Trấn Trên Có Lời Đồn

Chương 25: 《 Phiên ngoại Thạch Vô Mẫn》

Trước Sau
Cảnh ngục vai vỗ tôi, nói:

- Sau khi ra ngoài, hãy làm người tốt. Mỗi bước đi cứ về phía trước, đừng ngoảnh lại.

Người đón tôi ra tù là chị tôi. Chị vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, ấy thế mà vừa thấy tôi thì chị khóc. Tôi cười:

- Đừng khóc mà, nhòe mascara đấy.

Chị rút khăn giấy trong túi ra, chấm lên mắt:

- Ra là tốt rồi, chị không có khóc. Thật là... đi thôi, về nhà nào, ba mẹ đang chờ.

Đi đường ba tiếng mới về đến nhà. Ba mẹ tôi là người bận rộn, một năm chẳng gặp hai lần, thế mà lúc này họ lại đang ở nhà.

Tôi đi qua chậu than, đốt quân áo trên người. Họ bảo làm vầy để gỡ xui.

Ba tôi vỗ vai tôi, thở dài:

- Qua hết, qua hết rồi. Về là tốt rồi, về là tốt rồi, sau này đừng nông nổi thế nữa.

Mẹ tôi nhìn tôi, khóc nức nở:

- Bé Mẫn của mẹ... con gầy quá, đen quá.

Tôi cũng ôm lấy mẹ. Tôi đã cao hơn mẹ cả cái đầu, đành khom lưng tì cằm lên vai mẹ, dẫu không thoải mái lắm:

- Mẹ, con không gầy, con săn chắc.

Sau khi ra tù một tháng, tôi ở yên trong nhà với ba mẹ tôi.

Bốn năm rồi không đụng vào xe, tay tôi cũng hơi sượng, còn bằng lái hết hạn. Tôi bắt taxi đến trấn Thập Phô một chuyến. Tiệm sách phủ đầy bụi, ngoài cửa còn dán mớ tờ rơi quảng cáo dịch vụ bẻ khóa.

Tôi đi thăm mộ ông ngoại của anh. Cỏ dại mọc quanh mộ, cao cả mặt, đúng là lâu không ai tới dọn mà. Tôi nhổ sạch cỏ quanh mộ, quét sạch cành cây khô với rác gần mộ.

Trước khi về, tôi nhìn mộ, khẽ hỏi:

- Ông ngoại ơi, ông có biết anh Trung Nặc Thần đang ở đâu không ạ?

Sau khi rời khỏi mộ ông, tôi tìm đến nhà Từ Tùng.

Từ Tùng không ở đây. Sòng bài của ba mẹ hắn cũng không mở cửa.

Tôi hỏi hàng xóm láng giềng bên cạnh:

- Từ Tùng đi đâu rồi ạ?

Đối phương vừa nghe tôi hỏi thăm Từ Tùng thì ra mặt ghê tởm, sợ nói nhiều thì tanh mồm:

- N-Nhà nó chui vào viện cả rồi.

- Viện ạ? Ai bệnh vậy? – Tôi vờ như không biết gì.

- Thằng Từ Tùng đấy. – Nói rồi đối phương ghé tai tôi nói nhỏ – Nó bị si đa.

- Này... – tôi cau mày – thật hay đùa đấy? Bôi nhọ người khác như vậy cũng không tốt lắm ạ?

- Bôi nhọ gì chứ. Cả trấn Thập Phô đều biết. Tôi thấy nó sắp ngỏm tới nơi, nằm viện cả tháng rồi còn gì. Nó không về đâu, mà người nhà còn phải vào viện hầu nó nữa. – Hàng xóm kể chuyện nhà khác là kể không ngừng luôn mà –Nó cũng có tốt đẹp gì đâu, cha mẹ nó cũng đéo ra gì cả. Đáng lắm, hừ...

Tôi trò chuyện vài câu, rồi tạm biệt. Trong lúc đang ngồi trên taxi nhìn dòng người qua lại bên ngoài, chợt nhớ ra lần đầu Ân Thượng cứu anh Trung Nặc Thần vào sáu năm trước. Sau đó nhiều lần cản trở tôi tìm anh suốt ba tháng trời, nhưng vẫn giành lấy anh từ tay gã.

Sau đó anh rời khỏi gã. Tôi không biết anh đi đâu cả. Lúc tôi biết anh không còn ở chỗ gã nữa, tôi điên hơn rồi. Chợt tôi nhớ ra Từ Tùng bảo hắn là bạn trai của anh, bảo hắn là người anh thích. Anh không có bạn bè gì cả, chắc chắn anh sẽ quay lại trấn Thập Phô tìm hắn.

Rồi tôi chất vấn Từ Tùng:

- Trung Nặc Thần đang ở đâu?

Từ Tùng trả lời rằng hắn không biết. Tất nhiên, tôi chả tin:

- Sao anh không biết chứ?

- Không biết thật đó. Tụi tao chia tay rồi, chẳng phải tao còn tặng em ấy cho mày ư? Sao thế, em ấy đi rồi à? Mày không tìm nổi đâu.

Anh Trung Nặc Thần thích hắn như vậy, tôi không tin anh sẽ không về với gã. Rồi tôi cho người theo dõi Từ Tùng, phát hiện anh thật sự không về. Tôi lại cho người hack điện thoại với máy tính của hắn, cũng không phát hiện điều gì đáng nghi. Có điều trong bộ nhớ có một video bị cài mật khẩu khiến tôi chú ý. À, trong máy cũng có rất nhiều video ghi hình anh Trung Nặc Thần, nhưng chỉ có chiếc này cài mật khẩu.

Tôi giải mật khẩu.

Mở đầu video là một màu đen thui, không có tiếng động, màn hình hơi rung. Kế đến là Từ Tùng bật đèn, anh Trung Nặc Thần xuất hiện, hai tay anh bị trói trên đầu giường, cổ tay bị còng lại. Trên ngực trái của anh Trung Nặc Thần này không có sẹo, chỉ có một hình xăm.

Tôi chợt nhớ ra những gì anh từng nói.

"Trước đây chỗ này có một hình xăm."

"Tên cậu."



"Cười gì? Cậu không tin?"

Thì ra, hôm ấy anh nói thật.

Thì ra, anh vẫn luôn yêu tôi.

Đoạn ghi hình tua đến khoảnh khắc Từ Tùng xuống dao, tiếng Trung Nặc Thần hét chói tai.

Tôi xem lại đoạn ghi hình này mười lần.

Thật kỳ lạ, chỉ cách màn hình thôi, tôi vừa cảm nhận nỗi đau đớn, thống khổ mà anh ấy phải chịu, vừa cảm thấy phấn kích một cách khó giải thích.

Tôi lọc ra cảnh anh thống khổ, máu trên người anh, tay anh bị trói, ánh mắt bất lực, chỉ để lại một sự thật: anh thật sự xăm tên tôi trên ngực trái của anh.

Anh yêu tôi, vẫn luôn yêu tôi.

Thì ra không phải mình tôi đơn phương, mà chúng tôi đều yêu nhau.

Tôi hưng phấn, sung sướng, vui vẻ, chỉ không nhớ ra chính mình đã tổn thương anh.

Tôi đè nội tâm phấn khích như điên xuống, thầm ghim Từ Tùng.

Từ Tùng, không thể tha thứ hắn được.

Tại hắn, tất cả là tại hắn. Nếu không có hắn, sao tôi làm mất anh Trung Nặc Thần được, sao tôi kiếm anh không ra. Tất cả là tại Từ Tùng.

Từ Tùng phải trả giá đắt cho tất cả mọi chuyện.

Nên làm gì với hắn đây? Chết – quá hời cho hắn. Sao khiến hắn sống không bằng chết đây?

Tôi vắt óc ba ngày ba đêm thì nghĩ ra một chuyện cực tốt. Tôi sẽ dạo trên mạng, tìm một anh trai nhiễm HIV rồi bảo anh ta tiếp cận Từ Tùng, ngủ với Từ Tùng.

Xong chuyện thì trả mười vạn tệ cho anh trai đó.

Bệnh nhân AIDS được bảo mật thông tin. Chỉ là, Từ Tùng muốn giấu, tôi lại không cho hắn có cơ hội giấu giếm.

Thế là chuyện hắn bị AIDS truyền tai toàn dân trấn Thập Phô. Trong khi chính ba mẹ hắn lại nghe tin từ hàng xóm láng giềng.

Nhà họ Từ bị cái trấn này chê bôi, ai nấy hận tránh họ chưa đủ xa.

Nỗi thống khổ của hắn lúc này sao sánh bằng nỗi thống khổ của tôi suốt hai năm qua. Hai năm, hai năm dài ngoằng ngoẵng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh Trung Nặc Thần, được gặp lại anh.

Ân Thượng cũng đang tìm anh. Tin tức hai bên chúng tôi đến cùng lúc. Chỉ là lần này tôi không sợ gã đến trước tôi nữa. Đây không phải cuộc thi, ai thấy anh trước thì thắng. Tôi được anh yêu, tôi thắng chắc rồi, sợ gì nữa.

Chỉ là tôi không hiểu, sao anh lại từ chối tôi chứ? Tôi tìm anh suốt hai năm trời. Ngày đêm nhớ anh không ngừng. Anh lại nói anh không muốn dây dưa với tôi? Anh nói chuyện đã qua hết rồi? Sao qua được, anh ơi? Vì kẻ đang đứng ngoài cửa sao?

Tôi khó thở, kệ anh đau, tôi vẫn muốn anh.

Lúc làm xong, tôi ôm anh, nói rằng quan hệ của chúng ta có thể quay lại được. Chỉ cần Ân Thượng không xuất hiện, chúng ta có thể quay lại được.

Rồi Ân Thượng lại cướp anh đi. Tôi mang vết thương trên vai, tìm anh suốt ba ngày trời thì biết anh ngủ trong nhà của một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông ấy lại là người hôm trước gõ cửa tìm anh vì gọi anh không được.

Cứ nghĩ đến việc anh ngủ chung một phòng với người đàn ông xa lạ khiến tôi chịu không nổi. Tôi nghĩ tôi điên rồi, tôi thật sự điên rồi. Hai năm nay, có phải anh vẫn luôn ở bên tên đó không? Vì tên đó nên anh mới từ chối tôi?

Tên đó là rào cản ngăn chúng tôi quay lại, tôi muốn giết tên đó!

Tiếc là giết không chết. Còn tôi, bị phán bốn năm tù, vì tội cố ý gây thương tích.

Hối hận sao? Hối hận chứ. Tôi hối hận, tôi không nên nông nổi như vậy. Tôi nên lên kế hoạch từ trước, những kế hoạch kín kẽ, không chút sơ hở, thậm chí tôi còn có thể nghĩ ra trăm ngàn cách khác nhau. Tôi nông nổi, nên phải trả giá bằng việc tôi lại mất đi anh Trung Nặc Thần.

Bốn năm.

Những bốn năm trời.

Bốn năm này tôi không được nhìn thấy anh.

Bốn năm này tôi miên man suy nghĩ.

Rằng sau khi ra tù, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm anh lần nữa.

Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh phát điên, lòng tôi chỉ có anh, giấc mộng mỗi đêm trong cả bốn năm này đều là anh.

Tôi muốn tìm thấy anh, tôi cần tìm thấy anh.

Anh Trung Nặc Thần chỉ có thể là của tôi, anh chỉ có thể ở bên tôi.

Tôi tìm anh lâu quá rồi. Hôm nay là sinh nhật anh tuổi 27. Mà anh đang nơi nao? Tôi rất nhớ anh, lần này anh trốn kĩ quá. Tôi đi khắp nơi mà vẫn tìm không thấy anh.

Trong túi không còn điếu thuốc nào, tôi lái xe ra ngoài mua. Đến giao lộ, đèn đỏ bật, còn 9 giây.

Tôi nhớ tới năm 12 ấy, tôi đang luyện thi tiếng Anh. Vì luyện khẩu ngữ, tôi thường xuyên vừa làm đề, vừa xem phim nói tiếng Anh. Tôi xem đủ thể loại.

Chợt đêm đó có một dãy số lạ gửi video cho tôi. Lúc đầu tôi tưởng link lạ trên mạng, kế đó lại nhận thêm ba video khác nữa, cùng dãy số trên gửi.

Tôi buông bút, mở video coi. Trong video là anh Trung Nặc Thần đang dạng chân dưới một thằng nào đấy.



Tôi không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của mình lúc ấy nữa. Tôi chỉ biết tôi tức điên rồi, phát rồi mất thôi. Để phát tiết, tôi ném đồ đạc lung tung.

Anh từ chối lời tỏ tình của tôi. Anh nói anh không thích con trai.

Anh không thích con trai, hay là anh không thích tôi?

Thế thì thằng nào đang đè anh đấy? Sao anh không từ chối? Sao anh không đẩy nó ra?

Vì sao?

Vì sao chứ?

Phim tôi đang xem – "The Boondock Saints" – phát lời thoại: "I can't buy a pack of smokes without runnin'into nine guys you fucked."

Thoại này nghĩa là: "Tao đéo thể nào mua nổi một hộp thuốc lá mà không đụng phải chín thằng mày đụ."

Phim The Boondock Saints có nội dung gì, tôi cũng chẳng rõ nữa. Chỉ có câu nói kia xông thẳng vào não tôi.

Ngày hôm sau, trong giờ học, anh Trung Nặc Thần lại ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Tôi nhìn gương mặt trắng không tì vết của anh, tóc mai xoăn lại, bám vào vầng thái dương của anh.

Lời đồn về anh thì có rất nhiều.

Đồn rằng anh là con hoang, anh không có cha, mẹ anh thậm thụt với trai lạ... Chẳng những người trong trấn đồn, mà bạn cùng trường cũng đồn rất nhiều. Nào là anh toàn vào buồng đi vệ sinh chứ chả đứng bồn bao giờ, nào là từng thấy dấu vết ân ái trên cổ anh.

Tôi chú ý mấy bạn gần anh, để ý các thầy cô giáo, bám theo anh về nhà, đánh giá mỗi người có tiếp xúc với anh. Tôi đi theo anh về nhà sau giờ tan học, liệu có bắt gặp anh ** chín gã nào đó không?

Liệu có không?

Mấy thằng ** anh rồi nhỉ?

Sao thằng khác được, còn tôi thì không?

Anh lại lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ. Sau khi anh từ chối lời tỏ tình của tôi, anh không còn kéo tôi lên sân thượng nữa. Mỗi khi anh không vui, anh cho tôi lên sân thượng cùng anh. Giờ chúng tôi bất hòa, tôi lên đó chi nữa?

Tôi mở giao diện Tieba của trường chúng tôi, tạo một tài khoản người qua đường mới, rồi đăng bài viết: Trung Nặc Thần đã từng bị chín gã chịch xong.

Lời đồn truyền nhanh như lửa cháy lan khắp rừng. Giờ cơm trưa ai nấy đều khẽ thảo thảo luận chuyện này.

Tôi cảm thấy anh trầm tính hơn trước. Chỉ là anh chẳng giải thích gì cả, cũng chẳng lên tiếng bảo vệ bản thân.

Tôi thấy anh cặm cụi viết gì đó. Tôi tò mò liếc sang, thấy anh viết "lời đồn không qua mắt người khôn".

Câu này là do tôi nói để an ủi anh lúc còn được lên sân thượng với anh.

Không biết anh ngốc hay anh khờ nữa.

Cơ bản là chẳng ai muốn biết chân tướng cả. Họ chỉ xem nó như thú vui tinh thần mà thôi. Người dính tai tiếng đâu phải họ, nên họ thảo luận vô cùng nhiệt tình. Chân tướng không quan trọng. Chân tướng có thú vị bằng lời đồn không?

Đèn xanh bật, tôi dẫm chân ga, nghĩ cách tìm anh Trung Nặc Thần.

Tôi lục ra ảnh chụp anh và các đoạn ghi hình anh, sau đó làm mờ một chút, rồi đăng lên mạng. Tiêu đề bài viết "Cùng nhìn lại thằng Chín nổi nhất trong trấn Thập Phô thời trung học nhé".

Bài đăng không có nhiệt cũng chả sao, lưu lượng có thể mua mà.

Ba ngày sau, bài đăng nọ bị bạo. Tôi lục tìm tin tức hữu dụng giữa mười vạn dòng bình luận.

【Người trong ảnh này trông quen quen nha.】

【Thằng Chín chỉ Trung Nặc Thần phải không, giống ảnh chụp thật đấy.】

【Trung Nặc Thần là bạn học cùng lớp 12 của tôi. Chuyện nó bán thân cả trường đều biết, có bí mật gì đâu. Nhưng mà mấy tấm ảnh táo bạo ghê, tôi còn chưa thấy bao giờ cả.】

【Trung Nặc Thần trắng thật đó, hèn gì có "thị trường" riêng cho nó luôn.】

【Đệt, lẳng lơ thật, tao cửng rồi.】

【Giờ nó còn bán không? Bao tiền một đêm? Muốn ngủ một lần quá.】

【Chủ thớt có ảnh chụp của nó bây giờ không? Muốn dòm.】

【Lại còn làm mờ nữa, tao muốn nhìn rõ thêm.】

...

Tôi nhìn một lượt xuống chuỗi bình luận phía dưới, chợt ngưng lại trước ID "Quả xoài kem tươi lạnh lùng lạnh lẽo" bình luận rằng:

【 Điêu ngoa! Không thể nào! Trung Nặc Thần là hàng xóm bên nhà tôi, cậu ấy là một chàng trai vô cùng dịu dàng? Sao cậu ấy phải bán thân chứ? Mắc gì chủ thớt tung tin pha ke này! Cậu ấy vẫn còn trầm cảm, ngày nào cũng uống thuốc, lỡ cậu ấy thấy cái tin giả này thì sao! Các người trí trá như vậy, muốn dồn cậu ấy vào chỗ chết ư? Chỉ với mấy tấm ảnh phiến diện này mà tin hết à! Tôi bảo chủ thớt là một gã mặt rỗ hèn hạ lại còn bị thiểu nẳng đó! Các người có tin tôi không? Loại tin tức không có ảnh chụp rõ ràng hay file ghi âm như thế, chả đáng tin tẹo nào! 】

Tôi nhấn vào ảnh đại diện của ID này, nắm chút thông tin cá nhân, xong thuê một vị hacker tìm giúp địa chỉ IP của người này.

Hừ, Trung Nặc Thần, em sẽ bắt anh lại.

Lần này, em nhất định sẽ không để anh chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau