Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 43: Đồ NHI: NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐÈ VI SƯ! (5)

Trước Sau
"Sao bây giờ Thiên Lạc chân nhân chưa đến vậy? Phải chăng đã gặp chuyện gì?"

Một trong số đệ tử hôm nay có trong đoàn người đi không nhìn được mà lên tiếng hỏi, tức khắc hắn liền nhận được cái huých tay từ nữ đệ tử bên cạnh.

"Huynh đừng nói bậy, Thiên Lạc chân nhân là ai cơ chứ, dễ dàng gặp chuyện như vậy sao." Ánh mắt chợt chú ý đến hai người đang tiến tới nàng vui vẻ kêu lên "Kìa, không phải ngài ấy đến rồi sao."

Chúng đệ tử nghe thế cũng đồng loạt nhìn qua, đừng đùa Thiên Lạc chân nhân của họ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam đấy, tuy tính cách có hơi lạnh lùng, quanh năm suốt tháng vẫn giữ một bộ mặt lạnh nhạt người sống chớ gần nhưng không sao, chỉ cần cái nhan sắc ấy là đã đánh bẹp mọi thứ rồi.

"Không hổ là danh bất hư truyền, đây là lần đầu tiên ta được diện kiến ngài ấy ở khoảng cách gần như này đấy."

"Chân nhân của chúng ta quả nhiên là đệ nhất mỹ nam mà, ta nam nhi mà tim còn đập mạnh khi nhìn thấy người."

Bàn tay trong vạt áo khẽ siết chặt, Khúc Tư Duệ đưa đôi mắt sắc lạnh không nên có ở độ tuổi của mình nhìn qua người đệ tử vừa rồi, sao bỗng dưng hắn lại thấy khó chịu thế nhỉ.

Vị đệ tử kia dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn không khỏi rùng mình một phen, người bên cạnh thấy hắn bỗng nhiên run cầm cập không khỏi lo lắng hỏi thăm.

"Ngươi sao thế?"

"Ta dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, thật đáng sợ."

Vị đệ tử kia nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn sau đó thở dài lắc đầu, chắc là do hôm qua hơi mạnh rồi.

Cảm nhận được người bên dưới có sự biến đổi, Lạc Thiên Kỳ cúi đầu khẽ gọi.

"Tiểu Duệ, ngươi sao thế?"

Khúc Tư Duệ nghe âm thanh quen thuộc liền ngước đầu lên, đập vào mắt là gương mặt tinh xảo của ai đó, mái tóc dài nay được chải chuốt tỉ mỉ, tóc ở phần phía trên được vấn lên gọn gàng để lộ ra vầng trán cao, phần sau để buông tự do theo gió mà lay động, nhìn kim quang trên đỉnh đầu do chính tay mình đặt lên Khúc Tư Duệ có chút kích động, phải nói lúc đặt nó lên hắn đã hồi hộp thế nào.

"Thấy không khỏe chỗ nào sao? Hay ngươi ở... "

Chưa để y nói hết câu Khúc Tư Duệ đã vội kêu lên, hiếm lắm mới được đi cùng sư tôn sao hắn có thể bỏ lỡ.

"Không cần đâu ạ, đệ tử khỏe lắm."

Giọng Khúc Tư Duệ có phần gấp gáp khiến Lạc Thiên Kỳ nhíu mày, y đâu làm gì thằng nhóc này, tỏ ra luống cuống như vậy làm gì?

Dường như nhận ra hành động của mình vừa rồi có chút lỗ mãng, Khúc Tư Duệ cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy vạt áo của Lạc Thiên Kỳ lay nhẹ, hắn nói bằng giọng mũi như đang làm nũng.

"Con muốn đi cùng người."

'Phập'



Ôi cái sự đáng yêu này, bên ngoài vẫn một vẻ mặt không đổi nhưng bên trong Lạc Thiên Kỳ đã sớm sụp đổ, trách sao được ai biểu y lại là người cuồng những thứ đáng yêu cơ chứ, mà tiểu đồ đệ này của y... ôi cái sự hạnh phúc này.

"Khụ... được rồi nếu mệt phải nói ngay cho vi sư biết."

Khúc Tư Duệ ngay lập tức ngước khuôn mặt như cún con của mình lên, hai mắt như có sao sáng lấp lánh nhìn y.

"Vâng ạ."

Lạc Thiên Kỳ vuốt ngực kiềm chế cảm xúc muốn lao đến ôm chầm lấy tiểu đồ đệ mà nựng một phen, ở đây còn có rất nhiều người y phải giữ hình tượng một vị chân nhân cao lãnh của mình.

Lạc Thiên Kỳ nào biết tiểu đồ đệ đáng yêu kia của y bây giờ đang cúi mặt cười thầm, quả nhiên chỉ cần hắn tỏ vẻ đáng yêu như vậy sư tôn chắc chắn sẽ mềm lòng. Khuôn mặt này cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi.

Khúc Tư Duệ trước kia rất ghét khuôn mặt này của mình, là nam nhân mà da mặt rất trắng, lại còn mịn hơn cả nữ nhân tùy sờ vào rất đã nhưng hắn cần sao, khuôn mặt lại tròn trĩnh, hai mắt to tròn nên hắn rất dễ bị nhiều người nhìn nhầm thành tiểu cô nương, bạn bè đồng trang lứa cũng vì thế mà hay trêu chọc bắt nạt hắn, hắn quả thực ghét cay ghét đắng gương mặt này.

Nhưng bây giờ lại cảm thấy nó không hề đáng ghét chút nào, hơn nữa còn rất có ích, phải chăng vì gương mặt này mà sư tôn mới để ý đến hắn, nhìn qua ánh mắt kia của y hắn có thể nhận ra sư tôn nhà mình rất thích những thứ đáng yêu.

Nghĩ ngợi một chút Khúc Tư Duệ liền đưa ra một quyết định, sau này phải làm nũng với sư tôn nhiều hơn mới được, để người ngày càng thích mình nhiều hơn.

Lạc Thiên Kỳ nào biết tiểu đồ đệ đang suy nghĩ âm mưu để mình thích hắn nhiều hơn, y bây giờ đang bận ngắm gương mặt đáng yêu kia, nhìn đi suy nghĩ thôi cũng đáng yêu như vậy, mặt cứ như ông cụ non ấy hắc hắc.

Hệ thống nhìn mà đỡ trán bất lực, kí chủ thân mến đừng có dễ bị lừa thế chứ, sau cái mặt ngây thơ vô hại đấy là cả bầu trời âm mưu đó, bất quá nó sẽ không nhắc nhở kí chủ, nhắc rồi thì làm gì có chuyện vui để xem chứ. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai sau này hệ thống không nhịn được mà nở một nụ cười đê tiện, hắc hắc kí chủ xem ra cậu chết chắc rồi.

Lạc Thiên Kỳ không hiểu sao lại thấy rùng mình, liếc nhìn qua gương mặt gian xảo của con robot nào đó trong đầu liền xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi, còn hàng này bị lỗi lập trình à, quả nhiên là đồ dỏm.

"Chân nhân!"

Đám đệ tử chắp tay cúi mình hành lễ, Lạc Thiên Kỳ bấy giờ mới để ý qua đám người, sau đó cất giọng lạnh nhạt như thường ngày lên.

"Đã đủ chưa?"

"Thưa đủ ạ."

Lạc Thiên Kỳ gật đầu hài lòng, thực hiện môn quy rất tốt, không phải để trưởng bối phải đợi mình, không để người khác chờ đợi, đó là một điều tốt, đám đệ tử này tư chất không tệ.

Hệ thống bên cạnh như đọc được suy nghĩ của y, trong lòng liền tỏ ra khinh bỉ, nói thì hay lắm cơ, cho hỏi người trưởng bối nào bỏ mặc đệ tử đứng đợi mỏi chân bên ngoài còn chính mình nằm trên giường ngủ nướng?

"Được rồi, chúng ta xuất phát!"

"Vâng!!"

Lạc Thiên Kỳ dẫn đầu bước ra khỏi cổng, nhìn bậc thang vô tận phía bên dưới Lạc Thiên Kỳ không khỏi nuốt nước bọt, đừng nói là phải đi bộ xuống đấy nhé. Lạc Thiên Kỳ khẽ âm thầm trao đổi với hệ thống bằng suy nghĩ.



'Ngươi có cách nào đi xuống dưới nhanh hơn không?'

Hai chấm đem vô cảm nhìn Lạc Thiên Kỳ, quả nhiên trí thông mình thường tỉ lệ nghịch với nhan sắc mà, kí chủ nó đẹp như thế bảo sao... haizz

Thấy hệ thống đột nhiên thở dài Lạc Thiên Kỳ đầu đầy chấm hỏi, ủa y hỏi gì sai à?

Nhìn gương mặt ngơ ngác của kí chủ nhà mình, 1503 đành bất lực giải thích.

[Kí chủ của tôi ơi, cậu còn nhớ đây là thế giới gì không?]

'Tu tiên?'

[Chính nó, vậy hỏi thêm câu nữa, cậu có biết tu sĩ thường sử dụng cách gì để đi lại nhanh hơn không?]

Lạc Thiên Kỳ nghe nó hỏi thế thì chẹp miệng, sau đó vỗ ngực tự hào nói.

[Xời, cái này ai chả biết, kí chủ nhà mi coi rất nhiều phim tu tiên đấy.]

À thế à, nói nghe đi, 1503 vênh gương mặt thiếu đánh của mình lên, Lạc Thiên Kỳ thấy thế tức lên tận não.

[Hừ hệ thống ngu ngốc nghe cho kĩ đây, người ta chính là dùng cái gì gọi là phi kiếm hay ngự kiếm gì đó... đúng rồi là ngự kiếm phi hành!]

[Vậy cậu áp dụng đi.]

Lạc Thiên Kỳ nghe hệ thống nói thế liền nghệch mặt ra, ủa vậy là sao? Sau một phút xử lí mọi thông tin được cung cấp, Lạc Thiên Kỳ cuối cùng cũng nhận ra cách thức di chuyển bây giờ chính là ngự kiếm phi hành, chậc y quả nhiên thật thông minh.

'Hệ thống, vậy kiếm của ta đâu?'

[Đứng nói cậu quên Tuyết Sương Kiếm rồi đất nhá.]

À há, Lạc Thiên Kỳ cười hì hì nhìn hệ thống, sau đó theo sự hướng dẫn của hệ thống y rất nhanh chóng đem Tuyết Sương triệu ra. Nhưng cứ thế triệu ra như vậy không sao chứ? Đây vốn đâu phải kiếm của nguyên chủ.

Như biết được y đang có điều thắc mắc, 1503 tiếp tục tốt bụng giải thích.

[Cậu yên tâm, vì để hạn chế rủi ro bị phát hiện của xuyên nhanh giả, khi xuyên nhanh giả nhập linh hồn vào thân thể của nguyên chủ, mọi thứ xung quanh cũng sẽ bị biến đổi theo sao cho phù hợp.]

Lạc Thiên Kỳ gật đầu xem như đã hiểu, Lạc Thiên Kỳ quay lại nhìn thanh kiếm trắng toát trên tay mình, dựa vào kí ức của nguyên chủ y cũng đã nắm bắt được cách ngự kiếm.

Y vui vẻ quay đầu ra sau định lên tiếng nhắc nhở thì thấy chúng đệ tử ai nấy đã đứng sẵn trên kiếm của mình trông đợi lệnh xuất phát của y.

Không lẽ ai cũng biết cách này?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau