Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 77: Lão đại giả danh cừu non (7)

Trước Sau
Cố Thừa Phong không nói một lời nào mà đứng phắt dậy, đi thẳng đến cái sọt mà y hay bỏ đồ chuẩn bị đem giặt, hắn dứt khoát thò tay vào trong lôi ra bộ đồ đen tuyền trước con mắt kinh hoàng của y.

"Con giải thích cho ta xem nào?"

Cố Thừa Phong nhướn mày nhìn y, Lạc Thiên Kỳ chỉ biết cúi mặt lấp liếm tìm lý do cho qua.

"Thì... con có đi chơi với bạn học ở trường ạ."

Cố Thừa Phong lập tức nổi đóa "Con đi chơi ở chỗ nào mà mặt đồ bó sát như vậy hả?"

Bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình, hai mắt y liền ửng đỏ lấp lánh ánh nước.

"Con... con... "

Cố Thừa Phong giật mình vội ném bộ đồ đi chạy đến luống cuống nhìn y không biết làm gì.

"Đừng khóc... đừng khóc... ta không nên lớn tiếng như thế."

Lạc Thiên Kỳ trong lòng đắc ý cười, may là mình nhanh trí.

Cố Thừa Phong thở dài một tiếng kéo y lại giường ngồi xuống, giọng hắn nhẹ đi đôi phần.

"Không phải là ta cấm con đi chơi, nhưng không nên đi đến những chỗ không lành mạnh như vậy, con còn nhỏ, đừng nên học thói xấu của cô út con."

"Hắt xì."

Cố Tường Linh đang nằm đọc truyện ở nhà đột nhiên hắt xì một tiếng thật lớn, cô đưa tay xoa xoa mũi mình, bà mẹ đứa nào mất dạy dám chửi bà, bà biết bà thiến ngươi.

Lạc Thiên Kỳ chớp mắt ngơ ngác nhìn hắn, chỗ không lành mạnh? Đầu hắn nghĩ cái gì thế? Chỉ nhìn vào bộ đồ hơi bó là suy ra y đi đến chỗ không lành mạnh luôn.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của y, Cố Thừa Phong chỉ biết thở dài, con trai hắn quả thật là quá ngây thơ mà, quả nhiên từ mai không nên để con nhỏ kia đi học chung với Tiểu Kỳ nữa, sẽ dạy hư con trai của hắn mất.

Cố Tường Linh nằm không cũng trúng đạn đang cực kỳ bất mãn: Ai dạy hư ai chứ? Là con trai cưng của anh dạy hư em thì có. Ông trời ơi hãy thương xót cho nỗi oan ức này của con!

Sáng hôm nay như thường lệ y phải đến trường chỉ là có hơi khác một chút.

"Người thật sự đưa con đi học ư?"

Lạc Thiên Kỳ ánh mắt không thể tin nhìn baba đại nhân của mình, sao hôm nay lạ thế?

Cố Thừa Phong ngồi ở ghế lái nhìn ra gật nhẹ đầu, Lạc Thiên Kỳ liền bối rối nói tiếp.

"Nhưng trường con và công ty ở hai hướng trái ngược nhau, như vậy thì có hơi..."

"Không sao, lên xe đi!"

Lạc Thiên Kỳ nói không được nữa đành thở dài rồi bước lên xe, đang định mở cửa ngồi ở phía sau thì hắn lại lên tiếng cắt ngang.

"Lên đây ngồi!"

"...."



Lạc Thiên Kỳ ngơ ngác một lúc rồi cũng vâng vâng dạ dạ bước lên trên, sau khi thắt xong dây an toàn y mới quay qua nhìn hắn, hắn lúc này cũng nhìn y, không gian phút chốc trở nên ngượng ngùng.

Lạc Thiên Kỳ đảo mắt qua chỗ khác "Cái đó... chúng ta nên đi thôi ạ."

Cố Thừa Phong hoàn hồn, đưa tay lên hắng giọng một cái rồi cho xe chạy đi.

Lúc chiếc xe vừa rời đi chưa được bao lâu thì xe của Cố Tường Linh chạy đến, nhìn cánh cổng cao đang được quản gia đóng lại cô liền không khỏi thắc mắc mà chạy xuống hỏi.

"Tiểu Kỳ đi học rồi hả bác?"

Vị quản gia mỉm cười nhìn cô gật đầu "Đúng rồi thưa tiểu thư, ông chủ vừa lái xe chở thiếu gia đi học."

"À ra vậy, vậy thôi cháu đi đây, chào bác ạ."

Cố Tường Linh bước lên xe mà vẫn chưa khỏi hoang mang, hôm nay ông anh của cô rãnh rang đến thế à? Với lại chở người đi mà không thèm bảo cho cô biết, hừ ta dỗi.

Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường khiến bao nhiêu học sinh phải trố mắt nhìn, Lạc Thiên Kỳ nhìn mọi người xung quanh mà chán nản bước xuống xe, xem ra sắp có chuyện rồi.

"Con đi học đây ạ."

Lạc Thiên Kỳ mỉm cười nói với hắn, hắn cũng cười đáp lại "Nhớ học tốt đấy."

"Vâng ạ!"

Lạc Thiên Kỳ vui vẻ vẫy tay chào hắn, đến khi chiếc xe đã đi xa y mới quay lại nhìn đám học sinh đang tụ tập với ánh mắt rét lạnh.

"Nhìn gì, muốn tôi móc mắt mấy người ra hay sao?"

Giọng điệu như ác ma của y khiến ai ai cũng sợ hãi mà cúi đầu, có nhiều người sợ đến nỗi co giò bot chạy đi mất, Lạc Thiên Kỳ chỉ nhếch mép cười khinh thường một tiếng rồi bước thẳng vào trong trường.

Đám học sinh thấy y đi xa mới dám ngẩng đầu lên nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang, người này cũng với người vui cười hồi nãy là một ư?

Lạc Thiên Kỳ bước vào lớp, nhìn cái lớp vắng hoe y cũng chả bất ngờ gì mấy, quăng balo lên bàn y trực tiếp ngồi xuống ghế rồi gục đầu xuống ngủ.

"TIỂU KỲ!!!"

Lạc Thiên Kỳ mở mắt đầy bất lực, ôi giấc ngủ của y, nó không bao giờ được trọn vẹn cả.

"Cô út thân mến, lần sau có thể nào cô vặn nhỏ lại cái volume được không ạ?"

Cố Tường Linh chống hai tay lên bàn thở phì phò nhìn y "Rốt cuộc... rốt cuộc anh hai của cô bị bệnh gì vậy?"

Lạc Thiên Kỳ:....... là sao má?

"Tự nhiên hôm nay chở con đi học, nói đi có phải bị mắc bệnh nan y gì rồi đúng không? Chứ sao tự dưng lại đổi tính thế chứ... huhu anh hai tội nghiệp của em, em xin lỗi vì trước giờ hay chọc tức anh, giờ anh sắp xuống lỗ rồi, em thấy hối hận quá đi... huhu..."

"...."

Lạc Thiên Kỳ day trán thở dài, trí tưởng tượng thật quá cao siêu, không đỡ nổi.

"Cô út, cô nghe con nói... "



"Huhu nói cái gì nữa chứ? Nói ngày tử hay sao? Huhu anh hai ơi là anh hai, sao anh nỡ bỏ em như thế mà đi chứ, còn khối gia sản kếch xù ba mẹ để lại đó em biết chia với ai đây? Huhu.". Googl???? ????????ang này, đọc ngay không quảng cáo ﹛ T????Ù????T???????? ????ỆN.vn ﹜

"...." Chia với con này.

Hít một hơi thật sâu Lạc Thiên Kỳ hét lớn "CỐ TƯỜNG LINH! CÓ NGHE CON NÓI KHÔNG HẢ?"

Cố Tường Linh giật mình nuốt ngược nước mắt vào trong chớp chớp mắt vô tội nhìn y, nói đi, đang nghe nè.

"Baba con rất khỏe mạnh, không hề mắc bệnh nan y gì cả."

"Thật?"

"Thật."

Cố Tường Linh thản nhiên lau nước mắt đứng dậy "Ôi giời, làm cứ tưởng... chậc tốn bao nhiêu nước mắt quý giá của cô."

"...." Là cô tự tưởng tượng ra mà.

"Mà nói đi, sao nay anh hai lại chở con đến trường, bình thường có thèm ngó ngàng gì đến chuyện này đâu. Á à, hay là con nói xấu gì đó với baba con đúng không? Huhu đồ bội bạc, đồ phản bội, tôi tin tưởng anh bao nhiêu mà anh đối xử với tôi thế à?"

Cố Tường Linh vừa khóc lóc vừa đánh vào vai y trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của học sinh trong lớp, thì ra lớp trưởng và trùm trường là người yêu của nhau, bảo sao lại nhìn thân thiết đến vậy, nhưng mà điều không ngờ nhất chính là trùm trường vậy mà là tra nam a, chậc quả nhiên trai đẹp đều là tra nam.

Lạc Thiên Kỳ: tôi bị oan đấy, có ai tin tôi không?

"Cố... Tường... Linh."

Cảnh báo có điều không hay sắp xảy đến, Cố Tường Linh vội vàng lật mặt nhìn y cười cười.

"Hì hì, xin lỗi con, hôm qua coi phim trúng đoạn này hay quá nên nói thử để xem nó như nào í mà."

"..."

Lạc Thiên Kỳ thở dài "Từ nay baba con sẽ chở con đến trường, cô không cần qua chở con nữa."

Thấy mắt cô út mình có dấu hiệu chuẩn bị rỉ ra nước mắt Lạc Thiên Kỳ rút kinh nghiệm vội vàng đón đầu.

"Cô mà diễn lại trò vừa nãy một lần nữa con liền mạch ông bà cô trốn học theo bồ đi chơi."

Cố Tường Linh bĩu môi "Rồi rồi, khổ quá cơ, có một chuyện mà cứ lấy ra đe dọa hoài, không chở nữa thì không chở nữa là được chứ gì." Cố Tường Linh lẩm bẩm "Cầu trời cho mai nổ lốp xe."

"Cô nói gì đấy?"

Cố Tường Linh giật mình "Đâu có, đâu có nói gì đâu, hì hì. Sắp vô lớp rồi cô về chỗ đây."

"Về chỗ ổn định nhanh lên mấy cái đứa kia, muốn bị ghi tên vào sổ đen không hả?"

Học sinh sau lời nói của cô liền lập tức ổn định chỗ ngồi trong vòng 30 giây, Cố Tường Linh hài lòng nhìn xung quanh rồi sải bước trở về chỗ của mình.

Lạc Thiên Kỳ sau khi được trả lại không gian yên tĩnh, y chậm rãi từ trong balo lấy ra một chiếc máy tính bảng mini, cẩn thận cắm cái USB vào rồi đeo tai nghe lên, y bắt đầu trở nên trầm ngâm mà quan sát màn hình.

Cố Tường Linh ở trên nhìn xuống mà thở dài, thằng nhóc này lại coi phim trong giờ học rồi, nhưng sao điểm nó vẫn đứng đầu lớp chứ, còn mình thì... ông trời đúng thật bất công mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau