Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha

Chương 1: Anh hùng cứu mỹ nhân

Sau
Tháng tư ở phương Nam, mặt trời rực rỡ chiếu trên cao, ánh nắng nóng bỏng thiêu đốt trong dãy hành lang ở lầu dạy học.

Chỗ cuối hành lang mát mẻ hơn so với những nơi khác một chút, nhưng người ở đây không nhiều, không chỉ vì chỗ này là nhà vệ sinh mà còn bởi vì bên trong thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh đánh đập chửi bới.

Có người đi tới cửa, nghe thấy âm thanh bên trong, do dự mấy giây rồi xoay người đi tầng khác.

Vào cái mùa nóng bức này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Vậy mà vẫn có người nghênh ngang đi vào nhà vệ sinh.

Người kia cao chừng một mét tám, vóc dáng thiếu niên thoạt nhìn cực kỳ tinh tế mềm dẻo. Cậu mặc bộ đồng phục xanh trắng chỉnh tề, khóa kéo đến mức trên cùng, vừa vặn che được hầu kết, bộ dáng học sinh ba tốt.

Nhưng nhìn mấy Alpha cao lớn đằng sau cậu, hiển nhiên cậu không phải người dễ chọc.

“Cho bọn mày ba giây, cút ra ngoài.”

Vừa vào cửa, thiếu niên lạnh lùng cất tiếng, đôi mắt hơi híp lại, toát ra khí chất như người bề trên nhìn kẻ bề dưới.

Những kẻ đang ầm ĩ trong nhà vệ sinh lập tức dừng tay, thấy người tới là ai thì nhìn nhau mấy lần, không dám chửi thêm câu nào, mặt mũi xám xịt bỏ đi.

Thiếu niên tiếp tục liếc mắt quan sát người bị bỏ lại trên mặt đất.

Một tên nhóc với dáng người gầy gò, nghèo rớt lại còn chưa phân hóa, bị bắt nạt cũng không biết bỏ chạy, đây nhất định là nhân vật chính thụ!

Tại sao lại nói ra cụm từ nhân vật chính thụ ư?

Bởi vì Lâm Phỉ là người xuyên thư.

Chuyện xuyên sách thì phải kể từ ba ngày trước, Lâm Phỉ vốn là một cậu ấm rất rất bình thường, ngoại trừ việc thích đọc tiểu thuyết đam mỹ ‘máu tró’ ra thì không có khuyết điểm gì khác.

Ai có thể nghĩ tới, sau khi ngủ dậy, cậu lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết BE đã đọc qua trước đó.

Cuốn tiểu thuyết có thiết lập ABO, nhân vật chính thụ là một nhóc nghèo phân hóa muộn, bị bắt nạt vẫn kiên cường lạc quan như trước, vì vậy mới hấp dẫn sự chú ý của hotboy trường – nhân vật chính công.

Trùm trường và hotboy trường luôn luôn không hợp nhau, hotboy càng che chở nhân vật chính thụ, cậu càng muốn đi bắt nạt nhân vật chính thụ, trong quá trình đó yêu phải nhân vật chính thụ, về sau các kiểu sám hối níu kéo cũng chẳng ăn thua.

Mà cậu lại xuyên vào tên trùm trường cùng tên cùng họ.

Cậu có thể nhìn thấy thanh tiến độ cốt truyện, hiện tại thanh tiến độ đang ở vị trí chính giữa, cuối cùng đương nhiên là hai chữ “Về nhà”.

Lâm Phỉ quyết định, đừng nói chi trùm trường hung thần ác sát, có là Phó Thận Hành việc ác bất tận cậu đều có thể diễn!

Đây chính là nguyên nhân Lâm Phỉ xuất hiện ở đây hôm nay.

Lâm Phi bước đến trước mặt thiếu niên, người kia cũng chậm chạp ngẩng đầu, giây phút ánh mắt chạm vào nhau, mặt Lâm Phi bỗng đỏ bừng lên.

Đây… Đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy?

Môi mỏng sống mũi cao thẳng, đôi mắt thanh mảnh, đuôi mắt nhếch lên tự nhiên, mang theo cảm giác yêu nghiệt. Bên dưới vành môi có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ, làm nổi bật gương mặt kia càng thêm tuyệt diễm mê người, cho người ta cảm giác vẻ đẹp của một bông hoa nở rộ giữa đầm lầy hỗn loạn.

Lâm Phỉ nghiêng đầu tránh né tầm mắt của đối phương, liếc nhìn thanh tiến độ, như bị một chậu nước lạnh giội xuống.

Không được, cốt truyện chạy mau lên!

Cậu lén lút nhéo mình một cái, cười lạnh hất cằm nhìn người kia: “Ngoại hình trông thú vị đấy, tên gì?”

Ánh mắt của đối phương lập tức trầm xuống, trong đôi mắt thanh mảnh lóe lên ánh lửa.

Lâm Phỉ nuốt một ngụm nước miếng, lông tơ đằng sau đều sắp dựng đứng.

“Mày đấy, tao hỏi mày tên gì!”

Alpha cao lớn sau lưng quát: “Câm hả? Không nghe thấy Phỉ ca hỏi mày hả?” 



Lâm Phỉ bị tiếng rống thình lình xuất hiện dọa run một cái.

Không phải cậu sợ đâu, đây là phản ứng sinh lý không khống chế nổi!

“Rống cái gì! Tao cho mày nói chuyện chưa?”

Cậu quay đầu nhìn Alpha kia, không để ý thấy lông mày người đằng trước nhíu lại.

“Xin lỗi Phỉ ca, tại em thấy tên nhóc này không biết tốt xấu, muốn thay anh dạy dỗ nó một chút.”

“Không có lần sau.”

“Vâng vâng Phỉ ca, em biết rồi.”

Lâm Phỉ tiếp tục nhìn nhân vật chính: “Tên gì? Tao không muốn hỏi lần thứ tư.”

“Bùi Cảnh Hành.”

Bùi Cảnh Hành gằn từng chữ một, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phỉ.

Ánh mắt Lâm Phỉ rũ xuống, trên thực tế, cậu căn bản không biết nhân vật chính thụ tên là gì.

Tên của các nhân vật chính trong truyện đều là chữ ít thấy, cậu lười đi tra, mỗi khi nhìn thấy đều lướt qua luôn.

Tuy nhiên, hầu hết thông tin đều đúng, nhân vật chính không bỏ chạy.

“Sau này cậu chính là người của Lâm Phỉ tôi biết chưa? Gọi Phỉ ca.”

Như mọi người đã biết, nhân vật chính thụ trong tiểu thuyết luôn ở trong bùn nhưng lại không tanh mùi bùn, trong sạch không lẳng lơ, dù có đem đầu người ta nhấn xuống đất ma sát, người ta cũng sẽ không…

“Phỉ ca.”

… Cúi đầu gọi ca.

Lâm Phỉ đem kịch bản dữ dằn nghĩ sẵn trong đầu nuốt vào bụng, trên mặt lộ vẻ xấu hổ khó tả: “Ờ, được, được lắm.”

“Cậu đó, đứng dậy theo tôi tới phòng y tế.”

Bùi Cảnh Hành ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ: “Chân tôi bị thương.”

“Bị thương? Đau ở đâu?”

Bùi Cảnh Hành kéo ống quần lên, mắt cá chân sưng đỏ một cục, trên da thịt trắng nõn nhìn cực kỳ chướng mắt.

Lâm Phỉ thấy vậy liền ôm Bùi Cảnh Hành lên đi đến phòng y tế.

Theo thông lệ chung, trên đoạn đường này nhân vật chính công nhất định sẽ nhảy ra cướp Bùi Cảnh Hành đi, chặt đứt tất cả cơ hội có thể bồi dưỡng tình cảm của bọn họ.

Lâm Phỉ vừa đi vừa nghỉ, làm bản thân mệt thành một con chó vẫn không đợi được nhân vật chính công đến.

Quá không kính nghiệp!

Sớm biết thế cậu đã để thằng đệ ôm Bùi Cảnh Hành rồi!

Trong phòng y tế, bác sĩ xử lý vết thương cho Bùi Cảnh Hành.

Lâm Phỉ dựa vào tường, con mắt quét qua thời khóa biểu từng lớp trên tường, lấy điện thoại ra hỏi: “Cậu lớp mấy? Tôi xin nghỉ phép hộ cậu.”

“Lớp bảy.”

Lớp bảy, lớp tập trung các học sinh nghèo khó xuất sắc, không ngoài dự liệu.

Lâm Phỉ xin nghỉ phép, thuận tay gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp mình.



“Alo?”

“Thầy ơi, em là Lâm Phỉ, hiện tại em đang ở trong phòng y tế, em muốn xin nghỉ.”

Bốn tiểu đệ sau lưng đồng loạt lộ ra biểu tình khiếp sợ: Phỉ ca thế mà xin nghỉ! Vậy bọn họ làm sao bây giờ!

“Sao em lại ở trong phòng y tế? Có nghiêm trọng không?”

“Không phải em bị thương, là một…” Lâm Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Cảnh Hành, cân nhắc một chút cách dùng từ: “Bạn học nhỏ.”

“Em không làm sao là tốt rồi, em muốn xin nghỉ bao lâu thì cứ nghỉ bấy lâu, không cần gấp gáp, thầy sẽ liên hệ với giáo viên bộ môn sau.”

“Vâng…” lúc đầu Lâm Phỉ muốn nói xin phiền thầy, nhưng nhớ đến thiết lập trùm trường học của mình, ngữ điệu quay ngoắt, mạnh mẽ đổi thành một chữ “Ừ”.

Tiểu đệ đầu đinh chậm rãi tới gần: “Phỉ ca, sao hôm nay đột nhiên anh nhớ tới việc xin nghỉ vậy?”

“Hoc sinh nên có dáng vẻ của học sinh.”

Đầu đinh: “…” Bình thường lúc anh vô cớ trốn học đâu có nói như vậy.

“Vậy bọn em…?” Đầu đinh hỏi.

Lâm Phỉ xua tay: “Về lớp hết đi.”

Lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ này, tất cả mọi người đều không dám tin, sau khi ra ngoài còn thảo luận:

“Phỉ ca làm sao thế?”

“Chắc không phải… Tỏ tình thất bại nên bị kích thích chứ?”

Đầu đinh cho tên kia một đấm: “Dám bịa đặt Phỉ ca? Chán sống hả?”

Mấy người lập tức im lặng.

Lâm Phỉ tạo dáng méo mó bên tường một hồi, chân đều tê, rốt cuộc bác sĩ cũng xử lý xong vết thương. 

Cậu lén lút thở dài một hơi, ngồi trên cái ghế nhỏ trước giường, gác hai chân lên. 

“Cần tôi gọi cho người lớn không?”

“Tôi không muốn làm bọn họ lo lắng.”

Bùi Cảnh Hành rũ mắt xuống, lông mi cong vểnh run lên một cái, quét qua khiến lòng người ngứa ngáy.

“Hừ, cậu đúng là đứa bé ngoan.”

Truyền dịch cần một giờ, Lâm Phỉ ngồi một bên chơi điện thoại, căn bản không chú ý thấy Bùi Cảnh Hành nhìn cậu hết lần này tới lần khác.

Quả bóng đen nhỏ lại đâm vào cây cột mất mạng, Lâm Phỉ tức giận nhanh chóng thở phì phò.

Khóe môi Bùi Cảnh Hành hơi cong lên, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Thời gian vừa hết, Lâm Phi đứng dậy hoạt động chân tay một chút, quyết định tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, đưa Bùi Cảnh Hành về nghỉ ngơi.

Cơ thể Bùi Cảnh Hành dường như không còn cứng đờ như trước đó, ngoan ngoãn núp trong lồng ngực Lâm Phỉ.

Lúc sắp đến cổng trường, một bóng người cao lớn ngăn trước mặt hai người.

Tròng mắt người kia liếc nhìn Lâm Phỉ, hờ hững nói: “Đừng có rác rưởi gì cũng mang theo bên người.”

Đây nhất định là bạn học hotboy Ứng Thần.

Lâm Phỉ có ấn tượng rất sâu sắc với hắn, bởi vì lông mày bên trái của hắn có hai cái đinh tán, còn có chín lỗ khuyên tai, bông tai xưa nay không giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau