Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương
Chương 56: Lật xe
Thời tiết ấm dần, bụng bầu của Sở Chiêu Du hiện rõ hơn nên sẽ không thượng triều được, mượn cớ bị ốm, thỉnh thoảng lại đắp một cái thảm lông, ngồi nghe báo cáo, tiện thể quyết định một số chuyện.
Kể từ đó, tin đồn nhảm xuất hiện khắp nơi, dân gian thậm chí có dã quẻ tính ra Tử Vi Tinh sắp ngã xuống, lang tinh thay thế, kết hợp với tin tức Sở Chiêu Du cáo ốm không tảo triều, độ tin cậy càng được củng cố.
Tiêu Hành không thẹn với lòng, không sợ đồn đãi, nhưng lời đồn có ý ngầm nguyền rủa Sở Chiêu Du, hắn không thể không để ý, vừa ra tay áp chế lời đồn, vừa diệt trừ ngọn nguồn.
Ngày kế tiếp, trên Tuyên Chính Điện, khi quan lại hô vạn tuế, Nhiếp chính vương trước nay vẫn đứng bỗng nhiên vén bào quỳ xuống, gây nên biết bao kinh ngạc cho toàn bộ quan văn quan võ đang đứng trong điện và cả thiên tử đang ngồi trên kia.
Sở Chiêu Du suýt nữa làm rơi thảm, thanh âm có hơi hoảng loạn: “Chúng, chúng ái khanh bình thân.”
Y ngơ ngác nhìn Nhiếp chính vương dưới thềm ngọc, một thân mãng bào, hai đầu gối khẽ hạ xuống, thẳng lưng, ai nhìn cũng phải khen trung chính ngay thẳng, rường cột nước nhà.
Trước đây hắn nghiêng người đứng, hờ hững nhìn đại thần hành lễ, bây giờ Tuyên Chính Điện thiếu đi một dáng người lúc nào cũng đứng ngay thẳng đĩnh bạt, đồng thời lại thêm một người quỳ xuống, ánh mắt trời bên ngoài cũng không bị hình bóng lẻ loi che khuất như mọi khi, chiếu thẳng vào trong điện, phản xạ ánh sáng lóa mắt lên long ỷ, nơi thiên tử đang uy nghiêm ngồi, chiếu rọi khắp nơi.
Hốc mắt Sở Chiêu Du cay cay, ánh mắt trời ngoài kia chói quá, cần có Nhiếp chính vương chắn bớt cho trẫm.
Tiêu Hành lâm triều dùng đến chữ “Thần” không ít hơn hai mươi lần, các đại thần chuyển từ mode nơm nớp lo sợ ban đầu, sang sợ chết khiếp rồi cuối cùng thành ra chết lặng, thản nhiên mà tiếp thu chuyện này, vì bọn họ phát hiện, từ đầu Nhiếp chính vương rõ ràng nói cho họ nghe, truyền đạt quyết tâm không soán vị, sau đó chỉ nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế mà xưng thần.
Có thể bệ hạ cũng không quen giống họ, nghe người kia xưng thần đến đỏ bừng mặt, ngẫm lại cũng phải, người hùng thao vĩ lược như thế lại cúi đầu xưng thần, trả lại giang sơn, hoàng đế nào nghe xong không kích động?
Nếu không phải khác phe, bọn họ cũng đã rơi lệ thay tiểu hoàng đế.
Móng tay Sở Chiêu Du khẩy khẩy tay vịn kim lân trên long ỷ, cả buổi lâm triều trừ từng câu từng chữ xưng thần “Thần”, còn lại thì không nghe gì hết.
Có vài người ngoài miệng xưng thần, ánh mắt lại muốn chịt trẫm!
Ánh mắt Sở Chiêu Du mơ màng, gương mặt lặng lẽ đỏ.
Người nào đó thật không biết xấu hổ.
Hạ triều, đến khi người trong Tuyên Chính Điện đi hết, Tiêu Hành đi lên giúp Sở Chiêu Du cất thảm lông, khoác trên cánh tay, nâng Sở Chiêu Du dậy: “Để bệ hạ tủi thân rồi.”
Sở Chiêu Du: “Chuyện nhỏ xíu, ngươi không cần đỡ, ta tự đi được, chạy còn được nữa là.”
Tiêu Hành xụ mặt: “Không được chạy.”
“Sau này Nhiếp chính vương đừng quỳ, ta nhìn không quen lắm.”
Tiêu Hành: “Ta chỉ muốn cho đám người kia nhìn, khỏi cho có ai đó nghe nhiều sinh ra ý tưởng không nên có.”
“Không có lần sau.” Sở Chiêu Du gãi tai, Nhiếp chính vương quỳ không làm y cảm thấy hư vinh tí nào, vẫn là đứng tốt hơn.
Nhiếp chính vương đứng ở nơi đó, giống như đang nói, hắn sẽ vĩnh viễn đứng cùng trẫm.
Nhưng mà Sở Chiêu Du hung hăng quen rồi, những lời này không quen nói ra miệng lúc mặt đối mặt như này, chỉ có thể nghĩ trong lòng, sau này phải đối xử tốt với Nhiếp chính vương hơn nữa.
Tiêu Hành muốn bồi dưỡng Sở Chiêu Du thành một đế vương đủ tư cách, tuy không cần dậy sớm phê tấu chương mỗi ngày, nhưng không thể không đọc sách trị quốc.
Thần y nói Sở Chiêu Du nhàn quá là không được, dễ nằm trên giường nghĩ lung tung, ngủ quá nhiều thì sẽ không tốt cho người lớn trẻ nhỏ, kiếm chuyện cho y làm.
Vì thế Nhiếp chính vương tiếp tục chức trách thái phó, sắp xếp việc học cho Sở Chiêu Du.
Sở Chiêu Du cảm thấy mình trở lại thời cấp 3, hiểu được vì sao Lục Cảnh Hoán chạy ra khỏi Đại diễn.
Y gạt sách ra, “Trẫm học xong, ngươi sẽ không làm nữa phải không?”
Tiêu Hành: “Ta vẫn sẽ luôn ở đây.”
Sở Chiêu Du: “Vậy tại sao trẫm phải học, ta thấy không phải ngươi thật sự muốn dạy trẫm, ngươi chỉ là muốn dạy em bé trong bụng ta thôi.”
Tiêu Hành: “Ngoan, đọc nghiêm túc.”
Thần y nói khoảng thời gian trước Sở Chiêu Du ăn quá nhiều, say này sinh không dễ, kêu y ăn ít một chút ngày thường tăng cường vận động, dù sao cũng là nam tử, không thể nhẹ nhàng như nữ tử.
Tiêu Hành nghe, nghĩ mà sợ, trước đây hắn lấy lòng Sở Chiêu Du, vẫn luôn mời Sở Chiêu Du ăn cơm, Sở Chiêu Du không tới, hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ.
Hắn hồi tưởng lại, cũng là khi đó, Sở Chiêu Du béo lên rất nhanh.
Tự tạo nghiệt, bị Sở Chiêu Du mắng cũng phải giúp y khống chế lại.
Theo hắn quan sát, khi Sở Chiêu Du đọc sách, tương đối nhập tâm, không chú ý tới những thứ xung quanh.
Công tử nhẹ nhàng, kinh luân đầy bụng, sẽ không rảnh nhét đồ ăn vào miệng.
Chỉ có thể bắt y đọc.
Sở Chiêu Du bị khống chế ăn uống, không vui sẽ kiếm chuyện với hắn.
Tiêu Hành nhận hết.
Mới đầu, Sở Chiêu Du nghĩ, dù gì thì Lục Cảnh Hoán cũng là hoàng đế, không thể nuôi phế trong cung được, hắn sẽ hổ thẹn.
Không phải là vì đọc sách một mình chán đâu.
Lục Cảnh Hoán: “Ta không cần, ngươi đọc Đại Sở trị quốc luận, đâu có liên quan tới ta?”
Sở Chiêu Du: “Trăm sông đổ về một biển, suy một ra ba được không?”
Lục Cảnh Hoán: “Nhưng cái đó là Nhiếp chính vương viết cho ngươi đọc mà!”
Sở Chiêu Du: “Vậy trẫm viết thư bảo Phượng quốc sư gửi Lục sử tới?”
Lục Cảnh Hoán: “……” Ta học được chưa.
Lớp huấn luyện hoàng đế thêm một thành viên.
Sau đó, Sở Chiêu Du cùng Lục Cảnh Hoán chỉ hận gặp nhau quá muộn, nhiệt tình đề cao đọc trị quốc luận.
Nhiếp chính vương thấy kỳ, gọi thân vệ tới: “Gần đây Bệ hạ thích đọc sách?”
Thân vệ: “Chắc là do tìm được thư đồng.”
Nhiếp chính vương cảnh giác: “Bọn họ mỗi ngày nói chuyện gì?”
Thân vệ: “Bệ hạ không cho nghe.”
Sở Chiêu Du giao kèo với Nhiếp chính vương, bọn họ phải tin tưởng nhau, không thể ngày nào cũng phái người giám sát y, khi y bảo muốn ở một mình, không cho bất kỳ ai nghe lén.
Khi nhắc đến yêu cầu này, Sở Chiêu Du nhéo bụng mình, lộ rõ uy hiếp.
Nhiếp chính vương chỉ có thể đồng ý.
Tiêu Hành tự đi hỏi Sở Chiêu Du: “Hôm nay bệ hạ nói chuyện với Lục Nhị hai canh giờ.”
Chỉ nói chuyện thì chắc cũng chẳng làm gì đâu nhỉ? Nếu thế thì chắc cũng không phải tình địch đâu ha!
Sở Chiêu Du mặt không đổi sắc: “Chúng ta đang thảo luận, làm thế nào ứng dụng lý luận vào tình hình trong nước.”
Thật ra không phải vậy, mỗi ngày bọn họ đọc sách xong, không chờ nổi mà nói xấu quyền thần.
Một cái nồi rồi một cái nồi, Nhiếp chính vương và quốc sư ác độc khánh trúc nan thư, nói mãi chưa hết.
Để nói được tận hứng, bọn họ nâng cao tối đa hiệu suất học tập, tiết kiệm thời gian, thảo luận “chính sự”.
Sở Chiêu Du cùng Lục Cảnh Hoán đồng thời cảm thán: Chưa từng có người hiểu trẫm như vậy!
Phượng Tinh Châu không thể tưởng tượng được, tiểu hoàng đế nhà hắn, có một ngày có thể hứng thú dạt dào xem sách trị quốc của nước khác, đọc nhanh như gió thông hiểu đạo lí.
Tiêu Hành nửa tin nửa ngờ, kiểm tra Sở Chiêu Du.
Sở Chiêu Du đối đáp trôi chảy.
Nhiếp chính vương: “……” Bọn họ học thật?
Đuôi lông mày của Sở Chiêu Du nhếch lên, chắp tay sau lưng phe phẩy cái đuôi rời đi. Hôm nay y và Lục Cảnh Hoán giao lưu quốc sự, lại hồi tưởng việc xấu của Nhiếp chính vương.
……
Hôm nay, Nhiếp chính vương vẫn mời thần y thi châm cho mình, mấy ngày nay trong mơ lại hiện lên vài đoạn ngắn, chắc ký ức sắp khôi phục rồi.
Gần đây Sở Chiêu Du có bạn mới, không đếm xỉa tới Nhiếp chính vương, thậm chí vì bị khống chế ăn uống nên không vui, lại lấy chuyện ký ức ra nói.
“Có ai đó tháng trước uy hiếp trẫm ăn cơm, tháng này không cho trẫm ăn cơm, thất thường y như bị mất trí nhớ.”
Nhiếp chính vương mất trí nhớ thật á khẩu không trả lời được.
Hắn không muốn khiến Sở Chiêu Du có gánh nặng tâm lý, không nói hết chuyện thần y bảo, nhưng chắc Sở Chiêu Du cũng đoán được, không tùy ý ăn no như trước, rất có ý chí, mà ngoài miệng lại không buông tha.
“Là ta sai, về sau ta sẽ không ép ngươi.”
Sở Chiêu Du cong con mắt: “Chuyện ở chung cũng khỏi bàn.”
Nghe nói Nhiếp chính vương ngủ dậy là tắm nước lạnh, nguyên nhân không cần nói cũng biết.
Hiện tại quyền lực của y rất lớn, thủ đoạn để hỏi thăm cuộc sống hàng ngày của Nhiếp chính vương rất nhiều.
Sở Chiêu Du đoán có thể là hắn đã nhớ ra được chút chút quá trình kia, nhưng không nhớ chuyện khác, không dám lộ ra.
Y vừa buồn cười, vừa khẩn trương.
Lần trước là ngàn cân treo sợi tóc, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, y mới bất chấp, chuyện mất mặt như thế Nhiếp chính vương còn muốn hắn dạy lần thứ hai? Không có cửa đâu.
Sắp sáu tháng rồi, đến lúc đó Nhiếp chính vương có ý nghĩ gì cũng phải nghẹn lại cho y.
Sở Chiêu Du tính tình mềm mại, Tiêu Hành mỗi lần lại chuyên chọn buổi tối nói, ở bên cạnh đồng ý hết mọi chuyện, vì để ra vẻ cứng rắn một chút, hắn đành phải hung hăng ngoài mặt.
Chữa bệnh đến thanh tâm quả dục, nếu không lại không tìm về được ký ức đúng đắn.
Nhiếp chính vương hôm nay vẫn chưa được nắm tay, ý kiến không đáng tin của Tạ Triều Vân nằm trong đầu mãi không bỏ được.
Hiện tại Sở Chiêu Du đã năm tháng rưỡi rồi, buổi tối hắn không yên tâm để y ngủ một mình.
Nếu hắn giả ngu cho Sở Chiêu Du thương, thành công vào Phúc Ninh Điện ở, sau đó khôi phục bình thường, lại khôi phục ký ức, đi đường này, Sở Chiêu Du còn có thể đuổi hắn đi sao?
Huống hồ, Sở Chiêu Du gần đây quá hiếu học, Nhiếp chính vương cảm thấy độ chú ý của mình bị chia một nửa cho Lục Nhị.
Giả ngu có thể khiến Sở Chiêu Du chỉ quan tâm mỗi hắn.
Có thể được Sở Chiêu Du ôn nhu hỏi han ân cần.
Ý niệm một khi sinh ra, tựa như dây leo sinh trưởng, cuốn lấy lý trí.
Nhiếp chính vương tìm lão nhân xác nhận khả năng khôi phục ký ức, kết quả không khác hắn nghĩ lắm, thần y nói hắn có hi vọng khôi phục trong năm ngày.
Tiêu Hành gật đầu: “Tiêu Thất.”
Tiêu Thất được gọi ra, mở ra một hộp hoàng kim.
“Chuyện thương thiên hại lí ta không làm.” Lão nhân có y đức, lập tức nhận lấy vàng, “Nhưng lừa lừa tiểu ngốc tử thì được.”
Tiêu Hành: “Thần y nếu đã nhìn ra, xin hỗ trợ mà nói với bệ hạ vài câu.”
“Ngươi nói đi.”
“Nói bổn vương sắp khôi phục ký ức, nhưng trước khi phục, chịu ảnh hưởng của bao thuốc kia, tạm thời trở lại tình huống ba ngày đó, không nguy hiểm, một hai ngày là khỏi hẳn, bảo y đừng lo lắng, chăm sóc tốt là được.”
Lão nhân “y đức” đầy mình, lôi Nhiếp chính vương đến trước mặt Sở Chiêu Du mà nói: “Ta nghiên cứu ra một phương thuốc, vừa lúc sửa lại tác dụng phụ sau khi bị đập đầu. Nhưng uống thuốc này vào, lúc tỉnh lại sẽ tạm thời trở lại tình huống lúc ấy.”
Lão nhân nói theo kịch bản, lại thêm một câu: “Đây là thời khắc mấu chốt giúp hắn chậm rãi khôi phục ký ức, cho nên ngươi càng phải tận tâm chăm sóc, tốt nhất là hồi hắn ngốc ngươi đối xử với hắn thế nào, bây giờ đối xử như thế.”
Ta, thần y, thêm tiền.
Sở Chiêu Du sốt ruột: “Không phải…… Lại uống thuốc gì, hắn vẫn không nhớ lại thì sao, ta không cho, trẫm không cho.”
Y rất sợ thuốc của thần y. Nhiếp chính vương bây giờ đang ổn, đừng làm bậy, không nhớ ra y vẫn nhận.
Lão nhân: “Ta bảo đảm không có tác dụng phụ! Hắn uống rồi! Ngươi trông kỹ nha.”
Lão nhân nhanh chóng chuồn mất.
Nhiếp chính vương có cảm giác cưỡi lên lưng cọp khó xuống, hắn không nghĩ tới thần y sẽ tự biên tự diễn thêm thắt vào kịch bản đã định, lại làm ra một bao thuốc, cũng không nghĩ tới Sở Chiêu Du sẽ không đồng ý cho hắn uống.
Hắn áy náy vạn phần, cũng chỉ có thể diễn tiếp. Trong nháy mắt đã đạt được sự quan tâm của Sở Chiêu Du mà hắn muốn, lại làm cho hắn càng muốn thêm.
Tiêu Hành quyết định tìm cớ ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ nói mình bình thường rồi.
Sở Chiêu Du nôn nóng bắt lấy cánh tay Tiêu Hành, nhón mũi chân nhìn mắt hắn: “Vậy, vậy bây giờ ngươi là Nhiếp chính vương, hay là Tiểu Hắc?”
Tiểu Hắc…… Nhiếp Chính Vương vừa nghe thấy xưng hô này thì lại thấy khó thở, nhớ đến thời điểm sau khi Sở Chiêu Du trở về từng vô thức gọi hắn, không rõ là ghen ghét hay cảm động.
Tiêu Hành duy trì vẻ mặt chất phác, đồng thời thể hiện vẻ mặt khó hiểu. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Sở Chiêu Du, bên trong có quan tâm, nôn nóng, có toàn bộ thế giới hắn khát vọng.
“Xin lỗi, ta quá nóng nảy.” Sở Chiêu Du thầm mắng mình một tiếng, lão nhân nói hắn biến ngốc, nhưng chưa nói hắn nhớ rõ mình là Tiểu Hắc.
“Có đau đầu không? Muốn nghỉ ngơi hay không?” Sở Chiêu Du sợ Tiêu Hành đau đầu tật xấu cũng theo tới, kéo hắn vào tẩm điện, “Nếu ngươi đau đầu, không cần đập đầu, ta đi tìm thần y.”
“Nghe hiểu không? Tiểu Hắc? Đây là đầu, khi nào đau thì tìm ta.” Sở Chiêu Du giống người mẹ nhọc lòng, chỉ vào huyệt thái dương của mình giảng giải.
Tiêu Hành bỗng nhiên biết được khi tìm được Sở Chiêu Du về, tại sao khi nói chuyện với hắn thích lặp lại hai lần, còn làm dấu tay.
Hốc mắt hắn đỏ lên, khóe mắt cay cay.
Trong nháy mắt, hắn bỗng dưng muốn thừa nhận tất cả, nhưng nhìn long sàng gần trong gang tấc, đê tiện mà chần chờ. Tạ Triều Vân nói đúng, đãi ngộ của kẻ ngốc và Nhiếp chính vương khác một trời một vực.
Nếu thừa nhận, sẽ bị đuổi ra ngoài một năm.
Nếu không, vẫn theo kế hoạch, ngủ một giấc, nói mình đã ổn?
Sở Chiêu Du xốc chăn, “Tiểu Hắc, cởi quần áo nằm xuống ngủ, để ta xem đầu của ngươi.”
Tư tưởng Tiêu Hành còn đang giãy dụa kịch liệt, ngón tay thon dài như ngọc đã tự động đặt trên đai lưng, lưu loát cởi bỏ.
Hôm nay hắn mặc đồ giống Tiểu Hắc, ý đồ gợi lên sự đồng tình của Sở Chiêu Du, rất tâm cơ.
Sở Chiêu Du vừa chuẩn bị duỗi tay giúp cởi đai lưng: “……”
Nhiếp Chính Vương cởi rất nhanh đó.
Lần trước ngươi ngốc sao lại sống chết không nghĩ ra cách mở vậy.
Kể từ đó, tin đồn nhảm xuất hiện khắp nơi, dân gian thậm chí có dã quẻ tính ra Tử Vi Tinh sắp ngã xuống, lang tinh thay thế, kết hợp với tin tức Sở Chiêu Du cáo ốm không tảo triều, độ tin cậy càng được củng cố.
Tiêu Hành không thẹn với lòng, không sợ đồn đãi, nhưng lời đồn có ý ngầm nguyền rủa Sở Chiêu Du, hắn không thể không để ý, vừa ra tay áp chế lời đồn, vừa diệt trừ ngọn nguồn.
Ngày kế tiếp, trên Tuyên Chính Điện, khi quan lại hô vạn tuế, Nhiếp chính vương trước nay vẫn đứng bỗng nhiên vén bào quỳ xuống, gây nên biết bao kinh ngạc cho toàn bộ quan văn quan võ đang đứng trong điện và cả thiên tử đang ngồi trên kia.
Sở Chiêu Du suýt nữa làm rơi thảm, thanh âm có hơi hoảng loạn: “Chúng, chúng ái khanh bình thân.”
Y ngơ ngác nhìn Nhiếp chính vương dưới thềm ngọc, một thân mãng bào, hai đầu gối khẽ hạ xuống, thẳng lưng, ai nhìn cũng phải khen trung chính ngay thẳng, rường cột nước nhà.
Trước đây hắn nghiêng người đứng, hờ hững nhìn đại thần hành lễ, bây giờ Tuyên Chính Điện thiếu đi một dáng người lúc nào cũng đứng ngay thẳng đĩnh bạt, đồng thời lại thêm một người quỳ xuống, ánh mắt trời bên ngoài cũng không bị hình bóng lẻ loi che khuất như mọi khi, chiếu thẳng vào trong điện, phản xạ ánh sáng lóa mắt lên long ỷ, nơi thiên tử đang uy nghiêm ngồi, chiếu rọi khắp nơi.
Hốc mắt Sở Chiêu Du cay cay, ánh mắt trời ngoài kia chói quá, cần có Nhiếp chính vương chắn bớt cho trẫm.
Tiêu Hành lâm triều dùng đến chữ “Thần” không ít hơn hai mươi lần, các đại thần chuyển từ mode nơm nớp lo sợ ban đầu, sang sợ chết khiếp rồi cuối cùng thành ra chết lặng, thản nhiên mà tiếp thu chuyện này, vì bọn họ phát hiện, từ đầu Nhiếp chính vương rõ ràng nói cho họ nghe, truyền đạt quyết tâm không soán vị, sau đó chỉ nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế mà xưng thần.
Có thể bệ hạ cũng không quen giống họ, nghe người kia xưng thần đến đỏ bừng mặt, ngẫm lại cũng phải, người hùng thao vĩ lược như thế lại cúi đầu xưng thần, trả lại giang sơn, hoàng đế nào nghe xong không kích động?
Nếu không phải khác phe, bọn họ cũng đã rơi lệ thay tiểu hoàng đế.
Móng tay Sở Chiêu Du khẩy khẩy tay vịn kim lân trên long ỷ, cả buổi lâm triều trừ từng câu từng chữ xưng thần “Thần”, còn lại thì không nghe gì hết.
Có vài người ngoài miệng xưng thần, ánh mắt lại muốn chịt trẫm!
Ánh mắt Sở Chiêu Du mơ màng, gương mặt lặng lẽ đỏ.
Người nào đó thật không biết xấu hổ.
Hạ triều, đến khi người trong Tuyên Chính Điện đi hết, Tiêu Hành đi lên giúp Sở Chiêu Du cất thảm lông, khoác trên cánh tay, nâng Sở Chiêu Du dậy: “Để bệ hạ tủi thân rồi.”
Sở Chiêu Du: “Chuyện nhỏ xíu, ngươi không cần đỡ, ta tự đi được, chạy còn được nữa là.”
Tiêu Hành xụ mặt: “Không được chạy.”
“Sau này Nhiếp chính vương đừng quỳ, ta nhìn không quen lắm.”
Tiêu Hành: “Ta chỉ muốn cho đám người kia nhìn, khỏi cho có ai đó nghe nhiều sinh ra ý tưởng không nên có.”
“Không có lần sau.” Sở Chiêu Du gãi tai, Nhiếp chính vương quỳ không làm y cảm thấy hư vinh tí nào, vẫn là đứng tốt hơn.
Nhiếp chính vương đứng ở nơi đó, giống như đang nói, hắn sẽ vĩnh viễn đứng cùng trẫm.
Nhưng mà Sở Chiêu Du hung hăng quen rồi, những lời này không quen nói ra miệng lúc mặt đối mặt như này, chỉ có thể nghĩ trong lòng, sau này phải đối xử tốt với Nhiếp chính vương hơn nữa.
Tiêu Hành muốn bồi dưỡng Sở Chiêu Du thành một đế vương đủ tư cách, tuy không cần dậy sớm phê tấu chương mỗi ngày, nhưng không thể không đọc sách trị quốc.
Thần y nói Sở Chiêu Du nhàn quá là không được, dễ nằm trên giường nghĩ lung tung, ngủ quá nhiều thì sẽ không tốt cho người lớn trẻ nhỏ, kiếm chuyện cho y làm.
Vì thế Nhiếp chính vương tiếp tục chức trách thái phó, sắp xếp việc học cho Sở Chiêu Du.
Sở Chiêu Du cảm thấy mình trở lại thời cấp 3, hiểu được vì sao Lục Cảnh Hoán chạy ra khỏi Đại diễn.
Y gạt sách ra, “Trẫm học xong, ngươi sẽ không làm nữa phải không?”
Tiêu Hành: “Ta vẫn sẽ luôn ở đây.”
Sở Chiêu Du: “Vậy tại sao trẫm phải học, ta thấy không phải ngươi thật sự muốn dạy trẫm, ngươi chỉ là muốn dạy em bé trong bụng ta thôi.”
Tiêu Hành: “Ngoan, đọc nghiêm túc.”
Thần y nói khoảng thời gian trước Sở Chiêu Du ăn quá nhiều, say này sinh không dễ, kêu y ăn ít một chút ngày thường tăng cường vận động, dù sao cũng là nam tử, không thể nhẹ nhàng như nữ tử.
Tiêu Hành nghe, nghĩ mà sợ, trước đây hắn lấy lòng Sở Chiêu Du, vẫn luôn mời Sở Chiêu Du ăn cơm, Sở Chiêu Du không tới, hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ.
Hắn hồi tưởng lại, cũng là khi đó, Sở Chiêu Du béo lên rất nhanh.
Tự tạo nghiệt, bị Sở Chiêu Du mắng cũng phải giúp y khống chế lại.
Theo hắn quan sát, khi Sở Chiêu Du đọc sách, tương đối nhập tâm, không chú ý tới những thứ xung quanh.
Công tử nhẹ nhàng, kinh luân đầy bụng, sẽ không rảnh nhét đồ ăn vào miệng.
Chỉ có thể bắt y đọc.
Sở Chiêu Du bị khống chế ăn uống, không vui sẽ kiếm chuyện với hắn.
Tiêu Hành nhận hết.
Mới đầu, Sở Chiêu Du nghĩ, dù gì thì Lục Cảnh Hoán cũng là hoàng đế, không thể nuôi phế trong cung được, hắn sẽ hổ thẹn.
Không phải là vì đọc sách một mình chán đâu.
Lục Cảnh Hoán: “Ta không cần, ngươi đọc Đại Sở trị quốc luận, đâu có liên quan tới ta?”
Sở Chiêu Du: “Trăm sông đổ về một biển, suy một ra ba được không?”
Lục Cảnh Hoán: “Nhưng cái đó là Nhiếp chính vương viết cho ngươi đọc mà!”
Sở Chiêu Du: “Vậy trẫm viết thư bảo Phượng quốc sư gửi Lục sử tới?”
Lục Cảnh Hoán: “……” Ta học được chưa.
Lớp huấn luyện hoàng đế thêm một thành viên.
Sau đó, Sở Chiêu Du cùng Lục Cảnh Hoán chỉ hận gặp nhau quá muộn, nhiệt tình đề cao đọc trị quốc luận.
Nhiếp chính vương thấy kỳ, gọi thân vệ tới: “Gần đây Bệ hạ thích đọc sách?”
Thân vệ: “Chắc là do tìm được thư đồng.”
Nhiếp chính vương cảnh giác: “Bọn họ mỗi ngày nói chuyện gì?”
Thân vệ: “Bệ hạ không cho nghe.”
Sở Chiêu Du giao kèo với Nhiếp chính vương, bọn họ phải tin tưởng nhau, không thể ngày nào cũng phái người giám sát y, khi y bảo muốn ở một mình, không cho bất kỳ ai nghe lén.
Khi nhắc đến yêu cầu này, Sở Chiêu Du nhéo bụng mình, lộ rõ uy hiếp.
Nhiếp chính vương chỉ có thể đồng ý.
Tiêu Hành tự đi hỏi Sở Chiêu Du: “Hôm nay bệ hạ nói chuyện với Lục Nhị hai canh giờ.”
Chỉ nói chuyện thì chắc cũng chẳng làm gì đâu nhỉ? Nếu thế thì chắc cũng không phải tình địch đâu ha!
Sở Chiêu Du mặt không đổi sắc: “Chúng ta đang thảo luận, làm thế nào ứng dụng lý luận vào tình hình trong nước.”
Thật ra không phải vậy, mỗi ngày bọn họ đọc sách xong, không chờ nổi mà nói xấu quyền thần.
Một cái nồi rồi một cái nồi, Nhiếp chính vương và quốc sư ác độc khánh trúc nan thư, nói mãi chưa hết.
Để nói được tận hứng, bọn họ nâng cao tối đa hiệu suất học tập, tiết kiệm thời gian, thảo luận “chính sự”.
Sở Chiêu Du cùng Lục Cảnh Hoán đồng thời cảm thán: Chưa từng có người hiểu trẫm như vậy!
Phượng Tinh Châu không thể tưởng tượng được, tiểu hoàng đế nhà hắn, có một ngày có thể hứng thú dạt dào xem sách trị quốc của nước khác, đọc nhanh như gió thông hiểu đạo lí.
Tiêu Hành nửa tin nửa ngờ, kiểm tra Sở Chiêu Du.
Sở Chiêu Du đối đáp trôi chảy.
Nhiếp chính vương: “……” Bọn họ học thật?
Đuôi lông mày của Sở Chiêu Du nhếch lên, chắp tay sau lưng phe phẩy cái đuôi rời đi. Hôm nay y và Lục Cảnh Hoán giao lưu quốc sự, lại hồi tưởng việc xấu của Nhiếp chính vương.
……
Hôm nay, Nhiếp chính vương vẫn mời thần y thi châm cho mình, mấy ngày nay trong mơ lại hiện lên vài đoạn ngắn, chắc ký ức sắp khôi phục rồi.
Gần đây Sở Chiêu Du có bạn mới, không đếm xỉa tới Nhiếp chính vương, thậm chí vì bị khống chế ăn uống nên không vui, lại lấy chuyện ký ức ra nói.
“Có ai đó tháng trước uy hiếp trẫm ăn cơm, tháng này không cho trẫm ăn cơm, thất thường y như bị mất trí nhớ.”
Nhiếp chính vương mất trí nhớ thật á khẩu không trả lời được.
Hắn không muốn khiến Sở Chiêu Du có gánh nặng tâm lý, không nói hết chuyện thần y bảo, nhưng chắc Sở Chiêu Du cũng đoán được, không tùy ý ăn no như trước, rất có ý chí, mà ngoài miệng lại không buông tha.
“Là ta sai, về sau ta sẽ không ép ngươi.”
Sở Chiêu Du cong con mắt: “Chuyện ở chung cũng khỏi bàn.”
Nghe nói Nhiếp chính vương ngủ dậy là tắm nước lạnh, nguyên nhân không cần nói cũng biết.
Hiện tại quyền lực của y rất lớn, thủ đoạn để hỏi thăm cuộc sống hàng ngày của Nhiếp chính vương rất nhiều.
Sở Chiêu Du đoán có thể là hắn đã nhớ ra được chút chút quá trình kia, nhưng không nhớ chuyện khác, không dám lộ ra.
Y vừa buồn cười, vừa khẩn trương.
Lần trước là ngàn cân treo sợi tóc, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, y mới bất chấp, chuyện mất mặt như thế Nhiếp chính vương còn muốn hắn dạy lần thứ hai? Không có cửa đâu.
Sắp sáu tháng rồi, đến lúc đó Nhiếp chính vương có ý nghĩ gì cũng phải nghẹn lại cho y.
Sở Chiêu Du tính tình mềm mại, Tiêu Hành mỗi lần lại chuyên chọn buổi tối nói, ở bên cạnh đồng ý hết mọi chuyện, vì để ra vẻ cứng rắn một chút, hắn đành phải hung hăng ngoài mặt.
Chữa bệnh đến thanh tâm quả dục, nếu không lại không tìm về được ký ức đúng đắn.
Nhiếp chính vương hôm nay vẫn chưa được nắm tay, ý kiến không đáng tin của Tạ Triều Vân nằm trong đầu mãi không bỏ được.
Hiện tại Sở Chiêu Du đã năm tháng rưỡi rồi, buổi tối hắn không yên tâm để y ngủ một mình.
Nếu hắn giả ngu cho Sở Chiêu Du thương, thành công vào Phúc Ninh Điện ở, sau đó khôi phục bình thường, lại khôi phục ký ức, đi đường này, Sở Chiêu Du còn có thể đuổi hắn đi sao?
Huống hồ, Sở Chiêu Du gần đây quá hiếu học, Nhiếp chính vương cảm thấy độ chú ý của mình bị chia một nửa cho Lục Nhị.
Giả ngu có thể khiến Sở Chiêu Du chỉ quan tâm mỗi hắn.
Có thể được Sở Chiêu Du ôn nhu hỏi han ân cần.
Ý niệm một khi sinh ra, tựa như dây leo sinh trưởng, cuốn lấy lý trí.
Nhiếp chính vương tìm lão nhân xác nhận khả năng khôi phục ký ức, kết quả không khác hắn nghĩ lắm, thần y nói hắn có hi vọng khôi phục trong năm ngày.
Tiêu Hành gật đầu: “Tiêu Thất.”
Tiêu Thất được gọi ra, mở ra một hộp hoàng kim.
“Chuyện thương thiên hại lí ta không làm.” Lão nhân có y đức, lập tức nhận lấy vàng, “Nhưng lừa lừa tiểu ngốc tử thì được.”
Tiêu Hành: “Thần y nếu đã nhìn ra, xin hỗ trợ mà nói với bệ hạ vài câu.”
“Ngươi nói đi.”
“Nói bổn vương sắp khôi phục ký ức, nhưng trước khi phục, chịu ảnh hưởng của bao thuốc kia, tạm thời trở lại tình huống ba ngày đó, không nguy hiểm, một hai ngày là khỏi hẳn, bảo y đừng lo lắng, chăm sóc tốt là được.”
Lão nhân “y đức” đầy mình, lôi Nhiếp chính vương đến trước mặt Sở Chiêu Du mà nói: “Ta nghiên cứu ra một phương thuốc, vừa lúc sửa lại tác dụng phụ sau khi bị đập đầu. Nhưng uống thuốc này vào, lúc tỉnh lại sẽ tạm thời trở lại tình huống lúc ấy.”
Lão nhân nói theo kịch bản, lại thêm một câu: “Đây là thời khắc mấu chốt giúp hắn chậm rãi khôi phục ký ức, cho nên ngươi càng phải tận tâm chăm sóc, tốt nhất là hồi hắn ngốc ngươi đối xử với hắn thế nào, bây giờ đối xử như thế.”
Ta, thần y, thêm tiền.
Sở Chiêu Du sốt ruột: “Không phải…… Lại uống thuốc gì, hắn vẫn không nhớ lại thì sao, ta không cho, trẫm không cho.”
Y rất sợ thuốc của thần y. Nhiếp chính vương bây giờ đang ổn, đừng làm bậy, không nhớ ra y vẫn nhận.
Lão nhân: “Ta bảo đảm không có tác dụng phụ! Hắn uống rồi! Ngươi trông kỹ nha.”
Lão nhân nhanh chóng chuồn mất.
Nhiếp chính vương có cảm giác cưỡi lên lưng cọp khó xuống, hắn không nghĩ tới thần y sẽ tự biên tự diễn thêm thắt vào kịch bản đã định, lại làm ra một bao thuốc, cũng không nghĩ tới Sở Chiêu Du sẽ không đồng ý cho hắn uống.
Hắn áy náy vạn phần, cũng chỉ có thể diễn tiếp. Trong nháy mắt đã đạt được sự quan tâm của Sở Chiêu Du mà hắn muốn, lại làm cho hắn càng muốn thêm.
Tiêu Hành quyết định tìm cớ ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ nói mình bình thường rồi.
Sở Chiêu Du nôn nóng bắt lấy cánh tay Tiêu Hành, nhón mũi chân nhìn mắt hắn: “Vậy, vậy bây giờ ngươi là Nhiếp chính vương, hay là Tiểu Hắc?”
Tiểu Hắc…… Nhiếp Chính Vương vừa nghe thấy xưng hô này thì lại thấy khó thở, nhớ đến thời điểm sau khi Sở Chiêu Du trở về từng vô thức gọi hắn, không rõ là ghen ghét hay cảm động.
Tiêu Hành duy trì vẻ mặt chất phác, đồng thời thể hiện vẻ mặt khó hiểu. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Sở Chiêu Du, bên trong có quan tâm, nôn nóng, có toàn bộ thế giới hắn khát vọng.
“Xin lỗi, ta quá nóng nảy.” Sở Chiêu Du thầm mắng mình một tiếng, lão nhân nói hắn biến ngốc, nhưng chưa nói hắn nhớ rõ mình là Tiểu Hắc.
“Có đau đầu không? Muốn nghỉ ngơi hay không?” Sở Chiêu Du sợ Tiêu Hành đau đầu tật xấu cũng theo tới, kéo hắn vào tẩm điện, “Nếu ngươi đau đầu, không cần đập đầu, ta đi tìm thần y.”
“Nghe hiểu không? Tiểu Hắc? Đây là đầu, khi nào đau thì tìm ta.” Sở Chiêu Du giống người mẹ nhọc lòng, chỉ vào huyệt thái dương của mình giảng giải.
Tiêu Hành bỗng nhiên biết được khi tìm được Sở Chiêu Du về, tại sao khi nói chuyện với hắn thích lặp lại hai lần, còn làm dấu tay.
Hốc mắt hắn đỏ lên, khóe mắt cay cay.
Trong nháy mắt, hắn bỗng dưng muốn thừa nhận tất cả, nhưng nhìn long sàng gần trong gang tấc, đê tiện mà chần chờ. Tạ Triều Vân nói đúng, đãi ngộ của kẻ ngốc và Nhiếp chính vương khác một trời một vực.
Nếu thừa nhận, sẽ bị đuổi ra ngoài một năm.
Nếu không, vẫn theo kế hoạch, ngủ một giấc, nói mình đã ổn?
Sở Chiêu Du xốc chăn, “Tiểu Hắc, cởi quần áo nằm xuống ngủ, để ta xem đầu của ngươi.”
Tư tưởng Tiêu Hành còn đang giãy dụa kịch liệt, ngón tay thon dài như ngọc đã tự động đặt trên đai lưng, lưu loát cởi bỏ.
Hôm nay hắn mặc đồ giống Tiểu Hắc, ý đồ gợi lên sự đồng tình của Sở Chiêu Du, rất tâm cơ.
Sở Chiêu Du vừa chuẩn bị duỗi tay giúp cởi đai lưng: “……”
Nhiếp Chính Vương cởi rất nhanh đó.
Lần trước ngươi ngốc sao lại sống chết không nghĩ ra cách mở vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất