Tra Công Muốn Chết Theo Tôi

Chương 29

Trước Sau
Khi Tăng Thanh trở về phòng học, Lục Minh Kha đem mọi thứ dọn đến chỗ ngồi cạnh của cậu, hoàn toàn chiếm giữ vị trí ngồi cùng bàn còn trống của Tăng Thanh. Người nọ còn đang xoay xoay bút, chống cằm uể oải nói chuyện với một bạn cùng lớp khác, khi nhìn thấy Tăng Thanh tiến vào, hắn lập tức ngồi thẳng lưng, dáng vẻ đoan chính, cười tủm tỉm ngắt cuộc trò chuyện với người bạn kia, rồi háo hức nhìn chăm chú về phía Tăng Thanh.

Nói chung quy lại, là rất nghe lời, luôn giữ đúng giới hạn của bản thân.

Tăng Thanh nhìn mà muốn bật cười.

Tăng Thanh không cảm thấy Lục Minh Kha thích mình, kiếp trước hiểu lầm một lần là quá đủ rồi, sao còn có thể hiểu lầm lần thứ hai? Chắc hẳn hắn ta đang thương tiếc những gì cậu gặp phải trong trường. Thế nhưng, trước đây Lục Minh Kha đã làm ra một số chuyện quá đáng, nên nhân cơ hội này dạy dỗ hắn ta một phen!

Tăng Thanh bước tới như không có chuyện gì xảy ra, Lục Minh Kha giống như chó săn kéo ghế cho Tăng Thanh ngồi, Tăng Thanh cũng không từ chối.

Đang học được một nửa, bỗng có một bàn tay lặng lẽ duỗi tới kéo kéo góc áo của Tăng Thanh, Tăng Thanh cúi đầu thì thấy cái tay đó xòe ra, trong lòng bàn tay có một chiếc móc khóa lặng lẽ nằm yên.

Đó là một chiếc móc khóa làm bằng nhựa co nhiệt và keo UV, mau cam vàng, bên mép hơi cháy, trên bề mặt chấm chấm "hạt vừng trắng" trông như một chú cua phiên bản thu nhỏ, kích thước bé bằng đồng tiền xu, không hề tinh xảo, nhìn thôi cũng biết là đồ tự làm. Cái thứ nhỏ nhắn này lại nằm trong lòng bàn tay to lớn của thiếu niên, trông có vẻ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Một mảnh giấy lén đưa tới, chữ viết giống như người, ngang tàng bừa bãi, bên trên viết: Cái này cho em, ngày mai là cuối tuần, anh dẫn em đi ăn bánh cua nhé, em đi nha?

Không đi, Tăng Thanh muốn nói vậy.

Làm vậy để làm gì? Nếu không thích cậu, vì sao cứ muốn tới trêu chọc cậu?

Tăng Thanh đẩy đẩy từ chối chiếc móc khóa, cúi đầu viết trả lời. Nét mặt Lục Minh Kha căng thẳng vì lo lắng, từ khi gặp lại Tăng Thanh, mỗi lần ở chung hắn đều lo được lo mất, muốn tới gần lại sợ bị ghét bỏ. Hắn ngắm nhìn hàng mi rũ xuống của Tăng Thanh, sườn mặt nhu hòa, còn có tay cầm bút.... Trái tim dường như đập càng lúc càng nhanh, phía dưới có xu hướng thức tỉnh, hắn vội vàng chật vật thu hồi tầm mắt.

Tăng Thanh nói dối hạ bút thành văn, cậu cầm bút viết: Em chưa ăn qua bánh cua, nghe có vẻ không ngon, nhưng nếu...

Đang viết, đột nhiên có một bàn tay kéo giật Tăng Thanh dậy, bút mực đen vẽ ra một đường dài trên mặt giấy, bút rơi trên mặt bàn, nẩy xuống đất, chung quanh vang lên tiếng ồn ào.

Tăng Thanh sửng sốt, ngước mắt thấy Từ Hạo Miểu sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào mình, bên tai tiếng các bạn học xì xào to nhỏ, chỉ có giọng nói bất mãn của giáo viên trên bục là đặc biệt rõ ràng.

—— "Từ Hạo Miểu, mau trở về chỗ ngồi, đừng quấy rầy bạn học!"

Thấy đồng tử Tăng Thanh co rụt như sợ hãi, Từ Hạo Miểu theo phản xạ có điều kiện mà trào dâng lên cơn khủng hoảng, tay bất giác siết chặt, chỉ sợ đây là ảo giác, sợ người chạy mất, nhưng rất nhanh, hắn phát ra tiếng thở dài khe khẽ không dễ phát hiện.

"Xin lỗi thầy," Từ Hạo Miểu không buông tay, ánh mắt lưu luyến mà dịch về phía bục giảng, ôn hòa cười xin lỗi: "Vết thương vừa bị vỡ, em muốn cậu ấy cùng em đến phòng y tế."

Lục Minh Kha cũng hoàn hồn, ghế dựa kéo "két" ra sau, đứng dậy: "Thưa thầy, em cũng đi!" Giọng điệu cố ý nhấn mạnh.

Hầu hết học sinh trong lớp đều đưa mắt qua hướng này, thầy giáo dạy toán cũng sững người.

Hôm qua bị đánh đến nhập viện, hôm nay vừa về trường đã vọt thẳng vào phòng học tới chỗ bạn học mà không thèm chào hỏi, lại còn nói ra lý do như này, chỉ có quỷ mới tin!



Tuy rằng giáo viên hiểu rõ lý do không phải là vậy, trong lòng gã thầm chửi đổng nhưng vẫn giữ ý nói: "Được rồi, đi đi."

Giáo viên cũng nghe đôi chút về "mâu thuẫn" giữa ba học sinh này, một người vứt sách rồi vẽ bậy lên đồng phục của bạn học khác, một người thì tìm người tẩy chay người kia, còn có cậu học sinh mới chuyển tới lớp ỷ vào thân phận mà bắt người ta làm sai vặt. Mấy tên học sinh này đều là cậu ấm con nhà giàu, mâu thuẫn chẳng biết ai đúng ai sai, tóm lại là cứ mặc kệ cho xong.

Chờ người rời đi, lớp học yên tĩnh, nhìn bề ngoài tất cả có vẻ an phận nghe giảng nhưng ngầm truyền tay nhau mấy tờ giấy buôn dưa lê.

*

Không khí trong phòng y tế kỳ lạ đến Tăng Thanh cũng cười không nổi.

Trên mặt Từ Hạo Miểu có mấy vết bầm tím —— là hôm qua bị Lục Minh Kha đánh, nửa thân trên trần trụi còn có mấy vết dao rạch chảy máu —— nghe nói là tối hôm qua Chung Kí Bạch sai người trói lại dùng dao găm rạch mấy đường.

Tăng Thanh xấu hổ sờ sờ bên gò má, nói: "Không cần phải làm vậy..."

Lục Minh Kha đứng ở một bên cười lạnh, khinh thường nhìn Từ Hạo Miểu giả vờ yếu ớt ở trên giường, ánh mắt khiêu khích: "Dùng dao chém mấy nhát mà thôi, lại không phải giết người, nếu nó đã nói như vậy thì có gì mà không xuống tay được!"

Tăng Thanh dời tầm mắt, không muốn xem cái dáng người mặc đồ trông gầy gò cởi đồ trông cơ bắp của Từ Hạo Miểu, nhưng ánh mắt lướt tới con dao găm dưới đất, lập tức rụt lại như bị đâm.

Hai mắt Tăng Thanh đảo qua đảo lại, cuối cùng cậu vỗ lên đệm giường, đứng dậy hét lớn: "Ảnh hưởng tới tôi đi học, còn đổ lỗi cho tôi đánh người, đây mà là xin lỗi sao!"

Khóe môi Từ Hạo Miểu ngậm ý cười, ánh mắt dịu dàng như nước tham lam mơn trớn từng chi tiết trên nét mặt của thiếu niên, nhưng hắn sợ quấy nhiễu tới chú chim nhỏ đang kiếm ăn, thuận theo ý đồ của cậu mà nhẹ giọng nói: "Thanh Thanh, anh chỉ muốn...."

"Thôi đủ rồi!" Tăng Thanh ngắt lời Từ Hạo Miểu, "Bỏ qua chuyện hôm qua đi! Anh mặc lại áo trước đi!"

Nếu không, cậu sẽ cảm thấy rằng giây tiếp theo con người này sẽ lao vào hiếp cậu.

*

Tăng Thanh nói bỏ qua, nhưng thực tế còn chưa thật sự bỏ qua. Cậu muốn nhân lúc hai con người này còn thấy có lỗi mà trả thù tất cả những gì cậu phải chịu đựng trong kiếp trước.

Tăng Thanh giả vờ câm điếc về việc người khác cũng hồi sinh, nhưng mọi thứ cứ diễn ra theo phương hướng kỳ quái khiến cuộc sống của Tăng Thanh ngày càng trở nên lạ lùng.

Ví dụ như Chung Kí Bạch, thế mà lại yêu cầu cậu phải học tập chăm chỉ và thi nghiêm túc, không được gò bó để làm hài lòng người khác. Hay là như Từ Hạo Miểu, thái độ lịch sự khác thường mời cậu tới ở chung với hắn, đừng về Chung gia chịu bất công. Con có Lục Minh Kha, đứng lên làm gậy chống lưng cho Tăng Thanh trong lớp, không cho bất cứ ai coi thường thân phận con nuôi và cô nhi của cậu. Đương nhiên, điều khó tin nhất là ký túc xá phòng ba người, trước kia Tăng Thanh ở chung với hai bạn cùng lớp khác, nhưng bây giờ lại bị người khác thay thế, cũng không biết sau lưng xảy ra chuyện gì, Từ Hạo Miểu và Lục Minh Kha biến thành bạn cùng phóng mới của cậu. Ban đầu Tăng Thanh còn tưởng rằng sẽ bị hai tên khốn này cưỡng gian tập thể, đang nghĩ tới chuyện chuyển trường, lại không ngờ cho đến khi kỳ thi kết thúc vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Cuộc sống của Tăng Thanh hoàn toàn bị ba người khác chiếm giữ, tựa hồ càng lúc càng tốt hơn, Tăng Thanh giống như đứa trẻ khám phá thế giới mới, cậu cẩn thận dò ra những xúc tua tùy hứng, phát giận, xụ mặt, học được cách từ chối.... Sau đó Tăng Thanh kinh ngạc phát hiện ra, mặc kệ cậu làm khó tới mức nào thì ba con người kia vẫn ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí rất là dính người.

Điều này mang lại cho Tăng Thanh cảm giác "rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt" hoặc cảm giác bất lực "đấm vào bông", cậu cảm thấy bản thân như một đứa trẻ vô cớ gây rối.

Nghỉ hè, Tăng Thanh ngủ trong một căn nhà xa lạ - chuyện này là do Chung Kí Bạch đưa ra, hắn ta nói: "Thanh Thanh, em chờ một thời gian, đợi anh xử lý xong, em hẵng về nhà."



Xử lý cái gì? Làm Chung gia trở thành ngôi nhà chân chính của cậu sao? Hay là để cậu chân chính có được một đôi cha mẹ có thể gọi bằng cha mẹ?

Tăng Thanh trằn trọc trên giường không ngủ được, cậu đứng dậy muốn kéo ra bức rèm ngắm trăng, nhưng vừa mở ra, tấm rèm dày màu nâu đã bị cậu kéo "xoẹt" lại.

Tấm rèm khẽ lay động, Tăng Thanh tựa người bên cửa sổ, trầm lặng hồi lâu rồi mới hé ra khe hở nhỏ ở giữa nhìn xuống lầu.

Hai giờ sáng, con đường trong khu dân cư vắng lặng, gió đêm thổi đung đưa cành lá trên cây đại thụ, mấy ngọn đèn đường tỏa ra quầng sáng màu vàng, mối cánh bay xung quanh ánh đèn. Phía xa xa, bụi cây ẩn hiện trong bóng tối, chiếc ghế đá đằng trước ngồi một thiếu niên có gương mặt điềm đạm, hắn mặc áo sơ mi quần âu đơn giản, đang cúi đầu làm thứ gì đó, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên.

Người nọ chắc hẳn đã ngồi rất lâu, mái tóc đen dài bị gió thổi rối bù.

Tăng Thanh lẳng lặng nhìn hồi lâu, lại trở về ngả lưng lên giường, nhắm mắt lại.

Khi lên năm tuổi, ở cô nhi viện có một bé trai 4 tuổi muốn kết bạn với Tăng Thanh, cậu vui mừng khôn xiết, bị xa lánh vài tháng, Tăng Thanh quá muốn một người bạn, cậu đối xử với đứa bé rất tốt, đem trứng cút ăn dè của bữa sáng tặng hết cho đối phương ăn, còn bóp vai cho đối phương, làm ngựa để cưỡi; tất cả những gì tốt đẹp đều chia sẻ cho cậu bạn đó, nhưng chỉ hai tháng sau, cậu bạn đó đứng giữa một đám con nít, không kiêng dè mà cười nhạo cậu.

Giọng nói của đứa bé sắc lẹm: "Tao không chơi với trẻ hư! Tao lừa mày thôi!"

"Tao nói muốn làm bạn với mày mà mày cũng tin, mày bị ngu à? Mày không thấy mọi người nhìn mày như thế nào sao? Tao ghét mày nhất! Đồ xấu xa! Đồ nói dối! Đừng làm phiền tao!"

—— Cảm nhận người khác có thích bạn hay không, hãy nhìn vào hành động, đừng tin vào lời nói.

Tăng Thanh đột nhiên mở mắt, sờ qua điện thoại di động, gọi cho Từ Hạo Miểu.

Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy.

"Thanh Thanh?" Người nọ kinh ngạc gọi tên cậu. "Sao giờ này em còn chưa ngủ?"

"Anh cũng chưa ngủ mà, anh đang làm gì?" Tăng Thanh hỏi.

Từ Hạo Miểu hàm hồ cho qua chuyện: "Thì không ngủ được, đang dậy làm ít bài tập...."

"Còn em......"

Nhận được câu trả lời, Tăng Thanh tùy hứng mà cúp máy như muốn trốn tránh sự thật nào đó, cậu nằm sấp vùi mặt vào gối.

Căn phòng tối đen như mực, rèm cửa không khe hở, đêm khuya yên tĩnh, máy điều hòa đột ngột chuyển sang chế độ cool kêu "vù vù——"

Có lẽ là một phút trôi qua.

Trong đêm khuya an tĩnh vang lên tiếng nức nở, sau đó chậm rãi, từng cơn từng cơn nghẹn ngào khe khẽ tràn ra, giống như đứa trẻ được vùi trong vòng tay ấm áp của mẹ, rõ ràng không nói một từ, chỉ là ầm thầm khóc thút thít mà lên án những nỗi đau không đếm xuể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau