Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 112: Thiên sứ này hình như có chút biến thái! (12)
"Tiểu Kỳ lại thất thần nữa rồi."
Lạc Thiên Kỳ giật mình chớp mắt nhìn sang Ái Lạc Minh đang lo lắng bên cạnh, y nhẹ cười vươn tay xoa đầu hắn, vì hắn quá cao nên y phải nhón chân lên, trông thật sự rất ngốc nghếch.
Hành hạ mái tóc đen kia một phen, Lạc Thiên Kỳ thu tay lại ngước mặt đầy hài lòng nhìn thành quả của mình vừa tạo được.
Ái Lạc Minh khóc không ra nước mắt, cả mặt nhăn lại đến đáng thương chỉnh lại mái tóc xù của mình, huhu hình tượng đẹp trai của hắn còn đâu.
"Tiểu Kỳ, giờ cậu tính làm gì? Người đó không có ở đây a."
Lạc Thiên Kỳ nhún vai "Không có ở đây thì tìm nơi khác thôi chứ biết sao giờ."
Vừa dứt câu phía trên xuất hiện một đạo ánh sáng đánh thẳng xuống, Ái Lạc Minh trừng mắt nhanh chóng kéo y vào lòng bảo hộ.
Một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo giọng nói trầm vang dội của một nam nhân.
"Đi nơi khác? Hoàng tử Địa Ngục cậu nghĩ Thiên Đàng là khu vui chơi sao, muốn đến đâu thì đến?"
Lạc Thiên Kỳ ở trong lòng Ái Lạc Minh ngước mắt nhìn đoàn người trắng tinh lơ lửng ở phía trên, mấy đôi cánh trắng mở lớn trông đầy quy quyền.
Dẫn đầu đoàn thiên sứ kia chính là một vị thiên sứ trông khá già dặn, mái tóc vàng kim cùng đôi mắt hẹp dài hơi híp lại toát lên vẻ nghiêm nghị chín trực.
Lạc Thiên Kỳ nghĩ đây chắc là một vị Thiên Sứ có cấp bậc cao ở đây, bởi nhìn các Thiên Sứ xung quanh ai cũng nhìn người này với ánh mắt sùng bái. Nhưng Lạc Thiên Kỳ không quá để tâm đến nó, y đang bận chú ý đến cái tên Thiên Sứ đang hất mặt kiêu ngạo đứng ở bên cạnh.
Đây không phải là tên kéo người đánh Minh Ngốc Nghếch hay sao? Tên gì nhỉ? À nhớ rồi Khang Triết Thần. Sau trận đó còn có thể lành lặn đứng đây, sức bình phục của Thiên Sứ thật đáng nể phục mà. Nhưng mà thật tiếc cho hắn y vốn là người thù dai nha, nếu hắn đã lành lặn như vậy thì y cũng không ngại đánh thêm một lần nữa đâu nha.
Khang Triết Thần ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa, sau khi nhìn hai người đầy đắc ý hắn quay sang người bên cạnh nói với giọng nịnh nọt.
"Đại Thiên Sứ, ngài nhìn xem người đang bảo hộ tên ác quỷ kia chính là Ái Lạc Minh, cậu ta dám kết bạn với ác quỷ, đó là phạm vào luật của Thiên Đàng."
Lạc Thiên Kỳ khựng người, Đại Thiên Sứ? Chính là kẻ đã chia cắt gia đình bọn họ. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo, moi thông tin từ tên này không phải sẽ chính xác hơn sao.
Người được gọi là Đại Thiên Sứ hơi nhíu mày nhìn hai người.
"Tiểu Minh mau bước qua đây!"
Ái Lạc Minh đứng trước con người uy quyền kia vẫn là bộ dáng không chịu khuất phục, hai tay vẫn khư khư ôm lấy Lạc Thiên Kỳ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám Thiên Sứ như đang cảnh cáo.
Mấy người dám đụng đến cậu ấy, tôi liền hủy diệt cả nơi này.
Nhìn thấy ánh mắt kia Đại Thiên Sứ hơi khựng lại, ánh mắt này giống hệt lúc đó, hai tay hơi siết chặt lại nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng vô cảm.
Khang Triết Thần đứng bên cạnh hơi liếc xuống thấy điều này khéo miệng liền kéo cao, bị bắt tại trận như vậy Ái Lạc Minh để xem Đại Thiên Sứ có thể bao che cho ngươi nữa hay không. Thông tin của tên Vương Nhĩ Tân kia đúng thật chính xác, quả nhiên hai người họ cùng ở một chỗ.
Lạc Thiên Kỳ từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn vào Khang Triết Thần, mày hơi nhíu lại rồi giãn ra.
Quả là thuộc hạ trung thành của ta, Vương Nhĩ Tân à Vương Nhĩ Tân, ngươi yêu quý ta đến mức phá bỏ luật của bản thân là hợp tác với Thiên Sứ sao? Ta có nên cảm thấy vinh hạnh không đây?
Lạc Thiên Kỳ khều nhẹ vào ngực Ái Lạc Minh, hắn hơi cúi đầu xuống để nghe y nói.
"Cái tên đứng cạnh Đại Thiên Sứ, có khí tức của ác quỷ."
Ái Lạc Minh ngây người khi nghe giọng nói ngọt ngào của y, biết được tên này lại bắt đầu hóa ngốc Lạc Thiên Kỳ không thương tiếc đụng tay đụng chân thụi cho hắn một cú vào bụng.
Ái Lạc Minh cắn răng không để mình kêu, hai mắt ủy khuất nhìn y. Lạc Thiên Kỳ lập tức trừng mắt lại.
"Cậu nghiêm túc cho tôi."
Ái Lạc Minh đáng thương gật đầu sau đó mới bắt đầu phân tích lời nói của Lạc Thiên Kỳ. Hắn ngước mắt nhìn lên Khang Triết Thần xem xét từ đầu đến chân cuối cùng dừng lại ở đôi bông tai màu thạch anh tím mà tên đó đang đeo.
"Có phải là đôi bông tai kia không Tiểu Kỳ?"
Lạc Thiên Kỳ gật đầu tán thưởng "Đúng rồi, Minh ngốc nghếch giỏi thật nha."
Ái Lạc Minh cả mặt hớn hở dụi dụi vào người Lạc Thiên Kỳ "Tớ giỏi thì cậu phải thưởng cho tớ nha."
"Được được, về nhà nấu cho cậu ăn."
Ái Lạc Minh nghe xong khựng người lại, Lạc Thủy chớp mắt nhìn hắn.
Ủa sao tỏ thái độ thế? Vinh hạnh lắm mới được ông đây nấu cho anh hiểu không.
Những hành động của hai người nãy giờ không khác gì đang tỏ bày tình cảm trước mặt các Thiên Sứ, Đại Thiên Sứ bị ánh sáng màu hường phấn làm cho chói mắt cực kỳ khó chịu.
"Tiểu Minh! Ta nhắc lại một lần nữa, bỏ hắn ra bà quay lại đây ngay!"
Ái Lạc Minh nhìn Đại Thiên Sứ một cái rồi hất mặt đi.
"Người nằm mơ, con không thả cậu ấy ra đâu! Cậu ấy là của con không ai được làm hại đến cậu ấy."
Đại Thiên Sứ bị chọc tức đến nổi sắp không kiềm chế được biểu cảm, ông gằn giọng "Ái Lạc Minh, có phải ta đã quá du di cho còn rồi phải không? Để bây giờ làm điều xằng bậy như vậy! Con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên không còn nghe lời ta nữa đúng không?"
Ái Lạc Minh khó xử nhìn ông, Đại Thiên Sứ là người nuôi lớn hắn từ nhỏ, dù không phải là cha mẹ thân sinh nhưng ông đã cố gắng hết mình để nuôi nấng hắn, trong lòng hắn cũng ít nhiều kính nê và yêu quý ông.
'Vút'
Lạc Thiên Kỳ vội đẩy Ái Lạc Minh đang ngơ ngác ra, lưỡi kiếm sượt qua cánh tay của y, áo choàng sớm đã bị chấn động khi nãy đánh bay nên Ái Lạc Minh hoàn toàn có thể thấy rõ vết thương trên tay y.
Đại Thiên Sứ lập tức điều khiển kiếm quay ngược lại nhằm đâm vào người y một lần nữa, Ái Lạc Minh lúc này đã hoàn hồn nhanh chóng lao đến dùng thần lực của mình đánh bật kiếm ra. Hai mắt hắn tối sầm.
"Không được động đến cậu ấy!"
Đại Thiên Sứ thu kiếm về trong tay, vẻ mặt không mấy tốt.
"Ái Lạc Minh, con là đang chống đối ta?"
Ái Lạc Minh ôm Lạc Thiên Kỳ trên tay, nhìn xuống vết thương không ngừng ứa máu tim hắn đau âm ỉ, vết thương do kiếm thánh gây nên đối với ác quỷ không khác gì là độc dược.
Tay hắn hơi siết lại, ánh mắt sắc như dao nhìn đám Thiên Sứ khiến họ rùng mình.
"Đại Thiên Sứ, trước giờ con vẫn luôn kính nể người, nhưng nếu người làm hại đến Tiểu Kỳ, người biết con có thể làm gì mà đúng không? Cậu ấy chính là giới hạn của con."
Đại Thiên Sứ trầm mặc không nói gì, bàn tay cầm kiếm hơi siết lại, điều Ái Lạc Minh nói quả thật không sai, nếu hắn giải phóng thứ sức mạnh đó thì... thật sự ông không dám nghĩ đến điều đó, nhưng mà...
Lạc Thiên Kỳ được bế mà ngây ngốc nhìn hắn, Minh ngốc nghếch cũng có thể ngầu như vậy à, y trước giờ cứ nghĩ hắn chỉ biết bán manh làm nũng với y thôi chứ.
Một vòng phép thuật xuẩt hiện dưới chân Ái Lạc Minh sau đó hai người liền biến mất.
Đại Thiên Sứ mắt nhìn vô định sau đó lại như kiên quyết nói lớn.
"Bằng mọi cách phải bắt hai người đó về đây cho ta!"
Ta nhất định sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nữa!
Tại một khu vực khác của Thiên Đàng, trong hang động có một Thiên Sứ đang ngồi đó, mái tóc dài màu trắng hơi ngã vàng xõa xuống, từng sợi tóc mỏng như sợi tơ mềm mại, cổ chân trắng nõn đeo một sợ dây xích bằng vàng khi di chuyển lại vô tình tạo vài tiếng leng keng.
Người nọ nâng niu mặt dây chuyền bằng bạc trên tay, đôi mắt lục bảo đong đầy sự yêu thương.
"Con trai ngoan."
Lạc Thiên Kỳ giật mình chớp mắt nhìn sang Ái Lạc Minh đang lo lắng bên cạnh, y nhẹ cười vươn tay xoa đầu hắn, vì hắn quá cao nên y phải nhón chân lên, trông thật sự rất ngốc nghếch.
Hành hạ mái tóc đen kia một phen, Lạc Thiên Kỳ thu tay lại ngước mặt đầy hài lòng nhìn thành quả của mình vừa tạo được.
Ái Lạc Minh khóc không ra nước mắt, cả mặt nhăn lại đến đáng thương chỉnh lại mái tóc xù của mình, huhu hình tượng đẹp trai của hắn còn đâu.
"Tiểu Kỳ, giờ cậu tính làm gì? Người đó không có ở đây a."
Lạc Thiên Kỳ nhún vai "Không có ở đây thì tìm nơi khác thôi chứ biết sao giờ."
Vừa dứt câu phía trên xuất hiện một đạo ánh sáng đánh thẳng xuống, Ái Lạc Minh trừng mắt nhanh chóng kéo y vào lòng bảo hộ.
Một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo giọng nói trầm vang dội của một nam nhân.
"Đi nơi khác? Hoàng tử Địa Ngục cậu nghĩ Thiên Đàng là khu vui chơi sao, muốn đến đâu thì đến?"
Lạc Thiên Kỳ ở trong lòng Ái Lạc Minh ngước mắt nhìn đoàn người trắng tinh lơ lửng ở phía trên, mấy đôi cánh trắng mở lớn trông đầy quy quyền.
Dẫn đầu đoàn thiên sứ kia chính là một vị thiên sứ trông khá già dặn, mái tóc vàng kim cùng đôi mắt hẹp dài hơi híp lại toát lên vẻ nghiêm nghị chín trực.
Lạc Thiên Kỳ nghĩ đây chắc là một vị Thiên Sứ có cấp bậc cao ở đây, bởi nhìn các Thiên Sứ xung quanh ai cũng nhìn người này với ánh mắt sùng bái. Nhưng Lạc Thiên Kỳ không quá để tâm đến nó, y đang bận chú ý đến cái tên Thiên Sứ đang hất mặt kiêu ngạo đứng ở bên cạnh.
Đây không phải là tên kéo người đánh Minh Ngốc Nghếch hay sao? Tên gì nhỉ? À nhớ rồi Khang Triết Thần. Sau trận đó còn có thể lành lặn đứng đây, sức bình phục của Thiên Sứ thật đáng nể phục mà. Nhưng mà thật tiếc cho hắn y vốn là người thù dai nha, nếu hắn đã lành lặn như vậy thì y cũng không ngại đánh thêm một lần nữa đâu nha.
Khang Triết Thần ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa, sau khi nhìn hai người đầy đắc ý hắn quay sang người bên cạnh nói với giọng nịnh nọt.
"Đại Thiên Sứ, ngài nhìn xem người đang bảo hộ tên ác quỷ kia chính là Ái Lạc Minh, cậu ta dám kết bạn với ác quỷ, đó là phạm vào luật của Thiên Đàng."
Lạc Thiên Kỳ khựng người, Đại Thiên Sứ? Chính là kẻ đã chia cắt gia đình bọn họ. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo, moi thông tin từ tên này không phải sẽ chính xác hơn sao.
Người được gọi là Đại Thiên Sứ hơi nhíu mày nhìn hai người.
"Tiểu Minh mau bước qua đây!"
Ái Lạc Minh đứng trước con người uy quyền kia vẫn là bộ dáng không chịu khuất phục, hai tay vẫn khư khư ôm lấy Lạc Thiên Kỳ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám Thiên Sứ như đang cảnh cáo.
Mấy người dám đụng đến cậu ấy, tôi liền hủy diệt cả nơi này.
Nhìn thấy ánh mắt kia Đại Thiên Sứ hơi khựng lại, ánh mắt này giống hệt lúc đó, hai tay hơi siết chặt lại nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng vô cảm.
Khang Triết Thần đứng bên cạnh hơi liếc xuống thấy điều này khéo miệng liền kéo cao, bị bắt tại trận như vậy Ái Lạc Minh để xem Đại Thiên Sứ có thể bao che cho ngươi nữa hay không. Thông tin của tên Vương Nhĩ Tân kia đúng thật chính xác, quả nhiên hai người họ cùng ở một chỗ.
Lạc Thiên Kỳ từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn vào Khang Triết Thần, mày hơi nhíu lại rồi giãn ra.
Quả là thuộc hạ trung thành của ta, Vương Nhĩ Tân à Vương Nhĩ Tân, ngươi yêu quý ta đến mức phá bỏ luật của bản thân là hợp tác với Thiên Sứ sao? Ta có nên cảm thấy vinh hạnh không đây?
Lạc Thiên Kỳ khều nhẹ vào ngực Ái Lạc Minh, hắn hơi cúi đầu xuống để nghe y nói.
"Cái tên đứng cạnh Đại Thiên Sứ, có khí tức của ác quỷ."
Ái Lạc Minh ngây người khi nghe giọng nói ngọt ngào của y, biết được tên này lại bắt đầu hóa ngốc Lạc Thiên Kỳ không thương tiếc đụng tay đụng chân thụi cho hắn một cú vào bụng.
Ái Lạc Minh cắn răng không để mình kêu, hai mắt ủy khuất nhìn y. Lạc Thiên Kỳ lập tức trừng mắt lại.
"Cậu nghiêm túc cho tôi."
Ái Lạc Minh đáng thương gật đầu sau đó mới bắt đầu phân tích lời nói của Lạc Thiên Kỳ. Hắn ngước mắt nhìn lên Khang Triết Thần xem xét từ đầu đến chân cuối cùng dừng lại ở đôi bông tai màu thạch anh tím mà tên đó đang đeo.
"Có phải là đôi bông tai kia không Tiểu Kỳ?"
Lạc Thiên Kỳ gật đầu tán thưởng "Đúng rồi, Minh ngốc nghếch giỏi thật nha."
Ái Lạc Minh cả mặt hớn hở dụi dụi vào người Lạc Thiên Kỳ "Tớ giỏi thì cậu phải thưởng cho tớ nha."
"Được được, về nhà nấu cho cậu ăn."
Ái Lạc Minh nghe xong khựng người lại, Lạc Thủy chớp mắt nhìn hắn.
Ủa sao tỏ thái độ thế? Vinh hạnh lắm mới được ông đây nấu cho anh hiểu không.
Những hành động của hai người nãy giờ không khác gì đang tỏ bày tình cảm trước mặt các Thiên Sứ, Đại Thiên Sứ bị ánh sáng màu hường phấn làm cho chói mắt cực kỳ khó chịu.
"Tiểu Minh! Ta nhắc lại một lần nữa, bỏ hắn ra bà quay lại đây ngay!"
Ái Lạc Minh nhìn Đại Thiên Sứ một cái rồi hất mặt đi.
"Người nằm mơ, con không thả cậu ấy ra đâu! Cậu ấy là của con không ai được làm hại đến cậu ấy."
Đại Thiên Sứ bị chọc tức đến nổi sắp không kiềm chế được biểu cảm, ông gằn giọng "Ái Lạc Minh, có phải ta đã quá du di cho còn rồi phải không? Để bây giờ làm điều xằng bậy như vậy! Con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên không còn nghe lời ta nữa đúng không?"
Ái Lạc Minh khó xử nhìn ông, Đại Thiên Sứ là người nuôi lớn hắn từ nhỏ, dù không phải là cha mẹ thân sinh nhưng ông đã cố gắng hết mình để nuôi nấng hắn, trong lòng hắn cũng ít nhiều kính nê và yêu quý ông.
'Vút'
Lạc Thiên Kỳ vội đẩy Ái Lạc Minh đang ngơ ngác ra, lưỡi kiếm sượt qua cánh tay của y, áo choàng sớm đã bị chấn động khi nãy đánh bay nên Ái Lạc Minh hoàn toàn có thể thấy rõ vết thương trên tay y.
Đại Thiên Sứ lập tức điều khiển kiếm quay ngược lại nhằm đâm vào người y một lần nữa, Ái Lạc Minh lúc này đã hoàn hồn nhanh chóng lao đến dùng thần lực của mình đánh bật kiếm ra. Hai mắt hắn tối sầm.
"Không được động đến cậu ấy!"
Đại Thiên Sứ thu kiếm về trong tay, vẻ mặt không mấy tốt.
"Ái Lạc Minh, con là đang chống đối ta?"
Ái Lạc Minh ôm Lạc Thiên Kỳ trên tay, nhìn xuống vết thương không ngừng ứa máu tim hắn đau âm ỉ, vết thương do kiếm thánh gây nên đối với ác quỷ không khác gì là độc dược.
Tay hắn hơi siết lại, ánh mắt sắc như dao nhìn đám Thiên Sứ khiến họ rùng mình.
"Đại Thiên Sứ, trước giờ con vẫn luôn kính nể người, nhưng nếu người làm hại đến Tiểu Kỳ, người biết con có thể làm gì mà đúng không? Cậu ấy chính là giới hạn của con."
Đại Thiên Sứ trầm mặc không nói gì, bàn tay cầm kiếm hơi siết lại, điều Ái Lạc Minh nói quả thật không sai, nếu hắn giải phóng thứ sức mạnh đó thì... thật sự ông không dám nghĩ đến điều đó, nhưng mà...
Lạc Thiên Kỳ được bế mà ngây ngốc nhìn hắn, Minh ngốc nghếch cũng có thể ngầu như vậy à, y trước giờ cứ nghĩ hắn chỉ biết bán manh làm nũng với y thôi chứ.
Một vòng phép thuật xuẩt hiện dưới chân Ái Lạc Minh sau đó hai người liền biến mất.
Đại Thiên Sứ mắt nhìn vô định sau đó lại như kiên quyết nói lớn.
"Bằng mọi cách phải bắt hai người đó về đây cho ta!"
Ta nhất định sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nữa!
Tại một khu vực khác của Thiên Đàng, trong hang động có một Thiên Sứ đang ngồi đó, mái tóc dài màu trắng hơi ngã vàng xõa xuống, từng sợi tóc mỏng như sợi tơ mềm mại, cổ chân trắng nõn đeo một sợ dây xích bằng vàng khi di chuyển lại vô tình tạo vài tiếng leng keng.
Người nọ nâng niu mặt dây chuyền bằng bạc trên tay, đôi mắt lục bảo đong đầy sự yêu thương.
"Con trai ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất