tuần trước cậu ta dám trộn thuốc xổ cho tôi uống. Nói thật, cậu nên quản cậu ta chút đi, dù gì hai người cũng là anh em trên danh nghĩa."
Tăng Thanh lặng lẽ thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Chung Kí Bạch ngơ ngẩn nhìn gương mặt Từ Hạo Miểu giống như một tên ngốc!
Ah! Giận điên người!!!!
Cậu thấy Chung Kí Bạch giống như lấy lại tinh thần, gương mặt lạnh lùng nói: "Tôi biết rồi."
P.s
Thụ: Tăng Thanh
Công 1: Chung Kí Bạch
Công 2: Lục Minh Kha
Công 3: Từ Hạo Miểu
Chưa đầy một tháng, không hiểu vì lý do gì mà mọi người đều trở nên rất khách sáo khi nói chuyện với Tăng Thanh, thậm chí còn xa lánh cậu.
Giống như lúc còn nhỏ ở cô nhi viện, Tăng Thanh luôn bị người khác tẩy chay, người lớn không thích cậu, bạn bè cùng trang lứa cũng không thích cậu.
Tăng Thanh ngồi ở hàng ghế sau nhìn lén Chung Kí Bạch, thiếu gia mắt nhìn thẳng, không thèm để ý đến cậu.
Tăng Thanh mất mát mà cụp mi xuống.
Chung Kí Bạch cũng không thích cậu, mấy năm qua điều đó càng lúc càng lộ rõ.
*****.....
....*****
Vào cuối tuần, Chung Kí Bạch sẽ ra ngoài chơi bóng rổ cùng hai thiếu gia mà hắn mới quen ở trường cấp ba.
Tăng Thanh ném máy chơi game trong tay đi, ánh mắt lanh lẹ kéo lại cánh tay Chung Kí Bạch rồi nói: "Chung Kí Bạch, anh dẫn em ra ngoài chơi cùng được không?"
Chung Kí Bạch cau mày hất tay Tăng Thanh ra, chán ghét nói: "Đừng chạm vào tôi, cút!"
Chung Kí Bạch mười sáu tuổi có nước da trắng ngần, ngoại hình ưa nhìn nhưng tính tình khó hòa đồng, lạnh lùng và hung dữ. Tuy khỏi bệnh sau giải phẫu đã trở nên dễ tính hơn nhưng vẫn không mấy ai dám đưa thư tình qua cho hắn.
Lục Minh Kha đứng một bên ôm bóng rổ cười nói: "Chung Kí Bạch à, mày quát em trai mày gì mà ghê vậy."
Chung Kí Bạch nghiêng mặt qua, trên nét mặt lạnh lùng của thiếu niên hiện lên vẻ không kiên nhẫn, "Nó là cái thá gì, cái thứ này không cần mày phải nhắc tới."
Lục Minh Kha chỉ cười, cúi đầu đá vào đứa nhóc đang ngã trên mặt đất, huýt sáo: "Này, cưng tên gì?"
Tăng Thanh vội vàng đứng dậy, không cho Lý Hạo Minh cơ hội đá thêm phát nào nữa, ngẩng mặt lên cười ngọt ngào: "Không nói cho biết đó!"
Nói xong liền bỏ chạy.
Sau đó Lục Minh Kha biết được tên Tăng Thanh từ trong miệng Từ Hạo Miểu.
Tăng Thanh, hai âm tiết thanh bằng.
Người ta nói khi còn trẻ không nên gặp một người quá xinh đẹp, nếu không bạn sẽ không thể bình yên trải qua quãng đời còn lại.
Lục Minh Kha nghe câu nói này từ hồi còn học cấp hai, Lục Minh Kha đã suy nghĩ rồi thêm một câu nữa ghép thành:
Người ta nói khi còn trẻ không nên gặp một người quá xinh đẹp, nếu không bạn sẽ không thể bình yên trải qua quãng đời còn lại, ngoại trừ hắn.
Bởi vì Lục Minh Kha sẽ lập tức xuống tay ngay, khi nào chán thì ném, sẽ không thèm lưu luyến gì.
......... [Wattpad: SacDucHuanTam].........
Vào học kỳ II lớp 10, Lục Minh Kha chuyển lớp, hắn nói với Chung Kí Bạch: "Từ Hạo Miểu với mày đều học A2, tao cũng chuyển sang thì đã sao?"
Chung Kí Bạch nhìn chằm chằm vẻ mặt tự nhiên của Lục Minh Kha hồi lâu mới nói: "Chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi, muốn chuyển thì chuyển."
Lục Minh Kha biết lý do vì sao Chung Kí Bạch lại ngạc nhiên như vậy.
Bởi vì dạo gần đây hắn liên tục đi chơi với Tăng Thanh, thậm chí còn đẩy hai buổi tụ tập với anh em mình.
Trời đất, không phải hắn ta thích Tăng Thanh gì đâu nha! Hắn chỉ nghĩ tên kia trông khá là thuận mắt, không chơi với cậu ta thì thật lãng phí.
Nhưng không thể để hội anh em biết rằng Lục Minh Kha hắn là gay.
***
......... [Wattpad: SacDucHuanTam].........
***
Tăng Thanh thực sự ghét Từ Hạo Miểu.
Tất cả mọi người thích Từ Hạo Miểu, nói hắn ta là người dịu dàng, ân cần và cẩn thận.
Điều khiến Tăng Thanh ghét nhất không phải cái này, mà là hình như Chung Kí Bạch hơi hơi thích Từ Hạo Miểu..
Vì sao lại nói vậy ư? Bởi vì Tăng Thanh không chỉ một lần trông thấy Chung Kí Bạch trộm ngắm Từ Hạo Miểu.
Nhưng đó là Từ Hạo Miểu cố ý! Cố ý muốn cướp đi hơi ấm còn sót lại duy nhất bên người cậu!
Tăng Thanh ngồi xổm ở một góc vườn, núp sau lùm cây cao bằng nửa người, nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người ở phía bên kia.
Chung Kí Bạch nói: "Cậu cũng đâu nỗi nào, sao lại luôn nói xấu nó?"
"Tôi chưa bao giờ nói xấu cậu ta," Từ Hạo Miểu cười dịu dàng, nhìn kỹ mới trông thấy dáng vẻ hơi giả tạo trong đó, "Tôi chỉ nói cho cậu biết sự thật mà thôi..."
"Cậu ta lúc nào cũng như con chuột lén lút chọc phá tôi. Trước đây còn lén vứt sách vở, vẽ bậy lên đồng phục của tôi, mấy chuyện này cũng không đáng để nói. Thế nhưng tuần trước cậu ta dám trộn thuốc xổ cho tôi uống. Nói thật, cậu nên quản cậu ta chút đi, dù gì hai người cũng là anh em trên danh nghĩa."
Tăng Thanh lặng lẽ thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Chung Kí Bạch ngơ ngẩn nhìn gương mặt Từ Hạo Miểu giống như một tên ngốc!
Ah! Giận điên người!!!!
Cậu thấy Chung Kí Bạch giống như lấy lại tinh thần, gương mặt lạnh lùng nói: "Tôi biết rồi."
P.s
Thụ: Tăng Thanh
Công 1: Chung Kí Bạch
Công 2: Lục Minh Kha
Công 3: Từ Hạo Miểu
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất