Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 122: Thiên Sứ này hình như có chút biến thái! (22)
'Ầm'
Một tiếng nổ oanh trời, cát bụi cùng đất đá bay lên, ngôi nhà xinh đẹp nay chỉ còn là đống hoang tàn.
Ái Lạc Minh ôm Lạc Thiên Kỳ trong lòng, đôi cánh trắng muốn dang rộng hứng chịu mọi mũi tên đâm qua, máu tươi nhuộm đỏ cả đôi cánh, dù đau đớn nhưng hắn quyết không buông xuống. Lạc Thiên Kỳ thấy thế kinh hô, hai mắt chảy xuống hai dòng lệ luống cuống giảy giụa kêu hắn thu cánh lại.
Ái Lạc Minh ôm chặt người nhất quyết không buông mặc người trong lòng giảy giụa kịch liệt.
"Tên khốn nhà cậu, thả ra ngay! Mau thu cánh lại, tên ngốc!"
Tiểu Hoàng được Lạc Thiên Kỳ ôm trong lòng vội nhảy ra ngoài, dưới mưa tren phút chốc biến lớn thành một con hổ bự chắn cho hai người, da tựa như sắt thép khiến cung tên không xuyên qua được, nó hai mắt đỏ lừ nhìn về phía đám Thiên Sứ cao cao tại thượng gầm rú lên đầy kinh người.
Lạc Thiên Kỳ đỡ lấy Ái Lạc Minh đang có dấu hiệu ngã xuống, ngước lên nhìn Tiểu Hoàng đôi mắt lóe lên tia sát y.
"Giết hết cho ta!"
Hổ lớn nghe lệnh chủ nhân, trên lưng bỗng xuất hiện thêm đôi cánh đen lớn, vỗ vài cái đã bay vút lên trên đem đám Thiên Sứ quật ngã. Nó đây đường đường là vật cưỡi của Hoàng tử Địa Ngục, là Yêu thú cao quý trong các Yêu thú, đám Thiên Sứ cỏn con này dám đụng đến chủ nhân của nó, nhất quyết không thể tha.
Để Tiểu Hoàng cầm chân bọn chúng, Lạc Thiên Kỳ nhanh chóng đem Ái Lạc Minh chạy trốn. Chạy mãi liền đến một vùng đất xa lạ, y đặt Ái Lạc Minh ngồi dựa vào thân cây lớn rồi bắt đầu quan sát xung quanh.
Ở nhân giới cũng có nơi như thế này sao? Xa xa núi non điệp trùng xen lẫn các tầng mây huyền ảo, bên dưới dòng sông lững lờ trôi được ánh mặt trời chiếu vào trở nên lấp lánh hệt như một dòng sông châu báu.
Lạc Thiên Kỳ nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió mát thổi qua, đã rất lâu rồi y mới cảm thấy yên bình như vậy.
"Khụ..."
Đằng sau truyền đến tiếng ho của Ái Lạc Minh, Lạc Thiên Kỳ vội chạy về xem xét, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt y.
"Cậu sao rồi? Ổn chứ?"
Ái Lạc Minh gương mặt trắng bệch, khó khăn mở miệng "Tớ không sao, chỉ là cánh có chút đau."
Lạc Thiên Kỳ đau lòng chạm nhẹ lên đôi cánh đã bị nhuộm đỏ kia, khỏe mắt trở nên đỏ ửng, giọng cũng lạc đi.
"Cậu là tên ngốc, ai cần cậu chắn cho tôi chứ."
Người ta nói Ác Quỷ không có trái tim nên không thể có tình cảm, y cười người ta không biết gì cả, Ác Quỷ nào cũng có trái tim, chỉ là trái tim của họ có tình nguyện đập vì ai đó không mà thôi. Như cha của y chẳng hạn, chẳng phải ông ấy đã dùng chính trái tim mình để yêu mẹ y hay sao? Và bây giờ y có lẽ cũng vậy, y nhận ra hắn dường như đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim mình, không phải Ái Lạc Minh, mà là chính hắn, người đã đi cùng y qua các thế giới.
Lạc Thiên Kỳ rũ mắt nhẹ nhàng ôm lấy Ái Lạc Minh, chưa kịp để hắn bất ngờ thì y đã nói.
"Ái Lạc Minh, tôi hình như.... thích cậu."
"....."
Thấy hắn mãi không phản ứng Lạc Thiên Kỳ có chút tức giận, thái độ của tên này là sao? Không phải lúc trước hay tán tỉnh y lắm à, sao giờ được hồi đáp lại im thin thít thế, hay là chán y rồi? Hừ, cái đồ cha nam.
Lạc Thiên Kỳ tức giận đẩy Ái Lạc Minh ra rồi bước đi.
Ái Lạc Minh đang còn ngơ ngác thấy y bỏ đi thì vội chạy theo kéo tay y lại.
"Tỏ tình xong lại tức giận bỏ đi, cậu đùa với tớ à?"
Lạc Thiên Kỳ giằng tay ra, mặt cau có nói "Đùa con mắt cậu, tôi nói nhưng cậu đâu phản ứng gì, rõ rằng là hết thích tôi rồi, hừ."
Ái Lạc Minh rõ ràng có thể nghe ra uất ức trong lời nói của y, hắn vội ôm lấy Lạc Thiên Kỳ mà dỗ dành.
"Ừ tớ không thích cậu, mà tớ yêu cậu muốn chết đi được."
Lạc Thiên Kỳ bị lời nói đó chọc đến ngượng, đầu cúi thấp không dám ngước lên, Ái Lạc Minh dùng hai tay bưng lấy gương mặt đang đỏ ửng của y dịu dàng hỏi.
"Tiểu Kỳ, anh yêu em."
"Còn em thì sao? Có yêu anh không?"
Lạc Thiên Kỳ nuốt nước bọt, mắt tưởng chừng như muốn nhòe đi, giọt lệ hạnh phúc rơi xuống chạm vào tay Ái Lạc Minh ấm đến lạ.
"Yêu..."
Ái Lạc Minh mỉm cười rồi hôn xuống, Lạc Thiên Kỳ cũng thuận thế vòng tay qua cổ hắn, hai người chia sẻ hạnh phúc của mình qua nụ hôn này, ánh mặt trời chói lên khiến khung cảnh xung quanh cũng trở nên tươi sáng.
Ở trên cao, có hai cô gái che kín mặt quan sát hai người họ.
"Xem ra đang tiến triển tốt nhỉ? Thật hi vọng hai người đó mau nhận ra nhau."
Cô gái đứng bên cạnh thu lọ thủy tinh lại lãnh đạm ừ một tiếng, tay đưa lên xoa đầu cô gái thấp hơn mình.
"Coi như thế đủ rồi, mau đi thôi."
"Haizzz... em biết rồi, lần sau cho em một thân phận nhé, em muốn được trực tiếp quan sát họ cơ."
Cô gái kia thở dài bất lực rồi cũng gật đầu ưng thuận.
"Được được, tí về sẽ nói với 001, giờ thì đi thôi."
"Vâng."
Một làn gió nhẹ thổi qua hai người đó cũng biến mất.
Mảnh vỡ linh hồn +1.
"Em nhìn gì thế?"
Ái Lạc Minh nghiêng đầu hỏi Lạc Thiên Kỳ đang thất thần nhìn lên trời. Lạc Thiên Kỳ chớp mắt mỉm cười với hắn.
"Không có gì, em tự nhiên cảm thấy hình như trên trời có gì đó thôi, mà hình như chắc em nhầm."
"À ra vậy."
Lạc Thiên Kỳ tựa vào vai Ái Lạc Minh ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mặt.
"Nơi này thật đẹp, Ái Lạc Minh này... "
"Hửm?"
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh có muốn cùng em sống ở đây không?"
Mặc dù đó chỉ là vài năm ngắn ngủi, nhưng không sao, trong các thế giới tiếp theo y nhất định sẽ tìm ra hắn.
Ái Lạc Minh hôn nhẹ lên trán y "Không chỉ ở nơi này, mà dù bất cứ đâu, chỉ cần em muốn."
Lạc Thiên Kỳ thực hạnh phúc không ngại hôn chụt lên môi hắn.
"À mà Tiểu Kỳ này, hình như chỗ này anh có chút ấn tượng."
"????"
"Anh có chắc là nơi này không?"
Lạc Thiên Kỳ trong long mang đầy hồi hộp cùng mong chờ nhìn xuống vực sâu bên dưới.
"Không chắc lắm, nhưng khung cảnh ở đây khá quen thuộc... em đợi anh một chút."
Ái Lạc Minh nói xong liền đi vòng vòng tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau thì hắn kêu lên.
"Tiểu Kỳ, lại đây."
Lạc Thiên Kỳ nghe hắn gọi vội chạy đến, Ái Lạc Minh chỉ vào hòn đá bám đầy rêu nói.
"Trước khi được đưa đi anh đã để lại ký hiệu ở hòn đá này, nếu trên đó có thì chính là nơi này rồi."
Lạc Thiên Kỳ khó hiểu ngắm nghía hòn đá "Nhưng em đâu thấy gì."
Ái Lạc Minh cười cười "Nếu để dễ dàng nhìn thấy như vậy thì dấu vết sớm đã bị hủy rồi, chồng em thông minh lắm đấy."
Lạc Thiên Kỳ nhìn Ái Lạc Minh bằng nửa con mắt "Ý của anh là tôi ngu?"
Chết cha,
Ái Lạc Minh luống cuống vội sửa lời "Không, không hề có anh chỉ là..."
Lạc Thiên Kỳ khoanh tay hừ lạnh cắt ngang "Nói nhiều như vậy làm gì, còn không mau xem có ký hiệu ở đây hay không."
Ái Lạc Minh ỉu xìu vâng một tiếng rồi đi đến trước hòn đá, hắn nhắm mắt niệm một câu chú gì đó, ngay tức khắn trên hòn đá sáng lên một dòng chữ.
'Tiểu Thiên Sứ dễ thương đã đến'
"...."
Lạc Thiên Kỳ che miệng mỉm cười "Ây da Ái Lạc Minh, không ngờ nha, hồi nhỏ anh đáng yêu ghê, còn tự nhận mình dễ thương nữa chứ."
Sau đó y cười phá lên, Ái Lạc Minh mặt mũi đỏ bừng vội che dòng chữ lại rồi cầm tay y dắt đi. Nếu có thể quay ngược về thời điểm đó hắn thề sẽ không viết cái dòng chữ đấy đâu, ít ra phải viết là 'Chồng của Tiểu Kỳ đã từng đến để gặp mẹ vợ'.
"Ha ha không ngờ nha, Tiểu Thiên Sứ dễ thương Ái Lạc Minh, ha ha buồn cười chết em rồi."
Ái Lạc Minh ngượng ngùng đem môi mình chặn môi người nọ.
"Không cho phép em cười nữa, cười một lần anh liền hôn một lần đến khi ngưng thì thôi."
Lạc Thiên Kỳ đỏ mặt đánh vào vai hắn "Anh đúng thật vô sĩ."
Ái Lạc Minh mỉm cười "Thì đúng vậy mà." Vừa nói tay còn đưa xuống bóp mông y một cái.
"Anh..."
Lạc Thiên Kỳ trừng mắt nhìn gương mặt gian xảo của hắn, y chửi thầm "Cái tên biến thái."
"Khụ... được rồi không giỡn nữa, có ký hiệu vậy chính là nơi này rồi. Này Ái Lạc Minh, lúc đó anh xuống bằng cách nào?"
Ái Lạc Minh ngây ngô trả lời "Trực tiếp nhảy xuống a."
"...."
Lạc Thiên Kỳ cạn lời, ôi mẹ ơi lúc đó anh bao lớn được bao nhiêu mà nhảy xuống chứ? Y hiện tại nhìn xuống còn thấy ơn vậy mà anh ấy dám...
'Bốp'
"Oái... sao em đánh anh?"
Ái Lạc Minh nhăn mặt lên án lập tức bị y lườm cho cháy mặt.
"Em không ngờ hồi nhỏ anh dám chơi ngu vậy đấy."
"...." Cũng có phải cố ý nhảy đâu, tự nhiên trượt chân té xuống đấy chứ.
Không nói chuyện phiếm nữa, Lạc Thiên Kỳ tiến đến bế Ái Lạc Minh lên rồi mở đôi cánh đen xinh đẹp của mình ra. Không nhầm đâu, chính là bế kiểu bế công chúa.
Ái Lạc Minh giãy giụa kịch liệt "Em làm gì đấy, xấu hổ chết đi được, thả anh xuống."
"Câm miệng, một là an toàn cùng em bay xuống, hai là em thả cho anh rơi tự do, anh chọn cái nào?"
Lạc Thiên Kỳ nhướn mày nhìn hắn. Ái Lạc Minh sau khi đắn đo một lúc, mỉm môi vòng tay qua cổ y, Lạc Thiên Kỳ nhếch miệng cười rồi bế theo hắn nhảy xuống.
Ái Lạc Minh nhắm chặt mắt, quân tử co được giãn được, mình hiện tại không bay được nên em ấy mới bế mình chứ tuyệt đối không phải do mình nhu nhược, khi xong chuyện mình nhất định phải làm gì đó để phân định rõ với em ấy ai ở trên mới được, mà cách hiệu quả nhất tất nhiên là... hehe...
Lạc Thiên Kỳ bận tìm đường bay nào có để ý đến chuyện Ái Lạc Minh đang lên kế hoạch đè mình cơ chứ, nếu y mà biết đường thì không cho hắn một trận mới lạ, cái thứ biến thái suốt ngày chỉ nghĩ đến ấy ấy.
Phía trên vách vực có hai Thiên Sứ đứng đó nhìn xuống.
"Đại Thiên Sứ, hai người đó đang tiến vào Cấm Địa có nên cho người đến ngăn cản và bắt về không?"
Đại Thiên Sứ tay chắp sau lưng trầm ngâm nhìn xuống đáy vực đen kịt không chút tia sáng rồi thở dài quay người đi.
"Không cần, chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến mà thôi, quay về trấn giữ Thiên Đàng, tên Lạc Vũ kia sắp phá nát hết rồi kìa, Thiên Đàng ra cất công cải tiến thế mà liền bị một đám Ác Quỷ đến phá tan tành, chậc, đúng là cái tên khó ưa."
Thiên Sứ kia vâng vâng dạ dạ nhưng gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, gì thế kia? Hắn dường như vừa nhìn thấy vẻ mặt khó ở của Đại Thiên Sứ khi nhắc đến tên Lạc Vũ, không phải chứ, Đại Thiên Sứ ngàn năm chỉ có một biểu cảm nay lại... ôi mẹ ơi hắn được phúc khí gì thế này.
Một tiếng nổ oanh trời, cát bụi cùng đất đá bay lên, ngôi nhà xinh đẹp nay chỉ còn là đống hoang tàn.
Ái Lạc Minh ôm Lạc Thiên Kỳ trong lòng, đôi cánh trắng muốn dang rộng hứng chịu mọi mũi tên đâm qua, máu tươi nhuộm đỏ cả đôi cánh, dù đau đớn nhưng hắn quyết không buông xuống. Lạc Thiên Kỳ thấy thế kinh hô, hai mắt chảy xuống hai dòng lệ luống cuống giảy giụa kêu hắn thu cánh lại.
Ái Lạc Minh ôm chặt người nhất quyết không buông mặc người trong lòng giảy giụa kịch liệt.
"Tên khốn nhà cậu, thả ra ngay! Mau thu cánh lại, tên ngốc!"
Tiểu Hoàng được Lạc Thiên Kỳ ôm trong lòng vội nhảy ra ngoài, dưới mưa tren phút chốc biến lớn thành một con hổ bự chắn cho hai người, da tựa như sắt thép khiến cung tên không xuyên qua được, nó hai mắt đỏ lừ nhìn về phía đám Thiên Sứ cao cao tại thượng gầm rú lên đầy kinh người.
Lạc Thiên Kỳ đỡ lấy Ái Lạc Minh đang có dấu hiệu ngã xuống, ngước lên nhìn Tiểu Hoàng đôi mắt lóe lên tia sát y.
"Giết hết cho ta!"
Hổ lớn nghe lệnh chủ nhân, trên lưng bỗng xuất hiện thêm đôi cánh đen lớn, vỗ vài cái đã bay vút lên trên đem đám Thiên Sứ quật ngã. Nó đây đường đường là vật cưỡi của Hoàng tử Địa Ngục, là Yêu thú cao quý trong các Yêu thú, đám Thiên Sứ cỏn con này dám đụng đến chủ nhân của nó, nhất quyết không thể tha.
Để Tiểu Hoàng cầm chân bọn chúng, Lạc Thiên Kỳ nhanh chóng đem Ái Lạc Minh chạy trốn. Chạy mãi liền đến một vùng đất xa lạ, y đặt Ái Lạc Minh ngồi dựa vào thân cây lớn rồi bắt đầu quan sát xung quanh.
Ở nhân giới cũng có nơi như thế này sao? Xa xa núi non điệp trùng xen lẫn các tầng mây huyền ảo, bên dưới dòng sông lững lờ trôi được ánh mặt trời chiếu vào trở nên lấp lánh hệt như một dòng sông châu báu.
Lạc Thiên Kỳ nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió mát thổi qua, đã rất lâu rồi y mới cảm thấy yên bình như vậy.
"Khụ..."
Đằng sau truyền đến tiếng ho của Ái Lạc Minh, Lạc Thiên Kỳ vội chạy về xem xét, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt y.
"Cậu sao rồi? Ổn chứ?"
Ái Lạc Minh gương mặt trắng bệch, khó khăn mở miệng "Tớ không sao, chỉ là cánh có chút đau."
Lạc Thiên Kỳ đau lòng chạm nhẹ lên đôi cánh đã bị nhuộm đỏ kia, khỏe mắt trở nên đỏ ửng, giọng cũng lạc đi.
"Cậu là tên ngốc, ai cần cậu chắn cho tôi chứ."
Người ta nói Ác Quỷ không có trái tim nên không thể có tình cảm, y cười người ta không biết gì cả, Ác Quỷ nào cũng có trái tim, chỉ là trái tim của họ có tình nguyện đập vì ai đó không mà thôi. Như cha của y chẳng hạn, chẳng phải ông ấy đã dùng chính trái tim mình để yêu mẹ y hay sao? Và bây giờ y có lẽ cũng vậy, y nhận ra hắn dường như đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim mình, không phải Ái Lạc Minh, mà là chính hắn, người đã đi cùng y qua các thế giới.
Lạc Thiên Kỳ rũ mắt nhẹ nhàng ôm lấy Ái Lạc Minh, chưa kịp để hắn bất ngờ thì y đã nói.
"Ái Lạc Minh, tôi hình như.... thích cậu."
"....."
Thấy hắn mãi không phản ứng Lạc Thiên Kỳ có chút tức giận, thái độ của tên này là sao? Không phải lúc trước hay tán tỉnh y lắm à, sao giờ được hồi đáp lại im thin thít thế, hay là chán y rồi? Hừ, cái đồ cha nam.
Lạc Thiên Kỳ tức giận đẩy Ái Lạc Minh ra rồi bước đi.
Ái Lạc Minh đang còn ngơ ngác thấy y bỏ đi thì vội chạy theo kéo tay y lại.
"Tỏ tình xong lại tức giận bỏ đi, cậu đùa với tớ à?"
Lạc Thiên Kỳ giằng tay ra, mặt cau có nói "Đùa con mắt cậu, tôi nói nhưng cậu đâu phản ứng gì, rõ rằng là hết thích tôi rồi, hừ."
Ái Lạc Minh rõ ràng có thể nghe ra uất ức trong lời nói của y, hắn vội ôm lấy Lạc Thiên Kỳ mà dỗ dành.
"Ừ tớ không thích cậu, mà tớ yêu cậu muốn chết đi được."
Lạc Thiên Kỳ bị lời nói đó chọc đến ngượng, đầu cúi thấp không dám ngước lên, Ái Lạc Minh dùng hai tay bưng lấy gương mặt đang đỏ ửng của y dịu dàng hỏi.
"Tiểu Kỳ, anh yêu em."
"Còn em thì sao? Có yêu anh không?"
Lạc Thiên Kỳ nuốt nước bọt, mắt tưởng chừng như muốn nhòe đi, giọt lệ hạnh phúc rơi xuống chạm vào tay Ái Lạc Minh ấm đến lạ.
"Yêu..."
Ái Lạc Minh mỉm cười rồi hôn xuống, Lạc Thiên Kỳ cũng thuận thế vòng tay qua cổ hắn, hai người chia sẻ hạnh phúc của mình qua nụ hôn này, ánh mặt trời chói lên khiến khung cảnh xung quanh cũng trở nên tươi sáng.
Ở trên cao, có hai cô gái che kín mặt quan sát hai người họ.
"Xem ra đang tiến triển tốt nhỉ? Thật hi vọng hai người đó mau nhận ra nhau."
Cô gái đứng bên cạnh thu lọ thủy tinh lại lãnh đạm ừ một tiếng, tay đưa lên xoa đầu cô gái thấp hơn mình.
"Coi như thế đủ rồi, mau đi thôi."
"Haizzz... em biết rồi, lần sau cho em một thân phận nhé, em muốn được trực tiếp quan sát họ cơ."
Cô gái kia thở dài bất lực rồi cũng gật đầu ưng thuận.
"Được được, tí về sẽ nói với 001, giờ thì đi thôi."
"Vâng."
Một làn gió nhẹ thổi qua hai người đó cũng biến mất.
Mảnh vỡ linh hồn +1.
"Em nhìn gì thế?"
Ái Lạc Minh nghiêng đầu hỏi Lạc Thiên Kỳ đang thất thần nhìn lên trời. Lạc Thiên Kỳ chớp mắt mỉm cười với hắn.
"Không có gì, em tự nhiên cảm thấy hình như trên trời có gì đó thôi, mà hình như chắc em nhầm."
"À ra vậy."
Lạc Thiên Kỳ tựa vào vai Ái Lạc Minh ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mặt.
"Nơi này thật đẹp, Ái Lạc Minh này... "
"Hửm?"
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh có muốn cùng em sống ở đây không?"
Mặc dù đó chỉ là vài năm ngắn ngủi, nhưng không sao, trong các thế giới tiếp theo y nhất định sẽ tìm ra hắn.
Ái Lạc Minh hôn nhẹ lên trán y "Không chỉ ở nơi này, mà dù bất cứ đâu, chỉ cần em muốn."
Lạc Thiên Kỳ thực hạnh phúc không ngại hôn chụt lên môi hắn.
"À mà Tiểu Kỳ này, hình như chỗ này anh có chút ấn tượng."
"????"
"Anh có chắc là nơi này không?"
Lạc Thiên Kỳ trong long mang đầy hồi hộp cùng mong chờ nhìn xuống vực sâu bên dưới.
"Không chắc lắm, nhưng khung cảnh ở đây khá quen thuộc... em đợi anh một chút."
Ái Lạc Minh nói xong liền đi vòng vòng tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau thì hắn kêu lên.
"Tiểu Kỳ, lại đây."
Lạc Thiên Kỳ nghe hắn gọi vội chạy đến, Ái Lạc Minh chỉ vào hòn đá bám đầy rêu nói.
"Trước khi được đưa đi anh đã để lại ký hiệu ở hòn đá này, nếu trên đó có thì chính là nơi này rồi."
Lạc Thiên Kỳ khó hiểu ngắm nghía hòn đá "Nhưng em đâu thấy gì."
Ái Lạc Minh cười cười "Nếu để dễ dàng nhìn thấy như vậy thì dấu vết sớm đã bị hủy rồi, chồng em thông minh lắm đấy."
Lạc Thiên Kỳ nhìn Ái Lạc Minh bằng nửa con mắt "Ý của anh là tôi ngu?"
Chết cha,
Ái Lạc Minh luống cuống vội sửa lời "Không, không hề có anh chỉ là..."
Lạc Thiên Kỳ khoanh tay hừ lạnh cắt ngang "Nói nhiều như vậy làm gì, còn không mau xem có ký hiệu ở đây hay không."
Ái Lạc Minh ỉu xìu vâng một tiếng rồi đi đến trước hòn đá, hắn nhắm mắt niệm một câu chú gì đó, ngay tức khắn trên hòn đá sáng lên một dòng chữ.
'Tiểu Thiên Sứ dễ thương đã đến'
"...."
Lạc Thiên Kỳ che miệng mỉm cười "Ây da Ái Lạc Minh, không ngờ nha, hồi nhỏ anh đáng yêu ghê, còn tự nhận mình dễ thương nữa chứ."
Sau đó y cười phá lên, Ái Lạc Minh mặt mũi đỏ bừng vội che dòng chữ lại rồi cầm tay y dắt đi. Nếu có thể quay ngược về thời điểm đó hắn thề sẽ không viết cái dòng chữ đấy đâu, ít ra phải viết là 'Chồng của Tiểu Kỳ đã từng đến để gặp mẹ vợ'.
"Ha ha không ngờ nha, Tiểu Thiên Sứ dễ thương Ái Lạc Minh, ha ha buồn cười chết em rồi."
Ái Lạc Minh ngượng ngùng đem môi mình chặn môi người nọ.
"Không cho phép em cười nữa, cười một lần anh liền hôn một lần đến khi ngưng thì thôi."
Lạc Thiên Kỳ đỏ mặt đánh vào vai hắn "Anh đúng thật vô sĩ."
Ái Lạc Minh mỉm cười "Thì đúng vậy mà." Vừa nói tay còn đưa xuống bóp mông y một cái.
"Anh..."
Lạc Thiên Kỳ trừng mắt nhìn gương mặt gian xảo của hắn, y chửi thầm "Cái tên biến thái."
"Khụ... được rồi không giỡn nữa, có ký hiệu vậy chính là nơi này rồi. Này Ái Lạc Minh, lúc đó anh xuống bằng cách nào?"
Ái Lạc Minh ngây ngô trả lời "Trực tiếp nhảy xuống a."
"...."
Lạc Thiên Kỳ cạn lời, ôi mẹ ơi lúc đó anh bao lớn được bao nhiêu mà nhảy xuống chứ? Y hiện tại nhìn xuống còn thấy ơn vậy mà anh ấy dám...
'Bốp'
"Oái... sao em đánh anh?"
Ái Lạc Minh nhăn mặt lên án lập tức bị y lườm cho cháy mặt.
"Em không ngờ hồi nhỏ anh dám chơi ngu vậy đấy."
"...." Cũng có phải cố ý nhảy đâu, tự nhiên trượt chân té xuống đấy chứ.
Không nói chuyện phiếm nữa, Lạc Thiên Kỳ tiến đến bế Ái Lạc Minh lên rồi mở đôi cánh đen xinh đẹp của mình ra. Không nhầm đâu, chính là bế kiểu bế công chúa.
Ái Lạc Minh giãy giụa kịch liệt "Em làm gì đấy, xấu hổ chết đi được, thả anh xuống."
"Câm miệng, một là an toàn cùng em bay xuống, hai là em thả cho anh rơi tự do, anh chọn cái nào?"
Lạc Thiên Kỳ nhướn mày nhìn hắn. Ái Lạc Minh sau khi đắn đo một lúc, mỉm môi vòng tay qua cổ y, Lạc Thiên Kỳ nhếch miệng cười rồi bế theo hắn nhảy xuống.
Ái Lạc Minh nhắm chặt mắt, quân tử co được giãn được, mình hiện tại không bay được nên em ấy mới bế mình chứ tuyệt đối không phải do mình nhu nhược, khi xong chuyện mình nhất định phải làm gì đó để phân định rõ với em ấy ai ở trên mới được, mà cách hiệu quả nhất tất nhiên là... hehe...
Lạc Thiên Kỳ bận tìm đường bay nào có để ý đến chuyện Ái Lạc Minh đang lên kế hoạch đè mình cơ chứ, nếu y mà biết đường thì không cho hắn một trận mới lạ, cái thứ biến thái suốt ngày chỉ nghĩ đến ấy ấy.
Phía trên vách vực có hai Thiên Sứ đứng đó nhìn xuống.
"Đại Thiên Sứ, hai người đó đang tiến vào Cấm Địa có nên cho người đến ngăn cản và bắt về không?"
Đại Thiên Sứ tay chắp sau lưng trầm ngâm nhìn xuống đáy vực đen kịt không chút tia sáng rồi thở dài quay người đi.
"Không cần, chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến mà thôi, quay về trấn giữ Thiên Đàng, tên Lạc Vũ kia sắp phá nát hết rồi kìa, Thiên Đàng ra cất công cải tiến thế mà liền bị một đám Ác Quỷ đến phá tan tành, chậc, đúng là cái tên khó ưa."
Thiên Sứ kia vâng vâng dạ dạ nhưng gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, gì thế kia? Hắn dường như vừa nhìn thấy vẻ mặt khó ở của Đại Thiên Sứ khi nhắc đến tên Lạc Vũ, không phải chứ, Đại Thiên Sứ ngàn năm chỉ có một biểu cảm nay lại... ôi mẹ ơi hắn được phúc khí gì thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất