Chương 30
Từ Hạo Miểu thất thần nhìn di động, sau khi bị cúp máy, màn hình tự động chuyển về màn hình nền, hình nền là tấm ảnh vất vả lắm mới chụp lén được Tăng Thanh. Trong ảnh em ấy đang mỉm cười, đôi mắt cong cong, má lúm đồng tiền đáng yêu.
Từ Hạo Miểu cất di động, ngước nhìn khung cửa kính tầng 4 đang bị rèm màu nâu che kín, rõ ràng là không nhìn thấy gì nhưng cảm giác thỏa mãn khó tả tràn ra từ trong trái tim, dần dần lấp đầy toàn bộ lồng ngực.
Cuối cùng cũng có thể giơ tay với tới, không phải là ảo ảnh trong mơ.
Chỉ là.... Nếu không canh chừng bên người này, trong lòng vĩnh viễn không yên ổn, sợ em ấy gặp nguy hiểm, sợ em ấy biến mất, sợ em ấy bỏ trốn, sợ lúc em ấy muốn gặp mình mà mình không thể lập tức tới, sợ này sợ kia, sợ nhất vẫn là em ấy không vui. Vì sao lại hồi sinh về thời điểm chuyện kia đã xảy ra, ấn tượng xấu chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chính là đã là em khóc......
Gió đêm chợt nổi lên, thổi vài chiếc lá xanh rơi xuống trên đùi.
Từ Hạo Miểu thở dài, phủi đi, cúi đầu tiếp tục đan vòng tay.
*
Mặt trời dâng cao, buổi sáng Lục Minh Kha tới đưa bữa sáng, còn giữa trưa là Từ Hạo Miểu tới nấu cơm, Tăng Thanh giữ cả hai người họ ở lại cùng nhau chơi PS4 và xem phim, đồng thời cũng cùng nhau làm bài tập. Đến tối, Chung Kí Bạch tới, bốn thiếu niên ngồi ở bàn ăn hình chữ nhật, ăn uống như một bữa tiệc nhỏ.
Thức ăn do Chung Kí Bạch mua về, Từ Hạo Miểu nấu, Lục Minh Kha cái gì cũng không biết, mỗi lúc như này chỉ biết trừng mắt, bất mãn nói rằng không biết thì tìm người giúp việc tới, sao cứ phải xum xoe.
Bốn người có rất ít cơ hội tụ tập chung, thế nên mỗi khi đến bữa là Lục Minh Kha sẽ lẩm bẩm phàn nàn, chỉ chó mắng mèo nói Từ Hạo Miểu nấu không ngon, cần tìm người giúp việc.
Tăng Thanh giả vờ như không nghe thấy, cười hỏi Từ Hạo Miểu: "Trước đó em muốn hỏi, sao anh biết em thích ăn cay?"
"Ở chung lâu dài, cẩn thận quan sát sẽ dễ dàng nhận ra thôi."
Sự thật không phải vậy, Từ Hạo Miểu biết mình đang nói dối, hắn nhìn thấy dòng chữ kia trên nóc sân thượng, sau khi hồi sinh mới chú ý tới.
Tuy nhiên, Từ Hạo Miểu chỉ trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng và tự nhiên gắp đồ ăn cho Tăng Thanh.
Tăng Thanh cắn miếng gà cay Từ Hạo Miểu gắp cho mình vào miệng, nhai một lúc rồi nuốt xuống, cười hỏi: "Vậy sao trước kia anh không nhận ra? Trước kia tụi mình còn sống chung với nhau lâu hơn cơ mà."
Chung Kí Bạch và Từ Hạo Miểu đều ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Tăng Thanh, chỉ có Lục Minh Kha vẫn không hề hay biết, đặt đũa xuống, liếc nhìn hai người họ rồi nói với Tăng Thanh: "Sau này anh sẽ quan sát, em thích gì anh cũng sẽ biết."
"Hà tất phải dỗ ngọt em....." Tăng Thanh duỗi tay lấy một chiếc càng cua cay, vừa bóc vừa chậm rãi nói: "Em cũng có lỗi sai, cái gì cũng không chịu nói, nói ra thì toàn là nói dối, còn phiền toái các anh phải đoán, phải quan sát...."
Giọng điệu và vẻ mặt của Tăng Thanh quá nghiêm túc và xa cách, rất hiếm thấy, Lục Minh Kha chợt cảnh giác, bất an muốn đoạt lấy càng cua trong tay và lột vỏ cho Tăng Thanh, nhưng Tăng Thanh cố tình tránh né.
Tăng Thanh buông xuống hàng mi, cẩn thận bóc vỏ cua, bóp đẩy lên phần thịt cua trắng nõn mềm mại suýt rơi xuống bàn, Tăng Thanh vội đẩy bát tới để thịt cua an toàn rơi vào trong bát; lúc này cậu mới ngước mắt cười nói: "Cho nên, không cần thương hại em, em không cần loại thương hại này. Kiếp trước cảnh sát đã tới cứu, là do em suy nghĩ luẩn quẩn mới lựa chọn cái chết, cũng không liên quan gì nhiều với các anh, em cũng không trách các anh...."
Huyết sắc trên mặt Chung Kí Bạch từng chút từng chút rút đi, Tăng Thanh vẫn tiếp tục "thọc dao".
"À đúng rồi, em biết mình là đứa chuyên gia nói dối, các anh không tin cũng đúng thôi. Huống hồ, lúc ấy các anh không hề thích em, chắc cũng chê em phiền; em thực sự nghĩ rằng cứu hay không cứu là do lựa chọn của các anh, em cũng chẳng trách ai, ừm.... Giống như chuyện cậu bé chăn cừu, trong truyện cậu bé kêu sói tới, chưa ai trách dân làng không tới cứu mà là toàn trách cậu bé tự làm bậy không thể sống."
(Hix, em bé nói thọc đao đúng tim tui luôn, xưa nghe chuyện cổ tích này, cũng chỉ nghĩ là do lỗi cậu bé chăn cừu....)
Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ phòng khách rơi vào bầu không khí chết chóc, không, thực ra vẫn có tiếng gió "vù vù" của điều hòa đang chạy, gió lạnh thổi qua khiến tay chân người lạnh toát phát run.
Rất khó để nói rõ ba con người cùng bàn lúc này đang suy nghĩ cái gì, muốn xin lỗi sao? Hay là vãn hồi trước? Bọn họ gặp lại nhau sau cái chết, cho rằng có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng trong một bữa tối bình thường đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phát hiện ra, hóa ra những thứ nên trải qua hay không nên trải qua, kẻ lừa đảo đã nếm thử hết rồi. Trong ba tháng liếm láp vị ngọt của viên kẹo, bên trong trộn lẫn con dao cứa cổ, mỗi một lần đối phương nở nụ cười, phải chăng đều là hư tình giả ý.
Hai giây trôi qua? Hay năm giây?
Từ Hạo Miểu đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế gỗ gụ đập mạnh xuống đất, rầm, lập tức phá vỡ sự im lặng.
Ánh mắt Từ Hạo Miểu dán chặt vào người thiếu niêu có biểu cảm ung dung tự nhiên, tay dùng sức nắm chặt khăn trải bàn, kéo kéo môi, khống chế giọng nói phát run khủng hoảng của mình, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện khi nào?"
Hồi sinh lúc nào? Hoặc là biết bọn anh hồi sinh từ khi nào? Phải chăng em cảm thấy tâm tư bọn anh muốn lấy lòng em thật ti tiện và xấu xa? Phải chăng em cảm thấy thâm tình muộn màng cùng với những sự quan tâm rẻ tiền này thật khó coi và ghê tởm...... Phải chăng không còn cơ hội.....
"Chỉ sớm hơn các anh mấy ngày thôi." Tăng Thanh nhanh chóng trả lời.
Lần này mình sẽ không nói dối nữa, Tăng Thanh nghĩ.
Đầu óc Lục Minh Kha trống rỗng, nhìn ngón tay của thiếu niên bên người còn dính nước sốt màu cam, bèn duỗi tay lấy khăn giấy đưa qua, khô khốc nói: "Trước, trước lau tay đã, để vậy rất khó chịu."
Tăng Thanh thuận tay nhận lấy, khăn giấy lau từ các kẽ tay, từng ngón từng ngón, trên khăn giấy màu trắng nhiễm chất lỏng màu cam, lau đến ngón thứ tư, Tăng Thanh nghe thấy Chung Kí Bạch nói chuyện.
Giọng nói khàn đặc nhưng rõ ràng, Chung Kí Bạch nói: "Không phải thương hại, anh, là anh thích em, yêu em và muốn quan tâm chăm sóc em.... Càng không phải lỗi của em, là tại anh ngu ngốc, nói ra những lời độc ác, là tại anh tự phụ, tự cho mình là đúng, là tại....."
"Đủ rồi!" Tăng Thanh đột nhiên ngắt lời.
Đúng vậy, bọn họ không phải là đang thương hại mày, đúng như mày suy đoán; kiếp trước bọn họ cưỡng hiếp mày, đối xử lạnh nhạt với mày, đây chính là tình yêu; thậm chí Chung Kí Bạch còn tự mình thừa nhận. Sau đó thì sao?
Tăng Thanh hít một hơi để bình tĩnh, nói: "Nếu tình yêu là dạng này, thà không có còn hơn."
Nếu là thương hại, Tăng Thanh vẫn nghĩ đó là lỗi do mình, là do bản thân mơ tưởng hão huyền nên xứng đáng không chiếm được hồi báo; Tăng Thanh vẫn có thể giống như một người mới được tái sinh, không đau khổ cũng không oán giận, tự nghĩ rằng chỉ có chính mình mới yêu thương chính mình, rồi thỉnh thoảng hống hách trả thù bọn họ chút xíu là được. Nhưng đó lại không phải là thương hại, đó là sự quan tâm mà Tăng Thanh hằng mong ước, hoá ra cậu đã sớm có được nó, chỉ là do cậu không cảm nhận được, thậm chí còn bị loại "quan tâm" này làm cho thương tích đầy mình.
Không còn gì đáng buồn và đáng bi ai hơn điều này.
Tăng Thanh theo thói quen nhếch khoé môi cười: "Chung thiếu gia, ngôi nhà này coi như là lời xin lỗi của anh đi, cám ơn."
"Mấy người về đi, nghỉ hè đừng đến tìm em, về sau em sẽ xin chuyển trường."
Tăng Thanh không nhìn bất cứ ai, chỉ nhìn những chiếc càng chua được lột sẵn trong bát, cậu cầm đũa lên định ăn tiếp, cậu không thể chỉ vì ấm ức mà để bản thân bị đói.
- ----
Từ Hạo Miểu cất di động, ngước nhìn khung cửa kính tầng 4 đang bị rèm màu nâu che kín, rõ ràng là không nhìn thấy gì nhưng cảm giác thỏa mãn khó tả tràn ra từ trong trái tim, dần dần lấp đầy toàn bộ lồng ngực.
Cuối cùng cũng có thể giơ tay với tới, không phải là ảo ảnh trong mơ.
Chỉ là.... Nếu không canh chừng bên người này, trong lòng vĩnh viễn không yên ổn, sợ em ấy gặp nguy hiểm, sợ em ấy biến mất, sợ em ấy bỏ trốn, sợ lúc em ấy muốn gặp mình mà mình không thể lập tức tới, sợ này sợ kia, sợ nhất vẫn là em ấy không vui. Vì sao lại hồi sinh về thời điểm chuyện kia đã xảy ra, ấn tượng xấu chỉ là thứ yếu, nguyên nhân chính là đã là em khóc......
Gió đêm chợt nổi lên, thổi vài chiếc lá xanh rơi xuống trên đùi.
Từ Hạo Miểu thở dài, phủi đi, cúi đầu tiếp tục đan vòng tay.
*
Mặt trời dâng cao, buổi sáng Lục Minh Kha tới đưa bữa sáng, còn giữa trưa là Từ Hạo Miểu tới nấu cơm, Tăng Thanh giữ cả hai người họ ở lại cùng nhau chơi PS4 và xem phim, đồng thời cũng cùng nhau làm bài tập. Đến tối, Chung Kí Bạch tới, bốn thiếu niên ngồi ở bàn ăn hình chữ nhật, ăn uống như một bữa tiệc nhỏ.
Thức ăn do Chung Kí Bạch mua về, Từ Hạo Miểu nấu, Lục Minh Kha cái gì cũng không biết, mỗi lúc như này chỉ biết trừng mắt, bất mãn nói rằng không biết thì tìm người giúp việc tới, sao cứ phải xum xoe.
Bốn người có rất ít cơ hội tụ tập chung, thế nên mỗi khi đến bữa là Lục Minh Kha sẽ lẩm bẩm phàn nàn, chỉ chó mắng mèo nói Từ Hạo Miểu nấu không ngon, cần tìm người giúp việc.
Tăng Thanh giả vờ như không nghe thấy, cười hỏi Từ Hạo Miểu: "Trước đó em muốn hỏi, sao anh biết em thích ăn cay?"
"Ở chung lâu dài, cẩn thận quan sát sẽ dễ dàng nhận ra thôi."
Sự thật không phải vậy, Từ Hạo Miểu biết mình đang nói dối, hắn nhìn thấy dòng chữ kia trên nóc sân thượng, sau khi hồi sinh mới chú ý tới.
Tuy nhiên, Từ Hạo Miểu chỉ trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng và tự nhiên gắp đồ ăn cho Tăng Thanh.
Tăng Thanh cắn miếng gà cay Từ Hạo Miểu gắp cho mình vào miệng, nhai một lúc rồi nuốt xuống, cười hỏi: "Vậy sao trước kia anh không nhận ra? Trước kia tụi mình còn sống chung với nhau lâu hơn cơ mà."
Chung Kí Bạch và Từ Hạo Miểu đều ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Tăng Thanh, chỉ có Lục Minh Kha vẫn không hề hay biết, đặt đũa xuống, liếc nhìn hai người họ rồi nói với Tăng Thanh: "Sau này anh sẽ quan sát, em thích gì anh cũng sẽ biết."
"Hà tất phải dỗ ngọt em....." Tăng Thanh duỗi tay lấy một chiếc càng cua cay, vừa bóc vừa chậm rãi nói: "Em cũng có lỗi sai, cái gì cũng không chịu nói, nói ra thì toàn là nói dối, còn phiền toái các anh phải đoán, phải quan sát...."
Giọng điệu và vẻ mặt của Tăng Thanh quá nghiêm túc và xa cách, rất hiếm thấy, Lục Minh Kha chợt cảnh giác, bất an muốn đoạt lấy càng cua trong tay và lột vỏ cho Tăng Thanh, nhưng Tăng Thanh cố tình tránh né.
Tăng Thanh buông xuống hàng mi, cẩn thận bóc vỏ cua, bóp đẩy lên phần thịt cua trắng nõn mềm mại suýt rơi xuống bàn, Tăng Thanh vội đẩy bát tới để thịt cua an toàn rơi vào trong bát; lúc này cậu mới ngước mắt cười nói: "Cho nên, không cần thương hại em, em không cần loại thương hại này. Kiếp trước cảnh sát đã tới cứu, là do em suy nghĩ luẩn quẩn mới lựa chọn cái chết, cũng không liên quan gì nhiều với các anh, em cũng không trách các anh...."
Huyết sắc trên mặt Chung Kí Bạch từng chút từng chút rút đi, Tăng Thanh vẫn tiếp tục "thọc dao".
"À đúng rồi, em biết mình là đứa chuyên gia nói dối, các anh không tin cũng đúng thôi. Huống hồ, lúc ấy các anh không hề thích em, chắc cũng chê em phiền; em thực sự nghĩ rằng cứu hay không cứu là do lựa chọn của các anh, em cũng chẳng trách ai, ừm.... Giống như chuyện cậu bé chăn cừu, trong truyện cậu bé kêu sói tới, chưa ai trách dân làng không tới cứu mà là toàn trách cậu bé tự làm bậy không thể sống."
(Hix, em bé nói thọc đao đúng tim tui luôn, xưa nghe chuyện cổ tích này, cũng chỉ nghĩ là do lỗi cậu bé chăn cừu....)
Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ phòng khách rơi vào bầu không khí chết chóc, không, thực ra vẫn có tiếng gió "vù vù" của điều hòa đang chạy, gió lạnh thổi qua khiến tay chân người lạnh toát phát run.
Rất khó để nói rõ ba con người cùng bàn lúc này đang suy nghĩ cái gì, muốn xin lỗi sao? Hay là vãn hồi trước? Bọn họ gặp lại nhau sau cái chết, cho rằng có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng trong một bữa tối bình thường đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phát hiện ra, hóa ra những thứ nên trải qua hay không nên trải qua, kẻ lừa đảo đã nếm thử hết rồi. Trong ba tháng liếm láp vị ngọt của viên kẹo, bên trong trộn lẫn con dao cứa cổ, mỗi một lần đối phương nở nụ cười, phải chăng đều là hư tình giả ý.
Hai giây trôi qua? Hay năm giây?
Từ Hạo Miểu đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế gỗ gụ đập mạnh xuống đất, rầm, lập tức phá vỡ sự im lặng.
Ánh mắt Từ Hạo Miểu dán chặt vào người thiếu niêu có biểu cảm ung dung tự nhiên, tay dùng sức nắm chặt khăn trải bàn, kéo kéo môi, khống chế giọng nói phát run khủng hoảng của mình, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện khi nào?"
Hồi sinh lúc nào? Hoặc là biết bọn anh hồi sinh từ khi nào? Phải chăng em cảm thấy tâm tư bọn anh muốn lấy lòng em thật ti tiện và xấu xa? Phải chăng em cảm thấy thâm tình muộn màng cùng với những sự quan tâm rẻ tiền này thật khó coi và ghê tởm...... Phải chăng không còn cơ hội.....
"Chỉ sớm hơn các anh mấy ngày thôi." Tăng Thanh nhanh chóng trả lời.
Lần này mình sẽ không nói dối nữa, Tăng Thanh nghĩ.
Đầu óc Lục Minh Kha trống rỗng, nhìn ngón tay của thiếu niên bên người còn dính nước sốt màu cam, bèn duỗi tay lấy khăn giấy đưa qua, khô khốc nói: "Trước, trước lau tay đã, để vậy rất khó chịu."
Tăng Thanh thuận tay nhận lấy, khăn giấy lau từ các kẽ tay, từng ngón từng ngón, trên khăn giấy màu trắng nhiễm chất lỏng màu cam, lau đến ngón thứ tư, Tăng Thanh nghe thấy Chung Kí Bạch nói chuyện.
Giọng nói khàn đặc nhưng rõ ràng, Chung Kí Bạch nói: "Không phải thương hại, anh, là anh thích em, yêu em và muốn quan tâm chăm sóc em.... Càng không phải lỗi của em, là tại anh ngu ngốc, nói ra những lời độc ác, là tại anh tự phụ, tự cho mình là đúng, là tại....."
"Đủ rồi!" Tăng Thanh đột nhiên ngắt lời.
Đúng vậy, bọn họ không phải là đang thương hại mày, đúng như mày suy đoán; kiếp trước bọn họ cưỡng hiếp mày, đối xử lạnh nhạt với mày, đây chính là tình yêu; thậm chí Chung Kí Bạch còn tự mình thừa nhận. Sau đó thì sao?
Tăng Thanh hít một hơi để bình tĩnh, nói: "Nếu tình yêu là dạng này, thà không có còn hơn."
Nếu là thương hại, Tăng Thanh vẫn nghĩ đó là lỗi do mình, là do bản thân mơ tưởng hão huyền nên xứng đáng không chiếm được hồi báo; Tăng Thanh vẫn có thể giống như một người mới được tái sinh, không đau khổ cũng không oán giận, tự nghĩ rằng chỉ có chính mình mới yêu thương chính mình, rồi thỉnh thoảng hống hách trả thù bọn họ chút xíu là được. Nhưng đó lại không phải là thương hại, đó là sự quan tâm mà Tăng Thanh hằng mong ước, hoá ra cậu đã sớm có được nó, chỉ là do cậu không cảm nhận được, thậm chí còn bị loại "quan tâm" này làm cho thương tích đầy mình.
Không còn gì đáng buồn và đáng bi ai hơn điều này.
Tăng Thanh theo thói quen nhếch khoé môi cười: "Chung thiếu gia, ngôi nhà này coi như là lời xin lỗi của anh đi, cám ơn."
"Mấy người về đi, nghỉ hè đừng đến tìm em, về sau em sẽ xin chuyển trường."
Tăng Thanh không nhìn bất cứ ai, chỉ nhìn những chiếc càng chua được lột sẵn trong bát, cậu cầm đũa lên định ăn tiếp, cậu không thể chỉ vì ấm ức mà để bản thân bị đói.
- ----
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất